Chương 81: Một khi đã quen rồi thì cô sẽ không còn cảm giác đau nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 81: Một khi đã quen rồi thì cô sẽ không còn cảm giácđau nữa.

Lạc Tiểu Phàm đóng sập cửa lại, đi rất hiên ngang.

Nhưng chỉ có cô biết mình bi ai cỡ nào.

Đời này, bất hạnh lớn nhất chính là biết anh, yêu anh, mà anh chỉ xem em như món đồ chơi, cũng không quý trọng.

Giống như con rối để anh tuỳ ý đùa bỡn bất cứ nơi đâu.

A Phong, cho tới bây giờ em chưa lúc nào thiếu nợ anh.

Chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của anh sao, bị anh đùa bỡn trong lòng bàn tay sao?

May mắn là cổng không bị khóa bằng mã.

Lạc Tiểu Phàm chạy nhanh, nước mắt không kịp nổi mà rơi xuống.

Biệt thự này được xây ở lưng chừng núi, muốn xuống núi là việc rất khó khăn vì có một đoạn dốc rất dài.

Mà hiện giờ Lạc Tiểu Phàm còn được đi một đôi dày cao gót, mỗi bước đi đều truyền tới cơn đau đớn kịch liệt.

Cuối cùng cô cũng dừng lại, hung hăng đá văng đôi giày ra, co quắp trên mặt đất.

Sáng sớm, đôi giày thuỷ tinh lộn mấy vòng dưới ánh mặt trời nhu hoà.

Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhẹ xoa gót chân đang sưng đỏ. Nước mắt rơi xuống.

Tại sao, cô càng không ngừng hỏi mình, tại sao phải khóc, tại sao lòng lại đau như vậy.

Cô lau nước mắt, khó khăn đứng lên.

"Vù ----- " Một trận gió quẹt qua.

Là chiếc xe Rolls - Royce của Mặc Ngâm Phong.

Nhưng chiếc xe đó không chần chừ mà gào thét chạy qua.

Chiếc xe đó còn cán qua đôi giày mà vừa rồi cô vứt đi.

Trong phút chốc Lạc Tiểu Phàm có thể thấy được gò má lạnh lùng của Mặc Ngâm Phong.

Hắn vẫn lạnh lùng như trước, giống như một ngọn núi băng.

Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Cô nhìn chằm chằm gót giầy bị nghiền nát rồi bỗng nhiên cười ha hả, cô còn khá hơn nó, nhìn xem, đắc tội với Mặc Ngâm Phong thì kết quả chính là tan xương nát thịt.

Hắn biết rõ, con đường núi này rất nhiều đá vụn ----

Đúng vậy, hắn thì quan tâm tới cái gì, cũng chỉ là một đôi giày.

Lạc Tiểu Phàm lẳng lặng cười, lẳng lặng rơi nước mắt, giống như mỹ nhân ngư nhảy múa ở trên nhân gian, cô có thể cảm thấy lòng bàn chân của mình bị cục đá bén nhọn đâm vào da, có thể cảm giác máu chảy, đau đớn, có thể cảm thấy những mảnh vụn đá nhỏ đó khảm vào da thịt mình rất đau, nhưng cô vẫn cười, cười nhàn nhạt ----

Hắn, cố ý.

Suốt hai giờ, cuối cùng cô cũng đã xuống núi, hiện giờ đã là giữa trưa, cô đi chân không về, đi từng bước từng bước, để lại vết máu mơ hồ.

Thật ra thì, đã hết đau.

Một khi đã quen rồi thì cô sẽ không còn cảm giác đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip