𝗦𝗮𝘆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình vang dội khắp bốn bức tường kèm theo ánh đèn mờ ảo trong một hộp đen bậc nhất Bắc Kinh. Tất cả những người đến đây 80% đều là vì tâm trạng, phần còn lại là muốn vui vẻ hay còn gọi là say đắm với những cô gái chân dài quyến rũ và những chàng trai đầy nam tính.

Một góc nào đó trong quán bar đang tồn tại một con người gầy gò, kèm theo biểu cảm hờ hẫng nhìn dòng người xô bồ trong tiếng nhạc gây  nhức đầu này. Người đó không ai khác chính là Dụ Ngôn.

Trong cơn men dường như sắp mất tỉnh táo đến nơi, thì một cô gái lướt ngang qua với nhan sắc để lại cho người khác một cảm giác bồi hồi, lưu luyến. Ánh mắt chị ta tựa như lưỡi dao sắc lẹm, xuyên thủng vào tim từng nam nhân một. Dáng dấp nữ nhân yêu kiều, thanh thoát nhưng không kém phần sang trọng, quyến rũ ẩn nấu sau lớp váy ngắn kia. Đôi chân miên man, trắng nõn, từng bước chân nhẹ nhàng bước thẳng vào tim người khác.

Đúng thật là càng uống sẽ càng say nhưng càng nhìn cũng sẽ càng say.

Dường như  ai cũng nhận ra chị ta ở  trong quán bar này với công việc là " tình một đêm" để kiếm đồng ra đồng vào.







"Xin chào ~"







Tất cả những thao tác câu dẫn uyển chuyển xen lẫn khéo léo của chị ta cuối cùng đã khiến Dụ Ngôn ngã quỵ và cùng người ấy quấn quýt trên chiếc giường xa lạ nào đó.

Khoảnh khắc lần đầu tiên nếm được mùi vị nữ nhân chính là cả đời cũng không thể quên nổi a.



Cảnh cửa phòng vừa mở, chị đã đem cô chế trụ dưới đôi môi nóng bỏng mỗi khi dâng ý tình của chị.







"Chị, gấp gáp đến vậy ư?"







Dụ Ngôn tuy có chút khó chịu nhưng về sau sự kích thích tăng vọt, chỉ còn cách đem hai đôi môi hoà quyện, mút mát rong chơi cùng nhau mà thôi.
Kể cũng lạ, đôi tay ngày ngày cằm viết thô cứng trên mặt giấy cuối cùng cũng có thể thể hiện đủ tiêu chuẩn lên giường.
Ngón tay sớm đã yên phận trên vòng eo bé nhỏ kia, bàn tay còn lại luồn ra sau lưng làm việc cần làm đó chính là cởi đi cái cần cởi.

Lần đầu tiên, bàn tay lẫn đôi môi có sức ảnh hưởng tuyệt vời đến vậy.
Chị ta càng câu dẫn, Dụ Ngôn càng phóng theo.
Bàn tay ngày càng càn quấy, lùng sục khắp cơ thể trắng nõn kia.

Chiếc miệng bé nhỏ đang làm nhiệm vụ của nó thì lại phát giác ra từng tấc da thịt trên người này đều từng đã có nam nhân lẫn nữ nhân chạm qua, tức giận đôi chút bèn nhe răng cắn nhẹ lên.







"Ưm..."







Nhìn người bên dưới nhăn mặt, kèm theo dấu răng vừa để lại thật khiến cô cao hứng muốn tiếp tục trêu đùa.

Cặp mông căng tròn, sớm là thứ Dụ Ngôn thích nhất, chỉ muốn đưa tay chạm lên thử xem nó so với quả bóng cao su thì khác nhau như thế nào.







"Chị tên gì?"







"Ưm... Tuyết Nhi a~!"







Từng giây từng phút trôi qua, cảm thấy người kia cuối cùng cũng đủ sức để ra vào, thì cũng đến lúc bắt đầu trò chơi tình ái này rồi.







"Dụ Ngôn...!"







Tích tắc.
Một, hai, ba,...

Cuối cùng Tuyết Nhi cũng chạm đến đỉnh điểm của khoái lạc, cảm giác như bản thân đang lạc vào thiên đàng nơi mà có lẽ chỉ mỗi Dụ Ngôn mới đủ sức đem chị ta tới.
Nhưng tiếng thở dốc chưa kịp qua thì Dụ Ngôn lại một lần nữa gõ từng nhịp ngón tay lên "vùng nguy hiểm" của Khổng Tuyết Nhi, sớm khiến người nằm dưới không chịu nỗi.
Đêm dài, triền miên liên tục, bóng dáng hai nữ nhân mảnh khảnh sớm đã in ấn trên tường rõ nét, không kém phần đỏ mặt nếu ai bắt gặp được.














Kể từ sau ngày ấy chính Dụ Ngôn cũng không hiểu tại sao cô lại hết lần này đến lần khác luôn muốn quay lại quán bar này, không phải là tìm niềm vui mới, cũng không phải là buồn phiền tìm đến mà là do cô muốn tìm lại chị ta.

Cô dường như đã say cách Khổng Tuyết Nhi nằm dưới thân mình, say cách chị ta gọi tên mình và say luôn đôi mắt trong bóng tối kèm theo ánh đèn mờ ảo của quán bar nhìn chăm chăm vào cô.
Kể từ đó đến nay không có một ly rượu nào đủ làm cô say nữa mà là do cô đã say người ta mất.







"Em có vẻ thích đến đây ngồi một mình nhỉ?"







Là giọng nói ấy, ánh mắt đó, dáng vẻ là tất cả những thứ đang bâu lấy tâm trạng Dụ Ngôn bao lâu nay.







"Là tôi tìm chị!"







"Tôi cũng đang tìm em!"







Đến hiện tại ngay cả Khổng Tuyết Nhi cũng không thể quên nổi bóng dáng nằm trên thân mình mà mặc sức phá lệ, bày ra những bộ dạng kì cục suốt đêm đó và say luôn cả đôi mắt phượng ôm trọn lấy tâm tình mình mãi không dứt .

 





"Tìm tôi làm gì? Không phải chị chỉ là gái làm tình một đêm rồi kết thúc mọi mối quan hệ sao?"







"Vì em chính là vị khách đầu tiên và cũng là vị khách duy nhất tôi không cầm lấy một xu nào cả!"







Chợt nhớ lại dáng vẻ Khổng Tuyết Nhi hôm ấy, chị ta rõ ràng luôn tỏ ra mình chính là "gái làng chơi" đụng vào là sẵn sàng phục vụ ngay. Nhưng đến lúc ngón tay Dụ Ngôn chạm tới lớp màng ấy thì chính cô cũng không ngờ rằng nữ nhân này vẫn còn xử nữ trong thân phận "gái làng chơi" như này.

Càng nghĩ lại càng mắc cười.







  "Vì sao? Không phải chị làm công việc này là vì đồng tiền sao?"








  "Trước đây là tôi vì đồng tiền, nhưng bây giờ là vì em!"








Dụ Ngôn lắc nhẹ ly rượu trên tay, mỉm cười, mùi vị rượu hôm nay có vẻ ngọt hơn ngày thường đến kì lạ.
Có lẽ có người mang đường bỏ vào, chắc là Khổng Tuyết Nhi đó.







"Vậy thì cảm phiền " bà chủ" của Dụ Ngôn đây cho Dụ Ngôn một đêm nay nữa đảm bảo sẽ trả bằng cả cuộc đời này được không?"








" Nếu là cả cuộc đời thì xin chấp nhận lời đề nghị này!"















Mãi cho đến ngày nhận lấy chiếc nhẫn cưới từ tay Dụ Ngôn thì Khổng Tuyết Nhi mới tiết lộ cho cô biết lý do vì sao sau đêm làm tình đó chị không nhận một đồng nào từ cô. Đó chính là chị muốn lấy hành động đó ràng buộc suy nghĩ của mình và ít nhiều gì cũng sẽ gây ấn tượng với người đó vào lần sau khi gặp lại. Nhưng chính chị ta cũng ngờ rằng ngày đó Dụ Ngôn mới là người say đắm chị trước khi hai người lên giường và đi tìm chị không phải để "trả tiền" mà là để "trả tình".


























___\\

End.

❤️

Một mẩu truyện mình viết khá là lâu rồi, bây giờ cải biên lại đôi chút cho phù hợp với couple của chúng ta hơnnn. Tự nhiên tui đọc lại mà tui không angờ hồi đó tui có thể viết được cái câu truyện nàyyyy.

Ins: @phaonosieucapvutru__ (nick set riêng tư).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip