Chương 16: Con Đỉa Mang Tên Uchiha Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả phòng đều ngạc nhiên nhìn Sasuke. Lời thách đấu được thốt ra, từ thiên tài tộc Uchiha tới shinobi đánh thuê mạnh nhất. Cả căn phòng im lặng, chăm chú quan sát hiện tượng trước mặt, và chờ đợi xem Kamane Kitsu lừng danh sẽ trả lời như thế nào.

Sasuke nhìn thẳng vào con mắt xanh thẳm sau mặt nạ, ánh mắt phức tạp. Một chút đánh giá, một chút kiên quyết, một chút thích thú, một chút khinh thường và... một chút nghi ngờ.

"Sasuke! Kiểm tra năng lực đã không cần thiết nữa rồi. Đừng có vô lễ!" Kakashi nhắc nhở.

"Hatake-kun, không phải cái này cũng rất thú vị sao? Chúng ta sẽ kiểm chứng lại năng lực của Kamane Kitsu." Một nữ tộc trưởng nào đó lên tiếng.

"Đúng vậy. Lần đó cũng chưa được chứng kiến quá nhiều, không chừng tên Akatsuki này lại mượn hơi Cửu Vĩ mà nổi tiếng." Một tên thành viên hội đồng nào đó khinh thường nói.

"Chúng ta vẫn cần phải kiểm chứng một phen."

"Kakashi, cái này là tôi tự muốn, không liên quan tới kiểm tra nặng lực của mấy người." Sasuke lạnh lùng nói.

"..."

"Uchiha Sasuke, ngươi quá ngông cuồng rồi!" Tsunade quát.

"Hokage-sama, sao không mặc kệ đi." Ai đó trong phòng hội đồng.

"Haha đúng vậy. Tự tin như thế mới đúng là thiên tài Uchiha chứ."

"Ô kìa quý ngài 'mạnh nhất'? Sao nãy giờ ngài không lên tiếng?"

"Không chừng là sợ hãi quá không nói lên lời rồi."

"Haha mạng nhất cái gì chứ? Cũng chỉ là mượn hơi Cửu Vĩ thôi. Rồi hắn cũng sẽ thua trước thiên tài của chúng ta."

"Phải phải."

"Câm miệng!" Tsunade quát, nhưng dường như không có tác dụng.

Kitsu và Kurama im lặng quan sát. Xem ra Konoha càng dần càng mục rữa hơn rồi. Và, có vẻ như Hokage vẫn chỉ là bù nhìn như trước.

Thật đáng thất vọng.

Kitsu lần này trở về, một phần là vì nhiệm vụ kiếm hời, một phần cũng muốn quan sát xem nội bộ sâu trong lòng Konoha đã thoái hoá đến mức nào, hay có cải thiện được chút gì không. Ai ngờ càng khó khăn thì càng lòi cái sự thối nát xấu cí đến cùng cực này ra chứ.

Chẳng hiểu tại sao chúng lại tự tin đến vậy với một tên nukenin đã từng tự nguyện bỏ làng.

Mà cũng phải nói tới, tại sao Uchiha Sasuke đây lại trở về Konoha mà không tiếp tục mục tiêu báo thù của mình. Điểm này có chút lạ.

"Thế nào? Kamane Kitsu, trả lời ta." Sasuke lại cất giọng lạnh lùng, ngữ khí đầy kiêu ngạo, ngắt quãng cái đám người đang hùa vào khen hắn.

Kitsu ánh mắt hờ hững nhìn Sasuke, không chút do dự đáp:

"Từ chối."

Rồi cùng Kurama đang nhếch mép khinh bỉ lướt qua Sasuke mà bước ra khỏi phòng. Nghĩ cậu sẽ ngầu lòi đẩy ngã hắn sang một bên tiêu sái bước qua ư? Còn lâu! Loại người như hắn, không đáng để cậu chạm tay vào. Với lại ai biết hắn có phản xạ mà tránh không cơ chứ. Nếu hắn né đi thì còn đâu là ngầu. Nên cứ chọn lướt qua là nhanh nhất.

"Hả?"

Câu nói của cậu làm cả đám người ngơ ra chưa kịp phản ứng. Đến khi hai người khuất bóng khỏi hành làng, người trong phòng hội đồng mới bắt đầu hoàn hồn. Hai chữ, và những việc sau đó xảy ra quá nhanh, hoặc do họ tiếp thu thông tin chậm chạp.

"T- từ chối?"

Tất cả đều nghĩ, sau những lời chỉ trích đó thì Kamane Kitsu sẽ nhận lời lập tức để chứng minh thực lực của mình. Và họ sẽ có một màn đánh nhau mãn nhãn để xem. Ai ngờ hắn ta không màng danh tiếng mà từ chối?

Kamane Kitsu: Không quan tâm.

"Ha?... Hahahaha! Vậy ra Kamane Kitsu chỉ là cái hư danh." Sori Hano cầm đầm những lời chỉ trích, cười lớn khinh bỉ.

"Haha, chắc chắn là hắn sợ thiên tài Uchiha của chúng ta rồi. Vậy mà không dám nhận lời thách đấu!"

"Thật làm ô nhục cái danh mạnh nhất! Có Cửu Vĩ cũng chỉ tới thế mà thôi."

"Còn đòi mức tiền khổng lồ từ chúng ta? Không phải quá tự cao rồi sao?"

"Haha! Ta nghĩ cứ để như thế lợi dụng hắn thêm chút nữa. Rồi cuối cùng để Uchiha Sasuke đánh bại hắn, như vậy khỏi phải trả tiền."

"Cũng nên bố thí cho hắn một chút vì cái công làm tên hề cho chúng ta lợi dụng."

"Hahahahaha!"

Tiếng cười lớn và những tiếng nhục mà khinh bỉ cứ vang lên trong phòng dù người bị nhắm đến đã không còn ở đây nữa. Có lẽ tất cả những gì mà mấy tên cấp cao này có thể làm là chỉ trích người khác, không chừng còn là việc chúng giỏi nhất.

Tsunade, Kakashi và Shikaku ngứa mắt, rời khỏi phòng. Thật không thể chịu nổi một cái không khí như thế. Chúng rõ ràng nhận biết được khi đó thực lực của Kamane Kitsu như thế nào, vậy mà vẫn cố tỏ ra mình thượng đẳng rồi khinh bỉ người ta. Sau này quả báo thì ráng chịu, sẽ chẳng có ai giúp đâu.

Uchiha Sasuke sau khi bị từ chối, ngơ ra một lúc, rồi tức giận đen mặt. Bây giờ thì mặc kệ đám già ở phòng hội đồng mà phóng ra ngoài.

-----------------

Kitsu và Kurama vừa về tới căn hộ của mình, mệt mỏi vì phải nghe đám rác rưởi nói chuyện. Vừa bước vào trong phòng, ngoài cửa đã có người nhấn chuông làm phiền.

Kurama lết thân ra mở cửa, vừa nhìn thấy mặt người đến đã đóng sầm cửa lại, mặt không đổi sắc quay vào trong.

"Này! Mở cửa! Mau lên! Ta cần nói chuyện!" Sasuke ở bên ngoài, đập cửa đầy uất ức.

"Ai vậy Kurama?" Kitsu hỏi, đang thay bộ đồ thoải mái hơn.

"Con gián thôi. Đừng bận tâm." Kurama trả lời, không chút liêm sỉ nhìn người ta thay đồ, không thèm chớp mắt.

Kitsu nghe vậy cũng không quan tâm. Và tiếng đập cửa uỳnh uỳnh bên ngoài cũng đã ngưng lại. Tưởng chừng có thể yên ổn hết ngày, ai ngờ đang ăn tối thì cái cửa sổ lớn ở phòng bếp bị gõ liên tục. Ai đó đang ở ngoài.

Kitsu giật cả mình, đeo lên mặt nạ. May mà cửa sổ kéo rèm, không thì lộ hết cái mặt. Nhưng mà vừa kéo rèm ra, Kitsu lập tức giật trở lại che đi còn kín hơn.

"Chuyện gì vậy?" Kurama từ trong bếp bước ra hỏi.

"Không có gì, con mèo thôi." Kitsu trả lời, và tiếp tục bữa ăn của mình mặc cho cửa kính vẫn đang bị gõ, nếu không muốn nói là đập.

Sasuke tức giận vì bị ngó lơ, lại không dám phá cửa mà vào, nên đành ra về để hôm sau tập kích trên đường.

----------------

Một tuần sau.

Không có thêm cuộc tấn công mới nào nhắm vào Konoha. Và những cuộc tấn công nhỏ lẻ hay xâm nhập lách luật cũng không còn nữa. Kitsu mỗi ngày đều đi tuần quanh làng, nhưng không khiến người dân phát hiện. Và điều làm cậu đau đầu nhất là Uchiha Sasuke chết tiệt.

Cả một tuần, Sasuke đều không thành công nói chuyện với Kitsu. Và Kitsu, một tuần nay đều bị làm phiền bởi Sasuke, không khỏi muốn đánh người. Một tuần lơ đi vị thiên tài bám riết theo mình đòi thách đấu, ai mà ngờ Sasuke là tên khốn dai như đỉa. Từ bao giờ hắn lại có cái tính 'không bỏ cuộc' đầy chính nghĩa ấy?

Kitsu và Kurama đi tuần như mọi khi, dừng lại ở sân luyện tập số 7, nơi chất chứa những kỉ niệm tươi đẹp sớm đã bị lãng quên. Vài giây sau, Sasuke xuất hiện trước mặt hai người.

"Muốn gì?" Kitsu lạnh giọng, không thèm nhìn Sasuke.

"Đấu với ta!" Sasuke tức giận trước thái độ đó của Kitsu, gằn giọng đáp.

"Ngươi vẫn chưa từ bỏ cái ý định vớ vẩn đó sao? Nhìn lại bản thân mình xem có xứng hay không đi." Kurama khinh bỉ nói.

"Cái gì?!" Sasuke tức giận, kiềm chế ý muốn lai vào chém người.

"Còn không đúng sao? Thứ như ngươi không xứng để Kit phải ra tay."

"Ha, ta thấy, không phải do ngài shinobi đánh thuê mạnh nhất đây đang sợ sao?" Sasuke kìm nén cơn giận, cố ý khiêu khích.

"Nghĩ sao tuỳ ngươi. Kurama, về." Kitsu im lặng nãy giờ, lên tiếng. Dứt lời liền quay gót bước đi.

Chiêu khích tướng của Sasuke không có tác dụng.

Thấy hai người kia quay gót chuẩn bị về, Sasuke lần này rút thanh Kusanagi bên hông, ếm Chakra Lôi hệ và đâm thẳng tới hướng Kitsu từ sau lưng, trên môi nở nụ cười nhếch mép đầy đắc ý.

Kitsu vẫn bước đi. Khi mũi kiếm tới gần mới nhẹ nhàng nghiêng người sang trái tránh né.

Sasuke thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không phải dạng vừa. Hắn phản ứng nhanh lập tức thay đổi hướng mũi kiếm sang phải, lại một lần nữa nhắm thẳng mặt của Kitsu.

Keeng!

Tiếng âm thanh kim loại va chạm vang lên, Kitsu cầm thanh kunai chặn lại mũi kiếm. Trong cái ngạc nhiên của Sasuke, cậu uyển chuyển gạt thanh kiếm ra, thoáng cái biến mất, và rồi xuất hiện phía sau Sasuke, kề kunai vào cổ hắn.

"Đủ chưa?" Kitsu lạnh giọng hỏi.

"..." Sasuke không trả lời, mồ hôi lăn trên trán, tay thì đang có động tĩnh chuẩn bị thoát khỏi khống chế.

Nhưng Kitsu lại biến mất trong nháy mắt, quay lại đứng cạnh Kurama đã lui xa vài mét trước đó. Sasuke nhận thấy điều này, và đã không còn động tĩnh gì nữa, hạ kiếm nhìn hai kẻ trước mặt.

"..." Hai bên im lặng nhìn nhau.

"... Đấu với ta. Nghiêm túc." Và Sasuke lại mở miệng.

"..." Im lặng.

Kitsu và Kurama trong lòng đỡ trán. Thiên tài Uchiha từ bao giờ lại trở nên dai như đỉa rồi? Không biết bỏ cuộc à? Đó không phải cái đức tính hợp với ngươi đâu!

Cứ thế này thì sau này cậu sẽ còn bị làm phiền dài dài. Chả nhẽ dứt khoát giết người diệt khẩu? Nhưng như vậy thì toi luôn 500 triệu ryo tiền thưởng nhiệm vụ mất. Mà đấu với hắn thì cậu không muốn tí nào.

Kurama ngáp dài, hắn biết nhìn mặt lạnh tanh thế thôi chứ trong lòng cậu giờ đang rối như tơ vò. Như hắn đây có phải tốt không, cách tốt nhất là giải quyết rồi giấu xác thôi. Coi như tên Uchiha đáng ghét kia tự mất tích đi. Vậy có phải nhanh hơn không. Tiền thì đầy ra mà cứ lo thiếu là sao?

"Trả lời ta!" Sasuke thấy hai người kia im lặng một lúc lâu, bức xúc lên tiếng.

Kitsu suy nghĩ thêm một chút, thốt ra một câu quá đỗi quen thuộc:

"... Tiền."

-------------END CHƯƠNG 16------

Nhận ra bản thân ưu ái cho con cáo lắm đuôi nào đó quá nhiều :")).

Cảm ơn vì đã đọc!

[8/3/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip