Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mày nói cái gì? Bị phát hiện sao?" Vương Tuấn tức giận đập bàn quát to

"Dạ... dạ... là do em sơ suất. Xin đại ca bỏ qua cho em lần này." Tên con trai sợ hãi quỳ rạp xuống đất cầu xin hắn.

"Mọi chuyện cuối cùng là sao hả? Số hàng có giữ được không?"

"Dạ tụi em đang trao đổi hàng thì cảnh sát ập đến, chúng đã lấy được số hàng nên chúng em đã bỏ chạy trước."

"Mẹ kiếp!" Hắn nổi điên lôi khẩu súng chĩa thẳng ngay trán người con trai tội nghiệp này.

"Đại ca tha tội! Nhưng có người đã giúp lấy lại số hàng rồi."

"Đứa đó là đứa nào?"

"Dạ để em cho người dắt cô ta vào. Bây đâu? Dắt cô ấy vào đây nhanh!"

Cánh cửa phòng mở ra, một người con gái bước vào cùng với hai người con trai khác. Có thể nói ngay từ đầu nhìn vào có thể thấy cô gái này là đúng chuẩn mực của một badgirl chính hiệu, nói chung rất có khí thế của một tên giang hồ. Chiếc áo ba lỗ đã để lộ nên hình xăm những cánh hoa hồng đen cùng những gai nhọn nguy hiểm ở bả vai bên phải của cô gái, mái tóc màu vàng cam xõa dài tới lưng, chỉ có một điều hơi sai chính là làn da trắng tuyệt đẹp không tì vết nhưng cũng không quan trọng cho lắm.

Điều khiến tên Vương Tuấn ấn tượng chính là khuôn mặt đầy vênh váo kênh kiệu cùng ánh mắt không cảm xúc của cô gái này.

"Cô đã giúp cái đám vô dụng này?" Hắn dò hỏi.

"Đúng vậy, có vấn đề gì à?"

"Không, nhưng tại sao lại giúp?"

"Thích thì giúp thôi."

"Tôi không tin một người con gái như cô có thể hạ được mấy tên cảnh sát."

"Lũ cảnh sát đó chẳng là con kiến gì trong mắt tôi cả, chỉ là một lũ vô dụng thấp kém."

"Cô tên gì?"

"Esther Yu. Có thể gọi tôi là Esther."

"Được rồi Esther, dù gì cũng cảm ơn cô đã giúp, cô muốn bao nhiêu tôi sẽ trả công cho cô?"

"Tôi không cần tiền."

"Chứ cô cần cái quái gì?" Hắn đang cố gắng nói chuyện lịch sự hết mức có thể.

"Tôi muốn gia nhập hội của ông."

"Xin lỗi nhưng tôi không thể chấp nhận yêu cầu này của cô được."

"Chậc, vậy có lẽ tôi nên dành chút ít thời gian ăn bánh uống trà với mấy tên cảnh sát rồi. Nơi này có vẻ đẹp đó, không biết sẽ như thế nào nếu bị cảnh sát phong tỏa nhỉ?" Một câu nói mang đầy sự đe dọa đánh thẳng vào tên Vương Tuấn.

"Tại sao cô lại muốn vào hội của tôi? Có gì để đảm bảo rằng cô sẽ không phản bội chúng tôi?"

"Chắc việc đối đầu với chục tên cảnh sát cộng với việc giải cứu lô hàng vài triệu của ông thì tôi nghĩ ông cũng đã hiểu rồi nhỉ?"

"Thôi được, tạm thời tôi sẽ đồng ý cho cô gia nhập hội, còn tùy xem thái độ của cô thế nào nữa." Nghĩ lại cũng có lí, nếu nàng một mình hạ được cả tốp cảnh sát thì xem ra những người ở đây cũng chả là không khí gì với nàng cả, đúng là không thể xem thường.

"Quyết định đúng đắn đó" Nàng cười đắc ý.

"Xong việc của cô, giờ tôi còn một việc nữa để xử lí." Hắn nói rồi vỗ tay 2 cái.

"ĐOÀNG!"

"ĐOÀNG!"

Hai phát súng xuất hiện bất ngờ ghim thẳng vào đầu hai tên khi nãy đưa nàng vào đây, đồng thời cũng là đàn em của tên Quốc Thái đang run rẩy quỳ dưới đất. Nàng có hơi rùng mình với mấy cảnh máu me này, với lại hai phát đạn khi nãy, nàng có thể cảm nhận được chúng sượt qua mặt mình rất nhanh... kỹ thuật bắn này phải nói là xạ thủ.

"Những tên vô dụng nên bị khử khỏi thế gian này cho đỡ chật đất, lẽ ra mày cũng ăn vài phát vào đầu rồi đó Quốc Thái nhưng nể tình mày đã trung thành với tao 10 năm qua nên đây coi như lời cảnh báo."

"Dạ! Em... em biết rồi... lần sau em sẽ cẩn thận hơn... cảm ơn đại ca."

"Còn giờ thì cút mau! Để tao nhìn mặt mày lâu hơn thì chính tay tao sẽ bắn nát sọ mày đó!"

Đương nhiên là sau câu nói đó thì tên Quốc Thái đã co giò lên mà chạy khỏi đây trong vòng ba nốt nhạc. Giờ chỉ còn lại mình nàng và hắn, à không còn một người nữa, nàng không hề chú ý đến cho tới khi người này giơ súng lên trừ khử hai tên đàn em xấu số kia, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, nét mặt cũng một kiểu không thay đổi, cô ấy chắc thuộc hạng sát thủ giết người không chớp mắt.

"Tuy cô đã vào hội rồi nhưng vẫn phải có người đi theo cô trong thời gian đầu để phòng hờ trường hợp cô có ý định gì xấu."

"Sao cũng được."

"Tốt, vậy từ giờ Tiểu Đường sẽ trông chừng từng hành động của cô, chắc khi nãy cô đã thấy hai tên kia bị khử như thế nào rồi chứ, sẽ thật tiếc nếu gương mặt xinh đẹp này bị ăn đạn."

"Cô đi theo tôi." Tiểu Đường từ phía sau bước đến trước mặt nàng, ý bảo nàng đi theo mình.

Cả hai cứ thế, người đi trước người đi sau không nói với nhau câu nào, mọi thứ chìm vào im lặng đến nỗi nàng có thể nghe được nhịp đập của con tim mình, và nơi hành lang hai người đang đi như dài vô tận không có điểm dừng.

"Tạm thời cô ở đây, phòng của tôi ở đối diện, nếu cô mà giở trò gì thì coi chừng tôi đó." Tiểu Đường đe dọa nàng.

"Tôi không rảnh mà làm mấy chuyện tào lao đó ok? Nên yên tâm đi ha." Nàng đáp lại rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Bên trong không tốt cũng không quá tệ, nói chung là vừa đủ, có một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ quần áo cũ và một điều khiến nàng khá ưng ý đó là trong phòng có cả toilet riêng nữa, như vậy là đủ rồi. Gối đầu lên hai tay mình, nàng nhìn một lượt khắp phòng để dò xét, không có camera giám sát. Sau đó lại đi lòng vòng kiểm tra kĩ lưỡng từng ngóc ngách, từng góc giường góc tủ để đảm bảo không có máy nghe lén. Khi đã đảm bảo an toàn, nàng mới lôi điện thoại ra bấm bấm vài dòng rồi gửi đi.

"Xâm nhập hang ổ, thành công"

.
.
.
.
.
.

***Flashback***

"Tôi, thượng úy Ngu Thư Hân, xác nhận đã nắm rõ nhiệm vụ và sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt!" Một giọng nói dõng dạc vang lên trước khi buổi họp tại sở cảnh sát kết thúc.

"Thư Hân ah! Đợi tụi mình với." Có ai đó gọi Thư Hân khi cuộc họp vừa kết thúc.

"Chuyện gì thế Đới Manh?" 

"Cậu có chắc là muốn thực hiện nhiệm vụ lần này không... mình thấy nó nguy hiểm quá." Đới Manh lo lắng hỏi nàng.

"Cậu đừng lo, đây đâu phải là lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ đâu."

"Nhưng những lần đó khác, lần này là nằm vùng đó, mình nghe kể nó gian nan lắm." 

"Mình cũng muốn thử xem sao, với lại nếu nhiệm vụ lần này thành công, mình không những sẽ tống được tên Vương Tuấn vào tù, mà còn có thể tăng bậc quân hàm nữa. Như vậy không phải là quá tốt sao?"

"Nếu cậu đã quyết như vậy thì tụi mình sẽ luôn ủng hộ cậu, với lại nhiệm vụ của tụi mình cũng là hỗ trợ cho cậu rồi còn gì."

"Cảm ơn cậu Dụ Ngôn."

Nàng tên thật là Ngu Thư Hân, năm nay đã 27 tuổi, tuy độ tuổi không quá cao nhưng những thành tích mà nàng đạt được thì cao gấp mấy lần. Tưởng như mình sẽ yên phận với nghề kinh doanh mà ba mẹ đã định hướng từ trước để tiếp nối truyền thống gia đình, nhưng rồi nàng nhận ra niềm đam mê thật sự bên trong nàng chính là được bảo vệ mọi người khỏi những thế lực xấu xa còn tồn đọng trong cái xã hội ngày càng phát triển về vật chất nhưng lại đi xuống về ý thức này. Thế là nàng từ bỏ mọi thứ còn dang dở ở nước ngoài xa xôi nơi mình sinh sống từ nhỏ, trở về Trung Quốc quê hương của mình để thực hiện ước mơ đó. Ban đầu nàng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ ba mẹ, nhưng rồi chính sự quyết tâm của nàng đã khiến ông bà phải thay đổi suy nghĩ và ủng hộ con gái mình.

Về đến Trung Quốc, nàng không ngừng học hỏi và cố gắng, thi đỗ vào trường Cảnh sát Bắc Kinh và tốt nghiệp loại xuất sắc. Và rồi nàng được điều đến làm ở sở cảnh sát quận Đông Thành, một trong những nơi sầm uất và đông đúc nhất Bắc Kinh. Rồi nàng tiếp tục cố gắng, thành công phá tan những băng nhóm cướp giật, buôn bán trái phép hoặc là vận chuyển hàng cấm, riết rồi ai trong sở cảnh sát nghe đến tên nàng cũng phải gật gù bái phục. Cái quân hàm thượng úy oai nghiêm trên vai nàng lúc này chính là thành quả mà nàng cất công gây dựng nên.

Đối với nàng, xã hội chỉ thật sự an toàn và đẹp đẽ khi không còn bóng của những kẻ xấu, vì thế cứ mỗi lần nàng triệt phá được một vụ án, nàng lại thấy vui vẻ đến dường nào, trên cái xã hội này không nên tồn tại những con người đó! 

Đồng hành cùng nàng là hai người bạn thân Đới Manh và Dụ Ngôn, hai người họ tuy bằng tuổi nàng nhưng Đới Manh thì giữ cấp bậc thượng sĩ còn Dụ Ngôn thì là trung sĩ. Và cả ba người rất thân với nhau, cùng nhau làm việc rất hiệu quả và ăn ý, cho nên lần này Thư Hân nằm vùng, Đới Manh và Dụ Ngôn cũng được giao nhiệm vụ là âm thầm hỗ trợ nàng, mỗi khi có việc khẩn cấp sẽ trợ giúp ngay.

Nhiệm vụ lần này nàng nhận chính là tìm cách xâm nhập và triệt để hội của tên trùm ma túy khét tiếng Vương Tuấn, cảnh sát đã phải đau đầu với hắn cả mấy năm nay vì hắn sở hữu rất nhiều đàn em có tiếng trong giới giang hồ, không những thế hắn còn có mối quan hệ bí mật với vài người trong sở cảnh sát, nói khác ra chính là những kẻ phản bội đó, hắn đã đút lót tiền cho bọn họ để hắn có thể hoạt động ngon ghẻ được. Vì thế nhiệm vụ lần này rất ít người biết đến, chỉ có cấp trên của nàng là trung tướng Chu Tinh Kiệt, Đới Manh, Dụ Ngôn và một vài người thân cận khác biết đến. Vì lỡ nếu như lọt đến tai của những tên phản bội thì coi như công sức tan thành mây khói.

Và theo một nguồn tin mà đồng đội nàng là thượng sĩ Nguyễn Thế Hiền đã cực khổ phát hiện được nơi ẩn náu của hắn và lẽ ra anh là người nhận nhiệm vụ này nhưng đã bị điều sang Nhật công tác tận ba tháng trời, thế là nhiệm vụ này được nàng xung phong đảm nhận.

"Lát nữa về mình sẽ xóa hết những thông tin về cậu trong hồ sơ của cảnh sát và lưu giữ nó thật cẩn thận nhé." Dụ Ngôn nói với nàng.

"Nhớ giữ cho cẩn thận đó! Mình sẽ bẻ tay cậu nếu cậu làm mất chúng." Nàng trêu Dụ Ngôn, vậy là từ giờ cho tới khi nàng hoàn thành nhiệm vụ thì trong sở cảnh sát sẽ không còn vị trí nào tên là Ngu Thư Hân cả, mọi thứ sẽ được xóa sạch hết.

"Lát nữa mình dắt cậu đi làm tóc nhé, đúng rồi sếp Tinh Kiệt dặn cậu phải làm sao trông thật giang hồ cơ, làm tóc thì chưa đủ đâu." Đới Manh như muốn trở thành quán lý của nàng luôn rồi.

"Vậy phải làm sao nữa?"

"A tattoo?" (1 hình xăm?)

"You want an English competition?" (Cậu muốn đấu tiếng Anh với mình à?)

"Quá đáng! Đừng ý người ta mới học tiếng anh có chút xíu mà tỏ vẻ này nọ nha! Mình đảm bảo khi nào cậu hoàn thành nhiệm vụ thì mình lúc đó cũng sẽ cực kì giỏi tiếng Anh như cậu và Dụ Ngôn cho xem." Đới Manh tức tối chống nách cãi với nàng khiến cả ba bật cười, cậu ấy chính là mood-maker của nàng và Dụ Ngôn đó.

"Thôi được rồi, vậy hẹn hai cậu chiều nay."

***End Flashback***

Nàng nhanh chóng nhận được hồi âm từ tin nhắn vừa gửi đi khi nãy.

"Good job! Cứ cố gắng tiếp tục nhé." 

Vừa rồi là Đới Manh trả lời nàng, nhiệm vụ của Đới Manh là cứ phải túc trực tin nhắn mà nàng gửi đến để nắm bắt tình hình. Nhanh chóng xóa hộp tin nhắn vừa rồi, nàng ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài để làm quen với đường lối nơi này, Thế Hiền chỉ mới xác định được địa điểm chứ cũng chưa xâm nhập vào bên trong được nữa.

Mở cửa phòng ra, nàng nhìn một lượt không thấy ai thì cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, mới bước đi được vài bước thì...

"Cô đi đâu đó?" 

-----

Dành cho mấy bạn thích suy luận nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip