Phần 22: Nghi phạm bị bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồng Công, ngày 24/12, 10 giờ sáng

Sở cảnh sát Tây Cửu Long, phòng điều tra tiếp nhận dân sự

Ông Trần Thăng Vinh được sự phê duyệt của sếp lớn, ông xin nghỉ phép trong vòng hai tuần để bay sang Hồng Công như đã định. Chỗ đầu tiên ông ghé đến ngay khi vừa xuống sân bay đó chính là cục cảnh sát

"Xin chào, tôi là cảnh sát Việt Nam, cách đây mấy hôm đã liên lạc với các anh nhờ điều tra giúp về người phụ nữ có tên là Hồ Phi Yến, người Hoa gốc Việt, hiện đang sinh sống cùng với một con trai. Chồng cô ấy tên là Kiều Đức Tuấn. Không biết kết quả điều tra thế nào rồi!!"(*)
"Vâng chào anh. Chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của anh và tiến hành điều tra theo thông tin mà anh đã cung cấp. Đây là hồ sơ mà anh cần!!"

Cô cảnh sát trực ban lấy từ trên kệ hồ sơ ra một tập hồ sơ dày cộp, lật giở một hồi rồi lấy ra một bộ hồ sơ đã được bọc sẵn, bên ngoài bìa viết rõ ràng dòng chữ: "Hồ Phi Yến- Nữ- 43 tuổi!!"

Ông Thăng Vinh cầm lấy tập hồ sơ rồi nói lời cảm ơn cô cảnh sát. Nhanh chân tìm một chỗ để ngồi xuống, ông mở tập hồ sơ trên tay ra xem nội dung chi tiết bên trong

"Hồ Phi Yến, nữ, 43 tuổi, hiện đang cư trú tại ấp Láng, Tây Cửu Long, toà nhà Nguyên Tiêu, phòng 403. Tình trạng hiện tại: mẹ đơn thân, sống cùng một cậu con trai 9 tuổi, nghề nghiệp: buôn bán nhỏ"

Sau khi đã có được những thông tin cơ bản cần thiết nhất, ông Vinh nhanh chóng bắt một chiếc taxi để đến địa chỉ ghi bên trong tập hồ sơ. Ngồi trên xe tầm 40 phút, cuối cùng chiếc xe đã dừng lại bên dưới một toà chung cư tương đối ọp ẹp, cũ nát. Nghe ông tài xế người bản địa bảo, toà nhà này cũng có tuổi đời ít nhất là 20 năm rồi. Toà nhà không cao lắm, đứng từ dưới nhìn lên có tầm bảy tầng tất cả, bức tường bên ngoài đã phai màu, ngả sang màu xám đen cũ kĩ. Đôi chỗ còn có một vài vết nứt lớn, trông vô cùng yếu ớt lỏng lẻo. Ông Thăng Vinh cẩn trọng bước vào bên trong toà nhà, loại cầu thang gạch bẩn thỉu, bong tróc xi măng ra từng mảng khiến người ta có cảm giác không mấy thoải mái khi bước vào đây

Tình trạng toà nhà đã xuống cấp tương đối nghiêm trọng. Cầu thang bộ đi lên đi xuống chỉ duy nhất có một cái, độ rộng thì chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành di chuyển. Nếu tình cờ có ai đang đi ngược xuống thì bắt buộc cả hai phải khéo léo lách người qua nhau mới có thể qua được, chân tường, nền nhà cũng đầy rẫy giấy rác bay khắp nơi

Cuối cùng cũng lên được tới tầng bốn. Ông đi đến trước căn phòng 403, tay khẽ ấn lên chiếc chuông cũ kĩ. Tiếng kêu rè rè phát ra, tuy vậy, bên trong lại không hề nghe thấy một tiếng động gì hết. Ông lại nhấn chuông thêm một lần nữa, lúc này, mới thoáng nghe hình như có tiếng ai đó đang dần bước đến bên cánh cửa

Cánh cửa gỗ bên trong được mở ra. Đứng cách nhau một cánh cửa kéo, người đàn bà với khuôn mặt sưng húp, đôi mắt thâm tím, đôi môi nứt nẻ, thần sắc nhợt nhạt đưa mắt nhìn ông. Hơi bất ngờ với diện mạo có phần kì quái, một hồi sau, ông mới sực nhớ ra mà lên tiếng

"À, chào chị. Tôi là cảnh sát Việt Nam, đang điều tra một vụ án cách đây hai năm, tình cờ phát hiện ra manh mối có liên quan đến chồng chị là ông Kiều Đức Tuấn. Tôi muốn hỏi thăm một số thứ, không biết có làm phiền chị không?"

Nghe nhắc đến cái tên kia, người đàn bà bất chợt trở nên vô cùng hoảng loạn. Bà la hét xua tay loạn xạ, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng liên tục nói

"Không...không, tôi không biết gì hết. Anh mau về đi, tôi..tôi không giúp gì được cho anh đâu!!"

Vừa dứt câu, còn chưa kịp để ông Thăng Vinh nói gì, bà đã đóng sập cửa lại, còn nghe rõ tiếng khoá chốt lạch cạch phía nên trong. Nhìn thấy thái độ bất bình thường của người phụ nữ ấy, ông Thăng Vinh thoáng chau mày, trong lòng ông ngập tràn nỗi nghi vấn về con người của tên Kiều Đức Tuấn kia. Bước chân ra khỏi toà nhà, ông ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt, trong lòng dấy lên một sức mạnh chiến đấu ngoan cường, chắc chắn ông phải tìm cho ra cách để moi hắn ra cho bằng được
                             Ooo•••ooO

Phòng họp đội cảnh sát hình sự thành phố

"Nạn nhân tên Huỳnh Gia Huy, 17 tuổi, học sinh lớp 12A, trường trung học phổ thông Thái Dương. Sáng sớm hôm qua, lúc 7 giờ 30 phút, đội chúng ta nhận được tin báo của bảo vệ trường, phát hiện ra xác cậu bé nằm chết ngay bên cạnh kho dụng cụ thể dục. Bước đầu khám nghiệm sơ bộ cho thấy, nạn nhân đã chết cách đó ít nhất hai giờ, trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, hiện vẫn chưa có kết quả khám định cụ thể về nguyên nhân dẫn đến tử vong. Tuy vậy, mẹ của nạn nhân- bà Đường- một mực khẳng định người gây ra cái chết cho con trai bà là phu nhân Cao Lưu Ly, vợ thứ hai của ông chủ tập đoàn Vạn Thiên Nhất- Cao Quốc Hoàng!!"- Nhã Thiên vừa nói, vừa đưa tay chỉ về hình của các nhân vật có liên quan trong vụ án này, đang được dán trên chiếc bảng trắng

"Chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai của bà Đường, bà ấy cho biết, trong khoảng ba năm nay, bà Lưu Ly là người chu cấp tiền ăn học và sinh hoạt phí cho cả gia đình Gia Huy. Vừa rồi bà Đường cần tiền để mổ khối u trong não, cũng là một tay bà Lưu Ly giúp đỡ. Tuy vậy, Gia Huy lại phải chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của bà ta với danh nghĩa là trả ơn ân nhân, nếu cậu bé làm hỏng việc, bà Lưu Ly sẽ vô cùng tức giận và cho người dạy dỗ cậu. Trước đó, Gia Huy đã mất tích 48 giờ đồng hồ trước khi được tìm thấy tại trường Thái Dương, bà Đường cho rằng, con trai bà chắc chắn lại bị bà Lưu Ly cho người bắt đi đánh đập hành hạ, cuối cùng dẫn đến tử vong. Còn về nguyên nhân thì, bà Đường cũng không rõ, bà chỉ biết lần này cậu lại nhận một nhiệm vụ gì đó, nhưng có vẻ là không thành công!!"- một nhân viên cảnh sát nam lên tiếng

Vừa đúng lúc ấy, cánh cửa phòng họp của tổ chuyên án mở ra, Lý Quỳnh Hân bước vào. Trên tay cô đang cầm một bộ hồ sơ, gương mặt nghiêm nghị xinh đẹp khẽ gật đầu chào các vị đồng nghiệp đang ngồi trong phòng

"Bác sĩ Lý, đã có kết quả rồi sao?"- Hứa Vỹ An hỏi
"Tôi đã giải phẫu chi tiết và cho ra kết quả ở đây, anh và mọi người hãy xem đi. Nạn nhân Huỳnh Gia Huy, trên người cậu có tổng cộng 24 vết thương lớn nhỏ khác nhau ở tất cả các vị trí, mặt, đầu, trán, ngực, khuỷu tay, khuỷu chân. So với kết quả sơ bộ thì thời gian tử vong tương đối chính xác, nạn nhân đã chết cách đó hai giờ và nguyên nhân gây ra tử vong chính là vết thương chí mạng phía sau đầu, dẫn đến xuất huyết não mà chết. Các tế bào bên trong cơ thể tuy tổn thương nghiêm trọng nhưng vết thương ở đầu mới đúng là vết thương kết liễu cuộc đời cậu. Thêm nữa, tôi cũng phát hiện ra bên trong miệng của cậu ngậm một vật gì đó tương tự như móng tay của nữ giới, bên trên có cả kí hiệu LL, nhìn bằng mắt thường thì không thể nào biết được giá trị của nó nên tôi đã chuyển vật mẫu sang cho phòng pháp chứng, chắc chắn sẽ sớm có kết quả thôi!!"

Quỳnh Hân vừa dứt lời thì tiếng báo tin nhắn đến cũng vang lên. Nhã Thiên nhanh chóng chạy lại để kiểm tra, cô lập tức lên tiếng

"Phòng pháp chứng đã chuyển kết quả cho chúng ta. Tôi sẽ mở lên cho mọi người cùng xem"

Màn hình máy chiếu ngay lập tức nhảy sang một file số liệu. Tất cả dồn mắt về hướng bản phân tích của tổ giám chứng, chăm chú đọc từng dòng. Kết quả kết luận đưa ra là:

"Vật mẫu: đầu sơn móng tay của phụ nữ
  Thành phần: Etyl acetate, Butyl acetat, Iso propanal, axit citric, formandehit
  Kí hiệu trên móng tay được mô phỏng lại: LL, được khắc bằng vàng 24 kara
Người kiểm chứng: Elvin!!"

Đúng như suy đoán ban đầu của Quỳnh Hân, mẫu vật được phát hiện ở trong miệng của nạn nhân chính là đầu sơn móng tay của nữ giới. Chữ LL được khắc trên đó cũng rất đặc biệt, đây có thể được xem như là một hàng độc quyền dành cho một quý bà nào đó. Hứa Vỹ An ngay lập tức lên tiếng

"Mau điều tra tất cả các tiệm spa cao cấp có dịch vụ in khắc chữ trên móng tay cho tôi. Nhất định phải sớm tìm ra chủ nhân của loại kí hiệu này!!"
"Rõ, thưa sếp!!!"
                            Ooo•••ooO

Trường Thái Dương sau khi gặp sự cố thương tâm trên thì cho học sinh nghỉ hẳn ba ngày. Gia Huy sau khi được giải phẫu cũng đã được trả về với gia đình. Ngồi trước bàn thờ cậu con trai với khuôn mặt khôi ngô cùng nụ cười trong sáng, bà Đường thần sắc bàng hoàng cùng dòng nước mắt đục ngầu cứ không ngừng rơi. Cô em gái tuy còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng nhìn thấy cảnh mẹ cứ khóc trong vô thức, cô gào lên khóc nức nở. Bố cậu- dù ông bị liệt chỉ có thể nằm yên một chỗ- khi đưa đôi mắt nhìn lên di ảnh của cậu con trai, khoé mắt ông cũng lăn dài hai hàng lệ, gia cảnh nghèo khó tang thương ấy, làm cho ai đến chia buồn cùng gia đình cũng cảm thấy nghẹn ngào trong lòng

Nguyệt Tinh cùng các bạn trong lớp cũng đến viếng Gia Huy. Ở trong lớp, ai ai cũng quý cậu. Gia Huy có tính cách điềm đạm thân thiện, cậu đôi khi còn bày trò đem lại tiếng cười cho cả lớp vào những kì thi căng thẳng. Ấy vậy mà giờ đây, họ chỉ còn có thể nhìn thấy nụ cười ấy thông qua bức di ảnh của cậu. Gia Huy còn trẻ quá, bản thân cậu còn bao hoài bão ước mơ, cậu là một người con hiếu thảo với cha mẹ, thế mà, cuộc sống dường như không bao giờ công bằng với những mảnh đời bất hạnh như thế

"Xin chị và gia đình đừng quá đau buồn. Gia Huy ở trên trời cao mà nhìn thấy anh chị đau lòng như vậy, em ấy cũng không yên tâm mà ra đi!!"- thầy chủ nhiệm lớp 12A bước đến bên bát hương cắm cho cậu một nén nhang rồi quay sang an ủi mẹ cậu

Bà Đường lau nước mắt đứng dậy nắm lấy tay thầy giáo. Bà cúi đầu cảm tạ thầy cũng như các bạn cùng lớp đến tiễn con bà lần cuối. Các cô gái không kiềm được lòng mà cũng nấc lên những tiếng khe khẽ. Nguyệt Tinh đứng chăm chăm nhìn lên bức ảnh chụp một chàng trai với khuôn mặt sáng lạn, nụ cười tươi rói như một sự giải thoát cho chính cuộc đời khốn khổ của cậu

"Cậu ấy vừa cứu mạng tôi hôm đại hội võ, còn đang tính mời cậu ấy đi ăn để trả ơn thì nay lại nghe tin dữ thế này, cuộc sống này thật vô thường quá!!"- Thiên Tuân bước đến bên cạnh Nguyệt Tinh, cậu cất giọng khe khẽ
"Cậu ấy cười rất đẹp, đúng không. Gia Huy là một con người rất tốt bụng, tôi rất thích cậu ấy!!"- Nguyệt Tinh đáp lại một cách bâng quơ

Thiên Tuân quay sang nhìn cô. Nguyệt Tinh mở to đôi mắt trong vắt đen láy nhìn bức ảnh trên bàn thờ, vẻ mặt cô không đau đớn như các bạn khác, trên ấy còn thoáng ẩn hiện một nét gì đó như đang cười chào tạm biệt một người bạn cũ, tuy vậy, nước mắt long lanh cũng từ nơi khoé mi mà rơi xuống dù cô không chớp mắt lấy một cái

Thiên Tuân cũng đưa mắt nhìn cậu bạn. Mới hôm nào còn cùng nhau nói chuyện, ấy vậy mà nay mỗi người đã ở một nơi. Cậu cứ thế trầm mặc không nói gì, đứng lẳng lặng bên cô, một lúc sau khẽ cất tiếng

"Gia Huy, cậu ấy chắc chắn sẽ ra đi bình an!!"

Nơi căn nhà cũ nghèo khổ ấy đang tổ chức lễ tang đưa tiễn cậu học trò nghèo ấy ra đi đến vùng đất khác. Tiếng cầu siêu của vị sư cụ da diết, vang vọng như khắc sâu vào tâm trí của những người còn ở lại. Trong lòng tất cả mọi người ở đây sẽ luôn tồn đọng lại một Gia Huy hồn nhiên, vui vẻ, một cậu bé hiếu thảo và chăm học. Người đã đi nhưng vẫn còn ở lại, đó như một câu nói để chứng tỏ rằng chết không phải là hết tất cả, một khi những người ở lại còn nhớ đến người đã khuất, họ vẫn sẽ mãi tồn tại ở sâu thẳm trong tim của người thân và bạn bè của họ

Ở nơi cách ngôi nhà ấy tầm 300 mét, khuất sau một tán cây lớn, người phụ nữ ấy cũng đến và dõi theo tang lễ đang được tổ chức. Lúc bà hành động như vậy cũng chỉ là bộc phát cơn nóng giận nhất thời, bây giờ nghĩ lại, bà cũng cảm thấy trong lòng có chút gì đó chua xót. Khẽ thở dài rồi định quay đầu đi, bất chợt từ xa xa có một tốp người chạy lại, người thanh niên tương đối trẻ tuổi trong đó bước đến trước mặt bà, trên gương mặt anh hiện lên rõ thần sắc nghiêm nghị. Đôi lông mày sắc bén cùng với đôi mắt tinh anh như nhìn xuyên thấu vào tâm can người đối diện, anh rút từ trong người ra một tờ giấy đưa lên trước mặt bà, giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng có sức ép

"Bà Cao Lưu Ly, tôi là thanh tra cao cấp tổ trọng án hình sự thành phố- Hứa Vỹ An. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan đến một vụ án đánh đập nghiêm trọng dẫn đến tử vong cho nạn nhân Huỳnh Gia Huy vừa xảy ra cách đây mấy hôm. Đây là giấy triệu tập của toà án, chúng tôi có quyền đưa bà về để phối hợp điều tra. Bà có quyền giữ im lặng trước khi luật sư đến, nên nhớ, những lời bà nói sẽ được ghi âm và lưu lại để dùng làm bằng chứng trình toà!!"

Hứa Vỹ An vừa dứt lời thì một loạt các cảnh sát bủa vây xung quanh người đàn bà quyền lực ấy. Bà Lưu Ly hơi nhăn nhó một chút nhưng cũng vẫn chấp hành đi theo các vị cảnh sát. Bà chỉ kịp nói một câu cuối cùng trước khi chiếc xe cảnh sát lao vút đi

"Cậu Ân, mau gọi luật sự Triệu cho tôi!!"

Đứng từ trên nóc tầng thượng của một toà nhà gần đó nhìn xuống bằng chiếc kính viễn vọng, người thanh niên đội nón kết đen khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Hắn lia ống kính đến khi chiếc xe cảnh sát đã đi xa hẳn, miệng lầm bầm một vài câu

"Kì này, coi ông sẽ giải quyết thế nào đây?"
                   
(*): toàn bộ các cuộc đối thoại đều diễn ra bằng tiếng Anh, đã được dịch lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip