Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rồi ra đây!" Thư Hân lười biếng bước xuống giường mà mở cửa.

Cuộc ẩu đả mới ban sáng đã tiêu hao khá nhiều sức của nàng, vừa về đến phòng đã ngã lăn ra giường mà ngủ ngon lành cho tới khi nghe tiếng gõ cửa mới chịu dậy.

"Bắt tôi đứng đợi lâu quá đó." Tiểu Đường trách khi nàng vừa mở cửa ra.

"Đang ngủ, được chưa?" Nàng cũng không buồn mà cãi nhau với cô.

"Đại ca cho gọi chúng ta, mau chuẩn bị đi."

"Được đợi tôi một chút." Nàng nói rồi đóng cửa phòng lại để lấy một ít đồ rồi sau đó mới đi.

"Đủ hết chưa?" Tên Vương Tuấn hỏi khi nàng vừa vào phòng hắn được một lúc.

Hiện tại nơi này trừ tên Vương Tuấn ra thì có bốn người, là Thư Hân, Tiểu Đường,  Trương Vũ Kiếm và Vĩnh Hoàng. Nàng nhanh chóng nhận ra cái tên dơ bẩn mém xâm hại nàng lúc tối qua, cứ thế khinh bỉ nhìn hắn, còn hắn thì không thể rời mắt khỏi thân hình nóng bỏng của nàng được. Thật ra nàng đâu có thích mặc những kiểu áo ôm sát khoe body hay những chiếc quần ngắn, áo ngắn đâu, phong cách thường ngày của nàng rất kín đáo, chỉ cần hở một tí thôi đã thấy khó chịu rồi, Dụ Ngôn luôn nói nàng rất hợp với phong cách trẻ trung thoải mái nhưng nàng vẫn không chịu. Thôi giờ vẫn phải mặc vì nhiệm vụ chứ sao giờ, không thôi là nàng đã khoác mấy lớp áo vô rồi.

"Tối nay có vụ giao hàng với tên Hồ, điểm hẹn là chỗ cũ nhưng lần này hắn muốn một lô hàng khá lớn nên tụi bây cẩn thận." Tên Vương Tuấn dặn dò.

"Thường thì hắn đâu có muốn số hàng lớn đến như vậy?" Vũ Kiếm thắc mắc.

"Chả biết, mà tao cũng đếch quan tâm, số tiền lần này hắn trả cho chúng ta là rất lớn nên bằng mọi cách phi vụ này phải thành công, tao đã đút một khoản cho bên lũ cớm rồi nên cũng khá yên tâm."

Nghe đến đây trong nàng liền sôi sục, bằng mọi giá phải lôi những cái tên thông đồng tham lam đó ra ánh sáng, chứ nếu để chúng tiếp tục sống yên phận thì cả cái bộ phận cảnh sát sẽ chả làm ăn được gì.

"Còn cô nữa Esther, lần này là dịp để cô chứng tỏ với tôi là cô thật sự muốn gia nhập băng nhóm của tôi, hiểu chưa?"

"Tôi hiểu rồi."

"Được rồi tụi bây tìm thêm mấy người đi chung nữa đi, 8 giờ tối nay xuất phát. Lui ra hết đi." Hắn phất tay ra hiệu cho mọi người giải tán "À Tiểu Đường!"

"Có chuyện gì vậy đại ca?" Tiểu Đường đợi mọi người đi hết rồi mới lên tiếng.

"Để ý từng nhất động nhất cử của cô ta, nếu cô ta có giở trò gì thì cứ thẳng tay mà giết, hiểu chứ?"

"Vâng tôi hiểu rồi." Tiểu Đường cúi nhẹ người rồi cũng rời đi, trong lòng cảm thấy có chút gì đó không vui khi nghĩ đến việc phải giết nàng.

Cũng đã đến lúc lên đường, nàng không được vào kho hàng của hắn để lấy hàng vì chưa đủ tin tưởng, nên Tiểu Đường và Vũ Kiếm sẽ vào trong đó lấy, còn tên Vĩnh Hoàng thì tới giờ chả thấy mặt mũi đâu. Tiểu Đường và Vũ Kiếm đã lấy hàng ra, lần này quả là một lô hàng lớn, nếu xét ra khoảng chục kí ma túy đá chứ không vừa, đối với nhiều người khi nhắc đến 10 kí thì sẽ thấy chả có gì to tát, nhưng thật ra bạn chỉ cần giữ 500 gram ma túy trong người, nhắc lại là 500 gram nhé, một nửa của một kí đó, thì bạn đã bị tống vào tù rục xương rồi chứ huống gì chục kí trước mặt nàng hiện giờ.

3, 4 năm trời trong nghề, nàng chưa từng nhìn thấy số ma túy nào lớn như vậy, mọi việc cứ diễn ra trong bí mật chả trách sao đường dây buôn bán ma túy lại càng ngày trở nên dày đặc như vậy, khi nãy có nghe Tiểu Đường nói là những tên cảnh sát thông đồng với tên Vương Tuấn sẽ được nhận một khoảng tiền trích từ số tiền nhận được sau mỗi một phi vụ trót lọt, thảo nào bọn chúng cứ thế hoạt động êm xuôi dưới sự bảo kê của những tên phản bội, nghĩ tới mà thấy thật nhục nhã cho những người cảnh sát liêm chính như nàng mà.

Nhắc mới nhớ, hình như nàng để quên mất điện thoại trong phòng rồi, tuy bảo mật của điện thoại nàng khá khó mới mở được nhờ tài lập trình của Dụ Ngôn, nhưng dù gì cũng nên đề phòng.

"Tiểu Đường, tôi để quên điện thoại, tôi vào lấy rồi ra ngay."

"Nhanh lên." Tiểu Đường giục nàng.

Hối hả chạy vào phòng, cũng hên là chiếc điện thoại vẫn còn trên giường, nàng thở phào cất nó vào túi rồi khóa cửa đi ra. Và vô tình gặp phải tên Vĩnh Hoàng đang đứng nghe điện thoại ở một góc hành lang.

"Tôi nhớ rồi mà... tôi không làm ông thất vọng đâu." Anh ta khẽ nói rồi cúp máy.

"Sao giờ còn chưa ra ngoài?" Nàng hỏi anh ta.

"Cô... cô làm gì ở đây?" Anh ta giật mình, lo lắng mà hỏi nàng.

"Thì tôi để quên điện thoại nên vào lấy."

"Cô... cô có nghe tôi nói gì khi nãy không?" Anh ta lật đật hỏi tiếp.

"Nói gì? Tôi vừa mới tới thì thấy anh đó chứ, mà anh vừa nói chuyện điện thoại à?" Nàng tỏ vẻ như mình chẳng biết gì để đánh lừa hắn.

"Đâu có, thôi ra ngoài đi trễ rồi." Vĩnh Hoàng  nói rồi nhanh chóng bỏ đi mất.

Đúng như nàng dự đoán, anh ta chắc chắn đang làm việc gì đó mờ ám rồi, dựa vào những cử chỉ của hắn và với kinh nghiệm tra hỏi tội phạm của nàng, nàng chắc chắn điều mình dự đoán là không sai, khi nãy nàng đã cố tình vờ như không biết gì để xem thái độ của hắn ra sao, có lẽ nên để ý kĩ hắn một chút.

Chiếc xe của cả đám lăn bánh chậm dần và dừng lại trước một nhà kho cách xa Bắc Kinh, ngoài bốn người mà Vương Tuấn đã chỉ sẵn là Thư Hân, Tiểu Đường, Vũ Kiếm và Vĩnh Hoàng thì còn có thêm ba người nữa đi theo. Cả đám cứ thế tiến vào bên trong, vừa đặt chân vào thì xung quanh vụt sáng lên khiến nàng nhăn mắt khó chịu, những tên áo đen to con lần lượt xuất hiện trước mặt cả đám và từ đằng sau xuất hiện một người khác, người này vừa nhìn vào là biết chắc là tên Hồ mà Vương Tuấn đã nhắc đến.

"Tụi bây đem hàng đủ chứ?" Hắn lên giọng hỏi.

"Tụi này chưa bao giờ giao thiếu dù chỉ một gam." Tiểu Đường chỉ vào đống hàng trước mặt mình.

"Đưa hàng đây tụi tao kiểm tra."

Nhận được cái gật đầu của Tiểu Đường, hai tên đàn em của hắn nhận lấy lô hàng và kiểm tra qua một lượt.

"Sao lần này ông lấy số lượng lớn vậy?" Tiểu Đường tranh thủ hỏi trong khi đàn em của hắn còn đang kiểm tra số ma túy.

"Sau khi tao bán xong đống này thì sẽ ra nước ngoài ở luôn, dạo này bọn cảnh sát đang để ý tao rồi." Hắn trả lời.

Nghe đến từ "cảnh sát" thì Thư Hân giật mình, nãy giờ nàng lo suy nghĩ về tên Hồ này, nàng thấy hắn quen lắm, hình như hắn đã lên TV mấy lần rồi thì phải.

"Vậy còn tập đoàn của ông?"

"Tao đã bán hết cổ phần rồi."

Tập đoàn? À Thư Hân nhớ ra rồi, hắn chính là chủ tịch Hồ Vũ Quân của tập đoàn KJ chuyên về bất động sản nổi tiếng ở Trung Quốc, đúng là không ngờ lại có một con người sáng thì thích đi làm từ thiện tỏ vẻ hiền từ các kiểu thì đến tối lại trở mặt thành những tên mua bán ma túy như hắn, mọi người mà biết được sự thật này thì sẽ sốc lắm cho mà xem.

"Ông chủ, hàng có vẻ ổn." Một tên đàn em thông báo lại với hắn.

"Vậy là được chưa? Bây giờ thì tiền của chúng tôi đâu?" Tiểu Đường hỏi hắn.

Lúc này, hai vali tiền được đem ra đặt trước mặt cả đám, Vũ Kiếm cẩn thận mở vali ra kiểm tra rồi sau đó gật đầu ra hiệu cho cả đám biết rằng buổi giao dịch đến đây đã kết thúc, ném một cái qua cho Tiểu Đường cầm, còn anh ta thì cầm cái còn lại.

"RẦM!"

Cả đám chưa kịp bước được hai bước nữa thì cánh cửa nhà kho đóng sầm lại...

Kéo theo đó là ba phát súng lần lượt vang lên...

Ba người đi cùng họ lần lượt ngã khuỵu do trúng ba phát đạn vừa rồi từ tên Vĩnh Hoàng?!?!?

"Khốn kiếp! Mày vừa làm cái đéo gì đó?" Vũ Kiếm kinh ngạc nhìn Vĩnh Hoàng bình thản cất khẩu súng lại vào trong túi.

"Rốt cuộc... mấy người muốn gì đây?" Tiểu Đường vẫn bình tĩnh trước sự việc, quay sang nhìn tên Vũ Quân đang hả hê.

"Tao nghĩ... tao nên lấy lại số tiền đó." Hắn nói.

"Muốn lật mặt sao?" Tiểu Đường nhếch mép khinh bỉ hắn.

"Dù gì tụi mày cũng sẽ bỏ mạng ở đây nên tao sẽ nói luôn, tao đang mắc nợ, một khoản rất lớn, tuy đã bán cổ phần trong tập đoàn nhưng vẫn không đủ để trả. Số tiền nằm trong vali tụi mày đang cầm chính là số tiền còn lại của tao, nhưng nếu cộng thêm số tiền tao bán hết đống hàng này thì sẽ thành ra dư giả để trả nợ và để cho tao sống nốt phần đời còn lại của mình ở nước ngoài. Hôm nay tụi mày xui rồi..."

"ĐOÀNG!"

Một nhát đạn ghim thẳng ngay giữa trán tên Vũ Quân, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến độ người phản ứng nhanh nhạy như Thư Hân còn chưa nắm bắt kịp huống chi là những tên đàn em đứng xung quanh hắn. Khỏi nói thì nàng cũng biết người bắn phát vừa rồi không ai khác chính là Tiểu Đường, cô đã không chần chừ mà rút khẩu súng trong túi ra mà bắn thẳng ngay đầu hắn, vừa nhanh vừa chính xác.

"Kẻ bỏ mạng ở đây là ông mới đúng... và cả tụi mày nữa!" Tiểu Đường nói rồi xông đến tấn công lũ đàn em còn lại của hắn.

Hiện tại ở đây có khoảng hơn 20 người, và đám Tiểu Đường chỉ còn lại có ba người, có vẻ mất sức đây. Tiểu Đường nhanh nhẹn né những phát bắn lung tung của chúng, nếu chúng phải tốn từ ba đến bốn viên đạn thì mới bắn trúng được mục tiêu thì cô chỉ cần một viên thôi đã hạ được một tên, nhưng khổ một cái là cô không đem dư băng đạn để thay. Ném cây súng đã hết đạn của mình trúng đầu một tên rồi nhanh chóng chạy lại hạ gục tên đó bằng vũ lực, cướp súng từ tay hắn mà tiếp tục xử những tên còn lại, Vũ Kiếm cũng rất khá khi hạ được mấy tên bằng chính sức lực của mình thay vì dùng súng. Mùi máu tươi bắt đầu xộc lên, xác người ngổn ngang dưới đất, bên trong đây hiện giờ cực kì hỗn loạn.

"Chết tiệt! Vĩnh Hoàng hình như trốn đi rồi!" Vũ Kiếm sau khi bẻ gãy tay một tên liền nói với Tiểu Đường.

"Mẹ kiếp! Phải bắt được hắn bằng mọi giá... Esther đâu rồi?" Tiểu Đường cũng đang bận rộn với mấy tên còn lại, và phát hiện được thêm một điều là Esther đã biến mất từ khi nào không biết.

Nhân lúc mọi việc bên trong còn đang hỗn loạn, Vĩnh Hoàng đã lẻn ra ngoài trước vì anh ta biết nếu như mà Tiểu Đường hoặc Vũ Kiếm mà bắt được mình thì có nước chết dưới tay tên Vương Tuấn, biết gì đừng có nhận tiền của tên Vũ Quân để giờ chuốc họa vào thân thế này, anh ta đã quá xem thường khả năng của Tiểu Đường và Vũ Kiếm rồi, nhưng phóng lao thì phải theo lao, anh ta đã không còn đường lui nữa rồi.

Mừng rỡ khi thấy được chiếc mô tô đậu gần đó, đã vậy còn có cả chìa khóa sẵn trên đó, cơ hội để chuồn đây rồi! Vĩnh Hoàng liền nhảy lên xe và nổ máy, khi đèn xe vừa sáng lên thì cũng là lúc anh ta thấy có dáng người đứng ở phía xa.

Chính là Thư Hân!

Trong lúc đang đấu với mấy tên kia ở phía trong, nàng đã phát hiện được Vĩnh Hoàng đang lén bỏ trốn thì đã âm thầm đi theo, dù gì lợi thế đang nghiêng về phía Tiểu Đường và Vũ Kiếm rồi.

"Anh đừng hòng mà chạy khỏi đây." Nàng bình thản nói với anh ta.

"Mau tránh đường đi! Không thì đừng có trách."

"Nếu như tôi đếch tránh thì sao?"

"Con khốn! Được thôi! Tao đâm chết mày luôn!" Anh ta tức giận nói rồi rồ ga nhắm về phía nàng đứng mà lao thẳng tới.

Thay vì bỏ chạy hoặc né sang một bên, nàng lại lấy đà chạy thật nhanh đối đầu về phía anh ta một cách tự tin và dũng cảm. Vĩnh Hoàng có hơi bất ngờ nhưng trong đầu anh ta lúc này chỉ nghĩ đến việc tông chết nàng và chạy khỏi đây.

Đang chạy, nàng nhào lộn một vòng sau đó bật người nhảy lên, giơ chân nhắm thẳng về phía hắn mà đá. Để dễ hình dung hơn, cứ tưởng tượng là nàng đã nhảy cao hơn đầu chiếc mô tô và giơ chân nhắm thẳng ngay mặt hắn.

"BANG" một cái.

Vĩnh Hoàng trúng cú đá của nàng đã rơi khỏi mô tô, còn chiếc xe tội nghiệp thì giờ không còn người lái nữa liền mất thăng bằng lao đầu vào gốc cây gần đó.

Bị ngã từ một độ cao nhất định, đã vậy còn ngã trong lúc di chuyển với vận tốc cao như vậy thì khả năng lành lặn dường như là con số âm. Kết quả là anh ta đang nằm đau đớn trên nền đất cứng ngắt. Đây là một trong những chiêu mà nàng tự tin nhất, thật ra trường hợp này không phải là lần đầu tiên nàng gặp phải nên việc đá anh ta bay khỏi xe đã quá dễ dàng với nàng.

Vẫn ngoan cố, Vĩnh Hoàng gượng đứng dậy, tung những cú đấm vụng về về phía nàng và nhanh chóng bị ăn thêm vài cú thốn tận xương từ nàng. Khi nãy nàng có hơi mạnh tay đấm thẳng vào cổ họng hắn khiến hắn điếng cả người mà ngã khuỵu xuống đất lần nữa, ho ra máu sặc sụa, cũng hên là chưa đứt dây thanh quản đó...

Lúc này Tiểu Đường và Vũ Kiếm đã xử lí xong bọn ở bên trong và chạy ra, chứng kiến cảnh Vĩnh Hoàng nằm đó thì cũng đoán được phần nào là do nàng dập cho anh ta một trận thế này.

"Tao không nghĩ mày lại có ngày thê thảm như vậy." Tiểu Đường lắc đầu, quỳ một chân xuống bên cạnh anh ta.

"Không tin nổi là mày dám phản bội lại đại ca cơ đấy." Vũ Kiếm khinh bỉ nhìn anh ta.

"Tiểu Đường... Vũ Kiếm...làm ơn... đừng nói với đại ca... đại ca sẽ giết tao mất." Hắn khó khăn nói từng chữ với họ.

"Đừng lo, đại ca không giết mày đâu..."

Vũ Kiếm thản nhiên nói rồi không ngần ngại rút khẩu súng lấy được từ bọn trong kia ra mà bắn thẳng một phát ngay ngực Vĩnh Hoàng kết thúc mạng sống anh ta trong vòng tích tắc.

"...vì tao sẽ thay đại ca giết mày. Những thể loại như mày không nên sống nữa."

"Đi thôi, vừa mất thời gian mà vừa mất sức." Tiểu Đường chẳng buồn nhìn lấy tên Vĩnh Hoàng tội nghiệp dù chỉ một lần.

Nhìn hai chiếc vali tiền còn nguyên vẹn trên tay Tiểu Đường mà nàng không khỏi khâm phục mà, hỗn loạn như vậy mà vẫn có thể bảo toàn được chúng thì phải gọi là tài tình, dần dần nàng cảm thấy đỡ ám ảnh trước mấy cánh máu me lênh láng như vậy nữa, có thể gọi là quen rồi đó. Và rồi ba người rời khỏi nơi nhà kho đó để lại đống tàn dư vừa gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip