Chương 12: Gặp Konohamaru - Tới Ichiraku Ramen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhiệm vụ hoàn thành. Phiền trả tiền." Kitsu không mặn không nhạt nói.

"Hể? A- À vâng! Chúng tôi sẽ sắp xếp..." Tsunade đổ mồ hôi.

Shizune hiểu tình hình, lập tức đi chuẩn bị tiền. Dù sao số tiền đó cũng không lớn, một lúc sau cô đã quay trở lại và đưa tiền cho Kitsu.

Kitsu nhận tiền, kiểm tra qua một chút, hài lòng rồi đi khỏi văn phòng. Kurama mặt không đổi sắc đi theo. Trước khi đi, Kitsu không quên bỏ lại một câu:

"Naruto đã nói hãy coi như cậu ấy chưa từng tồn tại, vậy nên các người đừng cố gắng vô ích nữa."

Để lại Tsunade và Shizune đứng dại ra nhìn cánh cửa dần khép lại, cứ như khung cảnh ngày hôm đó lại tái diễn một lần nữa.

Mất một lúc sau, Shizune hồi thần đuổi kịp Kitsu và Kurama trên đường phố và dẫn họ đến phòng trọ. Trùng hợp, đó lại là căn hộ ngay cạnh nhà cũ của Naruto. Có vẻ khu này đã thành một khu trọ lớn.

"Đây là chỗ ở mới của hai người, xin cứ tự nhiên. Chìa khóa đây ạ." Shizune nói và đưa chìa khóa cho Kurrama.

"Ờ." Kurama nhận lấy chìa khóa.

"Vậy tôi xin phép." Shizune nói rồi đi mất, có vẻ như là trở lại văn phòng Hokage.

"..."

"Vào thôi, đứng ngơ ra đấy làm gì?" Kurama mở cửa, kéo Kitsu vào trong.

Căn hộ đầy đủ tiện nghi, không quá rộng cũng không quá nhỏ. Bày trí đơn giản, thực sự thích hợp với hai con người bất cần đời kia.

Đáng ra thì khách VIP như hai người họ sẽ ở căn hộ nào đó sang trọng hơn. Bình thường là thế. Nhưng Tsunade đã rất sáng suốt nhìn người đoán gu nhà và chọn một căn hộ bình thường thế này. Thực tế nếu nó là cái kiểu sáng loáng to đùng như khách sạn thì Kitsu sẽ lập tức yêu cầu một phòng trọ khác.

Kurama và Kitsu cởi áo choàng Akatsuki, Kitsu cũng tháo mặt nạ. Cả hai ngồi xuống giường, ngay khi xác định không có ai xung quanh liền phá lên cười khúc khích (cười lớn rất mất hình tượng).

"Kurama, ta không ngờ ngươi nói dối ghê thế nha! Bịa chuyện mà mặt nghiêm túc như thật vậy! Hahaha!" Hình tượng lạnh lùng tan vỡ. May mà đề phòng đặt cái kết giới cách âm từ trước, không thì người thuê nhà xung quanh sẽ biết mất.

"Hả?! Ngươi thì sao? Đoạn nói chính mình chết không phải là giọng có chút run như sắp khóc sao? Diễn đạt quá." Kurama nói.

"À, cái đó là ta nhịn cười thôi. Bịa chuyện như thế này cũng thật vui haha!..." Kitsu ngừng một chút, nói tiếp:

"Mà, nó cũng đâu phải hoàn toàn giả dối đúng không? Uzumaki Naruto thực sự đã chết rồi."

"Hm... Có lẽ vậy..." Kurama trầm tư.

"Thôi cái bộ mặt đó đi! Đi ăn nào." Kitsu vỗ vỗ vai Kurama, cầm mặt nạ lên, gỡ kết giới.

"Được." Kurama gật đầu, và cả hai hướng ra cửa, nhưng mà chưa kịp động vào cánh cửa đã tự động mở ra khiến Kitsu trố mặt nhìn, Kurama thì vẫn bình tĩnh. Đâu trách được Kitsu đột nhiên thất thố, cậu vẫn còn sợ mà mà.

"Xin phép..." Tiếng nói trẻ con cất lên, cánh cửa dần được mở ra và phía sau xuất hiện... một cây chổi?

Không, là một cậu nhóc Gennin tóc nâu hơi chĩa lên, quấn cái khăn xanh lam dài chạm đất mở cửa ra. Chính xác là Konohamaru đang cầm chổi.

Kitsu phản ứng nhanh đeo mặt nạ vào, Kurama cũng nhanh nhẹn đứng nhích sang che cho Kitsu.

"Ể?" Konohamaru ngơ ngác nhìn hai người lạ mặt trong nhà, đứng ngơ ra một lúc.

Kurama và Kitsu nhẹ thở phào trong lòng, nhìn phản ứng của thằng nhóc thì có vẻ như chưa nhìn thấy mặt Kitsu. Hai người cũng đứng im nhìn Konohamaru.

Vài giây sau, Konohamaru phản ứng lại, bỗng hét toáng lên, chĩa chổi về phía hai người rồi hùng hổ nói:

"Ahhhh! Các người là ai? Làm gì trong nhà của Naruto-niichan? Trộm sao?!"

"..." Một người một cáo khó hiểu nhìn đứa nhóc trước mặt một lúc, sau đó Kurama mở miệng.

Nhưng chưa kịp nói gì Konohamaru đã cắt ngang, lại đưa một tay về túi nhẫn cụ phía sau, rồi đề phòng nhìn cả hai.

"Im đi! Các ngươi chắc chắn là người xấu! Mau nói rõ mục đích!"

"..." Một khoảng lặng vài giây.

"Nhóc con, ngươi nhầm nhà rồi." Kurama tiếp tục câu nói của mình.

"Ể?" Konohamaru lại ngơ ra, ngó xung quanh một lúc, rồi lại chạy ra ngoài xem xét. Sau đó nó đỏ mặt bước vào, nhỏ tiếng nói:

"X-- xin thứ lỗi. Tôi nhầm phòng haha... X--Xin phép!" Rồi lại chạy một mạch ra ngoài, sang căn hộ bên cạnh, đóng rầm cửa lại và tiếp tục công việc.

"Thật tình! Tự nhiên vướng phải rắc rối!" Kurama càu nhàu.

"Kệ đi. Đi ăn thôi!" Kitsu nói rồi bước ra khỏi nhà, Kurama vẫn theo sau.

Bên kia, Konohamaru nhìn qua khe cửa thở phào khi thấy hai người đã đi, nó từ từ khép cửa, trấn an trái tim nhỏ bé của bản thân. Konohamaru còn đang sợ hai người kia sẽ không bỏ qua cho nó mà sang tính sổ, nhưng may là không có chuyện đó. Dù sao thì nó cũng chưa từng thấy hai người đó ở trong làng.

Konohamaru hồi thần, nhấc cây chổi lên và tiến vào nhà bắt đầu làm việc. Từ khi Naruto đi khỏi, Konohamaru đã bắt đầu đến đây dọn dẹp cho căn hộ nhỏ mỗi tuần 1 lần. Nó hi vọng khi Naruto trở về, căn nhà nhỏ sẽ thật sạch sẽ. Và rồi người anh mà nó yêu quý sẽ xoa đầu nó và nói:

"Làm tốt lắm."

Khi đó Konohamaru sẽ lại cùng Naruto thách đấu và vui đùa cùng nhau.

Việc dọn dẹp cũng không khó khăn vì chẳng có ai thuê căn hộ này cả. Bởi đó là căn hộ của "quái vật". Người chủ trọ mua nó chỉ vì nó nằm trong cả cái dãy nhà này thôi. Người lui tới bây giờ cũng chỉ có Konohamaru, và đôi khi là một số người bạn cũ của Naruto.

Konohamaru đang chuyên tâm dọn dẹp, như nhớ đến cái gì đó lại đứng ngơ ra, rồi lại lắc đầu xua nó đi và tiếp tục làm việc.

"Mới nãy... cái người đeo mặt nạ... mình nhìn thấy râu mèo thì phải... Aghh! Sao có thể chứ! Làm việc làm việc đi!"

------------------------

Kitsu theo trí nhớ, dẫn Kurama đến quán Ramen quen thuộc trước đây cậu hay lui tới - Ichiraku Ramen.

"Chào mừng quý khách!"

Bước vào trong, bác chủ quán vẫn còn ở đây nở nụ cười thân thiện chào đón khách hàng, con gái bác còn đang lúi húi trong gian bếp nhỏ. Kitsu tâm trạng đột nhiên tốt hẳn lên. Có lẽ đây là nơi duy nhất cậu có thể thoải mái, cảm nhận sự yên bình hiếm có trong ngôi làng này.

Kurama nhìn sang Kitsu, rồi gọi hai phần Ramen quen thuộc trước đây cậu hay gọi. Ngay lập tức hai bát mì đã được đặt trước mặt, và Kitsu lập tức cầm đũa lên tách nó ra.

Chà, cảm giác thật quen thuộc...

"Itadakimasu!"

"..." Kurama ngại nói, đơn giản tách đũa và bắt đầu ăn. Nhưng mà hắn cứ tập trung nhìn Kitsu thôi.

Kurama mỉm cười nhẹ. Hiếm khi được thấy cậu biểu lộ gương mặt hạnh phúc ở ngoài căn cứ, dù chỉ là qua chiếc mặt nạ. Đây là một khoảng khắc đáng nhớ. Kurama bỗng nhiên cảm thấy làm Vĩ Thú thật tốt. Vừa mạnh, lại vừa có đặc quyền luôn luôn được ở bên Jinchuuriki. Nhờ thế hắn mới được thấy những khoảng khắc hiếm có của Kitsu.

Kurama thầm cười đểu, thật tội nghiệp cho đám khùng điên ở căn cứ. Nếu hắn có một cái máy ảnh ở đây thì đã chụp về khoe với đám người rồi.

---------------

Cùng lúc đó, căn cứ Akatsuki.

Tất cả thành viên đồng loạt hắt xì cùng một lúc, sau đó...

"Chắc chắn là Kit-chan đang nhớ mình rồi hahaha!"

... Đều bị ảo tưởng.

----------------

Konoha, Ichiraku Ramen.

Ayame - con gái bác chủ quán nhìn hai vị khách một người tập trung ăn cả "núi" Ramen, một người mới ăn một gắp đã nhìn người bên cạnh đắm đuối mà không khỏi thầm cười đểu. Trong lòng nghĩ gì thì chẳng ai biết. Nhưng mà lúc Kurama đẩy bát của mình sang cho Kitsu, và cả lúc hắn lau miệng cho cậu, cô hét lên thích thú và đỏ mặt ôm má, bắt đầu nghĩ linh tinh, một tay cầm máy ảnh len lén chụp, một tay ôm mũi với một chút máu chảy qua kẽ ngón tay.

Chắc cô ấy bị chảy máu cam. Căn bệnh đáng sợ....

À, Ayame là thành viên KK Fan Club nên tất nhiên biết hai người trước mặt, dù họ có mặc thường phục đi chăng nữa.

Kitsu uống hết nước dùng của tô mì cuối cùng, đang chuẩn bị cùng Kurama đứng dậy thì một đoàn khách lại vào. Có một số người được tính là "người quen" của cả hai.

"Chào mừng quý khách!" Ayame vui vẻ đón tiếp, Kakashi đi đầu đang định chào thì lại bắt gặp Kitsu và Kurama.

"A? Xin chào..."

"..." Im lặng gật đầu.

Kitsu ban đầu không muốn quan tâm, nhưng bỗng hơi khựng lại khi nhìn thấy trong đám người có cả... Uchiha Sasuke. Nhưng rất nhanh, chỉ 1 giây sau đó thôi, cậu tiếp tục bước đi, và Kurama cũng nắm tay cậu kéo đi nhanh hơn.

Vào lúc mà Kitsu không biết, Kurama liếc mắt về phía sau, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Uchiha Sasuke cũng đang nhìn về phía hai người.

Kurama siết chặt hơn cái tay đang nắm lấy bàn tay Kitsu, nhanh chóng kéo cậu khuất bóng trong dòng người qua lại. Để lại phía sau là ánh mắt dò sét của Uchiha cuối cùng còn lại ở Konoha.

-------------END CHƯƠNG 12--------

Gần 2 tuần qua tui không có điện thoại để dùng nên không viết được truyện huhuhu :"((. Xin lỗi mọi người.

Cảm ơn vì đã đọc!

[11/6/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip