Chương 13: Nửa Ngày Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người Kitsu và Kurama đi trên phố, vẫn còn sớm để họ về lại căn hộ của mình. Kurama lại kéo Kitsu vào một quán thịt nướng. Hắn khi nãy chưa ăn được mấy, giờ thấy đói rồi.

"Nhưng ta no rồi." Kitsu nói, cậu đã ăn rất nhiều Ramen.

"Ta đói." Kurama nói.

"Lúc nãy không ăn. Bây giờ lại tốn tiền." Kitsu càu nhàu, nhưng ý thức được đang ở bên ngoài nên lạnh giọng.

"Cứ vào đi. Tí ta mua dango cho." Kurama hết cách, lấy dango dụ dỗ. Có cả đống tiền mà đi ăn tí thịt nướng cũng tiếc là sao?

"Ừ." Ngay lập tức đáp ứng.

Hai người vốn nổi bật, đi vào chỗ đông người liền bị chú ý rất nhiều. Nhưng nhờ mấy cái lườm đầy sát khí của Kurama mà sự chú ý giảm đi đáng kể. Chỉ trừ một số cô gái đang đỏ mặt, lấy giấy bút ghi cái gì đó. Trong góc khuất, lại có tiếng máy ảnh vang lên xoành xoạch.

Trước khi cả hai tìm được bàn trống, đi ngang qua một bàn với những người đã từng quen - Team 10. Đưa mắt sang nhìn một cái, Kurama và Kitsu ngồi vào bàn trống phía sau họ. Kurama bắt đầu gọi món.

"Nè nè, có phải họ vừa liếc chúng ta không? Tự nhiên tớ thấy lạnh quá!" Ino nói nhỏ với cả đội.

"Thế sao? Tớ chẳng thấy gì. Nhưng đó là cái người mà Tsunade-sama nói hả?" Chouji vừa gắp thịt vừa nói.

"Cậu thì chỉ quan tâm thịt thôi!" Ino trách móc.

"Họ thật sự đã nhìn chúng ta đấy. Phải nói là... ớn lạnh thực sự." Shikamaru nói.

"Thôi nào ăn đi. Chúng ta còn có nhiệm vụ mà." Asuma lên tiếng.

"Vâng!" Ba người đồng thanh, chú tâm hơn vào bữa ăn của mình.

Bên phía bàn của Kitsu, cả hai đã nghe hết tất cả, hơi hơi khó chịu.

"Họ đang nói về chúng ta kìa." Kitsu gắp một miếng thịt đã chín bỏ vào miệng.

"Kệ chúng, lo ăn đi!" Kurama ăn liên tục như cáo đói.

"Mới có ba năm, nơi này đã thay đổi nhiều rồi."

"Hả? Con người ở đây có thay đổi được tí nào đâu. Giờ ngươi thử nhắc tới từ 'quái vật' xem chúng phản ứng thế nào."

"Quái vật của Konoha à..." Kitsu ngậm đũa ngẫm nghĩ.

"Hai vị đang nói về con quái vật đó sao? Nếu cần tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của hai vị về nó." Nhân viên phục vụ đưa tới đĩa thịt, nghe được liền hào hứng nói. Có vẻ rất tự tin về kiến thức về "quái vật" của mình.

"Nói." Kitsu lạnh giọng, khiến không chỉ nhân viên kia mà những người xung quanh cũng thấy lạnh nữa.

Còn Kurama vẫn bình thản ăn thịt, tiện thể hóng chuyện.

"À vâng, nó là con quái vật Cửu Vĩ 16 năm trước đã phá làng của chúng tôi. Sau đó Hokage Đệ Tứ vĩ đại đã hi sinh bản thân để đánh bại nó. Nhưng nó lại biến thành một đứa trẻ. Ngài Đệ Tam đã khoan dung để cho nó ở lại làng, nhưng vì nó mà ngài Đệ Tứ phải chết, chúng tôi căm thù nó! Nó suốt ngày phá phách lung tung, thậm chí vẽ bậy lên bức tượng của các Hokage làm chúng tôi càng thêm căm tức nhưng không làm được gì. Nó là thứ vô dụng, còn không thể tốt nghiệp Học Viện, phải nhờ lấy lòng giáo viên mới được làm Gennin. Và tức giận nhất, nó là nguyên nhân khiến tộc nhân cuối cùng của Uchiha rời bỏ làng, còn đẩy đồng đội vào nguy hiểm. Bị trục xuất là vẫn là còn nhẹ. Đáng nhẽ hội đồng nên giết quách nó đi, diệt trừ hậu họa! A, nhưng mà tộc nhân Uchiha thiên tài mới mấy ngày trước quay lại rồi. Quả nhiên không có con quái vật ấy là chuyện tốt!" Nhân viên kể một tràng dài với giọng thù ghét hiện rõ, biểu cảm phong phú.

"Tên?" Kitsu lạnh lùng thốt ra.

"Ể?" Nhân viên phục vụ ngơ ngác.

"Quái vật." Kitsu lại kiệm lời khiến nhân viên khó hiểu.

"Tên của con quái vật đó là gì?" Kurama nuốt miếng thịt nướng, hỏi thay.

"À à à! Nó tên là Uzumaki Naruto!"

RẦM!

"Này! Anh nói thế mà nghe được à! Cậu ấy đã mấy lần cứu làng rồi!!" Ino đập bàn, đứng dậy quát.

"Đúng đó! Anh thì biết gì về cậu ấy!" Chouji cũng nói, mặc dù vẫn đang ăn thịt.

"Những người thiếu kiến thức thì cũng chỉ nói mồm là giỏi thôi." Shikamaru cũng tham gia. Bình thường cậu sẽ chẳng can dự vào mấy cái chuyện phiền phức này, nhưng lần này có liên quan đến Naruto. Đụng vào giới hạn của cậu thì không được đâu.

Asuma vẫn ngồi ăn thịt, thậm chí còn chẳng có ý định can ngăn. Anh biết học sinh của mình sẽ không quá trớn đâu.

"Cái gì? Bảo vệ ư? Nó chỉ có phá làng là giỏi! Nhưng cái tôi vừa nói chẳng lẽ lại sai sao?" Nhân viên không chịu thua, đáp lại.

"Sai hoàn toàn! Như Chouji nói, anh chẳng biết gì về cậu ấy cả!" Ino nói lớn.

Thế là một màn cãi nhau diễn ra trong quán thịt, những vị khách xung quanh một là hóng chuyện, hai là cũng tham gia vào cùng anh nhân viên phục vụ.

Trong lúc đó, Kurama ăn nốt miếng thịt cuối cùng, đặt tiền lên bàn rồi lẳng lặng cùng Kitsu thoát ra khỏi nơi thị phi ồn ào này. Quyết định ăn thịt nướng ở chỗ này thật sai lầm. Hôm nay là một ngày xui xẻo.

"Kurama, ta thấy rồi. Con người đúng là không thay đổi gì cả." Kitsu nói, trầm mặt.

"Ừ. Giờ đi về thôi. Tự nhiên lại thêm một cái rắc rối." Kurama nói.

"Nhưng mà..." Kitsu ngập ngừng.

"Vẫn còn luyến tiếc gì sao? Ngươi vừa thấy bản chất của chúng rồi đó!" Kurama khó chịu. Không lẽ Jinchuuriki của hắn còn định tha thứ cho bọn người hạ đẳng đó à?

"... Ngươi chưa mua dango."

Bốn chữ, đập tan sự khó chịu của Kurama. Được rồi, là do hắn nghĩ nhiều, lo lắng thừa thãi. Cậu bây giờ còn cái gì ngoài Akatsuki, tiền, Ramen và dango đâu.

"... Ừ." Dù vậy thì, Kurama vẫn cạn lời. Đúng là đồ ngốc nhớ dai! Không hiểu sao hắn thích tên này nữa.

Sau đó, Kurama và Kitsu đi mua dango. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu họ không bắt gặp cô gái tóc hồng từ đó bước ra. Hôm nay ra ngoài đúng là không xem ngày mà!

"Kamane-san, Kurama-san! Khi nãy ở Ichiraku chưa kịp chào hỏi thì hai người đi mất tiêu. Hai người đang tham quan làng sao?" Sakura cầm một túi giấy nhỏ có in logo của cửa hàng, chạy dến chào hỏi cả hai.

"Mua dango." Kitsu lạnh nhạt nói, không thèm nhìn Sakura, chỉ chăm chăm đống đồ ngọt được bày ở tủ kính.

"Ồh! Vào đây là đúng rồi! Đồ ăn vặt ở quán này đều rất ngon, nổi tiếng ngang với Ichiraku Ramen đó!" Sakura giới thiệu.

"Cô bé nói vậy ta rất vui!" Bác chủ tiệm đứng đó là một bà lão tóc đã bạc phơ, nghe thấy liền cười hạnh phúc.

"Dạ! Cháu nói thật mà! Cháu sẽ luôn ủng hộ tiệm của bác!" Sakura vui vẻ đáp lại.

"Hai người có cần tôi đưa đi tham quan không?" Sakura quay sang hỏi Kitsu và Kurama.

"Không." Cả hai đồng thanh, lạnh lùng từ chối làm Sakura có hơi hụt hẫng.

"Vậy tôi đi trước nha! Tạm biệt!" Sakura vẫy tay, rồi bước đi cho đến khi khuất bóng trong dòng người đông đúc.

Cô còn tưởng có thể làm thân với hai người, ai ngờ bị từ chối thẳng thừng. May mà đã nghe lỏm được từ chỗ Tsunade về cái chết của Naruto, không thì cô chắc cũng sẽ chán ghét họ mất.

Kitsu và Kurama mặc kệ Sakura, quay vào trong quầy hàng.

"Ada? Đôi vợ chồng trẻ muốn mua gì sao?" Bà lão chủ cửa hàng mắt đã mờ, nhìn không rõ hai vị khách nên nói một câu gây sốc toàn tập.

"Dango, 50 xiên." Kitsu bình thản nói, dường như không để ý câu nói của bà lão.

"Vậy nhiều quá rồi. Ngươi ăn hết được không đó?" Kurama hỏi, thái độ cũng có vẻ không quan tâm lắm. Thực ra trong lòng đang vẫy đuôi mừng như điên.

"Được." Kitsu đáp.

Mà thái độ của hai người, không khẳng định, cũng không phủ nhận. Vậy nên mấy vị khách xung quanh đều hiểu như lời bà lão nói.

"Đây! Lần sau lại ủng hộ nha!" Bà lão gói dango vào túi giấy, đưa cho Kitsu.

Kitsu nhận lấy túi giấy từ tay bà lão, chỉ sang Kurama, mở miệng nói:

"Hắn trả. Và còn... không phải vợ chồng." Câu cuối hơi ngập ngừng.

"Ada? Ta nhầm sao? Xin lỗi, mắt mờ quá rồi nhìn không có rõ." Bà lão bất ngờ, cúi người xin lỗi.

"Ể? Sao lại không phải?" Kurama còn đang đưa tiền, đột nhiên dừng động tác quay sang nhìn Kitsu. Lâu lâu trêu một chút cũng đâu sao.

Hành động và phản ứng của hai người khiến các vị khách xung quanh hoang mang tột độ.

"Không phải!" Kitsu lập tức đáp, rồi bước nhanh ra khỏi cửa hàng, mặc kệ Kurama bơ vơ. Chỉ là, giọng nói đã không phải là lạnh tanh nữa, mà mang theo một chút xấu hổ ngượng ngùng.

Kurama mải nhìn mà trả thừa tiền, nhanh chân chạy theo Kitsu. Hắn thề là không có nhìn thấy tai và gáy cậu đỏ lựng lúc quay đi đâu. Cái phản ứng đó... Jinchuuriki của hắn đáng yêu chết mất!

---------------------

Đêm, bìa rừng bên ngoài Konoha.

Ánh trăng khuyết chiếu rọi xuống khu rừng, chiếu lên hai thân ảnh mờ ám một cao một thấp mặc đồ đen đang quan sát Konoha.

"Nè nè! Konoha cũng thú vị quá chứ!" Bóng người thấp bé nói, giọng có chút già nua. Mà chiếu theo ánh trăng, nhìn kĩ lại thấy chính là bà lão ở tiệm dango hồi chiều Kitsu và Kurama ghé tới.

"Sao ngươi không bỏ cái ngoại hình đó đi! Kết hợp nó với giọng điệu của ngươi làm ta muốn nôn!" Bóng người cao hơn tựa vào gốc cây, nhờ ánh trăng, có thể thấy đó là anh nhân viên phục vụ trong quán thịt nướng.

"Ngươi cũng bỏ cái lốt đó đi. Thật hại mắt!" Bà lão vừa nói vừa kết ấn tay giải thuật biến thân. Thân hình người già sau làn khói trắng liền biến thành một cô gái trẻ xinh đẹp.

"Ta đã gặp Kamane Kitsu đó! Đẹp như lời đồn luôn!" Anh nhân viên cũng giải thuật, và dần trở lại thành một anh chàng đẹp trai.

"Ta cũng gặp. Hắn đáng yêu đến nỗi ta muốn bắt về nuôi!" Cô gái trẻ nói, nghịch chiếc kunai trên tay.

"Đừng ngu ngốc! Ngươi quên hắn là mục tiêu của ngài ấy rồi sao?" Chàng trai cảnh cáo.

"Dù thế thì, ngài ấy thật biết chọn mà. Ta thấy tiếc cho hắn." Cô gái nở một nụ cười ranh ma.

"Phải. Thật tiếc khi phải để Đệ Nhất Mỹ Nhân làm viên đá lót đường cho kế hoạch vĩ đại của ngài." Chàng trai cũng cười, một nụ cười chuẩn vai phản diện.

"Ngày mai, Konoha sẽ náo loạn một trận."

"Nào! Cho chúng ta xem ngươi làm được gì, Kamane Kitsu!"

------------ END CHƯƠNG 13-----------

Hình như hơi nhiều hint KuraNaru thì phải :")). Cơ mà kệ đi.

Cảm ơn vì đã đọc!

[24/6/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip