a.Thú nhận cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Miyawaki Sakura.. Em yêu chị"

Sakura sau khi nghe xong có chút ngạc nhiên, rồi cô mỉm cười đáp lại

"Chị cũng yêu em, yêu em coi em như là em gái ruột của chị vậy"

Sakura vừa nói vừa nở một nụ cười tươi rạng rỡ. Nhưng cô đã hiểu nhầm ý của Wonyoung rồi, cáu thứ yêu của em ấy không phải như chị em, bạn bè với nhau

Đó là một tình cảm mạnh mẽ hơn nhiều so với một cảm xúc thích thú đơn giản đối với một người, thứ cảm xúc khiến Wonyoung nghĩ đến Sakura từng ngày, khiến em chỉ muốn được bên cạnh Sakura trọn đời

Không phải tình yêu thương đơn thuần, nó là cảm xúc giống như những cặp tình nhân, vợ chồng dành cho nhau vậy

Jang Wonyoung đã yêu Miyawaki Sakura quá nhiều

Em nắm chặt tay lại, lấy quyết tâm và lên tiếng

"Không phải yêu như vậy đâu"

"Hả?"

"Em yêu chị tức là em muốn hẹn hò với chị, muốn được tiến xa hơn với chị, muốn bên chị trọn đời"

Sau khi dứt câu, Wonyoung cúi đầu xuống, em nắm chặt tay. Wonyoung chờ đợi lắng nghe câu trả lời từ Sakura, nhưng chị chẳng nói gì. Em nhìn lên và thấy khuôn mặt Sakura, khuôn mắt bối rối và tránh nhìn về phía Wonyoung

"Wonyoung à.. Cảm ơn em đã dành tình cảm đặc biệt cho chị, nhưng mà-"

Wonyoung hiểu được điều Sakura định nói, nhưng em không đủ can đảm để nghe điều đó lúc này. Wonyoung vội ngắt lời Sakura

"Em biết chị định nói gì.."

"..."

"Liệu có phải.. là em chưa đủ tốt...
Liệu có phải do em đã làm những điều không đúng trong quá khứ?"

Wonyoung cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay kia. Sakura vẫn không nói gì. Nếu giờ đây Sakura ghét Wonyoung, thì điều đó cũng là dễ hiểu thôi

Wonyoung đã đối xử không tốt với Sakura những ngày đầu, đã khiến Sakura gặp nhiều rắc rối. Và giờ lại còn tham lam muốn chiếm hữu lấy Sakura cho riêng mình. Cô bé tự nghĩ rằng mình đúng là một con mặt dày

Wonyoung cảm thấy hối hận, đáng lẽ cô bé không nên nói ra, mọi thứ sẽ cứ như vậy. Hai chị em ở cạnh bên nhau, cùng nhau trò chuyện, chơi đùa, quan tâm đến nhau mỗi ngày

Mọi thứ cứ diễn ra bình yên như vậy là quá đủ, nhưng vì sự tham lam của mình, giờ đây mọi thứ đã bị phá hỏng hoàn toàn

"Chị chỉ xem em như một đứa em gái thôi, chuyện đó cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Chị xin lỗi.."

Rồi Sakura quay người lặng lẽ bỏ đi

Chỉ còn Wonyoung đứng đó một mình. Khoảng sân thượng quen thuộc đó, nơi hai người cùng nhau vui đùa, tạo nên biết bao nhiêu kỷ niệm giờ đây lại trở về những tháng ngày cô đơn mình em

Wonyoung đã từng quen với việc ở một mình, cô bé không cần quá nhiều bạn bè, thứ duy nhất Wonyoung quan tâm là danh vọng

Nhưng bây giờ đã khác, vì Sakura đã xuất hiện bên đời Wonyoung, thay đổi cô bé. Sakura trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của em. Nếu như Wonyoung đánh mất Sakura lúc này, cô bé biết phải làm sao

Chiếc bánh Wonyoung chuẩn bị hai người đã ăn hết, chỉ còn lại đó chiếc đĩa nằm gọn gàng trên bàn. Cô bé đã mong muốn được làm bánh cho Sakura thêm nhiều lần nữa, mong ước được chị ấy khen ngợi mỗi lần ăn bánh của Wonyoung làm

Tủi thân, Wonyoung gục xuống òa khóc. Lần này không còn Sakura ở bên ôm cô vào lòng an ủi nữa

"Mình đã phá hỏng tất cả rồi"

...

Đã hơn ba tháng trôi qua, Wonyoung và Sakura vẫn hoạt động bình thường cùng IZ*ONE. Nhưng cả hai không còn thân thiết với nhau

Các thành viên thi thoảng hỏi han tại sao hai người không quấn quýt lấy nhau nữa, những lúc vậy Wonyoung và Sakura chỉ lắc đầu cho qua hoặc đổi chủ đề

Wonyoung không còn cố gắng lại gần Sakura để bắt chuyện nữa, cô bé ngủ hẳn bên ngoài phòng khách chứ không còn ngủ chung với Sakura trên chiếc giường tầng quen thuộc. Sau ngày hôm ấy, Wonyoung luôn ám ảnh ý nghĩ rằng Sakura đã ghét mình

Wonyoung cho rằng Sakura coi em như đứa em gái dễ thương, đáng quý. Thế rồi Wonyoung lại cho Sakura thấy tình cảm sai trái của mình. Hẳn là Sakura phải ghê tởm lắm

Sự thực là Sakura cũng rất ngại việc ấy. Cô bối rối không biết xử trí thế nào, cô luôn nghĩ rằng Wonyoung chỉ coi mình như một người chị, và Sakura cũng coi Wonyoung như đứa em mà thôi. Mỗi khi gặp và đứng trước mặt Wonyoung, Sakura không biết phải nói thế nào

Cô tâm sự với Chaeyeon rất nhiều, Mỗi lần vậy Chaeyeon đều lắng nghe và an ủi Sakura

Và cứ thế họ lại càng thân thiết với nhau hơn. Wonyoung biết điều đó, cô bé chắc chắn rằng mình không còn cơ hội

...

"Sắp đến sinh nhật chị Sakura rồi đấy" Yujin nói với Wonyoung khi hai người đang ngồi ăn. Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng

"Em biết.."

"Em có định mua gì tặng chị ấy không?"

"..."

"Chị không biết có chuyện gì giữa hai người, nhưng mà đây sẽ là cơ hội cuối đấy, nhóm mình chỉ có thể hoạt động hơn 1 tháng nữa thôi"

Wonyoung biết hết chứ, em biết nhưng không thể làm gì. Đúng hơn là em không dám làm, giờ đây mọi hi vọng đã chấm dứt với em. Wonyoung chỉ còn cách quay về với con người ngày xưa của mình, chăm chỉ tập luyện để đạt được thành công, danh vọng, quay trở về làm Jang Wonyoung cô đơn như lúc đầu

"Cơ hội cuối.."

...

*Ring ring*

Wonyoung đứng trước cánh cổng nhà quen thuộc. Đã lâu lắm rồi cô bé không về thăm nhà, hôm nay cô bé dự định qua chơi với mẹ và bố

Và Wonyoung sẽ tự làm một chiếc bánh thật ngon tặng sinh nhật Sakura

"Ôi.. Xem cô bé dễ thương nào về thăm nhà này. Con về không báo mẹ một câu gì vậy hả?"

"Hehe. Con suy nghĩ mãi sáng nay mới xin nghỉ một buổi nên chưa kịp báo với mẹ. Bố có nhà không ạ?"

"Hôm nay bố đi vắng rồi. Con vào nhà đi"

Hai mẹ con Wonyoung dẫn nhau vào phòng khách, cùng nhau ngồi xuống ghế sofa và kể cho nhau những chuyện thú vị xảy ra thời gian qua. Wonyoung kể cho mẹ về cuộc sống cùng IZ*ONE dạo gần đây, rằng cả nhóm đã cố gắng ra sao để chuẩn bị cho dự án tháng tới

".. Mà Wonyoungie này.. Cuối tháng sau là IZ*ONE sẽ ngừng hoạt động nhỉ?"

Wonyoung khẽ giật mình trước câu hỏi của mẹ, cô bé cúi đầu nắm chặt váy. Mẹ Wonyoung cảm thấy hơi bối rối trước biểu cảm của con gái mình, chẳng lẽ bà đã hỏi cô bé điều không nên. Nhưng là một người mẹ, bà vẫn phải ở bên lắng nghe bảo vệ con gái

Mẹ Wonyoung đưa tay ra vỗ vai Wonyoung, nhẹ nhàng hỏi

"Con gái của mẹ có chuyện gì sao?"

"Con có chuyện này muốn kể với mẹ. Nhưng con chỉ sợ mẹ giận con thôi"

"Con cứ nói hết ra đi. Sao mẹ có thể giận con gái cưng của mẹ được chứ"

Wonyoung hít một hơi lấy tinh thật, rồi em nói với mẹ

"Con đang yêu một người mẹ ạ"

Mẹ Wonyoung nhìn vào mắt cô bé, với bản năng và sự thấu hiểu con cái của người mẹ, Bà có thể dễ dàng đoán ra

"Người đó, có phải chung nhóm với con không?"

"..." Wonyoung không đáp, chỉ khẽ gật đầu

"Chà.. bất ngờ thật đấy. Không biết cô gái nào đã may mắn đến mức nhận được sự chú ý và tình cảm của con gái tôi nhỉ? Hẳn là người đấy phải có phúc lắm đây"

".. Nhưng đó là một cô gái mà.. mẹ không giận vì con thích một cô gái, chứ không phải một chàng trai sao?"

"Con của mẹ thích con gái thì có làm sao chứ? Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình là mẹ thấy vui rồi"

"..."

"sao thế con yêu.. nếu con có vướng mắc gì trong lòng, hãy kể hết ra cho mẹ. Chúng ta là gia đình với nhau mà"

".. Mẹ à.. có lẽ tình cảm của con.. sẽ không bao giờ được đáp lại.."

Rồi Wonyoung ôm lấy mẹ òa khóc. Đã không còn Sakura ở bên mỗi khi Wonyoung yếu lòng, rất lâu rồi Wonyoung mới bật khóc, cô bé khóc nức nở trong vòng tay mẹ như một đứa trẻ

Sau cùng, con người chúng ta sẽ luôn luôn có một nơi để trở về, nơi mà có những người sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón ta, lắng nghe và thấu hiểu. Đó là gia đình, nơi cuối cùng ta có thể trở về sau những mệt mỏi và chán nản của cuộc sống

Wonyoung không còn ngần ngại gì nữa. Cô bé kể hết tất cả mọi thứ cho mẹ, về câu chuyện giữa mình và Sakura

Sau khi nghe hết mọi thứ con gái kể, mẹ Wonyoung gật gù rồi nói

"Vậy bây giờ con đang phân vân không biết có nên cố gắng hàn gắn quan hệ với cô gái đó hay là bỏ cuộc phải không?"

"..Con sợ rằng chị ấy đã ghét con rồi"

"Mẹ không nghĩ Sakura ghét con đâu, nhất là sau nhiều chuyện hai đứa đã trải qua cùng nhau, có lẽ chỉ là khó xử thôi. Con vẫn nên thử, Wonyoung à. Có thể con sẽ hối tiếc khi quyết định làm lành với Sakura và thất bại. Nhưng con sẽ còn hối tiếc hơn nữa nếu con không thử. Có lẽ con sẽ dằn vặt bản thân mình đấy. Vậy nên hãy thử làm lành với người ta xem sao"

"... Mẹ"

Đã lâu rồi Wonyoung mới tâm sự với ai đó lâu vậy, cô bé cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng

Sau đó Wonyoung vào bếp, cô bé dành ra cả buổi chiều để làm chiếc bánh sinh nhật tặng Sakura. Với sự giúp đỡ của mẹ, Wonyoung tin rằng đây sẽ là chiếc bánh tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà em làm

"Chắc hẳn chị ấy sẽ thích nó lắm"

...

Jang Wonyoung hí hửng bước từng bậc cầu thang, tay xách theo hộp bánh sinh nhật

Ngày mai là sinh nhật Sakura rồi. Dù cho Wonyoung có một chút lo lắng, nhưng lần này chắc chắn Wonyoung phải thực hiện điều đó. Phải khiến cho mối quan hệ này trở lại, không cần phải là tình yêu đặc biệt gì, chỉ cần Sakura với Wonyoung trở thành bạn thân như trước

Wonyoung đứng trước cửa phòng kí túc xá, hít một hơi sâu. Cô bé tự hỏi không biết Sakura có nhà không, phải lén giấu hộp bánh đi cho ngày quan trọng mới được

Lấy tinh thần xong, Wonyoung mở cửa bước vào

"Úi~ Giật cả mình!"

"..Chị Chaeyeon?"

Wonyoung chạm mặt Chaeyeon ngay khi bước vào, vẻ mặt Chaeyeon lúc đó khá hoảng hốt, rồi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm

"Cứ tưởng Kkura về sớm chứ, tí thì lộ hết"

Rồi Chaeyeon lại tiếp tục công việc giang dở của mình, cô xếp lại ngăn nắp chiếc bánh vào trong hộp

Một chiếc bánh sinh nhật

"Đó là.. bánh sinh nhật?"

"hmm.. đúng rồi. Mai là sinh nhật Kkura mà. Em không nhớ sao?"

Wonyoung lặng người đi

"Phải rồi, đâu phải chỉ có mỗi mình mình quan tâm đến chị ấy"

"À.. em nhớ chứ, chỉ là em thấy bất ngờ khi chị tự làm bánh thôi"

"Hả? không có. chị đặt mua đấy, chị phải tìm hiểu kỹ tiệm nào ngon nhất rồi mới quyết định mua đấy. Chứ chị làm bánh tệ lắm" Chaeyeon toe toét

"Chị ấy chỉ đặt bánh thôi sao? Còn mình đã cố gắng hết sức để làm bánh"

"Mà em cầm hộp gì thế?"

".. quà mẹ em tặng ấy mà. lâu không về chơi mẹ cho ít đồ"

"Woah~ sướng thật đấy, em lại chị muốn về thăm mẹ ghê"

"he he.."

Rồi Wonyoung buồn bã mang cất hộp bánh vào tủ lạnh riêng của cô bé

Sakura đi ra ngoài chơi cùng Minjoo có lẽ sẽ về muộn. Wonyoung vẫn như mọi khi, em lủi thủi mang chăn ra ghế sofa phòng khách, cuộn người trên ghế và cố gắng đưa mình vào giấc ngủ

"Có lẽ.. mình đã hết cơ hội thật rồi"

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip