Hao Mon Thinh Sung Co Vo Bo Tron Cua Tong Giam Doc Mau Lanh Liaowumian Chuong 80 Toi Co Hung Thu Voi Lac Tieu Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 80: Tôi có hứng thú với Lạc tiểu thư

Lạc Tiểu Phàm nhìn sắc mặt thay đổi của hắn. Nhưng cô lại thở phào nhẹ nhõm.

Đây mới là hắn.

"Mặc Ngâm Phong, tôi không muốn làm người phụ nữ của anh, giữa chúng ta có một khoảng thời gian trong quá khứ, tôi không biết anh nhớ được bao nhiêu. Có thể là anh có chút cảm giác với tôi, nhưng có một số khoảng thời gian không vui trong quá khứ, anh cũng đã quên thì nên đi.Còn một tháng nữa là anh sẽ kết hôn, tôi cũng tính ra nước ngoài học thêm, sau này nước giếng không phạm nước song." Lạc Tiểu Phàm dứt khoát nói hết ý muốn của mình ra.

"Ra nước ngoài? Lại muốn đi đâu?" Giọng Mặc Ngâm Phong lạnh như một khối băng.

Lạc Tiểu Phàm sửng sốt một lát. Những lời này nghe sao mà lạ lạ. Nhưng lại không thể nói ra điểm lạ ở đâu.

"Tôi đi đâu không phải chuyện của anh." Lạc Tiểu Phàm cúi đầu, nắm chặt bản hiệp nghị trong tay.

"Đúng, chuyện không liến quan tới tôi, nhưng cô phải trả hết tiền nợ đã." Giọng nói khinh thường của Mặc Ngâm Phong trở nên lạnh băng.

Quen thuộc cỡ nào.

Dịu dàng tối hôm qua nhưng chỉ là giấc mộng.

"Tôi không biết anh dung thủ đoạn gì để thu mua Angel và làm ra bản hiệp nghị như vậy, một trăm vạn tôi không có, nhưng nếu anh ép buộc tôi, tôi nghĩ vị hôn thê của anh sẽ cho tôi mượn số tiền kia." Lạc Tiểu Phàm quật cường ngẩng đầu.

Thiếu nợ hắn, cô chưa bao giờ thiếu hắn.

"Đúng vậy ư, vậy cô không ngại thứ gì à?"Khoé miệng Mặc Ngâm Phong tràn ra vẻ châm biếm, giống như thợ săn đang cười nhạo một con mồi ngu xuẩn.

Cô hận nhất hắn cười như vậy, chắc chắn, khinh thường, bày mưu nghĩ kế, giống như có thể dễ dàng đùa bỡn mọi thứ trong tay, khống chế vận mệnh của người khác.

Cô thật muốn bổ nhào qua, xé rách cái mặt nạ nguỵ trang, sự lạnh lung cùng khinh thường của hắn.

"Anh không phải anh rất yêu cô ta sao, chẳng lẽ đàn ông lại buồn chán như vậy?"

Mặc Ngâm Phong nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười có chút tàn nhẫn, hắn có vẻ vừa bất đắc dĩ vừa thản nhiên gật đầu một cái : "Cô nói không sai, tôi có hứng thú với Lạc Tiểu thư. Từ thấy cô lần đầu tiên."

Lời của hắn làm cho lòng của cô rất đau, không biết nguồn gốc của đau đớn từ đâu.

"Tại sao, cho tôi một lý do." Cô đã bắt đầu không thể nào tỉnh táo, cô muốn gào thét, muốn tát cho hắn một cái.

Cô là món đồ chơi của hắn ư, hắn cảm thấy hứng thú, nên hắn phải đoạt lấy?

"Cô thiếu nợ tôi."

Bốn chữ vô cùng đơn giản đã làm cho Lạc Tiểu Phàm càng không thể tỉnh táo, cũng không thể bình tĩnh nói chuyện với hắn nữa.

Cô mạnh mẽ đứng lên, cái ghế đổ xuống đất không một tiếng kêu, nhưng bởi vì thảm dày, chỉ phát ra một tiếng nhẹ nhàng.

"Thiếu nợ anh, quá buồn cười, Mặc Ngâm Phong, những lời này anh không có tư cách để nói, tôi chưa bao giờ thiếu nợ anh, cho tới bây giờ cũng không. Đời này chuyện buồn nôn nhất chính là biết anh, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa." Cô nói xong liền xoay người đi.

"Cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu." Giọng nói lạnh lung truyền tới từ phía sau.

Cô cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Lạc Tiểu Phàm không dừng bước, thay dày đi ra ngoài.

Mặc Ngâm Phong vẫn ngồi ở chỗ đó thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip