Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàng ngàn năm trước chúng ta từng gặp nhau, duyên nợ se kết
Nào ngờ duyên vừa bén cũng là lúc nợ không thành...














Hằng năm mùa hoa đào vẫn đua nhau khoe sắc nở bốn phương, nhưng mùa hoa đào dưới chân núi Linh Lung là đẹp nhất. Những tán hoa rực rỡ mang màu hồng nhạt phản phất dưới bầu trời hừng đông dịu nhẹ, phong cảnh lãng du khiến ai nhìn thấy cũng điêu đứng một cõi.
Trên đỉnh núi Linh Lung từ đâu có một con Phượng Hoàng bay đến.
Thân thể to lớn, đôi cánh dang rộng đủ để che phủ cả một góc trời xanh ngát. Đôi mắt Phượng Hoàng ửng đỏ, toé lửa dường như đang muốn thiêu đốt cả một rừng đào. Lớp lông dày dặn như một bộ khiêng cứng cáp của nó, toàn thân thể rực lửa đỏ.
Bỗng nó bay lên cao, khoảnh khắc màu đỏ của lửa đang hoà mình vào màu xanh ngát của trời, tạo nên một khung cảnh hiếm thấy nhất.

Đột nhiên một chiếc lông vũ rơi xuống, Phượng Hoàng bỗng tan thành tro hoà vào từng ngọn gió bay đi mất hút.
Chiếc lông vũ rơi xuống, chạm vào mặt đá thô lạnh lẽo.

Nhiều năm sau, đá nứt.
Dưới phong cảnh hoa đào rơi vạn dặm ấy, một nam nhân xuất chúng hiện ra.

Hắn trong y phục đỏ, mái tóc phấp phới như gió Xuân đang khẽ chạm vào từng sợi tóc. Gương mặt trước sau đều như một, tuấn tú, thoạt nhìn thì như một nam tử mạnh mẽ nhưng càng nhìn kĩ thì lại thanh thoát, mĩ miều chẳng kém một mĩ nữ nào cả. Đôi mắt Phượng rũ xuống phản phất đâu đó một chút tan thương, nhưng đôi mắt ấy giương lên luôn tạo thành một đôi lửa đỏ cứ như sắp giết sạch toàn bộ.

Hắn chính là dòng huyết thống cuối cùng của Phượng Hoàng.

Thời điểm sau đó, khắp tam giới loạn lạc, Y Hắc Hoàn Minh Chủ dẫn đầu Ma Tộc kéo binh tạo trận địa, hòng mưu kế chiếm lấy ngọc Linh Thi nhằm triệu hồi Người Cá dâng nước gây ngập lụt để giết sạch tam giới, bành trướng Ma Tộc.
Chưa kể Y Hắc Hoàn còn lợi dụng thời điểm Thiên Giới đang lâm nguy, Thiên Đế đã đến tuổi nhưng chỉ độc nhất một vợ, Thái tử còn quá nhỏ để phong ngai.
Y Hắc Hoàn một bước tấn công nòng cốt mưu sát Thiên Đế, bắt sống Lý Giáng Thái tử làm con tin, nhằm bắt ép khắp Tứ Hải Bát Hoang cuối đầu tôn sùng.

Nào ngờ dưới trận địa mai phục năm ấy, Thái tử nằm trong tay Y Hắc Hoàn dưới mũi kiếm của hắn ta ra sức mà khóc lớn, một ngọn lửa từ đâu bỗng bùng cháy thiêu rụi toàn bộ quân binh của Ma Tộc, Y Hắc Hoàn Minh Chủ rơi vào thế lâm nguy, buộc phải buông trả Thái tử.
Nam nhân áo đỏ tung đôi cánh Phượng Hoàng rực lửa thiêu đổt toàn bộ quân binh, truy đuổi Y Hắc Hoàn đến tận cùng góc bể.
Lý Giáng Thái tử lúc bấy giờ còn quá nhỏ tuổi để xưng Đế, khắp Thiên Giới một lòng biết ơn vị nam tử ấy, lập phong đưa hắn lên ngai, xưng hiệu Dụ Duật Hoả, khoác long bào đỏ rực, yên vị trên ngai được lòng khắp Tứ Hải Bát Hoang.

Dụ Duật Hoả Thiên Đế trái tim để trong lòng ngực, ngày đêm đều tĩnh lặng.
Nhưng...















Hắn ban chỉ, chiêu mộ khắp Thiên Giới nhiều trai tráng mở cuộc đi săn dưới nhân gian.




Cánh rừng hoang sơ, phong cảnh hùng vĩ pha chút dịu ngọt của buổi sương sớm trong lành.
Dưới tán cây đào hồng rực ấy đang tồn tại một nữ nhân, dáng người nhẹ nhàng, mĩ miều đang hoà mình du dương vào khúc tấu xa xa đâu đấy. Từng động tác vũ hoạ uyển chuyển, cứ như một đoá hoa tinh khôi, trắng sáng đang vươn từng cánh hoa bé nhỏ thoát ly ra không gian rộng lớn. Gương mặt nàng không cần nhìn kĩ cũng đủ đoán được người này mang một nét đẹp thanh tao, êm đêm như mặt trăng luôn lặng lẽ treo mình giữa bầu trời đen kịt ấy. Ánh mắt nàng nhẹ tênh, phiêu lãng cả một hồn người phấp phới trong nắng Hạ.
Động tác cuối cùng, xoay người, mạn khăn che mặt rơi xuống, cơn gió Đông Bắc thổi lạnh từng hơi một kéo theo những rung cảm nhè nhẹ đang ẩn sâu trong lòng vị thiếu nữ chỉ mới chớm tuổi hoa nở.
Nàng xoay mặt, ánh mắt ấy vô tình bắt gặp một nam nhân trong trang phục đỏ tươm, vạt áo tung bay dưới ngọn gió đầu mùa phiêu lãng. Mái tóc gọn gàng nhưng cũng không giấu được dáng vẻ cuồng dã của một cậu thiếu niên, đôi mắt hắn dịu dàng, tròng mắt tròn xoe, đôi đồng tử âu yếm nhìn lấy nàng.
Đúng lúc hai ánh mắt giao nhau giữa sương sớm yên bình, thì cũng là lúc trái tim đang khẽ đập từng nhịp một. 

Hắn bước đến.








"Đoạn vũ khúc này của nàng rất đẹp!"








Lời nói thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng ấy, khoảng cách gần chợt khiến nàng phát hiện ra điều gì đó bất thường.
Nàng cười.








"Ta nên gọi vị đây là huynh hay là tỷ đây?"








Hắn tròn mắt nhìn nàng, người này có lẽ đã phát giác ra hắn chính là nữ nhân.








"Ta là Khổng Tuyết Nhi!"









"Ta là Dụ Duật Hoả!"









Chợt nàng gật đầu, nụ cười thẹn thùng, e ngại thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi môi xinh đẹp kia.
Chẳng biết là vô tình hay vô ý mà nụ cười ấy sớm đã khoáy đảo tâm tư của Thiên Đế mất.


Hắn chủ động, những ngày sau lại trở nên thân quen như đã từng gặp nhau ở đâu đó trong thế giới này. Nào ngờ hắn đem lòng bày tỏ, Khổng Tuyết Nhi thuở sơ khai có chút ngại ngùng nhưng hiện tại cho dù ra sao vẫn là người xa lạ, người này lại là nữ giới thì làm sao có thể. Nhưng sự chân thành, những lời nói trên đầu môi, nàng nhắm mắt đem lòng tin trao trọn, trao luôn tất cả.

Đêm đó giai nhân truyền đi chủ tử ở lại một ngôi nhà nhỏ trong khu rừng ấy.

Sáng hôm sau, nhận được tin Thiên Triều đang có chút khó khăn cần triệu hồi Thiên Đế gấp. Hắn thay xiêm y, yên vị trên lưng ngựa nhìn người con gái ấy đôi mắt sớm đã đỏ hoe.
Khổng Tuyết Nhi muốn cũng không thể, người nàng yêu lại là một nhân vật không tầm thường còn bản thân mình thì chỉ là một nữ tử ngày qua ngày hái hoa đem bán, thì làm sao có thể sánh đôi được.
Nhưng nàng tin vào định mệnh, tin vào tình yêu của chính nàng, thứ tình yêu không khoa trương ấy.

Hôm đó trước khi vỗ ngựa lên đường, hắn trao lại một chiếc nhẫn nhỏ cho nàng kèm theo một lời hứa hẹn.








"Khổng Tuyết Nhi, ta sẽ gặp lại nàng!"








Nàng gật đầu trong nước mắt, cái gật đầu kiên định, chắc chắn cho dù suốt kiếp này nàng vẫn tin hắn.

Khổng Tuyết Nhi cứ đứng im ở đó, trên tay cầm chặt chiếc nhẫn nhỏ đến khi bóng người khuất dạng sau cánh rừng ấy thì nàng mới ngẩn người ra ôm nỗi lòng cất sâu vào tận tim.



Chẳng ai cho rằng một người xinh đẹp như Khổng Tuyết Nhi lại hao tâm tổn thức vì một lời hứa chẳng có điều gì chắc chắn cả, nhưng với nàng thì khác, đó là tất cả những điều trân quý nhất trong tuổi xuân của nàng.


Hắn là Thiên Đế là tiên
Nàng là phàm nhân

Hai thế giới song song không một điểm chạm.

Bóng người trên lưng ngựa đã sớm tồn tại trong lòng nàng một khắc cũng không phai nhoà. Lòng tin ấy cũng chưa một lần lùi bước, nàng tin chắc rằng hắn sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại.

Ai nào ngờ lời hứa năm xưa sớm đã trôi theo gió, trôi theo bóng ngựa khuất xa lưng đồi, trôi theo khoảng không hư vô, trôi theo cả tuổi trẻ của nàng.

Người là yêu ta hay là yêu nhan sắc của ta?

Khổng Tuyết Nhi đứng dưới những cánh hoa đào, từng cánh hoa mềm mỏng chạm vào đôi vai sớm đã gầy guộc vì thời gian. Cơn đau kéo đến, trái tim bị bóp nghẹn, khoảnh khắc bóng lưng trong xiêm y đỏ mận chợt ùa về trong tâm trí nàng, từng hơi thở, nụ hôn, cả một đêm triền miên đầu tiên ấy cũng chính là đêm cuối cùng đang ẩn hiện trong trí nhớ của nàng.
Nàng gục xuống, lòng bàn tay sớm đã đầy ấp hàng ngàn giọt máu, chôn vùi cả chiếc nhẫn năm xưa.
Hoa đào rơi xuống, chạm lên thân thể bé nhỏ ấy, có lẽ đã đến lúc tạm biệt.





Hắn sinh ra từ đá, là huyết thống cuối cùng của Phượng Hoàng, mang trong mình dòng máu quý tộc quanh năm trái tim chưa vì ai mà thổn thức. Hắn yêu cái đẹp khắp nhân gian, khắp tam giới, đối với hắn mọi thứ trên đời đều đẹp kể cả phụ nữ. Hắn vốn là thân xác của nữ tử những tâm hồn sớm đã lạnh lùng mạnh mẽ như nam nhân, tâm lý sớm cũng đã yêu thích phụ nữ. Những nơi hắn dừng chân đều mang một phong cảnh tuyệt vời và luôn tồn tại một câu chuyện tuyệt đẹp, và cánh rừng năm ấy, ngôi nhà nhỏ ấy cùng người con gái đó chính là một câu chuyện đẹp, rất đẹp nhưng sớm muộn gì cũng trôi sâu vào miền kí ức lãng quên của Thiên Đế.


Hắn lại tổ chức một cuộc đi săn, bất ngờ lại là khu rừng năm nào, chỉ có điều khu rừng sớm đã lạnh lẽo hơn.
Hắn vẫn trong y phục đỏ, mái tóc dài được cột lên, gương mặt tuấn tú hằn lên dáng vẻ một thiếu niên đa tình.
Hoa đào lại rơi, hắn đứng dưới những cánh hoa đào chợt con tim có chút khẽ rung, cánh tay vô thức chạm lên những cánh hoa, một miền ký ức tràn về.
Một đêm trắng triền miên, thoát loạn, những nụ hôn cháy rực, những cái ôm nhẹ nhàng thậm chí là những giọt nước mắt đang lấp đầy tâm tư hắn.

Trái tim ngày một tan thành một vũng nước.
cuối người xuống, dưới lớp cát sớm đã che khuất đi vật định tình năm xưa.
Vật còn đó mà người thì sớm đã không còn.






Năm đó Y Hắc Hà em trai của Y Hắc Hoàn đem lòng báo thù cho anh trai của mình. Dẫn đầu toàn bộ quân binh Ma Tộc, xâm thẳng vào Thiên Triều truy đuổi Thiên Đế đến tận cùng.

Khắp Thiên Triều một lòng chiến đấu, nhiều binh lính đã ngã quỵ cho trận chiến ấy nhưng Dụ Duật Hoả Thiên Đế lại một lần nữa đánh thắng Ma Tộc, thống lĩnh toàn bộ Tam Giới.
Đứng trên ngôi cao, thưởng thức hàng nghìn cái đẹp khắp nơi nhưng người con gái ấy sớm đã hằn sâu vào tâm trí hắn.









"Diêm Vương, ngươi nói xem làm cách nào để ta gặp lại nàng ấy?"








"Nàng ấy là phàm nhân, người là tiên sớm đã không thể chung lối vậy thì chỉ còn mỗi một cách...!"








"Cách gì?"








"Ngài hãy chờ đến kiếp sau của nàng ấy, nhưng ngài vốn dĩ là Thiên Đế không thể lịch kiếp như bình thường được. Vậy nên, đúng 1000 năm nữa nàng ấy sẽ chuyển kiếp nhưng nếu ngài muốn lịch kiếp chi bằng phải mang trái tim của ngài mài thành dao, khắc tên hai người lên đá Tam Sinh!"









Hắn đồng ý.

Thời điểm sau đó hắn liên tục rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa say. Hắn tự trách mình, tự trách bản thân sao có thể quên nàng ấy như vậy? Sao có thể nhẫn tâm để nàng ấy ôm trái tim mà chờ đợi chưa một lần được đáp lại? Sao bản thân hắn vô tình đến như vậy? Bây giờ cho dù 1000 năm hay hàng vạn năm hắn vẫn chờ, chờ đến lúc hắn gặp lại nàng, chờ như cái cách nàng từng chờ hắn thậm chí là hơn thế nữa.

Đúng một ngàn năm sau, hắn đến gặp Diêm Vương.

















"Thiên Đế ngài nói xem, 1000 năm, 1 kiếp người, nàng ấy liệu có nhớ ra ngài không?"








Diêm Vương nhìn lấy vị Thiên Đế cao cao tại thượng sớm lại vì tình mà đau khổ.








"Ta không biết...!"








"Ta chỉ mong sớm gặp lại nàng để đền bù những nhớ thương đau lòng ấy...!"









Hắn nhận lấy dao từ tay Tinh Mệnh, trước mặt Diêm Vương lấy hai tay rạch ngay ngực mình. Một dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả một góc long bào, bàn tay trắng trẻo chạm vào bên trong, một quả tim được đưa ra, bàn tay rung rung của Tinh Mệnh nhận lấy.

Tinh Mệnh dùng tim của Thiên Đế rèn thành dao, khắc lên đá tam sinh tên họ của hai người.

Hắn nhắm mắt, ngã quỵ cả thân thể Phượng Hoàng xuống. Điều cuối cùng hắn có thể nhớ đó chính là...








"Khổng Tuyết Nhi..!"








Hắn đột nhiên dừng động tác chải tóc cho nàng.








"Ta muốn cho nàng biết tên thật của ta, chỉ một mình nàng biết!"








"Được!"






























"Dụ Ngôn" Khổng Tuyết Nhi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán lấm tấm rơi, đôi mắt ngấn đầy nước. Giấc mơ ban nãy cứ như là mới vừa hiện thực xong, những giọt nước mắt còn vương khắp mặt nàng.








"Giám đốc..!"








Nghe tiếng nhân viên gõ cửa, Khổng Tuyết Nhi giật mình chỉnh sửa lại trang phục đôi chút.







"Vào đi!"







"Giám đốc hôm nay tôi dắt trợ lý mới lên gặp giám đốc ạ!"








"Được, cho vào!"








Nói rồi người nhân viên lùi ra, cánh cửa mở rộng, một người bước vào.
Một cô gái cao ráo, làn da trắng, đôi mắt Phượng hơi rũ xuống, sáng rực cả một vùng trời. Mái tóc đỏ tung bay nhè nhẹ, gương mặt này có chút quen thuộc, cứ như mới vừa gặp ở đâu đấy.

Cô gái đi đến bàn, đặt tập hồ sơ của mình lên. Khổng Tuyết Nhi ngồi thẳng người, đón nhận hồ sơ của người trước mặt, tay lật hồ sơ...

Dụ Ngôn

Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Phượng kia.

Kí ức về giấc mơ ấy chợt bồi hồi thức tỉnh...

































_____\\\
End.

❤️

Ins : phaonosieucapvutru__ (set riêng tư)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip