8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này! Đứa nào làm đổ cola ra sàn đấy hả?!" SeungCheol chỉ tay vào chỗ nước cola dưới sàn hỏi tội mấy đứa nhỏ

"Là Boo làm đổ đó Cheol!" Min Jae nhanh mồm chỉ đích danh hung thủ

"Làm như mình anh có tội?! Không phải em với Dino lùa anh sao?!" SeungKwan nhất quyết không chết một mình. Chịu tội phải cả bọn chịu cơ

"Tại hyung chọc em trước chứ bộ!" Dino bất mãn. Phải nhanh chân thoát tội, cậu sợ SeungCheol lắm

"Đúng đúng! Là Boo chọc Chan trước, rồi Boo qua chọc em, cuối cùng ba đứa lùa nhau. Nhưng lỡ chân lùa hăng quá nên..."

"Nên là làm đổ lon cola của tôi luôn" Vernon đóng cửa tủ lạnh lại bồi thêm một câu. Cậu nhìn Min Jae bằng ánh mắt lạnh lùng rồi trở về phòng, để lại ba đứa nhỏ bị anh trưởng mắng xối xả vì tội làm bẩn nhà

Sau một hồi chịu mắng xong, cả bọn lết về phòng hồi phục sinh khí vừa bị tổn thương, thực chất là cầm máy chơi game, tổn thương chỉ là cái cớ. Đang hò hét cổ vũ Dino đánh bại SeungKwan thì cửa phòng mở ra. Tiếng mở cửa nhỏ xíu ấy không đủ thu hút với mấy đứa đang máu game này

"Này" Người kia khoanh tay dựa vào cửa lên tiếng

Dino phản ứng nhanh nhất, cậu quay đầu ra sau nhìn, là Vernon

"Có gì không bạn?" SeungKwan chớp chớp mắt nhìn sang phía bạn đồng niên của mình

Min Jae cũng quay lại. Tại sao cô lại cảm giác rằng Vernon ghét cô nhỉ? Hay do anh vốn dĩ lạnh lùng như vậy?

"Nói nhỏ hộ đi" Một câu ngắn gọn xúc tích, đóng cửa đi ngay, chắc là phong thái của Vernon chăng?

"Gì thế tên khùng này?" SeungKwan khó hiểu

Min Jae một mình trầm ngâm suy nghĩ nhưng lại bị Dino phát hiện ra

"Sao thế?" Cậu khẽ nhích vai cô hỏi

"Có phải là Vernon ghét em không nhỉ?" Cô thở dài

"Đâu có đâu! Chắc dạo này cậu ta bị stress nên mới hâm hâm thế đó. Không phải ghét nhóc đâu" SeungKwan múa máy tay chân giải thích vội cho em nhỏ

"Nhưng mà từ trước đó Vernon đã lạnh lùng rồi cơ... mỗi lần thấy em Vernon lại nhìn ra chỗ khác ấy..."

"Đừng suy nghĩ lung tung. Tính cách của Vernon hyung là thế mà. Chơi tiếp đi nào!" Dino an ủi cô xong lại kéo ba cái đầu túm tụm vào chơi game. Và dĩ nhiên phải vặn nhỏ volume theo lời của Vernon rồi, họ không muốn bị mắng hai lần trong một ngày đâu

Tối đến, các thành viên đã về nhà đầy đủ. Sau khi kiểm tra xem họ đã sát khuẩn đầy đủ chưa, Min Jae mới cho vào nhà, đây là nhiệm vụ SeungCheol mới giao cho cô nhóc. Vì là hồn ma nên không thể có con covid nào làm lây nhiễm được, thôi thì giao cho cô luôn việc kiểm tra việc sát khuẩn của các thành viên. Min Jae làm rất tốt, ai về cô liền dặn người đó đi rửa tay, súc miệng sạch sẽ, kiểm tra xong mới được vào nhà

"Hôm nay ăn lẩu sao?" Jisoo hít hà mùi thơm phát ra từ phòng khách. Anh đói sắp chết rồi

"Gyu bảo trời lạnh ăn lẩu cho ấm người" Min Jae ra vẻ bà cụ non nói triết lý

"Đã bảo gọi là oppa rồi!" Mingyu từ trong bếp đi ra, nghe Min Jae lại gọi mình trống không liền nhắc nhở

"Phải đấy. Nhóc toàn gọi tên không thôi" Hoshi lên tiếng, trong miệng đang còn nhai miếng thịt vừa ăn ké của WonWoo

"Nhưng rõ ràng em sinh ra trước mà. Soonyoung ăn lỉm! Em ăn với!!" Vừa mới bất mãn xong lại đi xin ăn người ta cho được

"Gọi oppa đi thì cho ăn" Hoshi gắp thêm miếng thịt nữa cho vào miệng, cố tình nhai nhai trêu tức cô

"Soonyoungie" Vẫn cứng đầu

"Oppa" Người này còn lì hơn

"Soonyoungie"

"Oppa!"

"SOONYOUNGIE!"

"OPPA!"

"SOONYOUNGIE!"

"OP... á! Sao đánh tớ?!" Hoshi uất ức nhìn thủ phạm vừa đánh mình

"Đau đầu" Woozi làm như mình chưa đánh con chuột nào đó, điềm nhiên xới thêm bát cơm ngồi ăn ngon lành

"Sao không đánh con nhóc kia đi chứ..." Hoshi ỉu xìu nói

"Vì có đánh con bé thì cũng như đánh không khí thôi" Jun lướt qua người Min Jae, thành công đặt mông xuống ngồi bên cạnh JeongHan

Min Jae được thể lè lưỡi trêu tức Hoshi. Nhưng anh nào để mình thiệt, nhanh tay chôm lấy đống đồ ăn JeongHan chuẩn bị cho cô ăn

"Hanie! Soonyoung lấy đồ ăn của em!!" Min Jae lập tức mách lẻo JeongHan. Đồ ăn yêu quý của cô sao anh dám lấy chứ?!

"Gọi oppa đi rồi trả" Hoshi nhất quyết giữ lấy đống đồ ăn

"Hoshi hyung nói đúng đó, em nhỏ tuổi hơn bọn anh cơ mà. Gọi oppa cũng hợp lý" DK cầm theo chai coca ngồi xuống. Ngay lập tức bị Woozi cướp lấy rót ra cốc uống trước một ngụm

"Hyung lại thế rồi!! Phải đợi anh em uống cùng chứ!" The8 bất mãn nhìn ông anh hơn mình một tuổi cầm cốc cola uống ngon lành

"Mấy người uống rượu, anh uống cola trước" Nhấp một ngụm, quả nhiên cola là ngon nhất

"Bó tay... rồi giờ thay đổi cách xưng hô đi nhóc con" The8 quay sang nhìn Min Jae nói

Cô nhóc tưởng mình đã thoát được ai ngờ còn bị The8 bắt lại. Khẽ thở dài một hơi, đem theo ánh mắt cún con ngó sang phía Jun cầu cứu. Rất tiếc, Jun đang bận nhúng thịt vào nồi, anh còn không thèm liếc mắt cô một cái

"JeongHanie..." Hết cách, đành quay đầu ra túm lấy phao cứu sinh tên JeongHan

"Anh cũng nghĩ nhóc nên gọi tụi anh là oppa đó" JeongHan lần này bênh tụi nhỏ. Cũng không phải khắt khe gì, chẳng qua muốn nghe con bé cứng đầu này gọi một tiếng oppa mà thôi

"Nhưng..." Min Jae cắn môi, dù cô có nhỏ tuổi hơn họ thật thì việc cô sinh ra trước không có gì để bàn cãi. Giờ gọi là oppa nghe có chút trướng...

Hoshi đang mong chờ con bé trước mặt mình chịu thua mà gọi hai tiếng oppa, đột nhiên túi đồ ăn cầm trên tay bị ai đó lấy đi mất

The8 chưng hửng, quay ra nhìn cậu em đầy ai oán:

"Vernon à, Min Jae sắp thua rồi mà"

Vernon không nói không rằng, lẳng lặng đi thắp đồ ăn cho cô. Chắc chắn rằng đồ ăn đã tới tay Min Jae cậu mới ngồi xuống

"Không muốn gọi thì thôi" Vernon khẽ nói. Điều này làm Min Jae rất băn khoăn, liệu Vernon có ghét cô thật hay không?

Jisoo thấy bầu không khí không ổn lắm liền nhanh chóng giục mọi người ăn cơm, SeungKwan kiếm chuyện kể cho các thành viên nghe. Min Jae ngồi xuống cạnh Jun, miệng dù cười cười nói nói đáp trả SeungKwan nhưng mắt chỉ hướng về phía Vernon mà thôi. Jun rất tinh ý, chẳng mấy chốc anh đã thấy có điều không ổn với hai đứa em này

Sau bữa cơm, đợi Mingyu rửa bát xong, Min Jae liền nhanh chóng bám đuôi Mingyu đòi anh làm bánh flan cho mình ăn

"Em ăn thế không sợ béo chắc?!" Mingyu nhìn cái đuôi đằng sau mình khẽ mắng

"Làm ma sao béo được!! Mingyu làm cho em đi mà!!!" Vì miếng ăn, béo chút cũng có sao đâu. Huống gì cô còn là ma

Mingyu thở dài. Không phải anh không muốn làm mà ngày hôm nay Min Jae đã ăn rất nhiều rồi, Jun từng nói không thể để cho cô ăn quá nhiều, như vậy sẽ tạo thói quen không tốt. Nhưng cái đuôi này bám chặt không rời, thật khó xử

"Mingyu!!! Một cái thôi mà!!" Có người vẫn cố sống chết bám lấy chân Mingyu

Đúng lúc này Vernon đi vào. Vừa thấy mặt lạnh như tiền kia, cô nhóc nhanh tay nhanh chân đứng thẳng người lại làm tư thế nghiêm. Mingyu vì bị Min Jae thả ra, hại anh mất đà suýt ngã. Vernon khẽ liếc về phía hai người, mở tủ lạnh lấy chai nước suối rồi lại đi ra. Quá trình còn chưa tới một phút nhưng hại Min Jae cảm giác mình vừa chết lần nữa vì tắt thở

"Đáng sợ quá đi..." Min Jae khẽ khóc thầm

"Hai đứa cãi nhau à?" Mingyu nhìn cách ứng xử kỳ lạ của Vernon mà không khỏi thắc mắc

Min Jae lắc đầu. Nói chuyện còn chưa nói thì có gì để cãi nhau chứ

Nhìn Vernon xong, cô hết cảm giác thèm ăn rồi. Tạm buông tha cho Mingyu, tìm kiếm một đối tượng mới có thể an ủi tâm hồn bé bỏng vừa bị tổn thương của cô - Jun

"Dừng!" Jun giơ tay ra chặn lời nói định phát ra kia "Hansol chứ gì?"

Min Jae cười cười, chạy ra chỗ anh trai thân yêu nịnh nọt

"Sao nay anh mình thông minh thế, đẹp trai dã man"

The8 đúng lúc vừa tắm xong bước ra, thấy màn cảnh anh hưởng em nịnh liền lắc đầu ngán ngẩm. Riết rồi cái nhà này chắc khùng quá

"Nhóc cứ như vậy thì Tuấn Huy sẽ tự luyến 24/24 mất" Vì Min Jae hiểu tiếng trung nên cậu thoải mái hơn rất nhiều. Nói tiếng mẹ đẻ vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu mà

"Có khi nào không tự luyến đâu" Bĩu môi nhỏ đầy oán thán. Nếu không phải vì chuyện Vernon thì cô đã không cất công qua nịnh Jun rồi, dù anh đẹp trai thật

"Nhóc qua đây làm gì thế?" The8 với lấy chiếc khăn trên đầu giường xoa tóc, tiện hỏi chuyện cô nhóc

"Vì Hansol đó" Jun thở dài

The8 nhăn mày lại có chút khó hiểu. Hansol làm sao cơ?

"Hỏi nhóc này đi" Jun hiểu ý The8, hếch mặt về phía nhóc con đang ngồi bệt dưới đất ăn vạ

Cậu lần nữa quay ra nhìn Min Jae với vẻ mặt khó hiểu

"Hình như Vernon ghét em thì phải. Lần nào chạm mặt nhau Vernon toàn làm mặt lạnh bơ em đi thôi"

The8 càng khó hiểu hơn. Vốn dĩ mặt Vernon lạnh lùng sẵn rồi mà?

"Vernon đáng sợ lắm luôn. Sáng Cheol vừa mắng em, nửa tiếng sau lại bị Vernon mắng tiếp. Cảm giác Cheol còn không dữ bằng Vernon cơ. Còn nữa..."

Hai người cứ thế ngồi nghe một con ma huyên thuyên tận tiếng đồng hồ chỉ để kể chuyện Vernon lạnh nhạt với cô thế nào. Nghe mãi cũng thấm mệt, Jun lập tức dừng lại cuộc trò chuyện, bắt cô đi ngủ

"Em nói nốt một câu thôi mà" Min Jae mè nheo. Cô làm ma đâu ngủ được, chuyện còn chưa kể xong nữa

"Mai nói tiếp được không? Mai tụi anh có lịch trình, khi nào về sẽ nghe em kể tiếp" The8 hiền lành hơn, dịu dàng nói, xoa xoa đầu cô. Như cách dụ dỗ con nít vậy

Min Jae miễn cưỡng thỏa hiệp. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, vừa quay người ra lập tức bắt gặp khuôn mặt SeokMin ngay phía sau. Hại Min Jae giật mình, suýt giáng một cú đánh xuống mặt anh. May SeokMin né kịp

"Anh làm gì thế hả!!! Tính nhát ma em à!!" Min Jae bực mình đánh tới tấp vào người anh. Đời có nhiều trò chơi, sao cứ chơi mấy trò hại tim gan thế này!

"Nhóc đã làm ma rồi thì nhát ma sao nổi. Nhát gan ghê" SeokMin vừa chặn cú đánh, vừa tranh thủ chọc quê cô nhóc

"Min mới nhát gan! Hôm trước ai là người không dám xem phim ma phải ôm lấy Hanie?" Cô chống nạnh quyết đấu võ mồm với anh. Dám nói cô nhát gan?

"Nói thế nhưng vẫn có người không mở mắt ra nổi còn trốn ra sau ghế nhé!" SeokMin cũng không vừa. Đâu thể để một con nhóc bắt nạt mình được?

"Có anh ấy!"

"Có nhóc ấy!"

"Anh!"

"Nhóc!"

"Anh!"

"Nhó..."

Cạch

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của hai anh em. Từ từ quay đầu lại nhìn, là Vernon. Min Jae tự trách số phận mình quá thảm. Một ngày được tận năm lần Vernon nhìn mình bằng ánh mắt "thâm tình", thật "may mắn"...

"Hyung, mai hyung có lịch trình mà phải không? Nên ngủ sớm đi" Lại đảo mắt qua phía Min Jae "Còn..."

"Người... à không, ma đâu?" SeokMin hoang mang tìm tứ phía. Mỗi lần có chuyện cô nhóc này đều ẩn mình rất nhanh. Như bây giờ là một ví dụ

Vernon mặt không cảm xúc quay vào phòng. Cửa vừa khép lại, cậu khẽ thở dài một tiếng

"Có tâm sự à?" Hoshi vừa đánh răng xong, định tâm tình thoải mái đi ngủ mà lại bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu em khiến anh thắc mắc

"Không có gì. Chỉ là em có chút khó hiểu về bản thân" Vernon ngồi phịch xuống giường. Bản thân cậu có chút rối bời về những chuyện cậu tự nghĩ ra

"Sao nào?" Hoshi ngồi xuống bên cạnh, cốt yếu muốn tâm sự cùng em trai

"Cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Em không sao, hyung mau ngủ đi, mai có lịch trình mà" Vernon nhanh chóng nhoẻn cười, đẩy đẩy ông anh về giường của mình

"Thằng nhóc này thật tình" Hoshi tặc lưỡi "À này"

"Nae?"

"Em với nhóc kia cãi nhau à?"

Nhóc kia trong câu của Hoshi là người ai cũng biết. Vernon khẽ lắc đầu

"Vậy sao nhóc con ấy như né tránh em thế? Bình thường ai con bé cũng chơi thân nhanh lắm mà?"

Vernon im lặng, cậu không biết phải nói gì, vì đây cũng là lý do khiến cậu suy nghĩ suốt mấy ngày nay

"Em ghét việc Min Jae là ma sao? Hay do con bé là nữ? Hay do cả hai?"

Hoshi như đánh trúng tâm lý cậu. Vernon trầm tư một lúc mới cất giọng

"Em chỉ lo nếu khí âm của Min Jae ảnh hưởng tới các thành viên hay lỡ may có ngày người ta phát hiện ra con bé, nhóm chúng ta sẽ bị bàn tán, con bé cũng liên lụy theo.."

Hoshi nghe xong khẽ cười. Anh nằm xuống giường, quay đầu sang nhìn cậu

"Hansol này, Min Jae ấy, con bé rất biết nghĩ cho người khác đó. Nhóc đó mỗi ngày đều tự tìm cách hãm chế khí âm của mình đều không phải ảnh hưởng tới chúng ta, cũng luôn tìm cách ẩn mình thật kỹ, không gây ra bất cứ chuyện gì ngoài ký túc. Min Jae cũng tội thân lắm đó, nhiều hôm anh và Jun bắt gặp con bé ngồi một góc, hỏi Jun mới biết hóa ra đang nhớ gia đình. Nhưng vừa thấy tụi anh, con bé lại cười toe toét, ra đùa giỡn như mọi lần. Min Jae thiếu thốn về mặt tình cảm, đã cố gắng biết bao lần để giữ lại linh hồn ở nhà này, chắc đó là lý do mà vị anh họ kia của Jisoo hyung không siêu thoát cho con bé"

Vernon đem hết lời nói của Hoshi đem vào lòng

"Em lo cho nhóm mình cũng không sai, nhưng chúng ta là một gia đình mà phải không? Nhận thêm một đứa em út cũng không tệ đâu? Chan thích lắm ấy, Jihoon bình thường ghét người lạ mà còn cho con bé cola mà cậu ta thích nhất kìa. Hyung thấy em đâu ghét bỏ gì con bé, đừng xa cách như vậy, chắc con bé buồn lắm đấy" Hoshi với tay tắt đèn, tiện tay ném qua cho Vernon lọ dưỡng da "Bôi vào đi, dạo này da em xấu đi rồi đó. Cứ từ từ suy nghĩ cũng được"

Vernon nhận lấy lọ kem, dần ngẫm nghĩ lại những lời Hoshi nói. Anh ấy nói đúng, cậu không ghét Min Jae, còn rất thích cô nhóc này. Nhưng sự an toàn của các thành viên vẫn là trên hết, có lẽ sau hôm nay, cậu sẽ cân bằng lại hai vai trò: bảo vệ các thành viên và tiếp nhận thêm đứa em út bất đắc dĩ này

Trong khi đó, ở bên ngoài phòng khách SeokMim vẫn đang gõ từng phòng một tìm Min Jae, hậu quả vì quá ồn nên bị Woozi tận tay xách về phòng bắt ép đi ngủ

==================


Sáng hôm sau các thành viên đều có lịch trình riêng của mình. Min Jae tưởng rằng mình có thể tung hoành ở nhà, ai ngờ vừa xuống bếp đã bắt gặp Vernon đang bóc gói mỳ ra nấu

Cậu nghe thấy tiếng động nên quay lại, một người một ma cứ thế nhìn nhau, không gian yên lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng dịch chuyển kim giờ kim phút của đồng hồ

"Em xin lỗi, em không biết anh đang nấu mỳ. Em trốn à không, em ra ngoài liền đây ha..ha.."

Min Jae vốn định vắt chân lên chạy ra ngoài nhưng lại bị giọng nói của Vernon kéo lại

"Gọi Hansol"

"Dạ?"

"Không được sao? Em gọi các thành viên khác bằng tên thật rồi còn gì?"  Vernon có chút buồn bã nói nhỏ lại. Chắc cô vẫn ghét anh nhỉ?

Min Jae vốn là con người không thể chối từ thứ dễ thương, và trước mắt đây chính là chú cún con siêu - dễ - thương! Bảo sao cô có thể làm anh buồn được?!

"Hansol, Hansolie, Solie!" Cô vội nói ngay lập tức, còn nói rất to nữa

Vernon vừa nghe thấy cô nhóc gọi tên mình liền vui vẻ cười thật tươi. Min Jae ngỡ ngàng, trần đời có người cười đẹp vậy sao?

"Muốn ăn gì không?" Vernon giơ giơ gói mỳ trước mặt cô

"Ăn Hansol....." Thời mê trai bộc phát khiến cô nhóc ăn nói lung tung hết đi

"Hả?" Vernon ngớ người ra

Lúc này Min Jae mới về hiện thực, vội chỉ về đống đồ ăn Jisoo mua sẵn cho cô

"Haha em đùa thôi hahaa. Hansol cho em ăn đi, đấy, mấy gói bánh kia kìa, thêm bịch kẹo nữa"

Vernon đột nhiên thấy sao hôm nay trời đẹp quá. Có phải là do nhận được một cô em gái mê trai nhưng có chút (nhiều) đáng yêu này không?

"Em kể tiếp cho, đấy nhá, hôm nay Hansol còn mở phim hoạt hình cho em xem cơ, xong rồi còn mua cho em mấy bộ đồ, còn cho em ăn hamburger..."

"Dừng! Nhóc kể suốt hai tiếng rồi! Chưa chán sao?!"Jun quá đau đầu, quả thực không thể yêu thương nổi con nhỏ lắm chuyện này mà

"Nhưng còn nhiều lắm!! Với cả hôm qua Hao nói hôm nay sẽ nghe em tâm sự mà!!"

Jun khẽ lườm The8. Cậu chỉ biết gãi đầu, ai mà biết cô nhớ rõ lời anh nói như vậy

Jun quá sức chịu đựng, chưa kịp để cô nhóc nói thêm bất cứ câu gì đã xách gáy ném ra ngoài

"MOON JUNHWI! VĂN TUẤN HUY! ĐỒ ĐÁNG GHÉT! HỨA MÀ KHÔNG GIỮ LỜI!!" Min Jae hậm hực đá vào cánh cửa một cái, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại tinh thần chạy sang phòng Vernon Hoshi chơi. Tối đó SeungCheol phải xách dép qua đe dọa mới được giấc ngủ ngon


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip