Nhà tù 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre: https://1561929915.lofter.com/

1.
Người xem thân yêu, các bạn vẫn khỏe chứ, tôi là Cai Ngục, đây là nhà tù 101, nếu yêu thích xin hay bình chọn bài ca Nước mắt trong tù của chúng tôi nhé!

Khụ.

Đã nói xong hai người đẹp lầu 2, bây giờ chúng ta hãy nói một chút về lầu 3 nào. Hai người đều là thiếu niên tuổi xuân phơi phới xinh đẹp trong sáng, một cái lại càng thanh thuần hơn một cái, lúc chúng tôi còn chưa thấy hồ sơ của họ, còn cho rằng hai người bọn họ là người nhà tới thăm tù cơ.

Nhưng nhìn đến trên hồ sơ của bọn họ in mấy chữ chà bá đỏ chót "NGUY HIỂM CAO".

Tôi biết ngay, hai người bọn họ chả phải là cô em Hằng Nga thanh thuần gì cả, mà là hai trái bom nguyên tử khoác da người...

2.
Lý Ngọc, dị năng giả hai hệ lôi hỏa, người nhà của Giản Tùy Anh cục công an, giáo thảo trường đại học gần nhà tù chúng tôi, lúc trước làm tuyển thủ quyển anh, nghe xem, quả là một công dân gương mẫu mầm non tương lai tổ quốc, haha, buôn lậu bị bắt vào tù.

Còn là bị anh ruột và anh Giản của cậu ta đưa vào, chậc chậc.

Lý Ngọc là một người khá ít nói, nhưng lại dám làm ra mấy kinh thiên động địa như vậy, thế cho nên đoạn thời gian cậu ta vừa mới vào chúng tôi liền phái ra 8 cai ngục cầm pháo laser coi chừng bọn họ, nhưng mà cậu ta thật sự, thái độ rất tốt.

Trừ việc số cai ngục dám khoa tay múa chân với cậu ta thương vong ngày một tăng lên, mọi thứ đều rất ổn định.

Ừm.

Cũng tốt.

3.
Dù sao cai ngục chỗ chúng tôi đều là sinh vật vong linh, không chết được, tôi thấy còn có một đám rất thích làm bao cát cho Lý Ngọc để làm quen, tôi già rồi, không hiểu được sự vui thú khi bị nắm đấm quyền anh đập vào ngực.

Ừm, xét thấy Giản Tùy Anh đã đánh tiếng trước với tôi, đến lúc đó vẫn nên đưa vào phòng xử phạt, trong không khí màu hồng phấn giáo dục một chút.

Dầu gì cũng là 2000 tệp.

4.
Ở ngay bên cạnh Lý Ngọc, Lạc Nghệ phòng 302 là một vị thiếu niên thiên tài, nhìn qua còn vô hại hơn cả Lý Ngọc, trừ việc thích đem cạm bẫy bố trí khắp cả căn phòng cùng với nghiện internet, bình thường tính tình đều rất tốt.

Cái rắm....

Năng lực của cậu ta là không gian ảo ảnh, nếu như nói năng lực của Yến Mình Tu là lấy hàng thật hù người, thì của Lạc Nghệ chính là nửa thật nửa giả, mọi người còn mơ rằng một tên tội phạm đánh bom sẽ ngoan ngoãn sao. Mỗi tuần sẽ có bác sĩ tâm lý đến đây để tư vấn tâm lý cho các phạm nhân, sau khi đi vào phòng cậu ta nếu không bị chém thành một đống rác thải y tế thì là đầu biến thành mông mông biến thành ngực, sau đó máu chảy đầm đìa chạy ra ngoài, tuy chúng tôi biết là giả, chẳng qua là nhìn hơi buồn nôn tí thôi, nhưng chúng tôi vẫn là bị buồn nôn rồi.

Ọe. Cái tên bác sĩ kia, mau cút ra xa một chút

Đương nhiên lúc Lạc Nghệ vui vẻ, cậu ta cũng sẽ phát huy khiếu thẩm mỹ kinh người của mình, lúc đi vào 80 lôi thôi lết thết, lúc đi ra 18 xinh đẹp như hoa.

Ngục giam nếu có bệnh viện thẩm mỹ, cậu ta sẽ là viện trưởng của chúng tôi.

5.
Cho dù là Lạc Nghệ hay là Lý Ngọc, cả hai đều là người thành cồng, chớ nhìn hai người họ tuổi còn trẻ, cả người đều là tiền.

Lý Ngọc buôn lậu mấy trăm triệu, cuối cùng bị Giản Tùy Anh cùng với anh cậu ta đập một trận tơi bời, đưa tới chỗ chúng tôi làm nam chính mv Nước mắt trong tù.

Mà chúng tôi có một vị đồng nghiệp thâm niên từ Thiên Tân, nhìn thấy Lạc Nghệ bị bỏ tù, vỗ tay nói:

"Ô!!! Đây không phải phú ông 4 tỷ chỗ chúng tôi sao."

Nhân viên làm thuê một tháng 3000 tôi đây rơi đầy nước mắt hâm mộ.

6.
Lại nói tiếp, hai người kia không chỉ có thể hát Nước mắt trong tù đâu.

Vị tài tử sáng tác nước mắt trong tù còn có một bài hát "Tiền mặt", tôi thấy bài này cũng rất hợp với bọn họ.

"Lần lượt từng cái tiền mặt một đôi xiềng xích"

"Tiểu tử chịu cải tạo
Là vì bị ngươi mê hoặc tâm hồn"

7.
Tại nơi này một ngày tốt lành trời trong nắng ấm mây trôi nước chảy mặt trời nhô cao bông hoa nở rộ.

Tôi yêu đương qua mạng.

Tôi biết nàng qua một trò chơi, dù lúc đầu nàng khiến tôi chết, nhưng về sau đã trở thành đùi vàng kiên cố của tôi. Giọng nói của nàng thật trầm thấp, ôn nhu tin cậy. Kỹ thuật của nàng, rất đỉnh, giơ súng là một phát vỡ đầu, sau đó mặt không đổi sắc thu hoạch vật phẩm. Thật là một, ừm, một cô gái tốt. Hôm nay là ngày chúng tôi gặp mặt, tôi khẩn trương sửa sang lại bộ chiến bào nhăn nhó của mình --------- áo tù.

Hết cách rồi, ai bảo một đám oắt con đó chả ai bớt lo, bình thường thời gian nghỉ ngơi tôi còn không có, chớ nói chi là mua quần áo, bộ quần áo trắng đen xen kẽ này, là tình yêu của tôi đối với đảng đối với quốc gia, thật đơn sơ làm sao vậy!

8.
Nàng đến rồi, nàng đến rồi.

Bước chân của nàng thật nhẹ nhàng, 4 cái chân thẳng tắp thon dài, tôi ngượng ngùng cúi đầu ngước mắt lên nhìn nàng, ôi trời, đúng là tâm đầu ý hợp, chúng tôi còn mặt đồ đôi!

...... Đồ đôi? Sao lại có người mặc đồ đôi với áo tù ????

Gân xanh trên trán tôi đập mạnh, cảm giác chuyện lớn không ổn, quả nhiên, là hai gương mặt quen thuộc --------- Lý Ngọc và Lạc Nghệ.

Hai mắt đảo quanh, ngã xuống đất ngất xỉu.

9.
"Cai Ngục, tỉnh." Có người đang kêu tôi.

"Đã bảo em đừng có gặp mặt mà, bây giờ đùa quá trớn rồi đấy." Là tiếng của Giản Tùy Anh?

"Sao tôi biết được người chơi game cùng Tiểu Huy ca là cai ngục chứ, chỉ là hù cậu ta một chút thôi." Đây là mặt người dạ thú Lạc Nghệ.

Tiểu Hôi Câu...? Đó chả phải là đối tượng yêu đương qua mạng của tôi ư! Tôi tranh thủ dậy khỏi giường bệnh, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Ngọc.

"Các cậu biết Tiểu Hôi Câu sao! Nàng đâu rồi?"

Lý Ngọc thần sắc lãnh đạm, nhưng mặt mày lại có một ít xấu hổ cùng không đành lòng, cậu ta chỉ chính mình, lại chỉ Lạc Nghệ, lời ít ý nhiều nói.

"Tài khoản là của cậu Lạc Nghệ, còn người, là hai người bọn tôi."

"Vốn là tôi chỉ muốn nhìn xem ai dám chê Tiểu Huy ca chơi game nát, không nghĩ tới, anh sẽ bị hình tượng chúng tôi dựng lên gạt tới." Lạc Nghệ khó được cũng có chút ít áy náy.

"Mối tình đầu của tôi.... Hu hu hu Hu hu hu ----------" Tôi sắp điên rồi.

"Cai ngục à cậu đừng khóc nữa, đều tại Lý lão nhị hết."

"Đừng khóc nữa, thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi."

"Cai ngục nhỏ, cậu đừng khóc nữa, tôi sẽ dạy dỗ Lạc Nghệ giùm cậu."

Giản Tùy Anh cùng cậu của Lạc Nghệ Ôn Tiểu Huy mỗi người một tay bắt đầu dỗ dành.

Nước mắt của tôi không nín được nữa bay thẳng xuống 3000 thước, khóc đến khản cả giọng, thảm thiết đến nỗi mấy thằng oắt gần đó cũng chạy tới, bọn họ mở cửa phòng chung phê bình Lạc Nghệ và Lý Ngọc.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của Giản Tùy Anh ấn huyệt thái dương, nhìn thoáng qua gương mặt bấy bì của tôi, nhả một vòng khói.

"Lý lão nhị, được rồi, mau lại xin lỗi bạn nhỏ này."

Mà Lý Ngọc cùng Lạc Nghệ, đang ở trong ánh mắt khiển trách của mọi người, chăm chú nghĩ lại hành vi lừa gạt của mình.

10.
Ôi!

Tôi thất tình.

Lạc Nghệ, Lý Ngọc, hai tên súc sinh các cậu !!! Oắt con !!!

Tôi khóc mệt, lại trợn trắng mắt, mai nở hai độ, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip