Phần 21: Cái chết tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã hai ngày rồi Gia Huy chưa được ăn gì, thỉnh thoảng cậu chỉ được uống vài ngụm nước để cầm hơi. Bà Lưu Ly cứ nhất mực cho rằng cậu đã cố tình phá hỏng kế hoạch của bà  dù cậu có giải thích như thế nào. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bà ta lại đến một lần nữa

"Không ngờ mày lại ngoan cố như vậy, mày cố tình phá hỏng kế hoạch của tao đúng không, thằng phản bội!!"
"Phu nhân không tin thì tôi cũng không biết làm thế nào. Mọi chuyện hôm đó quả thật chỉ là tình cờ, tôi chỉ đến hỏi người đàn ông đó để tìm giúp đồ mà thôi!!"- cậu thều thào

Bà tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh đến gai người, bà giơ tay táng một phát thật mạnh vào mặt cậu, giọng chua ngoa nói

"Mày giỏi thật đấy, tao cũng mém chút là bị lừa rồi. Tình cờ à, đừng làm tao tức cười. Người đàn ông đó mày có biết nó là ai không, là cảnh sát đó. Nó là cảnh sát, mày nghe có hiểu không, nếu mày thật sự không biết gì, không nói gì với nó, sao cảnh sát có thể nhúng tay vào chứ?"

Gia Huy nghe thấy vậy thì cũng hơi ngạc nhiên, tuy vậy cậu vẫn cố gắng giữ thái độ như không biết chuyện gì mà trả lời

"Tôi thật sự không biết anh ta là cảnh sát mà. Bà tin tôi đi, tôi đã làm theo đúng chỉ thị của bà rồi, tôi nào có gan mà phản bội lại bà chứ!!"

Bà Lưu Ly chỉ "hừ" một tiếng rồi quay gót bỏ đi. Trước khi ra khỏi chỗ đó, bà căn dặn cậu Ân

"Mày canh nó cho cẩn thận, đừng để đánh động đến người xung quanh đây, đến sáng sớm mai thì trói chặt nó, bịt miệng, che mắt, thả nó về trước cổng trường cho tao. Nhớ, tuyệt đối không được để người khác biết được, nghe chưa. Mày xử lý không khéo thì cũng liệu cái mạng của mày đi, nghe không?"
"Rõ thưa phu nhân!!"

Gia Huy nghe thấy tiếng bước chân của người đàn bà độc ác đó đã đi xa dần, cậu mới lê lết người trong không gian nhỏ hẹp ấy mà mò mẫm một vật gì đó có thể giúp cắt đứt được dây trói. Phía bên ngoài, tiếng cậu Ân la lối chỉ huy để chuẩn bị cho việc ngày mai, Gia Huy biết rằng nếu không nhanh chóng thoát được khỏi chỗ này, bản thân cậu sẽ mãi mãi bị bà ta kiềm chặt, cậu sẽ trở thành một món đồ để bà ta tuỳ thích hành hạ

Trời bên ngoài bắt đầu tối dần, trời âm u, thỉnh thoảng chớp lên những mảng sáng chói loá. Tiếng sấm sét đì đùng báo hiệu cho một cơn mưa sắp ập đến. Sau bao nhiêu nỗ lực, Gia Huy đã với tay lấy được một mảnh gỗ vụn trong căn nhà hoang này, cậu gắng sức mà cắt đứt dây, tuy vậy sợi dây thừng rất dày và chắc chắn, cậu càng cựa quậy thì cổ tay của cậu càng bị siết chặt đến toé máu

Không được ăn gì hai hôm liền nên sức lực của Gia Huy cũng không còn lại bao nhiêu, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau nơi bao tử đang hoành hành, cộng thêm nỗi đau về thể xác đang diễn ra, cuối cùng cũng cắt đứt được dây trói. Cậu chống hai tay xuống đất rồi lồm cồm bò dậy, quần áo mình mẩy đều lấm lem đất cát, hai mắt hoa lên, cả thân thể run rẩy vì thiếu năng lượng. Loạng choạng đứng dậy định đi ra bên ngoài dòm xem có đường nào để thoát thân không, khi cậu vừa hé cửa đã nhận một đòn trời giáng đạp thẳng vào bụng làm cậu bật ngửa ra sau, nằm im bất động

Cậu Ân đang tính vào xem tình hình Gia Huy thế nào để thực hiện việc chuẩn bị cho chuyến đi sáng sớm mai, nào ngờ hắn lại thấy cánh cửa đang mở hé ra, hắn chau mày đẩy mạnh cửa ra thì thấy Gia Huy đang có ý định trốn thoát. Trong nhất thời không kiềm nén được cơn nóng giận nên đã vung chân đá thẳng vào người cậu học trò tội nghiệp

"Thằng ranh con, muốn trốn sao?"- cậu Ân lao lại nắm lấy cổ áo của Gia Huy kéo dậy, tát liên tiếp vào mặt cậu mấy cái

Gia Huy bị đánh nhưng cũng không còn sức lực mà phản kháng, máu từ miệng và mũi cậu ọc ra, cậu ho lên mấy tiếng, toàn thân giật giật mấy cái rồi rơi vào trạng thái mất toàn bộ ý thức. Mấy tên đàn em thấy vậy thì lao đến ôm lấy cậu Ân lôi ra, một tên nói

"Đại ca, đừng đánh nữa, không khéo nó sẽ chết thiệt đấy. Phu nhân mà biết nó chết rồi thì sẽ rách việc lắm. Anh mau bình tĩnh lại đi!!"

Cậu Ân lấy lại tinh thần đôi chút. Cậu buông tay ra, cả cơ thể Gia Huy đổ ầm xuống đất. Hơi lo sợ nên cậu đã đưa tay dò xét thử, khi cảm thấy hơi thở của Gia Huy vẫn còn phả ra nhè nhẹ, cậu mới thoáng thở phào. Cậu Ân đứng hẳn dậy, một chân đá vào người Gia Huy, mắt thì nhìn sang bọn đàn em đang đứng gần đó rồi nói

"Tụi bây mau làm việc đi!!"

Bọn chúng nhanh tay nhanh chân trói Gia Huy lại, lấy vải đen che mắt cậu, nhét khăn vào miệng rồi lôi cậu ra xe. Bây giờ là 2 giờ 30 phút sáng, từ vùng ngoại ô này về đến trường trung học Thái Dương cũng phải mất hơn cả tiếng, nếu đi bây giờ thì có thể kịp thời đưa cậu về đến trường như chỉ thị mà không sợ bị ai nhìn thấy

Đến trường Thái Dương là vào lúc 4 giờ 15 phút sáng, cậu Ân ngồi trong xe nhìn ra ngoài đảm bảo không có ai quanh quẩn ở khu vực này mới nhanh chóng cho đàn em lôi Gia Huy xuống xe. Cánh cửa bảo vệ được khoá bằng một loại ổ khoá bấm thông thường, một tên đàn em chỉ mất chưa đến một phút đã phá được khoá, cậu Ân với thêm hai thằng nữa nhanh chân khiêng Gia Huy vào bên trong trường. Cả bọn chọn một góc tương đối khuất ở phía sau kho dụng cụ, đặt Gia Huy đang trong trạng thái mê man bất tỉnh ở đó rồi lập tức chạy ra xe. Sau khi đảm bảo không có ai ở quanh khu vực này rồi, bọn chúng bấm lại ổ khoá và leo lên xe, rồ máy chạy vút ra ngoài đường lộ, biến mất trong bóng đêm
                     Ooo•••••ooO

Tuyết Hoa đang ngồi trước mặt cảnh sát Trần Thăng Vinh trong phòng làm việc tại gia của ông. Ánh mắt cô sáng lấp lánh, lộ rõ vẻ cương trực nhìn vị cảnh sát trung niên đang ngồi đọc hồ sơ sau bàn làm việc

Hôm nay Quang Tùng mời cô đến nhà chơi, đồng thời cũng là muốn tạo mối quan hệ thân thiết hơn giữa bố cậu và cô vì dù gì cậu biết, trước đó cô cũng có thành kiến không nhỏ với ông. Tuy vậy, bây giờ cô và cậu đã chính thức quen nhau, nếu giữa hai người cứ mãi có xích mích như vậy, cậu là người ở giữa cũng cảm thấy không được thoải mái lắm

Ông Thăng Vinh biết cô đến chơi nên cũng xin nghỉ phép một hôm. Ông niềm nở đón tiếp cô như một vị khách quý. Bố mẹ Thăng Vinh đã từng gặp cô trước đó, lại có một khoảng thời gian tiếp xúc nên hai bên cũng không còn quá nhiều điều lạ lẫm nữa

"Cảnh sát Trần, cháu có thể hỏi chú một vài điều không?"

Dù hơi ngạc nhiên nhưng ông cũng đồng ý và mời cô đến phòng làm việc cho dễ nói chuyện. Vừa bước vào phòng, cô đã lên tiếng hỏi

"Chú à, dạo gần đây có phải cảnh sát cho người đi theo cháu không?"
"Đúng vậy. Sau hai lần cháu bị tấn công, Nguyệt Tinh đã nhờ đến sự giúp đỡ của bố con bé, cũng tức là sếp của chú. Ông ấy đã phái người theo sát và canh chừng cháu, tuy vậy vẫn đảm bảo không gian riêng tư cho cuộc sống của cháu. Cháu nhận ra sao?"
"Vâng, hôm nọ cháu vô tình bị một chậu hoa từ trên cao rớt xuống, suýt chút nữa là rơi vào người rồi, may sao có vị cảnh sát tên là Lê Minh thì phải, chính ông ấy đã cứu cháu!!"
"Quả thật bọn chúng đang nhắm tới cháu. Cảnh sát Lê là người phụ trách cho việc bảo vệ lần này, ông ấy rất đáng tin tưởng. Cháu không sao quả thật rất may mắn"
"Có phải bọn chúng nhắm đến cháu vì vụ án của bố mẹ không?"

Nhìn ánh mắt cương nghị của cô, ông gật đầu một cách chắc nịch. Ông cũng thật tình kể lại quy trình điều tra cho cô, Tuyết Hoa thản nhiên đón nhận mà không để lộ ra bất kỳ một sự thất vọng nào. Đợi ông nói xong, cô mới lên tiếng

"Mọi người cũng vất vả rồi, cháu biết bố mẹ cũng không muốn cháu dính líu vào vụ việc này. Nhưng dù gì đi chăng nữa, cháu nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu!!"
"Chú nhất định sẽ tìm được tên giám đốc của công ty đó về đây. Hắn nhất định không thể trốn cả đời mãi được. Dạo gần đây chú đã điều tra ra được, năm đó sau khi phiên toà kết thúc, Kiều Đức Tuấn bỗng chốc có một số tiền khổng lồ chạy trốn sang Singapore. Chú đã nhờ cảnh sát bên đó phối hợp điều tra nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Tuy vậy, có một điều tương đối tốt đó chính là, tên Kiều Đức Tuấn này có một vợ và con trai hiện đang sinh sống tại Hồng Công. Có thể thấy, hắn đột nhiên có tiền, lại chạy khắp các nơi như để che giấu việc gì đó, chắc chắn hẳn phải là người có mối liên quan trực tiếp đến vụ án này. Chưa biết có thể tìm được hắn hay không, nhưng vào tuần sau, chú sẽ đích thân bay sang Hồng Công một chuyến để tìm gặp vợ con hắn và hỏi chuyện!!"

Tuyết Hoa gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trong ánh mắt cô cũng thoáng lên tia hi vọng. Cô nói

"Nếu chú có tin tức gì xin hãy báo cho cháu biết với, cháu đợi tin của chú!!"
                         Ooo••••••ooO

Hứa Vỹ An đang gật gà gật gù trên ghế vì thiếu ngủ. Dạo này nhiều việc xảy ra nên anh không hề có lấy một khoảng thời gian yên bình mà chợp mắt. Mở điện thoại nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ 30 phút sáng, anh tính xin nghỉ nửa ngày để về nhà chợp mắt một xíu thì lại có chuyện xảy đến

Điện thoại bên ngoài gian phòng chính của tổ hình sự vang lên inh ỏi. Nhã Thiên nhanh chóng nhấc máy, vẻ mặt cô trở nên đăm chiêu sau khi nghe cú điện thoại đó

Hứa Vỹ An đẩy cửa phòng anh bước ra ngoài thì đã nhìn thấy mọi người gấp gáp bàn tán gì đó. Anh bước đến gần thì chỉ nghe thấy Nhã Thiên đáp gỏn lọn một câu rồi cúp máy

"Có chuyện gì vậy?"- anh hỏi
"Sếp Hứa, bảo vệ của trường Thái Dương gọi đến báo rằng phát hiện một xác nam sinh ở trong trường, chúng ta cũng mau chóng xuất phát thôi!!"

Hứa Vỹ An như tỉnh cả ngủ. Vẻ mặt mệt mỏi trước đó cũng ngay lập tức được thay thế bằng tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén cùng giọng nói hùng hồn, anh ra lệnh

"Mau báo cho cả bên pháp chứng và pháp y đến hiện trường cho tôi. Lập tức liên lạc với đội cảnh sát dân phòng ở khu vực đó, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ hiện trường, vụ án xảy ra nơi trường học thì rất khó để đảm bảo toàn bộ manh mối đều có thể được giữ nguyên, nhưng dù thế nào, trước khi tôi đến, không có bất cứ ai được phép bước vào hiện trường vụ án mạng!!"
"Yes, Sir!!"

Tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi, rền vang cả một góc đường. Chỉ mới sáng sớm tinh mơ thôi mà cảnh sát đã chạy như bão lũ quét qua làm ai cũng có cảm giác sợ hãi, họ túm tụm bàn tán với nhau vì không biết lần này lại xảy ra chuyện gì nữa

Vỹ An xuống xe thì cũng đã nhìn thấy Quỳnh Hân đến nơi. Cô nhìn anh rồi gật đầu, cả hai đeo thẻ công chức vào rồi bước vào hiện trường vụ án. Học sinh, giáo viên và cả những người dân sống lân cận, ai nấy cũng bàng hoàng trước vụ việc thảm khốc vừa xảy ra

Đội cảnh sát nhanh chóng căng thêm đường cảnh giới để nới rộng phạm vi làm việc của cảnh sát. Tức cả mọi người đều rất nhanh đã bị đẩy lùi về phía sau, tuy vậy, trong đám đông đó, có một người nữ nhanh chân chen lên phía trước để có thể quan sát được một cách rõ nhất

Tiếng khóc thút thít của một số nữ sinh vang lên. Họ cảm thấy vừa sợ vừa xót thương cho người bạn cùng trường xấu số. Mấy ai biết được thân phận thật sự của nam sinh vừa mới qua đời, ngoại trừ cô học trò đứng sát đường dây cảnh giới- Mai Nguyệt Tinh

Trước mắt cô là hình ảnh cậu bạn cùng lớp nằm bất động giữa vũng máu. Toàn thân cậu chi chít vết thương, gương mặt sưng phù, máu từ mũi và miệng đã khô cứng lại. Hai mắt cậu nhắm nghiền, sưng to, bên trong miệng còn đang phồng lên như đang ngậm một vật gì đó. Cô bàng hoàng ngồi phịch xuống đất, mắt đứng tròng nhìn chằm chằm thi thể đã cứng đờ lạnh lẽo kia. Cô vô thức gào lên

"Gia Huy, không, không thể nào, Gia Huy, cậu mau tỉnh lại đi, Gia Huy à!!"

Những người đứng gần đó nghe cô gào lên như vậy thì ai nấy cũng sửng sốt. Họ như không tin vào tai mình. Chàng lớp phó nghệ thuật thân thiện, vui tính và hay cười của lớp 12A ngày nào, nay sao có thể là người đã mất chứ. Các cô bạn cùng lớp gào lên khóc nức nở, Nguyệt Tinh cũng muốn lao đến bên cậu bạn nhưng bị các nhân viên cảnh sát ở đó giữ chặt lại

Hứa Vỹ An nghe tiếng ồn ào thì nhanh chóng quay lại nhìn. Anh lập tức nhận ra cô nên liền đi đến trước mặt cô rồi cất tiếng hỏi

"Nguyệt Tinh??"
"Cảnh sát Hứa, bạn em...cậu ấy là bạn của em, anh mau chóng tìm ra hung thủ để trả lại công bằng cho cậu ấy đi. Em xin anh!!"

Nguyệt Tinh nhào tới nắm lấy áo của vị cảnh sát trẻ, cô bấn loạn rồi bật khóc nức nở. Hứa Vỹ An nhìn thấy vậy thì không kém phần đau lòng, anh vỗ về cô mấy cái rồi nói

"Bọn anh vẫn còn đang khám nghiệm, còn chưa biết là bị mưu sát hay là thế nào. Nhưng nếu thật sự cậu ấy bị giết, anh nhất định đòi lại công bằng cho cậu ấy, em yên tâm đi!!"

Nguyệt Tinh đưa đôi mắt ướt nhoà nhìn thẳng vào khuôn mặt của vị cảnh sát trẻ. Cái nhìn cương nghị cùng khuôn mặt đáng tin cậy của anh tạo cho cô chút niềm tin và sự an ủi, cô khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục khóc thút thít

"Bác sĩ Lý, tình hình thế nào?"-anh quay lại bên cạnh xác của cậu học trò rồi lên tiếng hỏi

Lý Quỳnh Hân sau khi khám nghiệm sơ bộ tử thi, cô đứng dậy, tháo đôi găng tay rồi nhìn anh mà nói

"Cơ thể nạn nhân đã bắt đầu có hiện tượng co cứng, một số nơi đã xuất hiện các vết hoen tử thi, có thể phán đoán nạn nhân chắc chắn cũng đã tử vong hơn hai giờ đồng hồ rồi. Trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, hiện tại vẫn chưa thể xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là gì. Sau khi đã giải phẫu cụ thể, tôi sẽ gửi báo cáo cho anh biết"
"Được. Nhưng liệu rằng đây có phải là một vụ án hình sự giết người không?"

Quỳnh Hân quay sang nhìn anh một cách khó hiểu rồi nói

"Sao anh lại hỏi như vậy?"
"Cô xem, tất cả các vết thương trên người đều thuộc dạng từ nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến nội xuất huyết trong cơ thể. Vết thương trên mặt cậu ta cũng đã thể hiện rất rõ ràng là bị người khác đánh. Rất có thể, sau khi cậu ta đánh nhau với ai đó, các vết thương quá nặng mà dẫn đến xuất huyết, các tế bào bị tổn thương nghiêm trọng liền dẫn đến tử vong!!"
"Nhưng như vậy cũng có thể kết luận là đã bị người khác cố ý đánh cho đến chết mà, sao có thể là loại án khác ngoài án giết người được chứ?"
"Bởi vì... ổ khoá của cổng trường này đã có dấu hiệu bị cạy mở, có thể nói là nạn nhân sau khi đánh nhau với người khác bị thương nặng liền chạy đến đây. Cậu ta rất có khả năng cạy khoá trường và chui vào đây để trốn một ai đó, ai dè vết thương quá nặng đã dẫn đến tử vong!!"
"Không thể nào, nếu cậu ta còn đủ tỉnh táo để mở cửa thì chắc chắn vết thương chưa đến nỗi nghiêm trọng như vậy, đây chắc chắn là một vụ án giết người!!"- Quỳnh Hân nghiêm túc nói

Cô sau khi đưa ra kết luận cũng lặng lẽ quan sát gương mặt của anh họ. Cô thì thầm nói

"Sao anh không nói gì nữa, bộ em nói gì sai sao?"
"Thật ra anh chỉ đang cố tình giả tưởng về bất kỳ một khả năng nào khác có thể xảy ra, nhưng đúng thực như em nói, đây chắc chắn là một vụ án mạng trong khuôn viên khép kín, không thể nào sai được. Anh tin chắc là như vậy, anh sẽ nhanh chóng cho mở hồ sơ điều tra vụ giết người này, nhất định phải đòi lại được công bằng cho cậu bé!!"

Tiếng ồn ào lại một lần nữa vang lên. Mọi người nhanh chóng hướng sự tập trung về phía tiếng động thì phát hiện ra một người phụ nữ tuổi cũng tầm chừng ngoài 50. Mái tóc màu muối tiêu được búi lỏng lẻo phía sau đầu, vài sợi tóc loà xoà trước gương mặt khắc khổ. Đôi mắt đầy nếp nhăn cố ép ra từng dòng nước mắt đục ngầu, miệng bà không ngừng gào thét đòi vào trong, thỉnh thoảng còn ho khan lên mấy tiếng

"Thưa bà, xin bà hãy bình tĩnh, cảnh sát đang làm việc, người không phận sự miễn vào!!"- viên cảnh sát trực vòng ngoài giữ bà lại, nhẹ giọng khuyên bảo

Hứa Vỹ An đi đến trước mặt bà, cậu giơ thẻ cảnh sát lên rồi nói

"Chào bà, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hứa Vỹ An, phụ trách vụ án lần này, xin hỏi bà đây là...?"
"Con ơi...con tôi,.. anh cảnh sát, thằng Huy con tôi nó sao rồi anh, tôi nhận được điện báo về liền lập tức chạy đến đây!!"
"Bà à, bà bình tĩnh nghe tôi nói. Gia Huy, cậu ấy đã mất rồi!!"

Người phụ nữ trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo. Bà dùng hai tay đập liên tiếp xuống sàn đến xước cả da, bà gào lên khóc thảm thiết

"Con ơi là con, sao lại thành ra như vậy. Từ nay gia đình ta biết phải sống thế nào đây. Mẹ đã bảo con đừng làm rồi mà lại không nghe, mạng già này có mất cũng có sao đâu chứ, con còn cả tương lai phía trước, sao cứ phải nhất quyết làm như vậy cho mẹ. Giờ đây người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con nói mẹ phải làm sao đây!!"

Hứa Vỹ An nghe câu nói bộc bạch của bà mà không hiểu, cậu hỏi lại

"Bà à, cậu ấy đã làm gì đắc tội với ai hay sao mà bà lại nói như vậy. Nó có liên quan gì đến cái chết của cậu ấy ạ. Bà biết gì xin cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ bắt tên hung thủ đền tội trước pháp luật!!"

Mẹ của Gia Huy như bình tĩnh hơn đôi chút, bà quay sang nắm lấy tay cậu, vẻ mặt vô cùng kiên quyết bà nói

"Anh cảnh sát, tôi muốn báo án. Chính bà ta, đúng vậy, không thể là ai khác được, người đàn bà đó đã nhẫn tâm giết chết con trai tôi!!"
"Người đàn bà đó??"
"Phải, là bà Cao Lưu Ly, vợ thứ hai của ông chủ tập đoàn Vạn Thiên Nhất ấy- chắc chắn chính là bà ta!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip