Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị Tuyết Nhi! Ở đây này!" 

Tiểu Đường từ ở trong xe của mình, hạ cửa kính xuống mà vẫy tay gọi lấy Tuyết Nhi đang đứng đợi ở ngay trước cổng của sở cảnh sát, vui vẻ nhìn chị mở cửa xe của cô mà ngồi vào.

"Phiền em quá rồi." Tuyết Nhi vừa vào trong xe đã lên tiếng, vì hôm qua xe của chị hỏng nên phải đem đi sửa chữa tận mấy ngày lận.

Thế là Tiểu Đường nhân cơ hội này, chủ động tìm cớ đưa chị về ngay, thời cơ chỉ đến vài lần chứ không phải đến chục lần đâu, phải biết nắm bắt chứ.

"Phiền gì đâu chị! Được chở một người đẹp về như chị thì là một niềm vinh hạnh cho em đó!" 

"Đúng là cái thói dẻo miệng vẫn không bỏ được!" Tuyết Nhi bật cười một cái, sau đó vươn vai thật lâu cho cơ thể đỡ rã rời, cả ngày chị phải ngồi yên một chỗ mà trực đường dây điện thoại rồi nên nhiều khi toàn thân cứ ê ẩm khó chịu lắm. Ai bảo ngồi một chỗ nghe điện thoại cả ngày là sung sướng đâu? Ra đây nói chuyện với Tuyết Nhi nè!

"Chắc chị mệt lắm à? Em đi mua gì cho chị uống nhé? Dù gì em cũng đang khát nước." Tiểu Đường hỏi ý kiến của Tuyết Nhi, bản thân cô cũng đang muốn tìm gì đó để uống cho đỡ khát vì khi nãy trở về từ bữa tiệc thịt nướng, cô chả có thời gian để uống miếng nước vào trong người cả.

"Nếu như em không thấy phiền." Tuyết Nhi mỉm cười nói với cô.

"Vậy chị đợi em một chút nhé, em sẽ quay lại ngay." Cô nhanh nhảu nói, sau đó cầm lấy túi xách của mình và mở cửa xe bước ra ngoài, hướng về tiệm cà phê đối diện sở cảnh sát để mua nước cho cả hai.

Khá may mắn là quán đang vắng khách nên cô không cần phải xếp hàng đợi đến lượt mình, và cô không cần phải nhìn thực đơn của quán mà gọi món luôn.

"Cho một ly Americano và một ly nước ép táo." Cà phê là để cho Tuyết Nhi dùng để tỉnh táo hơn, còn nước ép táo là để giải tỏa cơn khát của cô mà thôi.

"Tổng cộng của quý khách là mười sáu tệ ạ!" 

Nghe nhân viên thông báo giá tiền, cô bèn cho tay vào túi xách của mình để lấy ví ra mà thanh toán, nhưng cô chợt hoảng lên vì tìm hoài vẫn không thấy ví của mình đâu cả, không thể có việc nó nằm lẫn lộn với những đồ dùng khác của cô được vì túi xách của cô rất ít vật dụng cá nhân. Không lẽ...

Cô đã để quên ở quán thịt nướng khi nãy lúc ăn tiệc cùng với mọi người rồi sao?

Chắc chắn là như vậy rồi! 

"À có thể hủy hóa đơn giúp tôi được không? Tôi vừa phát hiện tôi không đem ví cùng tôi mất rồi..." Cô nói ngay với người nhân viên đó trước khi cậu ấy bắt tay vào pha chế nước cho cô.

"Dạ không sao, mong lần sau chị lại ghé!" Cậu nhân viên vui vẻ chấp nhận, cũng may là cậu ấy vẫn còn nhớ cô đã từng là khách quen ở đây, với lại quán của cậu ấy làm ăn khá khẩm cũng là nhờ những người từ sở cảnh sát thường xuyên sang đây mua thức uống mà, nên cậu ấy cũng không đặt nặng vấn đề gì này cho lắm.

"Xin lỗi nhé, ngày mai tôi sẽ ghé lại." Tiểu Đường khẽ cúi đầu cảm ơn cậu ấy rồi tiếc nuối rời khỏi quán, vậy là không thể mua nước được rồi.

Khi quay trở lại xe thì cô đã thấy Tuyết Nhi đã ngủ quên từ khi nào rồi không biết, chắc là do chị ấy cả ngày nay đã phải tăng thêm ca chiều nữa nên mệt mỏi là đúng rồi. Như thế thì cũng tốt! Cô được dịp ngắm người đẹp rồi.

Tuyết Nhi được mọi người ở sở cảnh sát gọi là "Mỹ nhân đường dây nóng" là có lí do chính đáng hết cả! Là vì chị làm ở bộ phận trực đường dây nóng, đã vậy còn được ưu ái có một nhan sắc đỉnh cao nữa, thì cái biệt danh đó quá là phù hợp rồi còn gì? Mặc dù chị không thích được gọi bằng cái biệt danh đó cho lắm nhưng mà mọi người ai cũng thích gọi chị như thế cả, đến nỗi có vài người còn quên mất tên thật của chị luôn cơ.

Say sưa ngắm nhìn Tuyết Nhi, Tiểu Đường trong chốc lát chợt quên đi chuyện chiếc ví và cơn khát nước của mình. Không hổ danh là Tuyết Nhi mà, đến ngủ thôi mà vẫn xinh đẹp đến thế kia?

Bỗng một sự ham muốn xuất hiện trong cô khi nhìn thấy đôi môi quyến rũ kia của chị, chị chắc là đang ngủ rồi, nếu hôn lén thì chắc chị ấy sẽ không biết đâu nhỉ? 

Được rồi Triệu Tiểu Đường! 

Chỉ hôn một cái thật nhanh thôi! Không được dây dưa kẻo chị lại tỉnh giấc giữa chừng thì không biết tìm chỗ đâu mà chui xuống trốn.

Cố gắng thở thật nhẹ nhàng, Tiểu Đường chầm chậm rướn người về phía Tuyết Nhi và cứ mãi tập trung về bờ môi quyến rũ đó. Khi giữa cả hai chỉ còn cách nhau khoảng vài centimet, cô nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn lén này một cách trọn vẹn hơn. Gần rồi, gần lắm rồi!

Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi!

Nhưng cô lại không thể! 

Vội vàng quay trở về vị trí của mình, Tiểu Đường hô hấp một cách khó nhọc, chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Tại sao cô lại sợ chứ? Tại sao cô lại cảm thấy như mình vừa mới làm một việc tồi tệ và bị phát hiện tại trận thế? Và tại sao cô lại thấy có lỗi chứ? Nhưng tuyệt nhiên không thể biết được cô đang cảm thấy có lỗi với ai.

"Tiểu Đường! Sao cứ hôn em hoài vậy?" 

"Vì môi em đẹp lắm, tôi thật may mắn vì đôi môi này là của tôi chứ không phải ai khác." 

"Môi của em thì nó là của em! Không cho Đường đâu." 

Những câu nói không rõ nguồn gốc cứ dồn dập xuất hiện trong tâm trí cô. Chết tiệt! Cái hình ảnh của người con gái bí ẩn đó lại mập mờ xuất hiện nữa rồi. Dạo này trong giấc mơ, Tiểu Đường liên tục nhìn thấy những hình ảnh của người con gái đó, và cả chính bản thân cô đang rất vui vẻ và hạnh phúc bên người con gái đó nữa. Nhưng trước khi cô kịp nhìn thấy rõ được mặt của người con gái ấy thì cũng là lúc cô giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ của mình, mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên trán như là vừa trải qua một cơn ác mộng vậy.

Thế mà bây giờ nó còn xuất hiện cả trong lúc cô đang tỉnh táo thế này! Một cơn tê buốt ập đến, bao trùm lấy đầu óc cô khiến cô phải nhăn mặt đi vì đau nhói, dùng một tay ấn chặt lên trán mình như muốn ngăn chặn lấy cơn đau đến bức bối này. Cảm nhận được sự chuyển động bên trong xe, Tuyết Nhi giật mình tỉnh giấc, và chị đã hốt hoảng lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt không được tốt lắm của Tiểu Đường lúc này.

"Tiểu Đường! Em bị sao thế? Không thấy khỏe à?" 

"À... không sao đâu chị, chắc là do hồi trưa em có uống chút rượu nên thấy hơi nhức đầu." Tiểu Đường cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình trở nên bình thường nhất có thể mà viện đại một lí do để trả lời chị.

"Hay để chị bắt xe về cũng được, em đang mệt thì cứ về nhà mà nghỉ trước đi, không cần chở chị về đâu." 

"Không sao đâu chị, em vẫn còn khỏe lắm." Tiểu Đường gượng cười với Tuyết Nhi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì cơn đau đầu đã không còn nữa, liền khởi động xe để mà đưa Tuyết Nhi về nhà của chị ấy.

Sau khi đưa Tuyết Nhi về nhà rồi thì hiện cô vừa dừng xe ngay trước khu chung cư của mình, khi chuẩn bị rẽ hướng chạy xuống hầm đỗ xe thì.

"Tiểu Đường! Có người gửi cho cháu này!" Bác bảo vệ của khu chung cư vội chạy đến bên xe của cô mà gõ cửa.

"Vâng, là gì thế ạ?" Cô nhanh chóng hạ cửa kính xe của mình xuống.

"Là ví tiền của cháu đó." Bác bảo vệ tốt bụng đưa cho Tiểu Đường chiếc ví tiền của cô.

"Cảm ơn bác rất nhiều!" Tiểu Đường vui vẻ nhận lấy ví của mình từ tay bác bảo vệ, cũng không quên hỏi han về danh tính người đã gửi trả lại ví cho cô "Mà cho cháu hỏi là ai đã gửi ví của cháu cho bác thế ạ?" 

"Cô ấy không nói tên, nhưng hình như là đồng nghiệp của cháu đó! Vì cô ấy mặc quân phục, và mái tóc cũng nhuộm một màu rất sáng nữa." 

Nghe đến đây thì Tiểu Đường biết là ai rồi.

"À vâng cháu biết ai rồi ạ, dù gì cũng cảm ơn bác nhiều! Đây ạ! Cháu gửi bác." Cô lấy từ trong ví của mình ra một ít tiền và đưa cho bác bảo vệ đó.

"Cái gì đây? Thôi bác không nhận đâu! Có việc gì to tát đâu mà cháu phải làm như thế?" 

"Xem như cháu gửi bác gái chút tiền để mua thuốc, bác đừng từ chối, cháu buồn lắm đó!" Cô nhất quyết dúi vài tờ tiền đó vào tay bác bảo vệ, thiếu điều mém nữa mở cửa xe mà bước ra ngoài luôn rồi.

"Cảm ơn cháu! Sau ba năm rồi thì cháu vẫn như vậy, một cô gái tốt bụng." Bác bảo vệ cảm động cầm lấy số tiền mà cô tặng cho mình, ở cái chung cư này kiếm đâu ra người tốt bụng luôn biết quan tâm người khác như cô kia chứ?

"Chuyện nhỏ mà bác! Thôi cháu đi nhé! Hẹn gặp bác sau." Cô hài lòng nhìn bác bảo vệ, sau đó nâng cửa kính xe của mình lên và điều khiển xe xuống hầm đỗ xe. Gia cảnh của bác ấy khó khăn, với đồng lương ít ỏi từ cái nghề bảo vệ đó chỉ đủ để chạy thuốc chữa trị cho người vợ già đang bệnh nặng ở nhà của bác ấy mà thôi, cô còn biết những hôm bác ấy được nghỉ, thì bác ấy còn tranh thủ đi làm công khuân vác cho những chủ buôn ở ngoài chợ nữa để kiếm thêm chút ít tiền dư dả. Vì thế cô quý bác bảo vệ này lắm, và cô đã rất vui khi quay trở về đây sau ba năm, vẫn còn gặp được người bảo vệ này, cô cứ sợ rằng bác ấy sẽ bị cho nghỉ hưu rồi chứ.

Rã rời thả cơ thể mình lên chiếc giường êm ái, đầu óc cô vẫn còn hơi choáng bởi sự dư chấn từ cơn đau đầu khi nãy, định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon ngay lúc này, nhưng cô chợt nhớ đến chiếc ví của mình, và người đem gửi chiếc vì lại cho cô không ai khác ngoài Thư Hân chứ? Thế là cô soạn một dòng tin nhắn đơn giản.

"Cảm ơn vì chiếc ví." 

Sau đó gửi sang cho nàng, mà kể cũng lạ, từ trưa đến giờ không thấy nàng nhắn cho cô một tin nhắn nào cả. Chứ thường ngày thì cô muốn phát điên vì một đống tin nhắn khủng bố của Thư Hân, chỉ cần gặp mặt thì sẽ không sao, chứ nàng chỉ cần vừa chào tạm biệt cô thôi thì năm phút sau, điện thoại cô đã nhận một đống tin nhắn từ nàng rồi, nhiều khi chỉ muốn đập cái điện thoại luôn cho khỏe. Thế cơ mà giờ đây cô lại thấy có gì đó trống vắng và không quen khi không nhận được tin nhắn nào từ nàng vậy nhỉ? Đã vậy còn trả lời tin nhắn trễ hơn mọi hôm nữa, như thường lệ, tốc độ trả lời tin nhắn của nàng còn nhanh hơn cả mạng Internet của sở cảnh sát nữa, nhưng lần này cô đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn trả lời của nàng đâu. Cô cứ nằm đó mà đợi, cho đến khi bản thân chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

Lúc Tiểu Đường tỉnh giấc cũng là khoảng mười giờ tối cùng với chiếc bao tử đang kêu lên từng hồi của mình, bèn ngồi dậy đi về phía tủ lạnh mà tìm gì đó để ăn. Nhưng xui xẻo cho cô là tủ lạnh nhà cô vừa mới hết thức ăn vào hôm qua mất rồi, chậc... lại phải ra ngoài ăn rồi.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong xuôi, Tiểu Đường khoác lên người một bộ trang phục đơn giản, quần jean áo thun trắng và tìm lấy chìa khóa xe của mình. Nhưng được một hồi sau thì chùm chìa khóa xe đó bị ném về vị trí cũ, vì chủ nhân của nó đã quyết định sẽ đi bộ.

Thời tiết vào cuối tháng ba tuy còn se lạnh nhưng đã dễ chịu và đỡ khắc nghiệt hơn rất nhiều so với tháng một lúc nào cũng đem theo những cơn lạnh tê buốt đến thấu xương, hòa vào dòng người đông đúc qua lại, lâu lắm rồi cô mới có được cái cảm giác đi đứng tự do như thế này nên tinh thần thoải mái vô cùng, đúng là quyết định đúng đắn khi đi bộ mà! 

Nhưng từ nãy đến giờ chả có quán ăn nào lọt vào mắt cô cả, mặc cho cô đang đói muốn lã người. Hay là đi thử vào trong hẻm nhỉ? Nghe nói những quán ăn trong hẻm thường ngon hơn những quán ăn nằm ngay vị trí trung tâm, nghĩ đến đây, cô liền đổi hướng rẽ vào con hẻm gần đó nhất mà tìm thử vài quán ăn, nếu như không thấy quán nào thì đành tìm cửa hàng tiện lợi thôi.

"Con hẻm này ngoằn ngoèo thế?" Tiểu Đường tự hỏi chính bản thân cô, tự nhiên đâu không lại chọn ngay con hẻm đã sâu mà còn đường lối phức tạp nữa, nhưng nãy giờ cô đi cũng được kha khá rồi, quay ra cũng uổng sức, thôi thì đi tiếp xem sao.

Chợt cô cảm thấy những đường lối ở đây, bỗng chốc thật quen thuộc, cứ như là cô đã đi qua cái con hẻm này cả chục cả trăm lần rồi. Cứ mỗi lần phải chần chừ suy nghĩ ở mỗi ngã rẽ, cô lại bước đi theo linh tính của mình, nhưng lần rẽ trái rẽ phải nào cô cũng khá tự tin vào linh tính của mình mà không hề có ý định sẽ quay đầu trở lại. Đi được một hồi cô đã thấy mệt lã người, cơn đói bụng càng trở nên dữ dội hơn nữa, rõ ràng là hồi trưa cô ăn nhiều lắm cơ mà...

Lại là một ngã rẽ nữa... người kĩ sư hạ tầng nào có thể xây dựng nên được cái khu này vậy chứ? 

Thở dài một cách chán nản, thôi thì thử đi nốt lần này thử xem, nếu không có gì để cô bỏ bụng thì phải chui vào cái cửa hàng tiện lợi nào đại quá. Trái hay phải đây? 

Cuối cùng cô chọn rẽ phải, và đập ngay vào mắt cô chính là một cửa tiệm thức ăn nhỏ ngay giữa con hẻm! Ông trời thương cô rồi! 

Nhanh chóng bước chân đến cửa tiệm đó, cô không khỏi bất ngờ khi đã khuya như vậy rồi mà quán vẫn còn đông người, nhưng may mắn là cô vẫn tìm được chỗ ngồi ưng ý. Trong lúc đợi chủ quán đến ghi món, cô tranh thủ nhìn một lượt xung quanh quán ăn này, mọi thứ có vẻ không quá mới cũng không quá cũ và rất biết cách bài trí để mọi thứ hòa hợp với nhau. Một lần nữa... cô lại thấy nơi này rất quen thuộc, cái cảm giác đó... nó còn thật hơn cả cái cảm giác khi nãy cô loay hoay tìm được đường đến đây nữa. Cứ lo mải mê chìm đắm lạc lối trong cái cảm giác kì lạ ấy, mà cô không để ý rằng bà chủ quán đã đến bên cạnh và hỏi cô dùng món gì từ nãy giờ rồi, bà ấy phải gọi đến lần thứ ba thì cô mới chịu giật mình mà trở về với thực tại, và theo quán tính, cô trả lời bà ấy.

"Dạ cho cháu hai phần mì xào và một phần canh sườn." 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trời đất cái gì vậy??? 

Cô đâu có tính ăn những món này đâu chứ? 

Đã vậy sao còn kêu nhiều thế? Khẩu phần đó để cho hai người ăn chứ chả đùa...

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô thế này?

"Như vậy là cháu vẫn dùng như mấy lần trước đúng không? Với lại, cô gái hay đi cùng với cháu đâu rồi? Cô ấy đến sau à?" Bà chủ quán thân thiện hỏi lại cô một lần nữa

"Lần trước? Cô gái hay đi cùng với cháu? Xin lỗi chắc bác đã nhầm rồi ạ, đây là lần đầu tiên cháu đến đây ăn." Cô sau khi đơ ra một lúc thì vội trấn tĩnh bản thân lại, rồi trả lời bà chủ quán.

"Cháu vui tính quá! Cháu là khách quen ở đây luôn mà làm sao bác quên được, lần nào đến ăn cũng gọi y hệt những món như vừa rồi." 

"Chắc là bác nhớ lầm ai thật rồi ạ, vì thật sự cháu chưa đến đây bao giờ..." Cô cố gắng phủ nhận.

"À thế à... chắc là người giống người thôi nhỉ? Cho bác xin lỗi nhé! Vậy cháu dùng gì để bác làm?" Bà chủ quán cũng tỏ vẻ bối rối một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thân thiện hiếu khách của mình.

"Bác cho cháu một phần mì xào và một phần sườn hầm nhé." 

"Được, đợi bác một tí nha." Bà chủ quán tức tốc đi làm món cho Tiểu Đường, đem luôn cái sự tò mò khó hiểu về cô ngay lúc này đi cùng bà ấy luôn.

"Cái con bé này, cứ như là mất trí ấy."

Thức ăn nóng hổi nhanh chóng được đặt lên bàn của cô, và không thể chờ đợi thêm nữa, cô nhấc đũa muỗng lên mà dùng ngay. Công nhận thức ăn ở đây ngon quá đi mất! Chúng khiến cô phải trợn to mắt ngạc nhiên vì độ ngon đến hoàn hảo này của chúng, cũng một phần do đói bụng nữa, nên cô nhanh chóng ăn sạch phần mì, sau đó chuyển sang phần sườn hầm mà tiếp tục ăn nốt.

Thức ăn quá ngon.

Duyệt!

Ông bà chủ quán thân thiện vui tính.

Duyệt!

Không gian quán hòa nhã thu hút.

Duyệt nốt!

Nhưng...

Cô vẫn cảm giác có gì đó chưa hoàn chỉnh, cái cảm giác thiếu thiếu một ai đó ngồi ăn cùng mình? Lạ thật...

Lắc đầu mình vài cái thật mạnh, Tiểu Đường lại tập trung ăn hết phần thức ăn mình đã gọi, đúng là đáng công sức lặn lội đường xa mà. Sau đó cô tính tiền và hứa với bà chủ quán sẽ thường xuyên ghé ăn hơn nữa.

"Lần sau nhớ dắt cô gái kia theo nữa nhé!" Bà chủ quán chỉ kịp nói với cô như thế trước khi chạy đi làm thức ăn cho những khách hàng khác.

"Dạ vâng..." Tiểu Đường chỉ biết cười méo mó với bà ấy và nhanh chóng trở về nhà để ngày mai cô còn phải đi làm sớm nữa.

-----

"Chị uống đi." Thư Hân đẩy chiếc cốc thủy tinh về gần phía Hi Ngưng, hiện nàng và chị Trác Nghi đang bước vào những giai đoạn cuối cùng trong việc hỏi cung Hi Ngưng, và đứng ngay phía sau chị ta là Khả Dần và Tôn Nhuế.

Hi Ngưng chẳng thèm nhìn lấy ly nước, đưa một cái nhìn khinh bỉ về phía hai con người đang ngồi phía trước chị ta mà cười khuẩy một cái. Chị ta chán ghét họ, chán ghét những con người đang đứng xung quanh chị ta lúc này, đặc biệt là Thư Hân, người đã góp phần khiến chị ta bị tống cổ vào tù như thế này.

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ vào vấn đề chính luôn để không mất thời gian. Hi Ngưng, chị hãy cho chúng tôi biết thông tin về MX, thứ ma túy tự chế mà chị đã dùng để giết chết lão Lưu, và nơi chị đang giấu chúng là ở đâu." Thư Hân dõng dạc hỏi Hi Ngưng, nhưng đáp lại câu hỏi của nàng chỉ là sự im lặng của chị ta.

"Lý Hi Ngưng! Đề nghị cô hợp tác với chúng tôi! Cô không nghe Thư Hân vừa hỏi gì sao?" Trác Nghi lên tiếng cùng với Thư Hân, mọi giấy tờ, phiên tòa, bản án đều bị chậm trễ là do sự cứng đầu của Hi Ngưng, từ lúc bị giải về đây đến giờ, Trác Nghi đã phải trải qua gần mười đợt hỏi cung với Hi Ngưng, mà chẳng lần nào thu về được thông tin có ích nào cả vì chị ta không chịu nói bất kì một lời nào với bên phía cảnh sát cả, kể cả có nhờ Trung tướng Lý ba của chị ta vào khuyên nhủ thì chị ta vẫn một mực cứng đầu.

Và hiện giờ chị ta vẫn nhất quyết im lặng, chỉ đưa tay lên cầm lấy chiếc cốc rồi nhìn vào nó, như là đang ngẫm nghĩ chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vậy. Và việc này chỉ khiến cho Trác Nghi tức điên lên mà thôi.

"Đề nghị thật lòng hợp tác với chúng tôi, chúng tôi hỏi chị những câu như thế, là chỉ vì muốn chị sẽ có được lí do để mà pháp luật khoan hồng. Chị chỉ cần cung cấp cho chúng tôi thông tin về MX thôi thì tương lai của chị cũng sẽ giảm được ít nhất là vài năm tù chứ không ít." Thư Hân thì vẫn bình tĩnh hơn Trác Nghi, nàng nghĩ việc chị ta có chịu nói hay không là do vấn đề thời gian mà thôi.

Bỗng cốc nước trên tay chị ta được nâng lên, và những dòng nước từ trong chiếc cốc đó nhanh chóng hướng về phía Thư Hân mà đáp xuống, khiến mặt mũi quần áo của nàng bị ướt hết cả. Là Hi Ngưng, là chị ta đã hất chiếc cốc về phía của nàng, mọi việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên ba đồng đội còn lại của nàng không phản ứng kịp.

"Thư Hân! Em không sao chứ???" Trác Nghi hoảng hốt rút chiếc khăn tay trong túi của mình ra mà lau mặt cho nàng, còn Khả Dần và Tôn Nhuế ở phía sau cũng nhanh chóng giữ lấy hai bên tay của Hi Ngưng lại, và chị ta đang rất kích động.

"Tương lai?!?! Tôi đã làm đếch gì còn tương lai đâu chứ! Lẽ ra... lẽ ra nó phải là một tương lai tốt đẹp, tôi đã có thể tiến xa và xa hơn như thế! Nhưng tất cả là tại các người! Tại các người mà bây giờ tôi mới ra nông nỗi như thế! Đặc biệt là mày đó Ngu Thư Hân! Nếu như biết mày là cảnh sát trà trộn vào thì ngay cái hôm gặp mặt đó, tao đã sai ông già kia bắn chết mày rồi! Bây giờ thấy tao như vậy! Mày vừa lòng chưa hả?!?!?" Hi Ngưng mặc cho đã bị Khả Dần và Tôn Nhuế kiềm kẹp, vẫn kích động chồm về phía Thư Hân và Trác Nghi, không ngừng chửi rủa la mắng.

"Tương lai của cô là do chính bản thân cô quyết định, nếu như cô chọn một con đường khác tốt và có ý nghĩa hơn thì chúng tôi cũng chả quan tâm can thiệp vào làm gì đâu!" Khả Dần khó khăn gỡ lấy chiếc cốc thủy tinh từ tay chị ta trước khi chị ta có ý định ném nó đi tứ tung nữa.

"Làm việc xấu thì phải bị trừng phạt, đó là quy luật cơ bản của cuộc sống này rồi. Tất cả là do cô tự chuốc lấy mà thôi, giờ thì cô phải chịu trách nhiệm với chính hàng động của bản thân cô!" Tôn Nhuế đang cố gắng giữ lấy chị ta trong khi Khả Dần đã thành công giật lại được chiếc cốc thủy tinh.

"Mọi thứ là do cô lựa chọn thôi, nếu như cô vẫn cứng đầu như thế, thì chúng tôi không còn cách nào khác để cho các thẩm phán kết mức án nặng nhất đối với cô vậy. Khả Dần, Tôn Nhuế, phiền hai người đưa cô ta đi giúp chị." Trác Nghi vừa cẩn thận lau nước cho Thư Hân vừa nói với hai người.

"Muốn biết về MX chứ gì? Rồi mày sẽ sớm được nếm trải mùi vị của nó thôi!" 

Sau khi Khả Dần và Tôn Nhuế đưa Hi Ngưng đi khỏi rồi thì Trác Nghi vẫn tiếp tục lau sạch đi những vết nước bừa bộn ở trên bàn do Hi Ngưng gây ra, chị trong đội như đóng vai trò một người mẹ luôn quan tâm chăm sóc những đứa con của mình vậy.

"Em không sao chứ Thư Hân?" 

"Em không sao đâu chị đừng lo, em chỉ không nghĩ là chị ta lại cứng đầu đến như thế! Trung tướng Lý thật kém may mắn khi có một người con gái như chị ta." Thư Hân lau nốt những chỗ ướt trên khuôn mặt của mình, phiền phức thật! Giờ lại phải đi sửa soạn thay đồ lại rồi.

"Thôi em tranh thủ đi thay quần áo đi, để nước thấm vào người coi chừng bệnh bây giờ!" Đúng là không hổ danh bà mẹ của đội mà.

"Thư Hân! Cậu rảnh chứ?"

"Trời đất! Lần sau vào nhớ gõ cửa!!!" Nàng đang cài chiếc nút cuối cùng của chiếc áo sơ mi trắng thuộc bộ trang phục của mình vào thì Đới Manh từ ở đâu không biết, tông cửa phòng làm việc của nàng mà xông vào khiến nàng giật bắn mình.

"Cậu đang thay đồ à?" Đới Manh dường như đã nhận ra sự hấp tấp của mình.

"Cũng may là mình vừa thay xong ấy! Không thì Dụ Ngôn sẽ bẻ cổ mình mất!" Thư Hân lắc đầu trước sự hấp tấp vụng về này của Đới Manh, nàng khoác lên chiếc áo khoác quân phục bên ngoài, thế là đã xong xuôi việc thay lại quần áo rồi.

"Cũng tại cậu mà!!! Không chịu khóa cửa khi thay quần áo như thế! Lỡ như không phải mình mà là một tên dê xồm nào khác thì sao?" Đới Manh tỏ vẻ không phục tí nào.

"Tên nhà cậu bị hâm à! Cậu nghĩ ở sở cảnh sát chúng ta có thể loại người như vậy à?" 

"Ừ nhỉ... mình quên mất hề hề." Có người gãi đầu quê độ rồi đây.

"Mà cậu tìm mình có việc gì thế?" 

"Giờ cậu không bận gì chứ? Sang sở cảnh sát Bắc Kinh với mình nha." 

"Sang đó... để làm gì?" Nàng có chút bối rối khi nghĩ đến nơi đó.

"Sếp Chu nhờ mình đem hết hồ sơ của vụ án lần này qua cho bên đó phê duyệt đó mà, dù gì công chúng cũng muốn biết được kết quả của việc xét xử bọn chúng thế nào nên phải tranh thủ thực hiện những phiên tòa xét xử càng nhanh càng tốt. Với lại... không phải cậu cũng đang muốn qua bên đó sao?" Đới Manh đưa ánh mắt có chút ranh ma nhìn về phía nàng.

"Cậu nói cái gì đó! Hôm nay mình không tính sang đó..." Làm sao nàng có thể nói cho Đới Manh biết được vì ai kia mà hôm qua nàng đã khóc và thẫn thờ cả buổi ở nhà chứ?

"Sao thế? Thôi đi với mình đi mà!!! Dụ Ngôn đang bận việc rồi, đi một mình buồn lắm." Nghe cái điệu này thì có ai nghĩ nó được thốt lên từ một người Thượng sĩ mới được thăng chức lên Thiếu úy vào hôm qua không chứ? 

"Được rồi được rồi! Mình đi với cậu!" Thư Hân đành phải gật đầu đồng ý mà đi cùng Đới Manh, chứ không thôi cái tên bạn này sẽ đi theo lãi nhãi bên tai nàng mất, cứ như một đứa con nít không bằng!

Nhưng lòng nàng chợt chùng xuống khi nghĩ về hình ảnh hôm qua, lát nữa nếu như có gặp lại cô thì nàng có trở nên khó xử và đau lòng không nhỉ? Với lại... người con gái đó là ai? Tại sao Tiểu Đường lại hôn người con gái đó? 

Mặc dù nàng có nhận được tin nhắn cảm ơn của Tiểu Đường và thấy đỡ buồn đi phần nào, nhưng nàng không thể không kiềm lòng được mỗi khi nhớ đến hình ảnh hôm qua, cái hình ảnh mà khiến nàng ngồi ôm gối khóc cả buổi trời đến nỗi không ngủ được.

"Không sao đâu Ngu Thư Hân! Tiểu Đường vẫn chưa nhớ lại được, Tiểu Đường vẫn chưa nhớ lại được! Không thể trách được, cứ bình thường vui vẻ với cô ấy, rồi mọi việc sẽ ổn thôi!" 

Đúng chứ? 

-----





Nay có ai xem show nhóm chưa, vui phết, nhưng mà hi vọng tập sau yên ổn chứ nghe mùi nguy hiểm từ con Đào quá =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip