Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hả...?" Thư Hân cứ tưởng mình vừa nghe nhầm không chứ.

"Không nghe tôi nói gì hả?"

"Cô nói thật sao? Trông bà ấy hiền lành tốt bụng như thế mà."

"Cô có bao giờ nghe đến huyền thoại Kim Uyển Đình chưa?" Tiểu Đường hỏi nàng trong khi cả hai cùng dạo bước đi trên con phố đông người qua lại.

"Nữ tướng Kim?" Nàng bất ngờ mở to mắt nhìn Tiểu Đường.

"Đúng vậy, chính là bà ấy, nên nếu còn yêu đời thì đừng chọc giận bà ta."

Thư Hân ngạc nhiên cũng không có gì lạ, Kim Uyển Đình chính là nữ tướng cướp cực kì nổi tiếng và nguy hiểm vào khoảng 30 năm về trước, khi nàng còn chưa ra đời nữa cơ, nhưng vì bà ta quá khôn khéo và thông minh nên chưa bao giờ lọt vào tay cảnh sát dù chỉ một lần. Bà ta gây nên hàng loạt vụ cướp lớn nhỏ, cảnh sát có vây bắt thì cũng không tài nào bắt được bà ta, vì thế cái biệt danh Nữ tướng Kim ra đời vì nếu bỏ qua về mặt đạo đức thì bà ta cực kì có tài không khác gì một nữ tướng thời trung cổ cả.

Rồi khoảng vài năm sau bà ta đột nhiên biến mất không một dấu vết, những vụ án lúc đó tưởng chừng như đã kết thúc mãi mãi, và các thế hệ sau chỉ được truyền tai nghe về bà ta và chả ai mong sẽ đụng mặt bà ấy một tí nào...

Vậy mà khi nãy chính nàng lại vừa chào hỏi bà ta, đã vậy còn có cảm tình tốt nữa chứ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

"Tại sao bà ấy lại ở đây?" Nàng cố tình dò hỏi thêm.

"Vì bà ấy là bà của đại ca chúng ta."

Nếu như không đi ngoài đường lúc này, thì đảm bảo Thư Hân sẽ hét toáng lên cho mà xem? Bà? Vậy không lẽ tên Vương Tuấn là cháu của Nữ tướng Kim khét tiếng năm xưa sau? Đúng là gen di truyền có khác, toàn là những con người xấu xa.

Vậy là nàng vừa phát hiện thêm một tình tiết mới rồi, lát nữa phải bí mật báo cho Đới Manh mới được. Nếu bắt được tên Vương Tuấn, nàng không những hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn phá thêm vụ án tưởng chừng đã khép lại chục năm trước, nghĩ đến đây mà nàng không khỏi hào hứng.

"Có gì vui sao?" Tiểu Đường dường như thấy được sự hớn hở trên khuôn mặt nàng.

"Đâu có... à tại tôi không nghĩ là đại ca lại có mối quan hệ với Nữ tướng Kim như vậy."

"Cô muốn ăn gì?" Tiểu Đường đột nhiên chuyển chủ đề.

"Gì cũng được, cô biết chỗ nào ngon không?"

"Vậy theo tôi."

Cả hai đi luồng vào những ngõ ngách của những con hẻm, đến lúc nàng cảm thấy chân mình bắt đầu mỏi thì cũng là lúc đến nơi, đây là một quán ăn khá bình thường nhưng lại rất đông khách, nàng không nghĩ nhiều người lại sẵn sàng đi bộ cả quãng đường ngoằn ngoèo để thưởng thức những món ăn như vậy, nhắc lại là đi bộ nhé vì đường ở đây không thể nhét vừa được chiếc xe ô tô đâu.

"Cô ăn gì?" Tiểu Đường hỏi nàng sau khi cả hai đã tìm được chỗ ngồi.

"Mì xào."

"Ừm."

"À với lại thêm một phần canh sườn heo nữa." Nàng nói thêm.

"Được, cho tôi hai phần mì xào và một phần canh sườn heo." Tiểu Đường nói với người bồi bàn.

Thức ăn nhanh chóng được đem ra, trông cách bày trí không được đẹp lắm nhưng không thể phủ nhận về mùi hương đang lan tỏa nức nở xộc thẳng lên mũi nàng đây này.

"Ăn đi không thì nguội." Tiểu Đường nói với nàng trong khi đang bận rộn trộn tô mì của mình.

"Không cần cô nhắc." Nàng bĩu môi một cái rồi gắp miếng đầu tiên lên ăn thử.

Mẹ ơi...

Phải nói là rất ngon, cực kì ngon luôn... đây là lần đầu tiên mà nàng được ăn một tô mì ngon đến mức như vậy, hương vị này tới nhà hàng 5 sao nổi tiếng còn chưa chắc có thể có được, chắc là công thức gia truyền rồi. Chợt nhớ đến tô canh nghi ngút khói bên cạnh, nàng đưa muỗng vào húp thử một cái.

Trên cả tuyệt vời!

Món này cũng chín mười với mì, tại sao lại có nơi có thể bán những đũa thức ăn có thể đi vào lòng người như vậy được? Giờ thì nàng đã hiểu tại sao nơi đây lại đông khác ra vào như vậy rồi, tự nghĩ sau này khi hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ dắt Đới Manh và Dụ Ngôn đến đây bao một chầu no nê.

"Ngon không?" Tiểu Đường thì trái ngược hẳn với nàng, từ tốn ăn phần của mình.

"Ngon lắm." Còn nàng thì như muốn nuốt luôn cả cái tô chứ không đùa :))

"Cô thích là được rồi."

Hử? Ý Tiểu Đường là sao? Liệu nó có ý nghĩ sâu xa nào không hay tại nàng suy nghĩ quá? Mà thôi ăn xong rồi tính...

"No quá!!!" Nàng nói lớn lên, cảm thấy thật sảng khoái, lâu lắm rồi nàng mới được ăn một bữa đầy đủ thế này, chứ thường ngày chỉ uống vội ly sữa hoặc là ăn vài lát bánh mì lót dạ, có thể xem nhiệm vụ lần này cũng như dịp cho nàng bổ sung lại dinh dưỡng vậy.

"Trông cô như bị bỏ đói cả tuần ấy." Tiểu Đường đi bên cạnh nàng lên tiếng.

"Yah cô muốn tôi bẻ cổ cô không.... Ahhh!" Nàng lo gân cổ mà cãi với Tiểu Đường thì đụng trúng một tên to con trước mặt khiến hắn làm đổ ly cà phê trên tay lên áo hắn.

Còn nàng thì cũng mất thăng bằng mà mém té, hên là có Tiểu Đường đứng kế bên đỡ nàng.

"Khốn nạn! Dơ hết đồ của tôi rồi này."

"Xin..." Nàng định xin lỗi nhưng đã bị Tiểu Đường kéo ra sau.

"Mấy người cũng không có mắt à? Nếu thấy cô ấy không nhìn thẳng thì phải đi sang một bên chứ? Ý thức chắc để dưới mông nên mới đâm đầu đi thẳng luôn chứ gì?" Tiểu Đường tung một tràn khiến nàng đớ họng.

"Mày... mày mới nói cái gì đó?" Hắn tức giận.

"Đéo muốn nhắc lại ok?" Tiểu Đường vốn dĩ từ đầu không sợ vì cô lúc nào cũng thủ sẵn súng trong túi áo khoác của mình, lén đưa tay vào túi để lấy súng ra mà dọa cho chúng bỏ chạy nhưng rồi lại phát hiện rằng cây súng không hề nằm trong túi áo khoác của cô... chết thật! Tại sao lại để quên súng ở phòng vào lúc này chứ?

"Mày to gan! Được lắm nay tao không đập được mày tao đéo phải con người nữa!" Hắn nổi điên ra lệnh cho đàn em của hắn ở phía sau xông lên, đây là điều mà Tiểu Đường quên ngay từ đầu, còn khoảng 6, 7 tên theo sau hắn nữa.

"Cô hạ được bao nhiêu đứa?" Tiểu Đường bỗng quay sang hỏi nàng, kiểu gì cũng phải giải quyết bằng vũ lực rồi.

Thật ra nàng có thể hạ hết cả đám đó chứ, nhưng nhìn kĩ thì hình như chúng nó còn có vũ khí trong người nữa, như dao chẳng hạn. Nếu như nàng đang đứng đây với tư cách là một người cảnh sát thì cỡ vài phút sau sẽ có vài người tới mà hỗ trợ cho nàng, nhưng hiện giờ thì không thể nên đành chơi theo luật rừng luôn vậy.

Cả một đám xông lên cùng một lúc, gần như hiểu ý nhau ngay lập tức, Thư Hân và Tiểu Đường tách ra để dễ đối phó với chúng hơn, với một loạt những đai đen trong Taekwondo, Karate và Judo và thêm một đai đỏ đen trong Akido nữa thì nàng hoàn toàn có thể hạ được những tên đó trong vòng nửa bài hát. Tiểu Đường tuy thế mạnh không phải là đánh đấm nhưng vẫn đủ khả năng để hạ được bọn chúng.

"Còn đánh nổi nữa không?" Tiểu Đường hỏi nàng, hiện tại hai người đang áp lưng vào nhau, bọn chúng tuy bị đánh cho sấp mặt nhưng vẫn còn dai sức, tập hợp thành một vòng tròn mà nhốt hai người ở giữa.

"Còn." Nàng trả lời, để ý thấy đã có một vài tên rút dao ra rồi, ngay từ đầu phía nàng đã gặp bất lợi rồi, cứ cái đà này kiểu gì cũng bị thương cho xem.

"Có muốn chạy không?" Tiểu Đường hỏi tiếp, cô cũng đã thấy những con dao sắt nhọn trên tay chúng rồi.

"Vậy để tôi mở đường." Nàng nói rồi không chần chừ chạy thật nhanh đá thẳng một cú vào bụng tên đứng trước mặt mình, sau đó cũng quật ngã được tên bên cạnh.

Vòng tròn đã bị phá, vậy là đã có lối ra cho cả hai, Tiểu Đường nhân thế nắm lấy cổ tay nàng mà kéo chạy thật nhanh và chúng lập tức đuổi theo sau. Con hẻm đã dài mà còn ngoằn ngoèo như mê cung vậy, nàng chỉ biết chạy theo Tiểu Đường mà thôi chứ hoàn toàn không xác định được phương hướng, cũng may là Tiểu Đường trông có vẻ rành đường lối ở đây. Có điều bọn kia vẫn bám dai như đỉa, vẫn một mực bám theo không buông.

Khoảng một lúc sau thì chạy đến khúc chia thành hai ngã.

"Tôi với cô tách ra đi, lát nữa gặp nhau ở đầu bên kia." Tiểu Đường nói rồi chạy đi mất.

Cái đệt...

Nàng làm gì biết đường ở đây mà chạy chứ? Đùa nhau à? Nhưng trước mắt cứ chạy trước đã, bọn chúng lại sắp đuổi kịp rồi. Nàng cứ thế chạy thục mạng, chạy theo quán tính, hết rẽ trái rồi quẹo phải, ngay lúc nàng vừa cắt đuôi chúng được một  khoảng thì lại gặp trở ngại khác, hiện tại nàng đang không biết phải chạy lối nào nữa vì đường trước mặt nàng đang rẽ ra thành ba hướng, không biết ai có thể sống trong mấy chỗ này cho được nữa?

Đánh liều chọn đường ngay trước mặt, nàng tức tốc chạy khi nghe thấy tiếng bọn chúng lớn dần, chạy được vài bước bỗng nàng bị ai đó nắm tay lôi vào một con hẻm nhỏ khác nữa, còn bịt miệng nàng lại nữa chứ.

Cũng hên là vẫn còn chút ánh sáng để nhìn rõ được, chứ không thôi nàng đã phi một cú vào mặt người đối diện nàng lúc này rồi. Tiểu Đường đang đứng rất gần với nàng, gần như là không có khoảng cách, khỏi nói thì nàng cũng hiểu là cô đang muốn nàng im lặng. Nhưng nghĩ lại cái tư thế này có hơi ám muội không... nó gần tới nỗi nàng có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh mẽ của Tiểu Đường nữa kìa...

Bọn chúng cũng đang rối giống nàng khi nãy, không biết phải đi đâu và may mắn thay chúng đã chọn hướng rẽ khác mà đi. Xung quanh trở nên im ắng dần, đảm bảo cho tới khi chúng không còn gần đây nữa thì Tiểu Đường mới buông tay xuống.

"Cô tới trễ quá đó."

"Yah cô đùa tôi chắc? Tôi làm gì biết đường ở đây mà tới đúng như cô hẹn chứ?" Nàng ấm ức.

"Không phải cô cũng đã đến được đây sao?"

"Ờ thì... thì tôi đi đại thôi ai dè..." Nàng định nói thêm nhưng bỗng trở nên ngại ngùng, ngoài việc bỏ tay xuống khỏi miệng nàng thì Tiểu Đường chưa hề động đậy gì nữa, khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên không thay đổi.

"Ơ... xin... xin lỗi." Tiểu Đường giờ cũng đã nhận ra điều này, bối rối tách khỏi người nàng.

"Không sao..." Nàng cúi đầu xuống để giấu đi hai bên má của mình đang bắt đầu nóng hổi lên, không hiểu sao lại đỏ mặt nữa...

"Về thôi." Tiểu Đường lại chủ động thay đổi không khí, nhanh chóng rời đi nhưng trong lòng thì cứ như đang có thế chiến vậy, khó tả vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip