Nhà tù 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Cái nhà tù này chả có ai là bình thường cả》2

1.

Không biết vì sao hôm nay tôi tỉnh dậy đặc biệt sớm.

Không biết vì sao hôm nay tôi đặc biệt muốn ăn bánh bao hấp.

Lúc tôi đang ở trong tiệm bánh bao cùng chị gái bán bánh bao nhẹ nhàng thảo luận về việc bánh bao có nên tăng giá hay không, tôi nghe được một tiếng cười nhạo đến từ trên cao.

"Nghèo kiết xác. "

Gân xanh trên trán tôi đập mạnh, quay đầu nhìn lên trên, không có gì bất ngờ, quả nhiên là một gương mặt con lai xinh đẹp, đang vẻ mặt khinh thường......

Treo ở trên cây.

2.

"Vị phạm nhân này, xin cậu đừng nên vu khống cảnh sát, dương thọ của tôi còn chưa hết đâu."

Tôi nghiêm túc trả tiền cho chị gái bánh bao, nhân lúc chị ấy bị nhan sắc mĩ miều của Tống Cư Hàn oanh tạc không so đo năm đồng tiền kia lặng kiếm chút lời.

"Con mẹ nó anh sống bao lâu thì liên quan gì tới tôi. "

Tốt, không hổ là Tống Cư Hàn, vượt ngục mua bữa sáng thái độ còn ác liệt như vậy.

"Tống Cư Hàn năng lực của cậu lại mất kiểm soát rồi ? "

Tôi liếc nhìn đôi chân cách mặt đất cả mét của cậu ta, lại nhìn xem cái cây xanh um tươi tốt.

"Mẹ nó anh không biết tự mình nhìn xem sao !"

Tôi xác nhận, trong ánh mắt giết người của cậu ta, phát ra một tràng cười nhạo thanh thúy như chuông bạc.

3.

Vị này chính là tính tình nóng nảy xếp thứ hai trong nhà tù của chúng tôi, cựu ngôi sao ca nhạc Tống tiên sinh, năng lực là trôi nổi + kiểm soát tâm trí. Dưới sự phụ trợ của một loại năng lực mạnh mẽ trâu bò như là kiểm soát tâm trí, trôi nổi nghe có vẻ đặc biệt vô vị, đặc biệt gà, mà thực tế thì

Đúng là rất gà.

Hơn nữa với tư cách là một loại năng lực tặng kèm, nó có thể được kích hoạt một cách bị động, rất có thể cái thằng nhóc này muốn dùng gương mặt xinh đẹp cùng với năng lực của mình dụ dỗ chị gái bánh bao tốt bụng, kết quả năng lực bị kích hoạt, treo ở trên cây.

4.

Là một gã cai ngục có đạo đức, cười nhạo thì cười nhạo. Tôi vẫn rất tốt bụng cứu cậu ta xuống dưới. Hơn nữa sau khi tôi cầm súng lazer kiên nhẫn khuyên bảo một hồi, rốt cuộc Tống Cư Hàng cũng đồng ý cùng tôi về nhà tù.

Ôi, đây đúng là một mối quan hệ nhà tù hài hòa và đầy tình yêu mà.

5.

"Nói, vì sao lại vượt ngục!"

Tôi ngồi ở trong căn phòng xử phạt màu hồng phấn, tay cầm cái đèn disco chúng tôi hay dùng để mở tiệc, ánh sáng đủ màu sặc sỡ đập vào mặt Tống Cư Hàng, mặt của cậu ta cũng đầy màu sắc.

"Mang bữa sáng cho bạn trai."

Cậu ta khinh thường lườm nguýt tôi một cái, sau đó bị đèn disco vọt đến mù mắt quay mặt đi.

"Cậu đã vượt ngục như thế nào, mau  khai báo thành thật cho tôi!"

Mắt tôi cũng bị đèn disco quơ đến có chút cay rồi, vì vậy tôi nhìn thoáng qua thịnh thế mỹ nhan của cậu ta để rửa mắt một chút.

"Hỏi ngu vcl~, cái nhà tù này là bạn trai tôi thiết kế."

Tống Cư Hàn càng thêm khinh thường,
nhưng mà sau khi ánh mắt của cậu ta tiếp xúc với bảng quảng cáo màu hồng phấn của chúng tôi "Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự đập bể đầu", sắc mặt tái nhợt quay đầu đối mặt với bóng đèn long lanh.

Ồ, không vấn đề.

Tôi vừa được giác ngộ.

6.

Vị Tống Đại minh tinh này cực kỳ không bớt lo, nhưng mà chúng tôi cũng bằng lòng trong phạm vi nhất định bao che cậu ta chút, dù sao thì

Tống Cư Hàn quá con mẹ nó oan rồi.

Lý do bị bỏ tù là -- gương mặt không an toàn.

Quá đẹp mắt, gây ra bạo động, gây chuyện thị phi.

Bị bỏ tù.

7.

Cùng Tống Cư Hàn được xưng "Song kiều nhà giam", cũng là một ngôi sao lớn, hơn nữa còn ở phòng 203 kế bên 201 của Tống Cư Hàn.

Cậu ta tên là Yến Minh Tu, là một vị mỹ nam lạnh lùng điềm tĩnh, trước khi vào tù cũng từng là một vị ảnh đế tiếng tăm lừng lẫy, rất được mấy cai ngục trẻ tuổi chào đón.

Bởi vì cậu ấy từng đóng phim điện ảnh, ngày đầu tiên khi Yến Minh Tu bị bỏ tù đã xảy ra một sự nhầm lẫn nhỏ.

"Xin chào sếp! " Đây là cai ngục mới ngu ngơ ngây ngốc của chúng tôi.

"Chào đồng chí. " Đây là cậu Yến dù mặc áo tù trắng đen vẫn toát ra vẻ xuất trần thoát tục.

"Sếp cực khổ rồi! "

"Vì nhân dân phục vụ mà thôi. "

Hai người kẻ tung người hứng vô cùng trơn tru vui vẻ, đã thể hiện được tư tưởng cao đẹp của nhà tù chúng tôi.

Ấy, không đúng.

Cái cậu người mới đang cúi chào kia, đợi lát nữa xong việc cậu cùng tôi đến phòng xử phạt, tôi cho cậu biết ai mới là sếp.

Cậu cũng đừng nên vì Yến Minh Tu từng diễn vai mấy ông tai to mặt lớn thì nghĩ cậu ta thành lãnh đạo tới kiểm tra chứ, ê.... Này!

8.

Yến Minh Tu một vị ảnh đế chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn như thế này, sao lại rơi xuống tình cảnh phải vào nhà tù này hát Nước mắt sau song sắt chứ.

Cậu ta lên đồng.

Vừa nghe được cái tin tức này, tôi hết hồn thật, Yến Minh Tu cậu đúng là, mang một gương mặt không dính khói lửa nhân gian, lại đi kiếm mấy đồng tiền đó, không hổ là cậu mà.

Tôi cảm thấy cậu ấy sẽ rất hợp với hai thằng nhóc phòng 301 302, nếu như không phải mấy người bọn họ đều thật khó hầu hạ, mỗi tầng hai phòng đã là hết đát, có thể Yến Minh Tu đã được đưa đến lầu ba rồi.

9.

Về sau, Yến Minh Tu vẻ mặt lạnh lùng dùng ánh mắt xem kẻ bị thiểu năng nhìn tôi nói

"Tôi trời sinh có Mắt Âm Dương, có thể thấy được mấy thứ kia, nói cho họ biết, bọn họ không chịu tin, tôi mới..... kêu đi ra hù họ một chút."

Ah, thì ra là thế.

Trẻ nhỏ quật cường, có thể hiểu được.

Chẳng qua là so với hàng xóm tốt Tống Cư Hàn của cậu thì còn chưa đủ oan.
Tôi nói.

Sau đó tôi bị một đám quỷ hồn đột ngột xuất hiện sau lưng hù đến tim muốn văng ra ngoài luôn.

10.

Yến Minh Tu, thằng ranh, đệt mẹ mày.

Còn nói đám quỷ nhỏ đó đáng yêu, tụi nó lại trộm cái đèn disco của tôi đi đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip