Chương 26: Không Phải Anh Hùng, Nhưng Có Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù bản chất Naruto có rộng lượng tới mấy thì cũng sẽ chẳng có chuyện cậu đứng im nghe người khác sỉ nhục mình như vậy, và hơn nữa, những lời khó nghe đó lại tới từ những kẻ (có thể sẽ) quỵt tiền của cậu? Chỉ thế thôi là quả đủ lí do để chúng có một cái kết thảm khốc.

Tất cả như chết lặng trước sát khí mà kẻ mạnh nhất kia tỏa ra lúc này. Nhóm Tsunade cũng không thể ngờ được, cậu nhóc ngây ngô lương thiện ngày nào bây giờ lại tự nhận mình là ác quỷ, giống loài độc ác coi mạng người như cỏ rác. Hoặc là họ đã quên, rằng Naruto đã lăn lộn trong giới đánh thuê đủ lâu để có thể thờ ơ với mạng người, đến mức cả người nhuộm đầy máu tươi của kẻ khác cũng chỉ đơn giản thay cảm giác tội lỗi bằng ý muốn đi tắm cho sạch người mà thôi.

Bộp.

Không khí tĩnh lặng bao trùm bị phá vỡ bởi tiếng động thứ gì đó rơi xuống đất tạo ra. Mọi người theo bản năng quay sang phía đó, và rồi sự kinh hãi bùng nổ trong đám đông, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có thể nhúc nhích nổi nữa.

Đầu của cô ả khi nãy và tên ngu ngốc vừa lên tiếng rơi xuống đất, lăn lông lốc trên mặt cỏ trơ trụi. Máu đỏ chảy ra ồ ạt ngay sau đó, khiến những người đứng xung quanh tắm trong máu tươi, và cả những tiếng hét sợ hãi. Bấy giờ, đám đông hoảng loạn và bắt đầu xáo trộn. Người thì ngã ra đất, ngất có mà tỉnh cũng có, người thì đứng im bất động, dường như là sợ hãi không thể cử động, hoặc là đã ngất đứng rồi, và có cả những người chạy được nữa.

Mà đám hội đồng còn lại vẫn còn đứng đó với toàn cơ thể run rẩy, hoặc là gan vẫn chưa teo lại, hoặc là đã chạy không nổi nữa, ai mà biết được.

Những người còn tỉnh táo, cụ thể là nhóm Tsunade, cũng kinh hoảng không kém nhìn sang phía nhóm Akatsuki.

Bên đó, Kurama đang thu tay về đặt lại vào eo Naruto, không nói không rằng tiếp tục dính người, giống như mình chỉ vừa làm một chuyện nhỏ nhặt như đi vứt rác vậy. Thậm chí cái mặt còn tự đắc như thể mình vừa làm một chuyện tốt, diệt bớt sâu bọ cho thế giới này. Nhưng ngoài mong đợi của con hồ ly đỏ, Naruto không chút lưu tình đẩy hắn ra. Kurama không hiểu gì lại nhận được cái lườm nguýt từ phía người thương, ngơ ngác càng thêm ngơ ngác. Akatsuki nhờ vậy được một mẻ hả giận, cười lớn vào mặt Kurama. Cuối cùng thì ngày con hồ ly đó bị phũ cũng đã đến! Không cười không được.

"N- Ngươi dám!!" Vẫn là một tên hội đồng điếc không sợ súng nào đó.

"Ta có gì mà không giám? Ngươi có phải quên ta là ai rồi không? Cái làng này cũng phá một lần rồi. Bây giờ giết thêm vài người thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta cả." Kurama không thèm nhìn tên kia, khinh thường nói. Hắn cũng không giết nữa, nhỡ lại bị Naruto ghét vì giết một con dòi thì không đáng.

Chưa biết lí do bị phũ, nhưng mà không nên manh động.

"Có sao đó Kurama ngu ngốc. Ngươi giết khách hàng rồi còn tiền của ta thì sao?" Naruto vỗ đầu Kurama khiến hắn suýt ngã cắm mặt xuống đất.

"Người thuê là Hokage cơ mà? Giết mấy tên đó liên quan gì đâu?" Kurama khó chịu xoa chỗ bị đánh, ra vẻ oan ức lắm. Lẽ ra hắn nên nhớ, Naruto bây giờ tức giận thì cũng chỉ vì tiền, đồ ăn hoặc Akatsuki thôi.

"Nhưng Hokage lấy tiền từ mấy kẻ đó, hiểu không? Nhiệm vụ vừa mới hoàn thành và ta không muốn phải nhận ít hơn số tiền đã yêu cầu."

"Đúng đó đúng đó! Đồ con cáo ngu ngốc, tay nhanh hơn não!" Akatsuki nhiệt liệt hưởng ứng em út nhà mình. Kurama là kẻ chiếm tiện nghi nhiều nhất trong cả bọn, bây giờ bị chửi như thế ai không hả dạ chứ!

"Đừng có hùa! Khi nãy không phải ta nhanh tay thì các ngươi cũng giết mấy con dòi đó rồi còn gì!" Kurama quát cái đám đang hùa vào chửi mình kia.

Dù con cáo kia nói đúng, Akatsuki cũng không muốn thừa nhận. Nhỡ chung số phận bị phũ thì biết làm sao? Thú vui trước mắt cũng không thể bằng người yêu được.

Hiện tại quanh đây cũng chỉ có nhóm Akatsuki và KK Fan Club còn bình tĩnh nhìn Kurama bị dìm thảm hại. Không khí vừa buồn cười xen lẫn ngột ngạt. Một bên rộn rã ồn ào, một bên im lặng đến khó thở.

"Đợi đã Naruto... Ý nhóc là sao khi nói nhiệm vụ đã hoàn thành?" Tsunade chọn thời cơ lên tiếng, vừa đúng lúc giải vây cho Kurama.

"Ý ngài là sao, Hokage?" Naruto nói, xưng hô xa cách khiến lòng Tsunade thắt lại. Có lẽ, đứa nhóc ngây ngô tốt bụng ngày nào... sẽ không thể trở về được nữa.

"Người dân đều xua đuổi tôi rồi, tôi cũng không thể mặt dày mà ở lại được. Chỉ mong ngài, làng của ngài, trả đủ cho tôi tiền công những việc tôi đã làm. Và, tôi là Kamane Kitsu."

"Chuyện này... Ý ta là, cậu vẫn có thể ở lại tiếp tục thực hiện ủy thác, không cần quan tâm tới dân làng..."

"Tính cả tiền bồi thường cho hai cái xác kia, tôi sẽ chỉ lấy của ngài 110 triệu ryo. Thế nào? Quá hời phải không?" Không quan tâm lời nói vừa rồi của Tsunade, Naruto tiếp tục giao dịch.

"Tạm thời nơi này tôi không tiện ở lại. Số tiền đó thu xếp xong thì hãy gửi tới làng Mưa."

"Naruto--"

"Đủ rồi, Tsunade." Trước khi Tsunade định nói thêm điều gì, Jiraiya đặt tay lên vai bà rồi lắc đầu ra hiệu.

Khi Tsunade thôi lôi kéo đứa nhỏ kia, Jiraiya lại trầm tư nhìn cậu, trong đôi mắt già nua hiện lên đau lòng khó giấu. Năm đó khi ông trở về, Naruto đã không còn ở làng nữa. Mà mãi mấy năm tìm kiếm cũng chẳng có được chút tin tức gì. Lần này về làng chỉ muốn gặp qua người mạnh nhất kia một chút, ai ngờ, đứa học trò nghịch ngợm ngày nào bây giờ lại thành công như vậy, đã trở thành người mạnh nhất ấy rồi, hơn cả Hokage mà nó từng ao ước.

Con cáo nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng sắt hàng ngày đều tự liếm vết thương, bây giờ đã tự do rồi. Mà những vết thương của nó cũng đã được người khác chăm sóc và chữa lành. Vật nhỏ được ông che chở giờ đây đã thoát khỏi mái vòm và có thể tự bảo vệ bản thân trong một thế giới tàn nhẫn. Ông nên tự hào hay là buồn bã đây?

Nhận thấy Jiraiya nhìn mình, Naruto quay lại nhìn ông, hoài niệm lại dâng lên trong lòng. Cậu đã phủ nhận quan hệ với Konoha, đưa tất cả vào quên lãng và tính sống một cuộc đời mới hoàn toàn, nhưng quả nhiên, đối với người đàn ông trung niên trước mặt vẫn là không thể buông bỏ được. Một người thầy tuyệt vời, cũng như một người ông đáng kính.

Naruto cân nhắc một chút, hướng Jiraiya mở miệng, trong giọng nói không phải lạnh lẽo thường lệ, mà là buồn bã tràn ngập trong từng câu chữ được thốt ra:

"Tiên Nhân Háo Sắc. Xin lỗi thầy, năm đó... em đã không thể chờ người để cùng đi luyện tập. Mà bây giờ, luyện tập cũng không còn cần thiết nữa rồi." Naruto ngừng một chút, cúi đầu trang trọng. "Xin thầy, hãy bảo trọng ạ."

Nói rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn ông vài giây rồi dứt khoát quay người bước đi. Chút hoài niệm trong lòng bị đè nén lại, mà những tưởng tượng về hành trình luyện tập của hai thầy trò cũng bị dứt khoát gạt phắt đi.

Đã muộn rồi. Bây giờ, cái gì cũng không thể quay trở lại được nữa.

"Naruto."

Chỉ một chút, Naruto khựng lại sau tiếng gọi thân thương mà cậu thường nghe vào mấy năm trước, đôi chân nổi lên một chút run rẩy. Bởi vì quay lưng lại, Naruto không thấy được nụ cười buồn của Jiraiya, hướng tới cậu.

"Đi đi, Naruto. Nơi này có lẽ đã không còn có thể là nơi để em trở về nữa rồi." Jiraiya vừa dứt lời, một tiếng hét non nớt nghẹn ngào vang lên:

"Naruto-niichan!" Konohamaru sụt sịt cố gắng ngăn chặn nước mắt trào ra nhưng không thành công, lấy hết sức nói, "Em... Em đã... Em đã trở thành Genin rồi! Em sẽ mạnh mẽ hơn nữa, để một ngày nào đó có thể đứng bên cạnh anh!"

Nó biết không thể giữ người anh trai này lại nữa, cũng không thể kéo anh về bên nó được. Vậy nên, nó chỉ còn cách cố gắng tiến tới chỗ anh mà thôi. Người mà nó luôn chờ đợi, lần này quyết theo đuổi đến cùng.

Không khí im lặng trong sự chờ đợi của hai người lớn nhỏ hướng tới thiếu niên kia. Và không phụ sự chờ đợi ấy, cậu quay lại với một nụ cười ấm áp trên môi, cái nụ cười mà đã rất rất lâu rồi họ không thấy được.

"Konohamaru, cố gắng lên!"

"Còn có, cảm ơn thầy, Tiên Nhân Háo Sắc."

Nhóm người Konoha không thể không ngạc nhiên trước nụ cười quen thuộc. Họ dường như có thể thấy bóng hình Naruto vài năm trước hiện ra ngay bên cạnh người trước mặt. Mờ mờ ảo ảo, và rất nhanh đã tan biến mất. Như cách mà Naruto dứt khoát quay người lần nữa, giống như mạnh mẽ cắt đứt mối quan hệ giữa hai bên.

"Konan, Nagato, hãy chăm sóc thằng bé thật tốt." Jiraiya ngay lập tức đáp lại với một nụ cười khác. Nét buồn bã đã không còn xuất hiện nữa, hoặc, nó được giấu nhẹm đi tại nơi sâu thẳm trong đáy lòng của một người thầy.

Con cáo nhỏ nay đã khôn lớn, nó bước ra từ trong thương tổn của quá khứ mà tìm được hạnh phúc của hiện tại. Dẫu thế giới ngoài kia có không tươi đẹp, đó vẫn là môi trường tốt hơn cho nó để trưởng thành. Mà ở trong thế giới tàn nhẫn ấy, con cáo nhỏ tìm được một gia đình, một ngôi nhà ấm áp, không phải là chiếc lồng sắt lạnh lẽo kia.

Quái vật bị nhốt trong chiếc lồng nguyện trở thành ác quỷ để nắm được hạnh phúc trong tay. Mà khi đó, nó đã không còn cô đơn nữa.

"Minato, thằng bé đã không trở thành anh hùng như con muốn, nhưng... hạnh phúc nó thiếu đi nay đã được lấp đầy rồi."

------------END CHƯƠNG 26-----------

Hình như hơi nhây nhưng kệ đi =)))

Ban đầu tui còn tính để Jiraiya khuyên Naruto trở về, nhưng mà nghĩ lại, vẫn là thôi đi.

Cảm ơn vì đã đọc!

[03/05/2022]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip