Chương 27: Mục Đích Của Yoake?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akatsuki cùng Naruto vừa đi mất, dân làng ngay lập tức vơi đi vì sợ hãi, thậm chí tự nguyện đi di tản để né tránh người mà họ gọi là quái vật quay lại. Không ai muốn bị chặt đầu cả. Điều đó lại tiện cho Tsunade khi đám hội đồng cứ không tin vào việc làng sắp bị tấn công bởi Yoake. Cuối cùng, còn đọng lại ở sân tập cũng chỉ là những gương mặt quen thuộc với sự buồn bã bao trùm.

Sasuke sớm đã chẳng gắng gượng nổi nữa chứ đừng nói là đuổi theo Naruto, hắn mất ý thức ngay tại khoảnh khắc Kurama giết người. Sakura vẫn duy trì trị thương cho hắn, may thay cô vẫn có thể tập trung dù tâm trạng đang vô cùng rối bời. Không chỉ Sakura, mỗi người đều mang tâm trạng rối như tơ vò. Chỉ có Jiraiya bình tĩnh luyến tiếc, và Konohamaru với quyết tâm mới rực cháy trong tim.

"Mấy đứa, đưa Sasuke vào bệnh xá đi. Nếu ngày mai nó không tỉnh được thì ném vào xó xỉnh nào đấy tránh để bị cuốn vào cuộc chiến. Nếu như Yoake kia thật sự tấn công."

"Vâng..." Cũng đều lớn rồi, dù vẫn bận tâm việc của Naruto, cả đám cũng vẫn đủ bình tĩnh để nghe lời và chuẩn bị cho những tình huống sắp tới.

"Vậy là Hokage đây vẫn chưa tin tưởng tôi sao?"

Giọng nói vang lên khiến cả nhóm giật thót quay lại, và họ thấy Nafuse Aya đứng đó với nụ cười tự tin như thường lệ. Cũng không phải hai vị Sannin mất cảnh giác, chỉ là do họ quá chú tâm chuyện Naruto nên mới không để ý cô đứng đây từ nãy tới giờ.

Aya ăn bơ từ đầu tới cuối, bây giờ mới có cơ hội khẳng định sự tồn tại của mình. Ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở nhóm người trước mặt thôi nhìn chằm chằm mình, Aya định mở miệng nói thì lại bị cắt ngang bởi cô gái mang mái tóc hồng đào:

"Aya-san, tôi có thể hỏi cô một câu không?"

"Chuyện gì thế, Haruno-san?"

"Aya-san đã biết rồi sao? Chuyện Kamane Kitsu là Naruto."

"Cô cảm thấy, tôi đã từng gặp Uzumaki Naruto rồi sao?" Aya không trả lời mà hỏi ngược lại, nhưng đó có lẽ cũng chính là câu trả lời thỏa đáng nhất.

"Chuyện này..." Sakura ngẫm lại, cuối cùng hiểu ra hàm ý trong câu nói của vị thủ lĩnh kia.

"Người tôi gặp và kết bạn cùng, từ trước tới nay đều là Kamane Kitsu. Người mà các người quen biết lại là Uzumaki Naruto." Aya ngưng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo đang dao động của Sakura.

"Tôi lại muốn hỏi, các người có cảm thấy cậu ấy đã thay đổi không?"

Cả một nhóm người trầm mặc, chưa thể trả lời. Aya nhìn một lượt, thở dài quay đầu bước đi.

"Hokage-san, ngày mai Yoake tới rồi, dân làng cũng đã di tản, bà nên bố trí sao đối phó bọn chúng đi. Đông lắm đấy. Tôi ở lại cũng chỉ để cảnh báo một chút, tin hay không thì tùy. Hẹn gặp lại." Aya vẫy vẫy tay rồi biến mất. Để lại nơi sân tập một nhóm người vẫn còn im lặng suy tư về câu nói của cô.

--------------------

Ngọn núi nào đó gần Konoha.

"Cái này do Sasuke sao?" Itachi chỉ vào tấm bùa màu vàng vừa được Kurama để lên chiếc bàn đá họ vừa làm giữa hang động, hỏi.

"Phải, trên eo, chỗ bị chém trúng."

Kurama vừa nói xong, Akatsuki lại bùng nổ.

"Phải rồi, Kit bị chém!"

"Cởi áo ra cho chị xem vết thương!"

"Bệnh viện, tới bệnh viện đi em!"

"Kurama, chần chừ gì nữa mà không trị thương cho em ấy mau lên!"

"Anh đã bảo không cần động tay chân rồi, cứ phá bay cái làng có phải nhanh hơn không!"

"Lần sau chúng ta nên phá xong rồi mới nói với em ấy. Vậy là khỏi bị ngăn cản."

"Nên vơ vét trước khi phá, không thì phí lắm. Ta cũng không muốn mò tiền trong đống đổ nát."

"Chứ vơ vét trước chẳng phải là mò tiền trong đống rác sao? Như nhau cả thôi."

"Nó nhanh hơn."

"Không, mặc kệ đi, quan trọng vẫn là thương thế của Kit-chan!"

"Ừ, tiền gì đó chúng ta cũng đâu có thiếu. Không việc gì phải vào đống rác kiếm."

"Nên kiếm Uchiha Sasuke trả lại nhát chém này. Không vấn đề gì chứ, Itachi?"

"Lỗi của nó mà, tôi chưa có ý định vào cùng là may rồi."

"Haha, tàn nhẫn quá chồn ạ. Không phải ngươi để nó sống vì tình anh em sao?"

"Thì, miễn nó còn sống. Với lại các ngươi không thấy nó nhắm chủ ý lên Kit sao? Em trai hư thế phải dạy dỗ lại một chút."

"Đúng đúng đúng! Kit cũng cho nó một nhát đau thế còn gì."

"Haha đáng đời, tính cướp bảo bối của ta mà dễ à!"

"Của ai cơ? Em ấy của ngươi chắc?"

"Tính độc chiếm? Muốn bị hội đồng đúng không?"

(Ki: đoạn thoại này mọi người cứ tưởng ai nói cũng được á!)

"..." Kurama thở dài nhìn một đám nhốn nháo náo loạn, gà bay chó sủa quanh bàn đá. Cái bùa trên bàn bị chấn động thổi bay may mắn được hắn giữ lại. Liếc nhìn thiếu niên là trung tâm của mọi việc đang ngồi một bên ăn đồ Konan nấu đến ngon lành mà không quan tâm chuyện bên này, con cáo lần nữa thở dài.

Con cáo thầm cảm thán nhân sinh, không biết từ bao giờ như trở thành bảo mẫu của đám này (cùng với Konan), chắc do hắn già nhất đi?

Rầm!

Tiếng đập bàn vang dội cả cái hang khiến tất cả ngưng lại, chú ý về phía đó. Người đập bàn - thủ lĩnh Pain uy nghiêm - gương mặt nghiêm túc, ánh mắt phát sáng, dõng dạc nói:

"Đủ rồi! Kitsu là của chúng ta, mà chúng ta cũng là của em ấy, hiểu chưa?!"

Vài giây im lặng trôi qua sau lời tuyên bố đầy mạnh mẽ của thủ lĩnh, không khí lại bùng nổ ồn ào với tiếng vỗ tay không ngớt.

"Thủ lĩnh nói quá chuẩn!" Deidara tán đồng.

"Haha chân lí, chân lí." Kisame cười lớn đồng ý.

"Chính là nó, thủ lĩnh ạ." Hidan gật đầu tấm tắc.

"Quả nhiên là thủ lĩnh-senpai!" Tobi vỗ tay khen liên tục.

Còn lại đều mỉm cười, gật gù đồng tình. Không khí bỗng hài hòa hơn hẳn.

Kurama lần nữa thở dài, nhìn thấy Naruto đã ăn xong mới bắt đầu nói.

"Quay lại chuyện chính được chưa?" Kurama phe phẩy tấm bùa trên tay, gương mặt kiểu "tao mệt mỏi lắm rồi".

Vừa vặn Naruto cũng qua bên này, nghiêm túc nghe chuyện.

"Ồ, quên mất."

"Tóm lại thì mục đích của Sasuke là muốn biết chân tướng của Kit à?"

"Ngớ ngẩn thật."

"Và tấm bùa này là nguyên nhân khiến lớp ngụy trang của Kit biến mất. Mặt nạ thì bị hắn cắt ra."

"Haizz, em trai ngươi thật dũng cảm, Itachi."

"Tấm bùa này tôi chưa thấy bao giờ, không phải mua lậu ở chợ đen đấy chứ?"

"Còn phải nói sao? Chắc chắn là đám Yoake kia rồi."

"Há? Vậy Sasuke có liên quan tới đám đó? Về Konoha làm gián điệp hay gì?"

"Sasuke sa đọa rồi." Itachi thở dài.

"Giả thuyết đó cũng đáng suy ngẫm đấy." Tiếng nói từ ngoài cửa hang vọng vào gia nhập cuộc thảo luận, cùng với đó là tiếng bước chân đều đều tiến lại gần.

Người tới là Nafuse Aya.

"Aya, cậu xong việc rồi?" Naruto niềm nở tiếp đón.

"Chào, Kitsu. Tớ tới rồi."

"Rồi, có thông tin gì nói mau đi, mai là chiến rồi đúng không?" Obito trở mặt.

"Chưa có gì mới cả, nhưng lần này có lẽ quy mô sẽ rất lớn. Mà ngày mai Kitsu lại không tham gia được, bên ta thiệt lớn đấy." Aya suy tư nói.

"Mà có nhất thiết phải đánh không? Chúng nhắm vào Konoha, nhiệm vụ cũng có làm nữa đâu." Sasori nói.

Những người còn lại cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Nhiệm vụ của Kamane Kitsu đã kết thúc, cũng giao kèo tiền bạc rồi. Mà Yoake đang tiến tới lại là muốn đánh Konoha, vậy họ không việc gì phải tiếp tục bảo vệ Konoha nữa, về làng Mưa lại sống an ổn là được rồi.

"À, thực ra cũng không phải chúng nhắm vào Konoha, đúng hơn là muốn nhắm vào shonobi nên chúng ta cũng liên quan. Không diệt bây giờ, để sau này sẽ càng phiền phức." Aya nói.

"Nhắm vào Shinobi? Có ý gì?" Konan nghi hoặc hỏi.

"Hm, theo nguồn tin tình báo tôi nhận được, mục đích của Yoake là muốn xóa bỏ ninja khỏi thế giới. Phương thức thực hiện vẫn chưa biết được."

"Cái này, tham vọng lớn đấy." Một đám người cảm thán.

"Trước đây chúng ta hình như cũng mù quáng như thế, cái gì mà khiến thế giới cảm nhận nỗi đau?" Kakuzu mờ mịt hồi tưởng, mọi ánh nhìn hướng về phía Pain thủ lĩnh cùng cộng sự Konan khiến hai người họ chột dạ không ít.

"Eo, nghe lại thấy ngáo ngáo ấy." Tobi làm mặt ghét bỏ sau chiếc mặt nạ của mình.

Mọi người nhìn hắn như nhìn đứa thiểu năng, lòng thầm thắp nhang khi thấy mặt vị đại tỷ của nhóm dần đen lại: "Tobi, ngươi chán sống rồi phải không?"

Còn có, Tobi, hay Uchiha Obito, có phải ngươi cũng đã quên mình từng có tham vọng muốn phá hủy thế giới cùng cụ tổ Madara? Nghe cũng có kém gì của Pain đâu. Mà nếu hắn nhớ ra điều này, không chừng sẽ cảm thấy bên má đau rát như bị vả.

"Khụ. Tóm lại là, không sớm thì muộn cũng phải đối đầu, chúng ta diệt chúng sớm một bước lại càng tốt. Quân số và kế sách cũng chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Hôm nay bàn một chút đi." Aya ho một tiếng ổn định lại không khí, trong lòng đổ mồ hôi với cái đám người trước mắt, hoài nghi liệu mình có vào nhầm rạp xiếc hay không.

"Không vấn đề, dù sao cũng tiện đường." Naruto gật đầu.

"Kitsu, tớ nghĩ ngày mai cậu đừng nên xuất hiện, dù có chuyện gì xảy ra." Aya đột nhiên thận trọng nhìn người bạn kiêm idol của mình.

"Định vậy, nhưng nếu mọi người gặp nguy hiểm... Ngoại trừ trăng tròn, còn có vấn đề gì sao?" Naruto ngay lập tức nhận ra Aya có gì đó không đúng với thái độ lạc quan thường ngày.

"Ừm. Cái này vẫn chưa chắc chắn, nhưng hình như thủ lĩnh của Yoake muốn nhắm vào cậu. Chúng ta chưa biết thực lực của hắn, nên cẩn thận vẫn hơn." Aya không chắc chắn nói.

Hang động bỗng im lặng ba giây, nhìn chằm chằm vào người vừa nói xong kia. Ngay sau đó, sát khí ùn ùn hiện lên bao quanh đám người tạo thành một mảnh u ám khiến người nhìn vào khiếp sợ. Aya lần thứ hai đổ mồ hôi, Kurama lần thứ n thở dài trong ngày. Khỏi nói cũng đủ biết đám người kia đang nghĩ gì, và muốn làm gì.

Cửu Vĩ làm tốt chức năng của một cái máy phiên dịch chạy bằng năng lượng Kamane Kitsu, bày tỏ: Bọn đó đang muốn giết người.

--------------END CHƯƠNG 27-----------

Akatsuki thực OOC, nhưng nghe nói tình yêu có thể khiến con người thay đổi :))

Đọc ít ít mà cũng gần 2k chữ :v
Hơi nhảm tí, mạn phép nhây thêm chương này nữa thôi :')

Cảm ơn vì đã đọc!

[03/05/2022]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip