Chương 17: Có Tiền Thì Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kurama tỏ vẻ đã quá quen, không ngoài dự đoán. Nhưng vẫn ngạc nhiên vì có vẻ như cậu sẽ đồng ý lời thách đấu của Sasuke... đó là nếu như tên đó gom đủ tiền. Kurama thở dài, ôm eo Kitsu rồi đặt cằm lên đầu cậu. Lại một mối phiền phức sắp đến.

"Tiền? Là sao?" Sasuke nhăn mày khó hiểu.

"Ngươi có thật sự là thiên tài không vậy? Kit là shinobi đánh thuê, nếu muốn đánh với hắn thì phải thuê dưới hình thức một nhiệm vụ. Miễn ngươi có thể trả đủ số tiền mà hắn yêu cầu." Kurama khó chịu giải thích. Thôi thì coi như trận này để cho bọn nhân loại ngu xuẩn kia sáng mắt ra vậy.

Kitsu lần thứ n biết ơn chức năng phiên dịch của Kurama, cậu đỡ phải nói nhiều, bảo vệ được hình tượng lạnh lùng boy chân chính.

"... Bao nhiêu?" Sasuke hỏi.

"10 triệu ryo." Câu nói đơn giản, ngắn gọn, nhưng không tầm thường.

Đó là một số tiền lớn.

Nhưng Sasuke hắn là ai? Là thiên tài Uchiha cả làng kì vọng. Moi tiền từ mấy ông lãnh đạo hoặc đi làm thật nhiều nhiệm vụ là ổn thôi. Nghe nói Kamane Kitsu đòi 500 triệu ryo để bảo vệ Konoha, vậy việc đấu với Sasuke hắn tính ra cũng rất quan trọng, tính theo mệnh giá tiền... Chắc vậy.

"Ta chắc chắn sẽ còn quay lại." Sasuke nhận được câu trả lời, nói rồi thuấn thân đi mất.

Kitsu trong lòng thầm rủa Sasuke kiếm tiền chậm một chút, như vậy cậu sẽ bớt đi một chút phiền phức. Việc còn lại chỉ là đánh bại tên Sasuke đó và nhận tiền. Gì chứ dăm ba tên Uchiha Sasuke làm sao có thể là đối thủ của Kamane Kitsu mạnh nhất thế giới được. Và số tiền 10 triệu ryo sẽ dễ đang rơi vào tay cậu.

Kitsu thầm đắc ý trong lòng, và Kurama thừa biết điều đó.

"Về thôi Kurama, hôm nay đi tuần thế là đủ rồi." Kitsu nói, xoay người bước đi.

Kurama theo sau, và cả hai cùng về tới căn hộ của mình. Họ cũng biết có một người đã nghe lén cuộc trò chuyện với Sasuke vừa rồi.

Lúc này mới được thoải mái tháo mặt nạ và cởi bỏ bộ đồ Akatsuki nóng bức, Kitsu nằm trên giường, nhìn trần nhà. Không có Uchiha Sasuke mỗi ngày đều tới làm phiền liền tốt hơn hẳn.

Cậu tính bỏ luôn cái thuật biến thân mà nguỵ trang được mỗi cái màu tóc này đi, nhưng dù sao ở đây cũng là nơi lạ nước lạ cái, vẫn không nên gỡ thuật thì hơn. Nhà chỗ này cũng có an toàn như cái căn cứ một con muỗi cũng không lọt ở làng Mưa kia đâu. Dù rằng màu tóc thật của cậu bây giờ cũng không khác cái màu nguỵ trang này là mấy.

Mà cũng ức chế lắm cơ! Thuật biến thân kiểu gì mà dùng xong cái mặt chẳng biến đổi một chút nào, vẫn râu mèo mắt xanh. Báo hại cậu luôn phải đeo mặt nạ, dù nó ngầu thật.

"Ổn không đó?" Kurama hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Kitsu, trên tay là cốc sữa lạnh và miếng sanwich đưa cho cậu rồi cũng ngồi xuống.

"Cái gì ổn?" Kitsu hỏi lại, nhận cốc sữa mát lạnh từ tay hắn uống cạn một nửa, rồi cắn một miếng bánh.

"Trận đấu ấy." Kurama đáp, lấy tay lau vụn bánh dính trên khoé miệng Kitsu, đưa lên miệng liếm.

"Ổn thôi. Ta sẽ không thua đâu." Kitsu không quan tâm hành động của Kurama, thản nhiên đáp.

"Ta biết, nhưng có nhất thiết phải đấu không?" Kurama hỏi, lại ôm cậu.

"Nếu không thì hắn sẽ làm phiền chúng ta mãi mất." Kitsu nói, tựa người vào lồng ngực rắn chắc đến phát ghen của con cáo đội lốt người.

"Giết là được mà." Kurama vùi mặt vào mái tóc trắng mềm mại của cậu, dụi dụi, từ từ tận hưởng mùi nắng dịu nhẹ.

"Rồi bay mất 500 triệu của ta sao? Không chơi." Kitsu không đồng tình.

"Thủ tiêu cái xác rồi có ai hỏi thì bảo hắn mất tích là được rồi." Kurama giọng đều đều nói.

"... Cũng có lí..." Kitsu đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Đúng không?" Kurama làm rối hết tóc của Kitsu.

"... Vẫn là không được. Ta cứ thấy nó sai sai chỗ nào ấy..." Kitsu nhăn mày.

"Sai chỗ nào? Ta thấy ngươi là không muốn giết hắn."

"Thì ta và hắn cũng đâu có liên quan gì đâu? Coi như hắn là người vô tội thì ta cũng không thể giết." Kitsu bình thản nói.

"Tch!" Kurama khó chịu tặc lưỡi.

"Tạm thời kệ đi! Đợi xem hắn có kiếm được đủ tiền không đã rồi tính!" Kitsu nói, kết thúc cái chủ đề mà cậu cho là nhảm nhí.

"... Ừ." Kurama tính nhân cơ hội cắn tai cậu, ai dè tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, giật mình ngẩng đầu lên ngó xung quanh.

"Sao thế Kurama?" Kitsu hỏi khi thấy Kurama có biểu hiện lạ.

"... Không có gì." Kurama đáp, và biến thành dạng Cửu Vĩ chibi.

"Mà họ chắc cũng sắp tới rồi nhỉ?" Kitsu vuốt ve con cáo nhỏ, nói.

"Kệ chúng đi. Tới lại gây thêm cả đống phiền phức!" Kurama giọng không mấy vui vẻ đáp.

"Thôi mà, họ tới vì ta đó!"

"Kệ! Không phải có ta là được rồi sao?" Kurama tỏ vẻ hờn dỗi.

"Nhiều người vẫn tốt mà. Ngươi tính xem còn bao nhiêu ngày nữa?"

"Một tuần. Biết rồi còn hỏi."

"Haizz! Ta chẳng muốn ngày đó đến chút nào." Kitsu thở dài nói.

"Tại sao? Cũng chỉ có một đêm thôi, lại bổ mắt ta." Kurama cười đểu.

"Bổ cái đầu ngươi. Bây giờ đang ở Konoha, có phải làng Mưa đâu. Không phải rất phiền sao? Còn đang làm nhiệm vụ nữa. Lúc đó mà cái làng này bị tấn công thì mới phiền." Kitsu cốc đầu Kurama.

"Vậy nên mới cần Akatsuki chứ gì? Rồi đám đó sẽ đòi trả công cho xem."

"Kệ chứ. Ta giàu mà."

"Tch! Đám đó cần không phải tiền của ngươi đâu tên ngốc!" Kurama tặc lưỡi lẩm bẩm.

"Thôi, đi ăn! Ta đói rồi!" Kitsu nói rồi bế Kurama vào bếp.

"Về tên nghe lén thì sao?"

"Đã bảo kệ đi rồi mà! Hôm nay sẽ ăn Ramen!"

"Rồi rồi."

------------------

"Quả nhiên đã tới Konoha nhỉ? Đúng như dự đoán."

"..."

"Uchiha Sasuke-kun, cậu có muốn biết danh tính của Kamane Kitsu không?"

"... Biết thì ta được gì?"

"Chà, chắc là, một cú sốc? Lão đoán thế."

"Sốc? Hắn rốt cuộc là ai?"

"Haha, về chuyện đó cậu phải tự tìm hiểu chứ! Chỉ cần tháo chiếc mặt nạ đó ra thôi, và cậu sẽ biết tất cả."

Sasuke trên đường làm nhiệm vụ kiếm tiền, lại nhớ về đoạn đối thoại với người đàn ông bí ẩn (đã che mặt), không khỏi nhíu mày. Đó cũng là lí do hắn cố gắng để Kitsu chấp nhận lời thách đấu.

Lén lút hất mặt nạ người ta ra nghe không khả quan cho lắm, lại còn mất hình tượng. Mà Sasuke thực sự tò mò về khuôn mặt của Kamane Kitsu nên đánh nhau là cái cớ tốt nhất. Vừa có cơ hội lật mặt nạ, lại vừa có thể đấu một trận với shinobi mạnh nhất.

Khi nghe nói bài kiểm tra năng lực là đấu với Kamane Kitsu, Sasuke đã có chút vui mừng cùng đắc ý, ai ngờ sự cố xảy ra khiến nó bị bãi bỏ, cơ hội của hắn thế là tan biến. Vậy nên Sasuke mới phải mặt dày bám riết lấy Kitsu để yêu cầu thách đấu.

Sau bao công sức đều bị từ chối, và giờ hắn phải bôn ba đi kiếm tiền thế này đây. Tự dưng nói với đám hội đồng là cần tiền để thách đấu thì không được, sẽ lại có một vụ đâm chọt phiền phức xảy ra. Mà nói mượn số tiền lớn thế mà không có lí do thì cũng không được, Sasuke có nghĩ ra được cái lí do nào hợp lí đâu. Vay tiền? Quan hệ của hắn với mất người 'bạn cũ' không được tốt cho lắm, nếu không muốn nói là cực tệ.

Uy hiếp tống tiền cũng không được nốt nên chỉ còn cách làm nhiệm vụ thôi.

Hoàn thành cái nhiệm vụ cấp S với số tiền thưởng lớn, Sasuke về làng và chuẩn bị nhận thêm nhiệm vụ. Bất ngờ lại gặp nhóm 'bạn cũ' trước cổng làng có vẻ như là đang chờ đợi hắn.

Tính hội đồng hắn ư? Hay trách móc chửi bới gì đó? Dù thế nào, nếu cản trở Uchiha Sasuke này kiếm tiền thì không xong đâu.

... Sasuke à, ai rồi cũng phải mê tiền thôi.

-----------------

Làng Mưa, căn cứ Akatsuki.

"Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?" Konan đứng ngoài cửa căn cứ nói vọng vào.

"Rồi." Cả đám Akatsuki trả lời.

"Vậy là sắp được gặp Kit rồi! Chúng ta đã xa nhau bao lâu? Một khoảng thời gian địa ngục!" Deidara vừa khóc vừa nói.

"Con cáo chết tiệt đó lại sướng như vậy!" Hidan tức giận.

"Hừ! Chắc chắn thời gian này tên đó chiếm bao nhiêu tiện nghi cho xem!" Obito hừ lạnh, vác theo cái balo to tổ bố đựng đồ của cả nhóm. Số phận bị bắt nạt nó thế đấy.

"Giết! Phải giết!" Pain hô lên.

"Sao cũng được, tôi chỉ muốn gặp Kit thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau ăn dango." Itachi lạnh lùng bị thiếu hơi người yêu.

"Con rối (búp bê bán ngoài chợ) mang hình dáng em ấy là không đủ để giải toả nỗi nhớ da diết này!" Sasori trên tay là Kitsu bằng bông, buồn rầu nói.

"Ta sẽ cho em ấy thêm chút tiền tiêu vặt." Kakuzu cầm sấp tiền đếm đi đếm lại.

"Kit sẽ nhớ món sushi của tôi cho xem!" Kisame cười, đeo Samehada trên lưng.

"Im lặng và nhanh xuất phát thôi mấy tên điên! Càng tốn thời gian ở đây thì con cáo đó càng được lợi! Hắn mà dám xơ múi gì Kit thì sẽ biết tay ta!" Konan quát. Đây là lí do Kurama đột nhiên lạnh sống lưng.

Và rồi cả nhóm vụt biến mất, hướng tới nơi mà người họ yêu đang ở.

-----------END CHƯƠNG 17--------

Akatsuki sắp tới rồi nha :>>. Kurama hết sắp hết cơ hội ăn đậu hũ gòi :3.

Cảm ơn vì đã đọc!

[3/8/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip