Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô đi đâu vậy?" 

"Ôi mẹ ơi giật mình!" Nàng hết hồn quay lại nhìn Tiểu Đường, người gì mà thoắt ẩn thoắt hiện như siêu nhân vậy nè.

"Tôi hỏi cô đi đâu vậy?" Tiểu Đường vẫn một thái độ dửng dưng mà hỏi nàng.

"Thì tôi tính đi lòng vòng cho biết... cơ mà cô ở đâu ra vậy làm tôi giật mình." 

"Thì phòng tôi trước phòng cô mà, mau quên vậy sao?" 

Ừ nhỉ... đúng là nàng quên thật, mà giờ thì nàng mới có dịp nhìn kĩ Tiểu Đường, cô trông thật xinh đẹp, mái tóc đỏ giúp những đường nét trên mặt cô được nổi bật hơn hẳn, đôi mắt to tròn đầy cuốn hút cùng với chiều cao lí tưởng, đó giờ nàng luôn tự tin về chiều cao của bản thân, thế mà lần này gặp Tiểu Đường cao ngang ngửa nàng, đã vậy trông cô ấy còn ốm hơn nàng nữa cơ, tỉ lệ cơ thể thật hoàn hảo đang mơ ước. Nhưng nàng cảm nhận thấy một sự nghiêm nghị ở Tiểu Đường, tuy không rõ rệt nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy được, thật đáng tiếc cho Tiểu Đường, nếu như cô không bị nhấn chìm vào cái giới giang hồ nguy hiểm này thì có lẽ cái cơ thể hoàn hảo này sẽ kiếm về bộn tiền và được các nhãn hàng săn đón.

"Ờ thì mau quên đó... làm gì tôi?" Nàng cố gắng nói chuyện nghe ngông nhất có thể, khác hẳn với sự nhẹ nhàng từ tốn với mọi ngày.

"Tôi thấy cô thật thú vị đó nha." Tiểu Đường cười gian tiến sát lại gần nàng, khẽ nói khiến vành tai nàng bất giác mẫn cảm mà đỏ lên.

"Yah đừng có lại gần tôi!" Nàng đẩy Tiểu Đường ra, cảm giác Tiểu Đường mà đứng sát nàng thêm chút nữa thì tim nàng sẽ nổ tung mất, cảm giác này là gì vậy?

"Được rồi được rồi... nhưng tôi phải đi theo cô như lời của đại ca đã dặn." 

"Tùy cô, nhưng tuyệt đối phải đi cách tôi 1 mét, à không 2 mét chứ." 

"Này! Nãy giờ tôi đếch có làm gì cô nhé." Tiểu Đường khó chịu với nàng.

"Thì ai biết được cô sẽ làm gì tôi? An toàn là trên hết." 

"Nói cho cô biết, đã vào đây rồi thì đừng cư xử như mình đang ở nhà chứ... hay là cô muốn ăn đạn thì mới vừa lòng?" Tiểu Đường gằng giọng, có vẻ như đang cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với nàng.

"Ờ thì... được rồi tôi sẽ suy nghĩ lại. Giờ tôi đi được chưa?" 

"Cô tính đi lòng vòng đây sao?" 

"Ừ" Nàng bực dọc quay đi, nhưng sực nhớ là mình không biết gì xung quanh nơi này hết, biết đi kiểu gì bây giờ...

"Sao không đi mà đứng đó làm gì?" Tiểu Đường thắc mắc khi thấy nàng bỗng khựng lại.

"Cô có thể... dắt tôi đi một vòng được không?" Nàng lí nhí nói trong miệng nhưng vẫn đủ to để Tiểu Đường nghe thấy được.

"Khi nãy có người muốn tôi tránh xa cơ đấy." Tiểu Đường bật cười, thú thật lâu rồi cô mới thấy thoải mái như vậy và cảm thấy con người này càng ngày càng thú vị.

"Xin lỗi được chưa? Còn không thì tôi tự đi." 

"Đi theo tôi." Không để nàng nói thêm, Tiểu Đường chủ động đi trước và để nàng lẽo đẽo theo sau.

Nơi đây không quá rộng cũng không quá nhỏ, đường lối đi cũng không quá phức tạp. Với kinh nghiệm trong nghề lâu năm của nàng, nàng chắc chắn nơi này sẽ còn vài lối đi bí mật nữa phòng trường hợp khẩn cấp như là cảnh sát ập đến chẳng hạn. Bây giờ nàng có hai nhiệm vụ trước mắt, đó là dò ra những đường đi bí mật của nơi này và tiếp theo đó là tiếp xúc để lấy lòng tin từ tên Vương Tuấn. Có thế mới có thể bắt giữ được hắn.

"Chắc cô đánh nhau giỏi lắm nhỉ?" Tiểu Đường mở lời trước khiến nàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"Ừ thì cũng tàm tạm."

"Khiêm tốn quá rồi, một mình cô hạ được hết cả lũ cớm vô dụng kia thì cũng không phải là dạng vừa." 

Lũ cớm vô dụng? Nàng cảm thấy như mình đang bị chửi vậy, không được! Phải bình tĩnh đi chứ... nên nhớ là đang làm nhiệm vụ nha, nếu mà nàng không đang làm nhiệm vụ thì chắc chắn Tiểu Đường đã bị ăn một cước rồi. Còn về vụ ẩu đả mà Tiểu Đường nhắc đến chính là cái cớ mà bên đội cảnh sát của nàng đưa ra để tìm cách đưa nàng vào hang giặc, không những dò la được nơi trú của Vương Tuấn mà Thế Hiền còn phát hiện được sẽ có một cuộc trao đổi hàng hóa giữa đàn em của hắn và một tên khách hàng thân thiết, chỉ có khi nào giao dịch cực kì quan trọng thì hắn mới đích thân ra mặt thôi, còn không thì đều do đàn em của hắn đảm nhận.

Thế là phía bên nàng vờ như ập vào để bắt bọn chúng trong lúc đang trao đổi hàng hóa và tóm gọn cả đám, và đến lúc đó là lúc để nàng xuất chiêu thể hiện, nàng xuất hiện bất thình lình, chủ động đánh nhau với đồng nghiệp của mình, nói chứ việc này đã được tập luyện hết rồi, nàng ra đòn nhẹ tay vô cùng và các đồng nghiệp của nàng cũng vờ như là trúng đòn té ngửa đau đớn các kiểu, cứu đám của Quốc Thái trong giây lát. Và nàng đề nghị muốn gặp Vương Tuấn, lúc đầu Quốc Thái có vẻ chần chừ nhưng vì đợt giao dịch này rất quan trọng và chính nàng đã giúp hắn khỏi tay cảnh sát nên hắn cuối cùng cũng đồng ý dắt nàng về.

"Trình tôi chắc còn thua cô nhỉ? Xem ra cô cũng rất giỏi bắn súng nữa." 

"Ừ đó là thế mạnh của tôi... mà tôi hỏi cô câu này được chứ?" 

"Hỏi đi."

"Tại sao cô lại muốn vào đây?"

"Thì tôi chả có nơi nào để đi hết, ba mẹ tôi đều mất khi tôi còn nhỏ, tôi đã phải sống lang thang cả mấy năm trời nay, vì thế tôi muốn tìm cho mình chỗ để nương tựa." Thư Hân trong lòng thầm xin lỗi ba mẹ mình, ba mẹ nàng còn sống khỏe re ở đó mà lại nói là mất sớm, quả thật là có lỗi mà.

"Bao nhiêu tuổi rồi?" Tiểu Đường hỏi tiếp, không biết có phải là cố tình hay không nhưng Thư Hân ghét nhất là bị hỏi về tuổi tác, đúng là mấy người giang hồ xấu xa có khác, chẳng ăn nói câu nào nghe lọt tai nàng cả.

"27"

"Vậy là bằng tôi rồi." Tiểu Đường có chút gì đó gọi là hớn hở.

"Thật sao? Trông cô già hơn tôi nhiều đó." 

Bỗng nàng bị ép mạnh vào bức tường gần đó, cảm thấy vô cùng khó thở, là Tiểu Đường đã dùng cùi chỏ ghì thật mạnh vào cổ họng khiến nàng đau điếng, nhưng nàng vẫn cố ý không tỏ vẻ đau đớn gì ra trước mặt cô, vừa rồi Tiểu Đường hành động nhanh thật, nàng vốn tự tin với độ nhanh nhạy của mình mà còn không phản ứng kịp trước đòn của cô nữa.

Nhưng lúc này khuôn mặt cả hai rất gần nhau, nàng có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của Tiểu Đường hắt vào mặt nàng, chứng tỏ Tiểu Đường đang khá tức giận với nàng. Nhưng nàng lại có dịp được nhìn kĩ khuôn mặt của Tiểu Đường hơn, ở tầm nhìn gần, trông Tiểu Đường lại càng đẹp hơn nữa, từng đường nét trên khuôn mặt như được chạm khắc tinh tế tỏa ra sức lôi cuốn hấp dẫn người nhìn, và nàng vô tình bị lôi cuốn vào vẻ đẹp đó mà ngây người, tạm quên đi cơn đau phía cổ họng mình.

"Lần sau ăn nói cẩn thận." Tiểu Đường buông nàng ra, nàng để ý thấy hình như Tiểu Đường cũng có gì đó bối rối nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Cô mạnh tay quá rồi đó!" Nàng trách móc Tiểu Đường.

"Cô nên cảm ơn vì như vậy là nhẹ tay rồi" 

"Aishh! Đúng là không muốn sống nữa rồi phải không?" Nàng định bay đến tẩn Tiểu Đường một cú nhưng điện thoại trong túi Tiểu Đường reo lên bất chợt, coi như đợt này ăn may thôi.

"Chắc cô nhớ đường về phòng rồi chứ? Tôi có việc phải đi bây giờ." Tiểu Đường quay sang hỏi nàng khi vừa cúp máy xong

"Ờ nhớ chứ, cô đi đâu thì đi đi." Nàng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khi Tiểu Đường bỏ đi rồi thì lại lén lút đi theo, theo như nàng nghe được qua cuộc điện thoại khi nãy thì có lẽ tên Vương Tuấn muốn bàn chuyện gì đó với Tiểu Đường.

Lẳng lặng giữ một khoảng cách an toàn để tránh bị phát hiện, nàng cẩn thận bám theo Tiểu Đường tới tận căn phòng khi nãy gặp mặt tên Vương Tuấn, đợi Tiểu Đường bước vào và đóng cửa lại rồi thì mới rón rén bước lại gần mà cố gắng nghe ngóng tình hình.

Ném lên bàn vài tờ giấy, tên Vương Tuấn cứ gật gù nãy giờ.

"Xem thử đi." Hắn bảo Tiểu Đường.

Thì ra hắn đã cho người tìm hiểu về Thư Hân và đã nhanh chóng có kết quả đem về.

"Ba mẹ mất sớm, sống ở cô nhi viện từ nhỏ nhưng đã bỏ đi mấy năm gần đây... đã từng bị bắt về đồn ba lần do ăn cắp vặt..." Tiểu Đường cẩn thận đọc từng dòng ghi về nàng.

Không những xóa sạch hồ sơ và thông tin về nàng, Dụ Ngôn còn tạo hẳn cho nàng một lí lịch mới không mấy sạch sẽ cho lắm, ai nghĩ có ngày Thượng úy Ngu Thư Hân lại bị ghi vào lí lịch tội ăn cắp vặt chứ?

"Có lẽ cô ta không có ý đồ gì với chúng ta cả, nhưng tốt nhất trong thời gian đầu cứ canh chừng cô ta."

Thầm nhớ lại cái khoảng khắc chạm mặt nhau ở cự li gần như vậy, trong lòng Tiểu Đường dâng lên một cảm xúc khó tả, lẽ ra khi nãy còn định tẩn thêm một cú vào mặt nàng rồi nhưng không hiểu sao cô không thể làm được vì khuôn mặt phía trước quá đỗi... xinh đẹp?

"Vâng tôi hiểu rồi." Tiểu Đường cúi nhẹ đầu rồi quay lưng rời khỏi.

Từ nãy giờ đứng bên ngoài nàng nghe chữ có chữ không, nhưng nhờ suy luận sắt bén mà nàng thầm kết luận một điều, tên Vương Tuấn đã tìm hiểu về nàng và hiện giờ đã tạm thời chấp nhận nàng, không nghi ngờ nữa. Nhưng ăn mừng sau đã, trước mắt là lo chạy khỏi đây trước khi Tiểu Đường mở cửa và phát hiện nàng đang nghe lén đây này. Và nàng co giò lên mà bỏ chạy trước khi Tiểu Đường ra tới cửa.

Đảm bảo đã bỏ xa nơi khi nãy được một đoạn, Thư Hân thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh đầu lại nhìn một lần nữa cho chắc chắn. Sau đó chỉnh lại tư thế bình thường mà quay đầu lại bước tiếp, nhưng ai dè vừa quay đầu lại đi thì đụng trúng một người.

"Đi đâu mà gấp thế?" Quốc Thái hỏi nàng.

"Tôi... tôi thấy không được khỏe... tôi đi trước."

"Việc khi nãy cảm ơn cô,để trả ơn... cô có muốn đêm nay cùng tôi vui vẻ không?" Hắn hỏi nàng, ánh mắt vẫn dán chặt vào cơ thể nàng từ nãy giờ.

"Tôi không có hứng với anh, vậy nha!" Nàng liền từ chối hắn rồi bỏ đi về phòng, trong lòng cảm thấy kinh tởm hắn vô cùng, đúng là nàng nên tìm cách triệt để cái hang ổ này càng sớm càng tốt chứ nếu để nàng ở đây một thời gian dài chắc nàng sợ sẽ có án mạng mất.

Về đến được trước cửa phòng, nàng thở phào nhẹ nhõm đặt tay lên nắm cửa định bước vào thì.

"CẠCH"

Một vật gì đó lạnh ngắt đang áp thẳng vào phía sau đầu nàng và với âm thanh quen thuộc khi nãy, cái âm thanh mà hầu như ngày nào nàng cũng nghe.

Đó là tiếng súng khi lên đạn!

Và đang có người chĩa thẳng súng vào đầu nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip