Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đặt chân vào sở cảnh sát Bắc Kinh cùng với Đới Manh, nơi mà Thư Hân nàng sẽ được vinh dự chuyển công tác đến làm việc vào đầu năm sau, trong lòng nàng không khỏi hồi hộp, không biết nàng có được gặp Tiểu Đường không nữa? 

"Phòng làm việc của Trung tướng Lý ở đâu nhỉ? Cậu đợi một chút nhé để mình đi hỏi xem sao." 

"Có gì cậu cứ đến nộp cho Trung tướng luôn nhé, mình đứng đây đợi cũng được." 

"Vậy thì cậu chờ chút nhé, mình sẽ quay lại ngay." Đới Manh nói rồi chạy đi hỏi han về phòng làm việc của Trung tướng Lý, còn nàng thì đành tìm một chỗ để ngồi tạm vậy.

Sau khi tìm được chỗ ngồi đợi rồi, thì nàng lại tự hỏi rằng không biết Tiểu Đường đang có mặt ở đây không nữa hay là lại đi đâu mất rồi? Nàng có nên gọi hay nhắn tin cho cô không nhỉ? Dù gì nàng cũng không được đúng cho lắm khi không trả lời tin nhắn của cô vào ngày hôm qua, đã vậy còn là tin nhắn mà cô chủ động nhắn trước cho nàng nữa... chắc cô sẽ nghĩ nàng quả là một con người kì lạ lắm.

Khi Thư Hân vừa định cho tay vào túi áo của mình để lấy điện thoại của mình ra thì chợt thấy được ở phía trước có một nữ cảnh sát đang khó nhằn bê một chồng giấy cao gần như ngang đầu, thế là nàng quyết định chạy đến để giúp người đó, dù gì cũng là đồng nghiệp chung ngành hết mà, mà có là một người lạ nào khác thì nàng cũng vẫn sẽ giúp đỡ thôi.

"Để tôi giúp cô." Thư Hân tiến về phía người con gái đó và ngỏ lời.

"Vâng, thế thì phiền cô quá!" Nữ cảnh sát đó cố gắng mỉm cười với nàng, có lẽ cô ấy sắp không giữ được lâu nữa đâu.

"Đừng khách sáo, đồng nghiệp với nhau hết mà." Nàng tốt bụng nhấc bớt khoảng nửa chồng giấy sang tay mình, chia đôi số lượng cân nặng mà người nữ cảnh sát đó phải khiêng ngay lúc này.

"Cảm ơn cô nhiều lắm. Nhưng cô là người mới đến à? Tôi chưa thấy cô hơi quen quen." Nữ cảnh sát đó sau khi đã được nàng giúp rồi thì đã thoải mái hơn hẳn do không phải quá sức nữa, bèn thân thiện bắt chuyện với nàng và cùng nàng bước đi.

"Tôi thuộc sở cảnh sát Đông Thành, chẳng qua tôi ghé sang đây có chút việc." 

"Sở cảnh sát Đông Thành... thế thì cô có biết Thiếu tá Ngu Thư Hân không? Em ấy tuy còn nhỏ tuổi mà giỏi thật, quá là đáng nể mà!" 

"Vâng... là em đây ạ." Nàng cười ngại ngùng khi được người ta khen như thế, bèn cúi đầu mắc cỡ.

"Sao? Em là Ngu Thư Hân à?" Nữ cảnh sát xinh đẹp đó không giấu được bất ngờ của mình mà tròn mắt hỏi nàng.

"Dạ là em đây ạ." 

"Thế thì vinh dự quá! Chị không nghĩ là sẽ được gặp em đó." Nữ cảnh sát đó trở nên phấn khởi "Chị có nghe kể về em nhiều lắm, em quả thật rất giỏi đó." 

"Dạ em... cũng bình thường thôi chị. Ngại quá đi mất!" Nàng cảm thấy trong lòng vui vẻ lắm nha, được khen tới tấp như thế không vui cũng lạ, nhưng chợt nhớ ra nàng vẫn chưa hỏi tên của nữ cảnh sát này, đúng là bất lịch sự quá đi "Cơ mà, chị tên gì vậy ạ?" 

"Chị quên mất chưa giới thiệu với em, chị tên là... ahhhhhh!" 

Nữ cảnh sát đó chưa kịp trả lời hết cho Thư Hân nghe thì không may bị trượt chân té do không để ý đến chiếc bảng báo hiệu trơn trượt ngay phía trước, thường thì những người công nhân vệ sinh sau khi lau sàn nhà xong sẽ đặt những chiếc biển hiệu ở đó như lời thông báo nhắc nhở mọi người nên cẩn thận hơn kẻo trượt ngã, có điều vì mải trò chuyện với Thư Hân nên cô ấy đã không nhìn thấy được và kết quả là dẫn đến trượt chân té ngã xuống, giấy tờ trên tay cũng theo đó mà rơi khắp nơi.

"Chị có sao không???" Nàng lo lắng đặt chồng giấy trên tay mình xuống chiếc bàn gần nhất, sau đó chạy đến xem tình hình của nữ cảnh sát đó thế nào.

"Chị không sao... cũng do chị bất cẩn không nhìn đường." Cô ấy vội nói với nàng.

"Chân chị không làm sao chứ?"  

"Không, không sao đâu em đừng lo." 

"Vậy để em giúp chị đứng lên nhé?" Nàng lập tức đứng dậy, đưa tay của mình ra để chuẩn bị đỡ cô ấy đứng lên.

Chợt...

"Này!!! Cô đang làm cái gì thế hả?" 

Thư Hân bỗng bị ai đó đẩy mạnh sang một bên, và lần này người bị ngã chính là nàng...

"Tuyết Nhi! Chị có bị làm sao không?" Tiểu Đường sốt vó đỡ Tuyết Nhi đứng dậy trước sự chứng kiến của Thư Hân, khi nãy cô có lên phòng làm việc tìm Tuyết Nhi nhưng không thấy chị đâu, nghe bảo là đang đem hồ sơ báo cáo các cuộc gọi gần đây xuống cho người khác đem vào kho lưu trữ nên cô đã quay ngược xuống dưới này để tìm chị. Khi vừa xuống đến sảnh thì đập vào mắt cô chính là cảnh Tuyết Nhi đang ngồi dưới sàn, xung quanh là giấy tờ rơi vương vãi, điều đó chứng tỏ là chị vừa bị té, nhưng... sao lại có Thư Hân đứng bên cạnh chị ấy vậy? Không lẽ...

Một cơn tức giận bùng lên trong Tiểu Đường, cô liền nhanh chân bước đến đẩy Thư Hân ngã sang một bên, còn mình thì tiếp tục đi về phía Tuyết Nhi mà đỡ chị ấy đứng dậy.

"Ngu Thư Hân! Cô đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại có thể xô ngã người khác như thế được chứ?" Tiểu Đường tiếp tục lớn giọng với nàng, trừng mắt nhìn nàng như thể nàng vừa mới làm một việc tày trời không thể tha thứ được.

"Tiểu Đường! Là do chị không cẩn thận nên..." 

"Chị không cần phải bênh cô ấy! Có phải vì cô ấy cấp bậc cao hơn chị nên chị sợ đúng không?" Tiểu Đường quay sang cắt ngang lời giải thích của Tuyết Nhi, có lẽ lúc này cô đã quá tức giận mà bắt đầu không kiểm soát được lời nói rồi.

"Tiểu Đường à... em không..." 

"Này! Thư Hân cậu có sao không? Có chuyện gì ở đây thế?" Là Đới Manh sau khi đưa hồ sơ cho tận tay Trung tướng Lý xong bèn quay trở xuống để tìm Thư Hân, và ngay khi xuống đến thì bắt gặp ngay hình ảnh này "Triệu Tiểu Đường! Là cô xô ngã cậu ấy phải không? Sao lại có thể cư xử như thế chứ?" 

"Cô đi mà hỏi cô ấy đi, hỏi xem cô ấy rốt cuộc là muốn gì ở tôi? Mà suốt ngày cứ bám theo tôi mãi, rồi khi không thành thì âm mưu chuyển sang gây rối những người xung quanh tôi, đúng không? Thật là phiền phức chết đi được!" Tiểu Đường giận dữ nói với Đới Manh đang quỳ xuống bên cạnh Thư Hân, và tuyệt nhiên không thèm nhìn lấy nàng dù chỉ một chút.

"Cô có đang làm quá lên không thế? Cô đã biết nguồn gốc mọi việc như thế nào không mà lại kết luận như thế? Cô có phải là cảnh sát không vậy?" 

"Cô..."

"Tiểu Đường à! Mọi việc không phải..." 

"Chị để cho em nói! Cô có quyền gì mà đánh giá về tính chất công việc của tôi cơ chứ? Nên nhớ là, cấp bậc của cô vẫn còn thấp hơn tôi rất nhiều, liệu mọi người có thể chấp nhận được một việc cấp dưới to tiếng vô lễ với cấp trên?" Tiểu Đường lại một lần nữa cắt ngang lời của Tuyết Nhi, chuyển hướng sang nói với Đới Manh, đúng hơn là đe dọa Đới Manh mới đúng.

"Đừng có ăn nói như thế! Cô nghĩ cô là ai? Có chức có quyền lớn nhất cái đất nước này à?" Đới Manh không thể nhịn nổi trước cái thái độ này của Tiểu Đường nữa, bèn đứng phắt dậy mà cãi lại với cô, vốn dĩ là định nói thêm rất nhiều thứ, nhưng lúc này Thư Hân đã đứng dậy, nắm nhẹ lấy cổ tay Đới Manh như muốn nhắn rằng Đới Manh hãy để cho nàng nói.

"Hai người đừng cãi vã nữa, ở đây đông người qua lại không tốt đâu." Nàng điềm tĩnh nói với Đới Manh và Tiểu Đường, sau đó dùng ánh mắt đã sớm ướt đi của mình mà nhìn lấy Tiểu Đường "Bây giờ em chỉ muốn hỏi Tiểu Đường một câu thôi, sau đó em sẽ đi ngay, Đường thấy em phiền phức là sự thật đúng không?" 

"Đúng, cô rất phiền phức! Và việc này khiến tôi cảm thấy không được thoải mái và tự do." Tiểu Đường không chần chừ mà nói ngay với nàng, nhưng sao lồng ngực cô bỗng trở nên đau nhói khi nói ra những lời như thế này chứ? 

"Thôi được, vậy thì từ bây giờ em sẽ không làm phiền Đường nữa, cũng sẽ không đến tìm cũng như sẽ không nhắn tin gọi điện nữa. Tạm biệt. Đi thôi Đới Manh." Nàng nhìn thẳng vào mắt cô mà đau đớn thốt ra từng lời, sau khi xong xuôi rồi thì nắm cổ tay kéo Đới Manh rời đi trước khi cậu ấy lại muốn cãi tay đôi với Tiểu Đường thêm một lần nữa.

Và cô như muốn chôn chân tại đây ngay lúc này...

Khi mà cô chứng kiến hình ảnh ngay lúc nàng quay đi, một giọt nước mắt đã sớm rơi xuống, hòa vào nền nhà lạnh lẽo cứng cáp. Tại sao cảm giác của cô lúc này giống như là vừa mất đi một thứ gì đó quý giá lắm vậy? Tại sao lúc này lòng cô như đang thắt lại quằn quại đau đớn thế kia? Tại sao con tim cô lại đi ngược lại với lí trí thế này? Một bên thì đang dứt khoát muốn chấm dứt còn một bên lại đang dằn vặt đau khổ muốn níu kéo, rốt cuộc là cô đang bị cái gì vậy chứ?

Và cô cảm giác như mình vừa phạm một tội lỗi nghiêm trọng nhất cuộc đời mình vậy...

Cô... phải làm sao đây?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Em sao vậy? Thức ăn nguội hết rồi kìa." 

Câu nói của Tuyết Nhi khiến cho Tiểu Đường bừng tỉnh, nhìn xuống phần thức ăn vẫn còn nguyên của mình. Cả hai đang đi ăn tối cùng nhau, nhưng Tiểu Đường từ nãy đến giờ cứ ngồi thẫn thờ ra đó đăm chiêu suy nghĩ về một điều nào khác.

"À vâng... em ăn bây giờ đây." Cô vội cầm lấy chiếc đũa bên cạnh và gắp vài sợi mì lên, nhưng chưa cho vào miệng thì lại thở dài buông đũa xuống, vì... cô không có tâm trạng để nuốt thứ gì vào bụng cả.

"Lại thấy có lỗi nữa à? Chị đã bảo em chủ động gọi điện xin lỗi em ấy rồi cơ mà?" Tuyết Nhi lắc đầu bất lực nhìn lấy cô.

Cũng đã gần một tuần trôi qua kể từ khi cô giận quá mất khôn, xô ngã và lớn tiếng với Thư Hân, một tuần trôi qua vô cùng vô vị và nhàm chán. Sau khi cô đã bình tĩnh trở lại rồi thì Tuyết Nhi đã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe, và kết quả là như thế nào? Đương nhiên là cô cảm thấy vô cùng hối hận trước hành động và thái độ của mình, cô cảm thấy cô là một người thật đáng trách và tồi tệ nhất quả đất này. Lẽ ra cô không nên để cho cơn giận làm chủ lí trí như thế, lẽ ra cô đã có thể bình tĩnh hơn mà giải quyết mọi việc chứ không phải xé từ bé ra to thế này và lẽ ra cô đã có thể nhìn nhận sự việc lúc đó theo một cách nhìn khác để rồi không phải đổ hết lỗi về phía Thư Hân như vậy...

Cô sai rồi...

Sai thật rồi...

Cũng bởi vì thế mà suốt cả tuần qua cô không thể ăn ngủ một cách đến nơi đến chốn được, vì cứ mãi ôm sự hối hận và lo lắng cho nàng trong lòng mình như thế. Cũng bởi vì cô không đủ can đảm để nhắn hoặc gọi điện cho nàng để nói một lời xin lỗi thật lòng nhất. Trời ơi cuối cùng cô đã gây ra chuyện gì thế này???

"Em... không làm được." Cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Tuyết Nhi, cô cũng thấy có lỗi với chị nhiều lắm vì nếu như hôm đó cô chịu nghe lời chị giải thích thì cô đã không gây nên bao nhiêu việc thế này rồi.

"Kể cả hôm qua gặp em ấy, em cũng không dám đối diện với em ấy à?" 

"Vâng..." 

Sự kiện diễn ra vào ngày hôm qua, chính là phiên tòa xét xử vụ án của tên Vương Tuấn, và đồng thời cũng là phiên tòa xét xử đối với gã Cao Hạo Kỳ và Hạ Lâm, nó thu hút rất nhiều sự quan tâm từ truyền thông báo chí cũng như công chúng, có thể hiểu là người dân hiếu kì đến độ đã tập trung rất đông ngay trước cửa tòa án, một phần là muốn được tận mắt nhìn thấy những tên trùm ma túy khét tiếng lẫy lừng, một phần là muốn được nhìn thấy những người cảnh sát tài giỏi không màn hi sinh nhiều thứ để đưa được bọn chúng ra trước ánh sáng của công lí, mặc dù đã có thông báo rằng phiên tòa này sẽ được phát trực tiếp trên những kênh truyền hình, nhưng dù gì thấy được tận mắt vẫn có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Bên cạnh sự có mặt của những tên trùm ma túy, hiện giờ đã là những bị cáo ngay tại phiên tòa, thì tất cả những cảnh sát tham gia vào vụ án đều phải có mặt, thay cho những nhân chứng tố cáo tội ác của bọn chúng. Và Tiểu Đường...

Đã được gặp lại Thư Hân trong buổi xét xử ngày hôm đó! 

Nàng trông vẫn như thế, mái tóc màu sáng đã được nhuộm lại thành một màu nâu đậm hơn. Cái khoảng khắc cô nhìn thấy nàng xuất hiện cùng với những đồng đội khác của nàng, như có một vầng hào quang tỏa ra xung quanh nàng vậy, nó khiến nàng nổi bật giữa cả một đám đông.

Và nó khiến cho trái tim của cô đang đập phập phồng yên vị trong lồng ngực như muốn nổ tung không thể kiểm soát được!

Phải khó khăn lắm, cô mới có thể khống chế được trái tim hay phản chủ này, mới có thể đứng lên đưa ra từng lời từng bằng chứng vô cùng rõ ràng và hợp lí để không có tên luật sư nào có thể cãi lại nổi, và trước sự kinh ngạc của tên Vương Tuấn. Ngay từ đầu hắn chỉ biết thân phận thật sự của Thư Hân mà thôi, và ngay cả những lúc hỏi cung thì cũng chỉ do Thư Hân hoặc những người khác thực hiện mà thôi, Tiểu Đường chưa bao giờ xuất hiện cả, có lẽ vì thế nên hắn đã cực kì sốc khi nhìn thấy cô xuất hiện trong bộ quân phục và đứng ra kết tội hắn.

Phiền tòa xét xử hôm qua diễn ra đến tận hơn ba tiếng đồng hồ, với những mức án nặng nhất dành cho những tên chủ chốt là tử hình, những người liên quan còn lại ít nhất cũng từ mười năm tù trở lên. Và điều khiến cho những người theo dõi phiên tòa sốc nhất, đó chính là việc của Lý Hi Ngưng - con gái rượu của Trung tướng Lý cũng xuất hiện cùng với những tên khác ở phía sau vành móng ngựa, và mức án chị ta phải lãnh về đó chính là hai mươi năm tù giam và tước bỏ mọi quyền lợi và công lao khi còn làm trong nghề.

Phiên tòa kết thúc cũng là lúc mọi người giải tán, lúc đó cô rất muốn đến gặp Thư Hân và đã cố gắng để luồn lách giữa đám đông để gặp được nàng. Khi thấy được nàng đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người và chuẩn bị ra về, nhưng khi cô tiến đến gần nàng thì nàng lại trở nên lạnh nhạt với cô ngay, đúng hơn là không còn giữ được sự tự nhiên như những lần trước nữa mà trở nên giữ phép tắc như những người đồng nghiệp lần đầu tiên gặp nhau. Việc này khiến cô có chút hụt hẫng và buồn bã, vì cô đã mong chờ rằng những lời nói của nàng vào hôm đó chỉ là nhất thời... nhưng không ngờ nó lại là sự thật.

Nàng chỉ cúi chào cô một cái thật nhanh và sau đó rời đi cùng với đồng nghiệp của mình mà không để cho cô có kịp cơ hội mà nói lời xin lỗi với nàng. Có lẽ nàng nhất quyết giận cô thật rồi, nhất quyết không chịu để cô làm hòa luôn...

"Thôi em ấy chắc sẽ bỏ qua cho em sớm thôi, chị nghĩ cái em ấy cần là thời gian." 

"Vâng."

"Mà chị có việc muốn nói với em, em không phiền chứ?" Tuyết Nhi cẩn thận hỏi Tiểu Đường và thầm quan sát thái độ lúc này của cô.

"Chị cứ hỏi đi." 

"Có phải em thích chị đúng không?" Tuyết Nhi không chần chừ mà hỏi ngay, và câu hỏi này khiến cô mém nữa là sặc mì lên tới mũi.

"Dạ... chị... chị nói sao?" Cô vội chụp lấy tờ khăn giấy bên cạnh mình mà lau đi vết nước sốt trên miệng mình.

"Thôi em đừng giả vờ nữa." Tuyết Nhi không thể không bật cười trước hình ảnh nảy của cô "Chị đã biết từ trước lúc em bắt đầu nhận nhiệm vụ rồi, và cho đến khi em trở về thì chị vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của em rất rõ ràng. Chị nói như thế có đúng không?" 

"Chị... nói không sai..." Cô không dám nhìn thẳng vào mắt chị, chỉ dám cúi mặt xuống hoặc là nhìn đi đâu đó mà thôi "Đúng là em thích chị." 

"Vậy thì chị hỏi em một câu nữa. Em có còn thích chị không? Như cái cảm giác hồi xưa em từng có chẳng hạn?" 

"Em... em..." Cô rất muốn trả lời là có với Tuyết Nhi, rất muốn, nhưng rồi lại không thể... vì cô có cảm giác rằng câu trả lời này sẽ thích hợp hơn nếu như cô nói vào ba năm trước chứ không phải hiện tại. Vì sao ư? Cô cũng không biết nữa...

"Không giống như cũ đúng chứ?" 

"Nếu như em nói đúng... thì chị có giận em không?" 

"Như vậy là chị đoán đúng rồi! Ngước lên nhìn chị này." Tuyết Nhi như muốn ra lệnh cho cô vậy, và đợi ngay khi cô ngước lên nhìn chị rồi, thì chị lại tiếp tục "Em biết vì sao không?" 

"Vì sao ạ?" 

"Là vì những cử chỉ, những hành động của em đã không còn giống với ba năm trước nữa, nó khác rất nhiều đó Tiểu Đường à." 

Tuyết Nhi nói rất đúng, chị là một con người rất hay chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, có lẽ là do thói quen nghề nghiệp nên mới như thế, vì trong những cuộc gọi khẩn cấp mà người gọi đến đang trong một tình trạng nguy kịch hoặc đang bị bắt cóc không biết mình đang ở đâu, thì Tuyết Nhi luôn hỏi họ những thứ từ nhỏ nhặt nhất đến quan trọng nhất, không có chi tiết nào là chị không bỏ qua, bởi vì thế mà chị đã nhiều lần suy đoán đúng được tình hình của đầu dây đang nói chuyện với mình.

Quay trở lại việc của Tiểu Đường, chị nhận thấy từ khi cô trở về thì tình cảm của cô dành cho chị là vẫn còn, nhưng cảm giác như nó đã vơi đi một nửa, không còn được như xưa? Nếu như ba năm trước, khi cô chủ động mua thức ăn trưa cho chị, thì cô sẽ chọn những món dễ ăn và dễ tiêu hóa thay vì chọn đại những món mà cô cho rằng chúng có vị hợp với cô nhất.

Nếu như ba năm trước, khi cô chở chị đi đâu đó, cô sẽ không bao giờ để chị phải tự mở cửa xe ra vào như bây giờ, mà thay vào đó cô sẽ luôn chạy sang mà ga lăng mở cửa xe cho chị.

Nếu như ba năm trước, cô chủ động có những cử chỉ thân mật với chị như là nắm tay hoặc khoác vai chẳng hạn, thì bây giờ cô cư xử với chị cứ như đang muốn giữ khoảng cách nhất định với chị vậy.

Còn cả ti tỉ thứ khác nữa, như vậy cũng đủ để Tuyết Nhi kết luận rằng, tuy tâm trí của Tiểu Đường luôn hướng về chị, nhưng trái tim của cô vốn lại đang đập vì ai khác, chứ không phải vì chị nữa.

"...." Câm nín trước những lời giải thích cặn kẽ của Tuyết Nhi, đúng là Tiểu Đường không ngờ bản thân cô đã thay đổi quá nhiều sau ba năm không gặp, nếu như không được nghe chính lời Tuyết Nhi nói ra thì cô cũng không biết được.

Nhưng những lời của Tuyết Nhi là hoàn toàn đúng, vì mỗi khi cô có ý định thân thiết hơn với chị, có một cảm giác khó chịu bắt đầu xuất hiện bủa vây lấy cô, tiếp đến là một cảm giác tội lỗi, mặc dù cô không biết cô đã làm gì sai cả. Như vậy có nghĩa là...

Tình cảm của cô dành cho Tuyết Nhi đang dần phai nhạt đi sao?

"Với lại nhân tiện chị cũng sẽ nói cho em biết luôn, chị chỉ xem em là một người em thân thiết, không hơn không kém, là một người em út mà chị luôn cưng chiều yêu thương, chứ không phải như một cô nhóc năm xưa cố gắng tán tỉnh chị mỗi ngày." 

Ouch!

Như vậy là cô mới bị từ chối tình cảm đúng không? 

Thì đúng là như vậy rồi chứ còn gì nữa!

Nhưng có điều cái cảm giác này nó không quá tệ như cô nghĩ...

Cũng không quá đau khổ như những bộ phim tình cảm dài tập trong đó có nam chính hoặc nữ chính luôn trở nên quằn quại đau khổ khi bị đối phương thẳng thừng từ chối tình cảm mà cô đã xem qua.

Tuy nhiên, cô vẫn có chút buồn khi bị từ chối tình cảm như thế.

"Sao thế? Nó không quá tệ như em nghĩ à?" Tuyết Nhi cứ như đã đọc được trước suy nghĩ của cô vậy.

"Vâng... đúng là nó không quá kinh khủng như em nghĩ." 

"Đó là vì trái tim em vốn đã hướng về một người khác rồi, chẳng qua là em tạm quên đi thôi." 

"Ý của chị là sao? Em vẫn chưa hiểu?" Tiểu Đường mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tuyết Nhi.

"Nếu như chị nói ra sẽ không còn gì ý nghĩa nữa, thôi thì việc này chính bản thân em nên tự tìm hiểu thì đúng hơn." 

Kể từ câu nói đó của Tuyết Nhi thì Tiểu Đường không nói gì thêm nữa, cả hai cùng thanh toán tiền và ra về, cô vẫn đưa Tuyết Nhi về đến tận nhà rồi mới quay về nhà của mình, nhưng "nhà" ở đây không phải là căn chung cư mà cô đã ở hiện tại, cô còn một căn "nhà" nữa, nơi luôn chào đón sự trở về của cô.

Dừng xe trước một căn nhà nhỏ với lớp sơn bên ngoài là một màu kem sáng cùng với một mảnh vườn nhỏ xinh xinh ở bên cạnh, Tiểu Đường không mất quá nhiều thời gian để nhập mật khẩu của cánh cửa và lập tức đẩy cánh cửa đó ra ngay sau khi tiếng thông báo bíp bíp vang lên. Bên trong căn nhà được bày trí đơn giản nhưng vô cùng hài hòa.

Nhìn thấy được bóng lưng nhỏ bé đang đứng quay lưng về phía mình, tỉ mỉ cắt gọt từng miếng táo mà cẩn thận đặt lên đĩa, Tiểu Đường khẽ mỉm cười, đúng là cái tính cầu toàn cẩn thận vẫn không hề thay đổi từ lúc cô còn bé cho đến tận bây giờ. Nhưng cũng vì thế mà cô không thể kiềm lòng được, bèn bước nhanh đến và ôm chặt lấy từ phía sau người phụ nữ đó.

"Mẹ, con mới về." 

Sự xuất hiện của cô từ nãy đến giờ không phải là mẹ cô không biết, và đúng như mong đợi của bà, cô liền chạy đến ôm chặt lấy bà mỗi khi đến đây.

"Hôm nay con đâu có bảo là sẽ ghé." Mẹ cô đã cắt tỉa xong đĩa trái cây, quay lại mỉm cười nhìn đứa con gái cao hơn bà cả một cái đầu mà trong lòng không khỏi hạnh phúc.

"Bộ con không thể về chính ngôi nhà của mình mà không thông báo trước à?" Khi ở bên cạnh mẹ của mình, Tiểu Đường như biến thành một con người khác vậy, một con người suốt ngày chỉ biết làm nũng và bám lấy mẹ không buông, và bằng chứng là có người vừa mới bĩu môi tỏ vẻ không phục.

Nơi này chính là ngôi nhà mà cô đã từng sống cùng với mẹ của mình. Sau khi cô tốt nghiệp cũng là lúc mẹ cô nghỉ hưu. Chiều theo ý vợ mình, ba của cô đã mở một chi nhánh trong chuỗi nhà hàng của ông tại Trung Quốc, gần với nhà của cô để cho mẹ cô có công việc gì đó mà làm thay vì ở nhà cả ngày chán nản trong cái thời gian về hưu này. Vì thế hầu như ngày nào bà cũng đến nhà hàng của mình để quản lí và phụ giúp mọi người ở đó, tuổi già mà, phải tìm việc gì đó mà làm cho đỡ buồn chán.

Nhờ thế nên Tiểu Đường cũng đỡ cảm thấy lo lắng và có lỗi với mẹ mình phần nào, nhìn thấy bà vẫn vui vẻ và được sống theo ý của bản thân cũng giúp cô an tâm. Lí do cô dọn ra ở riêng là vì mẹ cô là một người rất khó ngủ, và cũng rất dễ thức giấc, và với một người hay làm việc khuya như Tiểu Đường thì chỉ cần gõ phím thôi thì cũng dễ khiến bà giật mình tỉnh giấc, đã vậy thỉnh thoảng có những vụ án nghiêm trọng thúc giục cô phải gấp rút rời khỏi nhà giữa đêm khuya. Cô chỉ sợ vì tính chất công việc của mình mà ảnh hưởng đến giấc ngủ cũng như sức khỏe của mẹ cô nên đã năn nỉ bà rất nhiều để mình được ở riêng và sẽ về thăm bà thường xuyên, dù gì ở một mình sẽ thoải mái và không bị gò bó, muốn đi đâu thì đi, muốn đi lúc nào cũng được mà không sợ phải ảnh hưởng đến ai cả.

"Ăn chút trái cây đi con, ba con chiều nay gọi sang bảo là cuối tháng ông ấy sẽ sang đây với mẹ con mình đó." Mẹ cô không khỏi hào hứng khi nghĩ đến cảnh gia đình được đoàn tụ sau một thời gian dài.

"Thế thì vui quá! Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc để cả gia đình mình cùng đi đâu đó chơi cho thư thả." 

"Con không sợ công việc bị ảnh hưởng à?" Mẹ cô nghe nói thế thì vui lắm, nhưng bà chợt nhớ lại con gái mình là một người cảnh sát luôn phải ngày đêm bảo vệ người dân khỏi những điều xấu nhất thì lòng lại chùng xuống, kể cả lúc cô nói là sẽ nhận nhiệm vụ nằm vùng nguy hiểm thì bà đã rất lo lắng nhưng rồi vẫn để cho cô đi, vì vốn dĩ làm cái nghề này thì không thể tránh khỏi những nhiệm vụ nguy hiểm như thế được, phải chấp nhận lấy nó thôi.

"Mẹ đừng lo, con gái của mẹ luôn làm được mọi thứ." Cô cắn lấy miếng táo trên tay mình và vui vẻ nói với bà.

"Nhưng Tiểu Đường này, lần sau... con có thể đừng nhận những nhiệm vụ nguy hiểm được không? Mỗi lần như thế là mẹ lo sốt vó cả lên, chức vụ bây giờ của con đang là ước mơ của nhiều người, mẹ nghĩ đã đến lúc con hưởng thụ thành quả của bản thân rồi." Mẹ cô bày tỏ nỗi lòng của bà cho cô nghe thấy, bà vẫn còn nhớ rất rõ cái hôm bà nhận được giấy thông báo rằng, con gái bà đã mất tích và hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, và bà đã đau khổ đến dường nào, đã khóc nhiều đến nỗi phải nhập viện và đã luôn tự trách bản thân mình vì sao đã để cho cô theo cái công việc nguy hiểm này.

Nhưng từ khi bà gặp lại được cô ở trung tâm mua sắm thì bà đã không thể tin vào mắt mình được, và khi nhìn thấy thái độ khác lạ của con gái mình thì bà cứ ngỡ là cô đang cố diễn kịch trước mặt người con gái đang đi cùng nên đã không nói gì thêm nữa, chỉ hạnh phúc thầm trong lòng và ra về. Có điều bà lại không báo cho sở cảnh sát biết vì bà nghĩ đây có thể chỉ là kế hoạch nào đó của con gái mình mà nó lại không muốn mọi người biết đến. Nhưng sau này khi tức tốc đến bệnh viện thăm con mình rồi thì bà mới vỡ lẽ ra là lúc đó con gái bà đã bị mất trí nhớ chứ không hề diễn kịch gì cả, thế là từ đó bà trở nên không có thiện cảm với ba cái nhiệm vụ nằm vùng này nữa.

Nắm chặt lấy tay mẹ mình, Tiểu Đường trìu mến nhìn bà.

"Nếu như con không làm thì ai sẽ làm đây mẹ? Có thể là những nhiệm vụ tới con sẽ không nhận nữa, nhưng khi không còn ai đứng ra đảm nhận thì chính con sẽ là người xung phong nhận những nhiệm vụ đó. Xin mẹ hãy tin con, cho dù có phải đi thật xa đi chăng nữa, con vẫn luôn có cách để trở về với mẹ, không phải mẹ đã luôn tin tưởng con sao?" Là một người với tình yêu nghề mãnh liệt, cô từ tốn giải thích cho mẹ mình nghe.

"Nhưng..."

"Mẹ còn nhớ mẹ đã nói gì trước ngày con thi tuyển vào trường cảnh sát không?"

"Con cứ vững vàng với công việc mà con luôn yêu thích, có như thế con sẽ không phải làm việc bất cứ một ngày nào trong cuộc đời của mình, và có thể hưởng thụ nó một cách trọn vẹn nhất." 

"Và mẹ không thấy con đang rất hưởng thụ công việc của con sao? Không quan trọng là nó nguy hiểm hay đáng sợ đi chăng nữa, thì con mong mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ đam mê này của con." Cô nhẹ nhàng sà vào lòng mẹ mình, thích thú được bà bao bọc lấy trong vòng tay ấm áp của bà.

"Đúng là không thể nói lại cô nhóc nhà cô mà! Thôi cũng trễ rồi, đi ngủ sớm đi để mai con còn đi làm nữa đó." Mẹ cô phải lắc đầu chịu thua trước sự thuyết phục này của cô, thôi thì miễn sao con gái bà hạnh phúc thì bà cũng hạnh phúc rồi.

"Dạ! Mẹ cứ về phòng trước đi, con dọn dẹp chén đĩa rồi ngủ sau." Cô dìu mẹ mình đứng dậy, đợi bà bước về phòng của mình rồi thì mới bắt tay vào thu dọn chén đĩa trên bàn.

"À mà Tiểu Đường này! Khi nào con mới dắt con bé kia về cho mẹ xem mặt đây?" Bỗng bà dừng lại ngay trước cửa phòng của mình và quay lại hỏi Tiểu Đường.

"Mẹ nói ai ạ?"

"Cái con bé mà nằm vùng chung nhiệm vụ với con đấy, đợt gặp nhau ở trung tâm mua sắm mẹ cũng đã gặp con bé đó rồi nhưng không ngờ hôm phiên tòa xét xử lại thấy nó thật xinh đẹp và có khí chất đó nha."

"Nhưng sao lại phải dắt về cho mẹ xem mặt chứ?" Cô hơi đơ ra trước đề nghị này của mẹ mình.

"Chứ không phải hai đứa đang quen nhau à? Lần trước mẹ lỡ đụng trúng con bé thôi mà con đã nhìn mẹ như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ rồi." 

"À ừm... nhưng giờ con và cô ấy đang..." 

"Đang cãi nhau à? Mẹ chấm con bé đó rồi đó, liệu hồn mà làm lành lại với nhau đi! Không thì đừng trách mẹ." Mẹ cô buông một lời cứng rắn trước khi đóng cửa phòng của mình lại.

Và để lại Tiểu Đường đang ngơ ngác bưng chén đĩa trên tay đứng đó. Gì đây? Đến mẹ của cô cũng như thế à?

Mọi thứ rõ ràng đến như thế sao? Nhưng sao cô lại không hề có một mảnh kí ức nào về việc này vậy...

Cô và Thư Hân...

Rốt cuộc là mối quan hệ gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip