7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jun vào phòng mình, anh đóng kín cửa lại. Tự nhiên tối nay các thành viên kéo nhau ra ngoài hết, người thì bảo có việc, người thì đi tập luyện, người bảo đi tập gym. Kỳ lạ nhất là The8 cũng đi theo. Bình thường giờ này có sập nhà cậu cũng sẽ không ra ngoài nhưng hôm nay không biết có vụ rung chuyển trời đất gì mà Dino kéo được cậu đi cùng. Vậy cũng tốt, anh có thể tận dụng cơ hội để hỏi chuyện sáng nay

"Đừng nhìn em thế, em biết em xinh rồi" Min Jae ngáp ngắn ngáp dài nằm bẹp lên giường

Jun híp mắt lại nhìn cục tròn bự đang lăn qua lăn lại như muốn vò nát ga giường anh, muốn điều tra rõ xem rốt cuộc chuyện sáng nay là sao

Min Jae cũng tinh ý hiểu ra, cô ôm lấy con gấu ngồi thẳng dậy, tùy ý tựa vào chiếc gối, kiếm cho mình tư thế ngồi thoải mái nhất

"Bổn cung cho phép nhà ngươi lên tiếng"

Jun giật giật khóe mắt. Anh nghĩ rồi, pháp sư cao tay còn rất nhiều, tiện tay ném một con ma ra ngoài cũng không khó đâu nhỉ?

"Thưa nữ hoàng" Jun đột ngột tỏ ra cung kính nói chuyện làm Min Jae giật mình "Nô tài xin..."

"Jun oppa đẹp trai! Jun oppa tài giỏi!"
Không kịp cho Jun nói hết câu, một bóng trắng vụt tới bám chân anh, dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất nịnh nọt khen ngợi. Cô chưa muốn nhịn đói đâu

Jun khinh bỉ nhìn đứa nhỏ dưới chân. Giá rớt đầy rổ luôn kìa. Anh đỡ cô đứng dậy, bản thân qua phía giường ngồi xuống. Phẩy nhẹ tay ý chỉ cho phép nhóc phát biểu

"Làm màu..." Min Jae bĩu môi. Vội nhớ ra chuyện ban sáng liền giơ ba ngón tay lên thề thốt "Sáng nay có ông trời chứng giám, em không hề làm gì luôn!"

"Thế bóng trắng mà mọi người nhìn thấy?" Jun nghiêm mặt hỏi

"Cái bóng đó đúng là em thật" Cô nhóc cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. Thật ra cô đâu có ý định hiện ra, do các thành viên mặt đằng đằng sát khí chạy ra làm cô hoảng một phen. Khí âm không tự điều tiết được nên bị lộ thân ma, may mà kịp điều chỉnh nên chỉ bị lộ ra bóng trắng

Jun nhướn mày. Nhìn tủi thân như này, liệu có nên hỏi tội cô nàng tiếp?

"Thế tiếng động ban sáng ai làm?" Anh hạ âm vực xuống, thật tình đứa nhỏ này. Muốn to tiếng cũng không được nữa

"Con mèo đen từ đâu đó chui ra đây. Nó cạy cửa nữa. Em đuổi nó còn không chịu ra cơ. Quá đáng lắm luôn! Em bảo nó đi ra chỗ khác, đừng có vô đây. Thế quái nào lúc sau nó mò vào được trong nhà, còn làm đổ vỡ đồ. Nên em mới hiện ra để nạt nó. Ai dè làm mấy anh tỉnh..."

Min Jae uất ức giãy bày. Tất cả là do con mèo đen kia. Hại cô bị nghi oan!

"Ma cũng sợ mèo đen hả?" Jun thắc mắc

"Sợ cái cóc khô" Cô ngồi xuống, trở về dáng ngồi bà cô thiên hạ quen thuộc "Em cả ngày cãi nhau với mèo, nhưng chả hiểu sao hôm nay con này có chút cứng đầu. Đừng là mèo thành tinh là được"

"Mèo thành tinh???" Jun ngạc nhiên. Anh chỉ nghe nói có vào con mèo đen mang điềm xấu. Còn về mèo thành tinh lại chưa nghe bao giờ. Tất nhiên vụ mèo đen cũng chỉ là nghe nói, anh không tin lắm vào mấy cái này

Min Jae gật nhẹ, thở dài một cái rồi nói tiếp

"Có mấy con mèo thành tinh rồi đấy. Chẳng qua tụi nó không thèm hiện ra thôi. Tụi thành tinh ranh lắm, không cẩn thận bị tính kế như chơi. Đối phó với tụi nó mệt nhất"

Jun khẽ rùng mình. Rốt cuộc cô bé này đã gặp những thứ gì vậy? Hết pháp sư, giờ tới mèo tinh? Theo như cách kể, chắc chắn cô đã từng đối phó với lũ mèo tinh vài lần. Không biết có bị thương nặng không

"Đó đó. Lại cái ánh mắt đấy, nhìn ghét không chứ" Cô vội tránh né ánh nhìn thương xót của Jun dành cho mình. Cứ mỗi lần như này, nếu không cản lại chắc anh ngồi khóc sướt mướt mất. Cô dỗ không nổi. Jun bề ngoài trông mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong như đứa bé ba tuổi dễ cảm động, dễ khóc. Và Min Jae chính là bảo mẫu vỗ về, dỗ ngọt đứa nhỏ ấy

"Tại sao em gái tôi lại khổ như này hức..."

Min Jae chán nản nhìn Jun. Nói có sai đâu, con người 24 tuổi kia lại sụt sịt nước mắt rồi

"Em không có bị thương, cũng chưa từng bị thương. Mèo thành tinh có mạnh cũng không bằng ma thành tinh như em được đâu. Nên là đừng khóc nữa. Thấy em còn đuổi được cả pháp sư không" Cô nhẹ nhàng xoa đầu anh. Cô đã hiểu lý do tại sao The8 lại nói Jun là trẻ con cần chăm sóc cẩn thận rồi. Thật tình, cứ thế này sao cô nỡ rời đi chứ

Hai người cứ thế ngồi an ủi nhau. Một người ngồi ôm gối khóc, một người dùng mọi lời nói để dỗ ngọt đứa nhỏ ngồi cạnh. Nhưng trái ngược với khung cảnh ấm áp ấy, mười một người ngoài cửa không ngừng tỏa ra khí lạnh. Jun của họ... bị ma ám rồi!

"Làm sao đây hyung??" Dino mắt ngấn nước kéo áo JeongHan

"Không sao không sao, Jun vẫn bình thường mà..." JeongHan khẽ trấn an em út

"Không sao gì chứ?! Thằng nhỏ bị ám nặng luôn rồi kìa!" Joshua bực mình, lỡ miệng nói lớn

Các thành viên hoảng hốt vội bịt miệng anh lại. Nhưng quá trễ rồi, tới khi họ ngẩng đầu lên xem xét tình hình, Jun đã đứng trước mặt từ khi nào không hay

"Mấy người đang làm gì đấy?" Jun cất giọng lên hỏi. WonWoo tinh ý nhận ra sự khác thường của cậu bạn

"Cô là ai?" Anh trầm giọng, vẻ mặt đầy đề phòng dò hỏi

Các thành viên nghe WonWoo nói mà dựng tóc gáy. Jun là đang bị nhập?

"Hỏi gì kỳ vậy? Jun đây này"

"Không đúng. Giọng Jun không cao như vậy" Lúc này Hoshi cũng nhận ra người trước mặt mình là người khác

Jun khẽ nhếch môi cười. Anh từ từ lại gần Hoshi, dùng tay nhéo nhẹ má trắng tròn của đối phương

"Cũng có thể thay đổi giọng mà. Sao lại đáng yêu như này nhỉ?"

Hoshi hoảng hốt vội gạt tay Jun ra. Đây không phải cậu bạn đồng niên của anh, đây chắc chắn là con ma nữ kia!

Jun ở bên trong nhìn thấy màn này chỉ thở dài một hơi. Tự nhiên cô nhập vào anh, tưởng làm gì ai ngờ chỉ để làm mèo giả hùm. Các thành viên sợ bao nhiêu thì anh mắc cười bấy nhiêu. Ai bảo mấy người đó nhát gan quá chi

"Đủ rồi!" SeungCheol quát lớn. Anh thực sự giận rồi

Min Jae hơi sợ hãi. Cô từng thấy SeungCheol nổi giận trước kia, vẻ mặt nghiêm khắc của anh lúc đó với bây giờ không khác gì nhau. Nhưng mình làm ma cơ mà, đâu thể lùi bước chỉ vì con người

"Tôi sẽ mời pháp sư tới. Cô chuẩn bị rời khỏi căn nhà này đi" SeungCheol nhìn thẳng vào mắt Jun nghiêm túc nói

Min Jae nhếch môi. Pháp sư sao? Ngoại trừ một người thì những pháp sư khác đều là hạng tôm tép. Mà muốn gặp người kia phải tu tới 49 kiếp mới có thể gặp

"Cứ tự nhiên" Min Jae nở nụ cười khiêu khích về phía SeungCheol " Tôi làm ma bao năm nay rồi, còn phải sợ mấy tên thầy dởm?"

Nhưng đắc ý chưa được bao lâu, SeungCheol điềm nhiên nói ra một cái tên, làm sắc mặt cô trở nên trắng bệch

"Hong Yoo Hyun. Chắc cô đã nghe tới cái tên này?"

Hong Yoo Hyun, Hong Yoo Hyun, Hong Yoo Hyun. Mối thù đáng ghét ngàn năm của cô! Như mất kiểm soát, Min Jae lại gần, đứng sát SeungCheol, cảm giác có thể cảm nhận được cả hơi thở của người kia. Cô từ từ đưa tay lên cổ anh vuốt ve

"Anh trai à. Làm người nên biết dừng đúng chỗ thôi, đừng làm những hành động ngu ngốc có thể làm hại tới bản thân" Min Jae ghé vào tai anh nói nhỏ nhưng đủ cho những người xung quanh nghe được "Muốn gọi anh ta tới, trước hết nên lo cho bản thân ở hiện tại đi đã. Cảm giác bị ma hại, lâu rồi chưa có người thử thì phải"

"Đủ rồi đấy! Trả Jun lại đây!" Joshua trở nên gắt gỏng hơn. Chỉ là một con ma, ra oai cái gì chứ?!

"Thích thì tự mà lấy" Min Jae nhếch môi

SeungCheol không biến sắc, nhẹ nhàng bảo Hoshi mở album ảnh ra. Hoshi ngoan ngoãn làm theo, cậu mở ra một tấm hình. Người trong ảnh nhìn rất sang trọng, anh ta khoác bộ áo lông vũ từ xưa - bộ đồ chỉ có nhà quyền quý mới có, cây trượng đầy uy phong ở bên cạnh, nghe đồn dù là ma quỷ hung hãn tới đâu, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông từ cây trượng phát ra cũng khiến chúng sợ hãi. Dĩ nhiên, Min Jae cũng không ngoại lệ. Vừa thấy tấm ảnh, cô nhóc hoảng hồn thoát ra khỏi người Jun, bám chặt tay anh không rời

"ĐỒ ĐỘC ÁC! DÙ SAO ĐÂY CŨNG LÀ NHÀ CỦA TÔI! TÔI Ở ĐÂY THÌ SAO CHỨ HẢ!! CHẲNG QUA TÔI CHỌC BÉ BOO CÓ XÍU! LÀM ĐỔ MỖI HAI LỌ NƯỚC HOA CỦA MINGYU! CŨNG CHỈ LỠ TAY TRÊU SEOKMIN CHÚT CHÚT! VẬY MÀ ANH NỠ ĐEM TÔI CHO TÊN ÁC NHÂN KIA!"

Jun vội lấy tay che hai cái tai quý giá của mình lại. Anh nhớ dạo gần đây cúng mỗi nhang cho cô mà sao có lắm sức để gào vậy?

Thắc mắc để tạm đó đã, quan trọng hơn là cần phải dỗ đứa nhỏ này. Lại chuẩn bị ăn vạ rồi đây

Quả nhiên, Min Jae ngồi thụp xuống ôm chân Jun khóc lóc. Dừng lại ở việc khóc thì anh không ý kiến. Đằng này miệng nhỏ liến thoắng than thân trách phận bị mười ba người con trai lực lưỡng bắt nạt. Thật đau đầu

"Sao lại mười ba? Tôi nuôi cô ba tháng nay rồi đấy nhé?" Jun lườm nguýt cái đuôi bám chặt anh

Min Jae nghe thấy thế liền ngừng khóc. Khẽ ngẩng lên nhìn Jun, ngẫm lại thấy cũng đúng, vội rớt nước mắt đi trách mười hai con người trước mắt

Cho hỏi đã có ai thấy con ma nữ nào đi ôm chân ăn vạ người trần chưa? Cô gái à, hãy nhớ lại những ngày đầu cô đã huy hoàng chọc mấy người cô nói họ bắt nạt cô thế nào đi

"Bọn tôi bắt nạt cô khi nào chứ?" Woozi cuối cùng cũng lên tiếng

"Cô bắt nạt chúng tôi mới phải. Cô dọa SeungKwanie còn gì" Vernon thêm lời vào

"Đúng đúng! Cô làm cái đầu lơ lửng ngay trước mắt tôi đó! Hại tôi ngủ không nổi, mắt sưng hết lên này!" SeungKwan chu mỏ xả hết điều uất ức

"Tui cũng bị dọa nè" SeokMin rụt rè giơ tay lên, biểu hiện đồng tình

"Nhưng mấy người muốn dùng tên pháp sư chết tiệt kia hại tôi mà!!"

SeungCheol day day trán, thực đau đầu với đứa nhỏ này

"Hyung" Jun khẽ gọi, cậu dùng ánh mắt thành khẩn nhất nhìn SeungCheol, cố gắng nài nỉ anh trưởng "Em coi như xin hyung đó, nếu đuổi con bé đi chắc chắn sẽ hại nước hại dân cho xem. Chi bằng em xin hyung lần này, để con bé ở lại được không? Em miễn cưỡng nuôi ba tháng rồi, mua nhang mua đồ ăn tốn biết bao tiền, giờ đuổi đi thật sự em lỗ vốn đó"

Mắt Min Jae giật giật, là đang thương cô hay khịa cô vậy? SeungCheol đưa mắt qua con ma nữ khẽ thở dài. Hôm nay anh tự hỏi mình đã thở dài biết bao lần rồi

"Lỡ may cô ta hù em nữa thì sao..." SeungKwan đáng thương, em cũng không phải dạng máu lạnh nhưng em sợ ma lắm

"Snack cùng với cola là xong chuyện" Jun điềm nhiên đáp

Dù rất muốn hét lên rằng mình không phải người dễ dãi nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc như dao của SeungCheol, cô nàng chỉ còn cách im lặng chấp nhận số phận

"Ở lại cũng được, nhưng phải có quy tắc"

"Hảaaa" Min Jae não nề cả người. Lại quy tắc

"Thứ nhất không được hù bọn tôi nữa" SeungKwan chống nạnh nói

"Thứ hai khi nào ẩn thân hay xuất hiện cũng phải báo một câu" Joshua tiếp lời

"Thứ ba không được nhìn trộm bọn tôi tắm" Hoshi khoanh tay trước ngực nghiêm túc dặn dò

"Chắc body đẹp lắm mà ngắm" Khẽ bĩu môi khinh bỉ nhìn Hoshi

"Cuối cùng..." JeongHan tiến lại gần cô

"Yên lặng chứ gì. Tôi biết rồi..."

"Muốn ăn gì phải nói"

"Hớ????" Mặt Min Jae nghệch ra. Cô nghe nhầm phải không??? Tự nhiên con người trước mặt cô sao lại đẹp trai quá vậy?!

"Chỉ phòng hờ nhóc đói làm loạn KTX tụi này lên thôi" Ai cũng gật đầu đồng tình

Cảm thấy đã ổn thỏa, SeungCheol giải tán mọi người, ai về phòng người nấy. Jun tính lôi cô về nhưng lại phát hiện ra con nhỏ kia từ lúc nào đã đi theo JeongHan hyung của anh rồi

Giây tiếp theo chỉ thấy một ma nữ bám đuôi thiên thần JeongHan, liên mồm khen anh đẹp trai tốt bụng, còn tốt hơn Jun. Hậu quả ai cũng biết, cô bị cấm vận vào trong phòng anh, dĩ nhiên là tịch thu cả con gấu bông

"Moon JunHwi xấu trai! Moon JunHwi béo phì!! Mở cửa cho em!!!!"  Min Jae ra sức gào hét trước cửa phòng Jun. Cái tên độc ác này lại nhốt cô bên ngoài rồi

"Không quen!" Gào lên một tiếng rồi đắp chăn đi ngủ, cho chừa tội có mâm này còn nghía mâm khác đi

"Hyung với nhóc này có vẻ thân nhau nhỉ?" The8 nhìn anh hỏi

"Hả? Min Jae?" Jun bật dậy hỏi ngược lại "Ai thèm thân với con nhỏ chê anh xấu ấy"

The8 cười khổ. Bảo vệ tới mức mở lời xin SeungCheol cho cô ở lại mà vẫn mạnh mồm chê ghét được. Anh có phải người dễ xin xỏ anh leader đâu

"Thằng bé chắc giận rồi. Nó không nghe đâu" SeungCheol đứng tựa ở cửa nói. Nãy giờ cô oang oang gọi Jun làm anh đau cả đầu

Min Jae tạm dừng việc xông vô phòng thẳng mà quay sang dính lấy SeungCheol. Cô thực sự thắc mắc tại sao SEVENTEEN có thể quen biết được Hong Yoo Hyun

"Tại sao anh quen Yoo Hyun vậy? Cái tên đáng ghét ấy không thích gặp người ngoài cơ mà???"

"Được người ta giới thiệu cho"

"Có rất nhiều người giới thiệu Yoo Hyun nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh ta chịu giúp ai hết"

"Có thể do cô là nhân vật đặc biệt?"

"Ờ ha. Tôi và anh ta có giao đấu mấy lần. Nhưng mà con người này vẫn nhớ tôi hả? Thế mà không qua thăm nhau được lấy một lần"

"Không phải nhóc sợ anh ấy sao?" SeungCheol có chút ngạc nhiên. Là ai lúc nãy gào la thảm thiết về việc anh đi tìm Yoo Hyun?

"Sợ chứ sao không! Hắn từng suýt đem tôi qua kiếp khác đấy, hại tôi tổn phí bao nhiêu nguyên khí để dành lại sự sống. Nhưng mà tên này cũng rất tốt nha, những lúc không chiến nhau, hắn sẽ mang đồ ăn cho tôi. Nhắc lại thấy nhớ"

SeungCheol cảm thấy khó hiểu. Nếu vậy lẽ ra phải hòa đồng thân thiện với nhau chứ? Đằng này người tỏ ra sợ hãi, người lại mang vẻ mặt căm thù đối phương? Việc nói Min Jae là nhân vật đặc biệt không sai, lúc đầu nhờ Yoo Hyun, anh ấy thực từ chối. Nhưng ngay khi nghe tên Min Jae, anh bắt đầu có phản ứng. Mày khẽ nhăn lại, buông nhẹ một câu: "Vẫn thích gây phiền phức như vậy". Im lặng một hồi, chỉ thấy Yoo Hyun dặn rằng, đưa ảnh anh cho con ma này, ắt hẳn nghe lời. Quả nhiên, không những nghe lời mà còn có bộ dáng vô cùng đáng yêu. Vì ít nhất cô nàng chịu để khuôn mặt giống người sống. Nhưng có một điều Min Jae không để ý, Hong Yoo Hyun với Hong Jisoo - Joshua là anh em họ. Không phát hiện ra cũng là điều tốt, nếu không với phản ứng của cô nhóc, Joshua chắc chắn bị ăn hành đủ

Nhưng SeungCheol nghĩ rồi. Có vẻ như mấy đứa em của anh thích con ma này lắm

Bằng chứng ngay kia kìa. Jun không cho vào phòng thì có ngay SeungKwan Dino kéo ra chơi cùng. Đơn giản là vì mấy đứa này ngang tuổi nhau. Hết chơi ném lon tới kể chuyện thời xa xưa, mãi tới một giờ sáng JeongHan hết chịu nổi gọi Jun lôi trẻ nhỏ về. Vừa mới quen nhau thôi mà ba đứa như thân lắm, bày ra vẻ mặt thảm thiết làm Jun cảm thấy như mình là kẻ tội đồ làm tan nát tình bạn của tụi nhỏ vậy

SeungCheol bật cười

Kí túc xá nay lại thêm một thành viên mới nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip