Chương 36: Ngộ độc ngộ độc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi ngủ một giấc sâu, lúc tỉnh lại đã xế chiều, vừa hợp đã tiến vào thủ đô hoàng gia, nơi lúc nào cũng là khu vực giàu có nhất của một quốc gia. Thật tiếc là trên đường đi hiện tại cũng có không ít cỗ xe ngựa của quý tộc khác, nếu không tôi muốn thử xoã lên thò đầu ra bên ngoài để ngắm được nhiều hơn cảnh vật xung quanh.

Từ nhỏ đến giờ tôi luôn có một lòng muốn đi phiêu lưu khám phá ở mọi nơi, nên đến đâu là một nơi mới với tôi cũng chính là một địa điểm du lịch.

Không thể thò đầu ra bên ngoài để nhìn, nhưng tôi vẫn có thể giả vờ điềm tĩnh để quan sát nó từ bên trong xe. Nó đúng là một thành phố nhộn nhịp, người dân đi quanh đường rất nhiều và tiếng bàn tán của họ còn lọt qua cả tiếng xe ngựa đang chạy vọng vào bên trong.

- Anh đang có chuyện gì bận tâm sao?

Từ khi tiến vào thành phố đến nay, ngoài tôi là vui vẻ thì bên cạnh vẻ mặt của Roaner cứ như đang suy nghĩ cái gì đó rất nghiêm trọng.

Roaner khi được tôi hỏi thì khép mắt lại mở ra quay sang tôi mỉm cười lắc đầu.

- Không. Chỉ là anh đang nghĩ về bữa tiệc thôi. Sẽ có rất nhiều việc sẽ diễn ra, anh muốn nó chu toàn nhất và không làm cho em phải bị dèm pha.

- Anh lo cái gì. Chỉ là một cái vương quốc nhỏ thôi. Nghĩ em cũng không muốn nghĩ.

Chuyện này thành công, tôi sẽ chuồn êm về nhà nên mới thèm quan tâm đến họ muốn nói cái gì giữa tôi và Roaner.

- ...Nhưng anh lại quan tâm. Em còn quá trẻ con, làm sao mà biết sự ảnh hưởng của lời dèm pha của người đời sẽ như thế nào.

Roaner như thể chuyện này rất quan trọng.

- Cái nơi này còn chưa là gì. Anh làm sao mà biết em chưa nếm qua.

Không phải lúc nhỏ, mà là ở nơi khác, ở lần đầu tiên tôi bị chết kia, đó mới chính là nơi đáng sợ của những lời dèm pha.

Nói rồi tôi nhếch mắt coi thường Roaner vì đã coi thường mình.

- Em đã bảo với anh rồi. Em có rất nhiều điều dấu anh. Và trông số đó, em biết rõ hơn hết về chuyện bị dị nghị. Chính vì vậy, nên em mới dám khẳng định, em sẽ không quan tâm chúng và sống như cái cách em sống mặc kệ thiên hạ. Cho nên, anh cũng vậy đi, như vậy mới khiến cho bọn ăn ghen tức ở đó ngậm mồm lại được.

- Được rồi.

Roaner nhẹ nở nụ cười ra.

- Em đúng là uyên thâm, cứ như trước kia vậy, em cái gì cũng đúng cả.

- Chính là như vậy.

Tôi nhếch môi cười và gật đầu.

- Đó mới là đứa trẻ em muốn dạy lên. Sống không được quá bận tâm đến mọi thứ. Nhưng luôn phải nắm rõ mọi thứ trong tay.

- ...

- Từ từ. Anh sẽ nghiệm ra ý của em thôi.

Mặt Roaner như không hiểu nhưng tôi vẫn cười và sau đó thì đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ.

- Mọi thứ đều có mánh của nó để giải quyết một cách đơn giản.

Tôi vừa dứt lời thì xe ngựa đã chạy chậm lại và đã tiến vào bên trong một cái cổng lớn. Cung điện hoàng gia, cổng chính. Tôi đoán là nó. Sau đó thì nó dựng lại ở một nơi dừng xe.

Người quản gia từ tốn rời khỏi xe ngựa để mở cửa.

Roaner đi trước sau đó anh ta mới đỡ tay tôi bước xuống.

Bên dưới xe chờ đợi chúng tôi chính là ông già Vaness và toán hiệp sĩ có khoảng hơn mười người của mình, đứng trong khi tay vịnh lấy cương của một con ngựa, thứ phương tiện mà đã đưa họ theo sau.

Xung quanh đó là rất nhiều cỗ xe ngựa khác được xếp đầy ở hai bên đường cho tới lối đi vào bên trong cửa chính đang mở rộng của cung điện. Cung điện ở đây nhỏ hơn cả tôi biết nhưng nó cũng đã là một cái lớn với thiết kế theo lối kiến trúc nhọn của lâu đài, với nhiều đỉnh tháp xung quanh còn cao hơn cả tầng cao nhất của nhà chính. Tôi đứng bên dưới nó chỉ tương đương như một con kiến với gã khổng lồ mà thôi.

Đứng trên con đường, có rất nhiều quý tộc vừa xuống xe ngựa hoặc chạy xe đến nơi đỗ và hiệp sĩ của họ cưỡi ngựa theo sau, nhiều thì sáu bảy người, ít thì hai ba người, thậm chí có người còn chẳng có ai theo.

- Chúng ta đi.

- Ừm.

Nhìn một chút, Roaner nói thì tôi liền vui vẻ bám vào tay của anh ta, xem như để loè mắt thiên hạ, nhưng thực chất thì tôi chỉ muốn quyến rũ anh ta mà thôi.

- Ngài Bá tước Saylen.

Chúng tôi vừa bước đi hai bước, từ phía sau bỗng có một tiếng kêu vọng đến chỗ cùng tôi còn những tiếng bước chân vội vả.

Roaner quay lại nhìn, tôi cũng thử tò mò nhìn theo sau thì thấy đó là một người quý tộc trung niên, dẫn theo bên cạnh là một cô gái và hai hiệp sĩ bước vội theo sau hộ tống.

Không chỉ ông ta, cả chúng tôi sau khi đến đây cũng chỉ có Vaness với một người nữa là đi theo. Còn toàn bộ ở lại, thì đã dắt ngựa của mình lẫn của hai người theo hướng những hiệp sĩ khác rời đi nơi nào đó.

- Ngài Bá tước Saylen. Chào ngài. Đã lâu không gặp.

Đến trước mặt chúng tôi, ông ta có phần nịnh hót cuối đầu chào Roaner một cái, nhìn sang tôi, rồi lại nhìn sang Roaner.

- Không biết quý cô đây là?

- Giới thiệu với ngươi nàng ấy là vị hôn thê của ta.

- Rất rất vui được gặp ngài. Tên ta là Veliness, một pháp sư tự do, đến từ một đất nước xa xôi. Không biết quý danh của ngài đây là?

Như đã luyện tập trước, Roaner vừa giới thiệu xong, tôi liền nhẹ nhàng thả tay của anh ta ra, nắm mép váy vén nhẹ để giới thiệu.

- Pháp sư tự do?

Người quý tộc vừa đến nhìn tôi thể hiệu ra bộ mặt kỳ lạ rồi nhanh chóng cúi nhẹ người.

- Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của ta. Ta là Baheim Grona. Một trong các Tử tước phía Tây của vương quốc.

- Ta là Xuzen Grona. Rất vui được gặp cô. Vị...hôn thê của ngài Saylen.

Theo sau ông ta, cô gái bên cạnh cũng nhanh chóng làm một hành động giống tôi và có hơi khự khi nói về vị hôn thê.

Nhìn tuổi tác với họ thì cả hai là cha con.

Được rồi, dựa theo kịch bản Roaner sẽ là kẻ hút đối tượng hôn nhất vào ngày hôm nay, xác định cô gái và người đàn ông này đến chính là vì điều đó.

Hoặc tôi là lầm?

- Thật xin lỗi ngài về chuyện khi trước. Ta đã không ngờ chuyện đó lại diễn ra như vậy.

- Không có vấn đề. Chỉ là một chút rắc rối không đáng có như các chuyến hàng buôn bình thường thôi. Vậy số hàng lần này không có vấn đề gì chứ?

- Hoàn hảo đến từng cây thưa ngài.

Sau khi chào nhau xong, người đàn ông bắt đầu nói sang chuyện gì đó và nó không phải là hôn nhân như tôi nghĩ.

- Mời ngài.

Ông ta nói đến đây liền đưa tay mời để vừa đi vừa nói.

Tôi cũng nhanh nhẹn bám vào tay của Roaner ngay tức khắc và chúng tôi bắt đầu bước đi.

Người đàn ông dường như chú ý đến hành động của tôi, liền nhìn qua một cái rồi nhìn lên Roaner tiếp tục và đi song song.

- Thật có lỗi với ngài về chuyện đó. Ta không ngờ nó lại trở thành một âm mưu như vậy. Nếu không ta đã gửi những hiệp sĩ của mình đến giúp ngài một tay rồi. Không dám dấu ngài, ta thật sự rất cần số gỗ này vì một số công trình ở lãnh địa...

- Ừm, ta cũng nghĩ rằng ngài rất cần. Chuyện đó chỉ là một vụ ám sát nhỏ thôi. Ta cũng đã quen rồi.

- Hahaha. Ta đúng là không nhìn nhằm ngài. Ngài đúng là người có tấm lòng rộng.

Để xem nào, ám sát hở? Có lẽ là vụ bữa trước nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm vấn đề.

Tôi bất giác nhìn qua cô gái phía sau người đàn ông một chút. Đó là một hành động tự nhiên mà mình cũng không cố tình. Nhưng ngay tức khắc nhận được một ánh nhìn khó chịu từ cô gái, nó chỉ diễn ra trong thoáng thì trở về bình thường và cô ta mỉm cười nhẹ với tôi.

Được rồi. Cô không đẹp hơn tôi thôi mà, có cần phải nhìn người khác kiểu xấu xa vậy không?

Tôi thầm lè lưỡi với cô gái rồi quay lên, lắng nghe tiếp cuộc trò chuyện giữa cả hai.

Trong khi hai nói thì chúng tôi đã bước vào bên trong của cung điện.

Lộng lẫy như tôi tưởng, khắp mọi thứ bên trong đều lóng lánh lên một ánh vàng chói lọi đẹp mắt từ các vật dụng nội thất bên trong, đến những người hầu cũng tạo cảm giác khác hẳn ở nhà Roaner.

Đi cùng với chúng tôi trên hành lan còn không ít những quý tộc khác, bọn họ trò chuyện với nhau, tôi cũng nhận ra hướng đi này sẽ đưa chúng tôi đến vườn thường uyển nằm ở phía sau của cung điện.

- Công trình đó. Không biết khi nào ngài rảnh rỗi, có thể qua chỗ ta xem thử không?

- Ta sẽ xếp lịch. Khi nào xong thì hãy gửi thư đến cho ta.

- Được được. Mà...

Ông ta nói đến đây thì ánh mắt bỗng tò mò nhìn sang tôi, nụ cười nịnh nọt trên mặt vẫn không rớt xuống.

- Quả là ngài Bá tước có ánh mắt nhìn người. Thay mặt con gái ta, ta cảm thấy con gái của ta xinh đẹp thua xa quý cô pháp sư Veliness đây.

- Ngài không cần phải nói vậy hạ thấp con gái của mình. Tình yêu là thứ không thể ép buộc được. Ta yêu Veliness và để nàng ấy làm vị hôn thê của ta cũng không phải vì...

- Chàng xạo nè. Không phải chàng bảo rằng ta là cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng gặp ngay trong ngày cầu hôn sao? Chàng tỏ ra khiêm tốn cái gì. Ta cũng tự nhận mình là đẹp nhất đấy biết không?

Tôi đưa tay nhéo nhẹ vào hông Roaner một cái cười tỏ ra không thích nói.

Hầu gái trưởng Alilen cũng thật lợi hại, bà ấy không ngờ dự liệu được cả chuyện giống như thế này để tôi tập dược trước. Hành động này của tôi để chứng minh rằng Roaner đã cho tôi địa vị ngang hàng dù là một pháp sư tự do, cũng xem như đã thật sự thích nhau.

- Veliness.

Roaner đưa tay lên xoa đầu cười một cách giả vờ bất đặt dĩ.

- Trong lòng ta. Người ta yêu tất nhiên sẽ là đẹp nhất rồi. Nàng cũng phải chừa cho người khác mặt mũi chứ.

- Nhưng ta đẹp thật mà. Đêm nào không phải chàng cũng...

Tôi nhẹ đưa tay trái che miệng liếc mắt đi nơi khác, cứ như mình lỡ lời thật. Nhưng thật ra là đang khoe chiếc nhẫn đính hôn trên tay.

Còn Roaner thì trừng mắt cảnh cáo với tôi một cái.

Và cái cách nói này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ điều gì? Trong mắt của người khác, khi mà tôi nhắc đến đêm nào cũng vậy, họ sẽ liền liên tưởng đến chuyện mỗi đêm mà ai cũng rõ của các cặp yêu nhau, cũng chỉ có mấy người cực kỳ ngây thơ mới nghĩ khác.

Edit: C-Các ngươi làm gì a!??? Ta ngây thơ a!!

Thật đáng tiếc, chuyện đó quả thật đã xảy ra với bọn tôi. Chỉ là không có vụ Roaner chịu chủ động và cũng chỉ nằm ường ra đó đến khi tôi phải gục gã vì mệt một mình.

- Xin lỗi ngài. Cô ấy từ trước chỉ là một pháp sư tự do, không phải quý tộc nên phép tắc không được tốt lắm. Tính cách thì lại...hà.

- Xin hãy nói lại là chàng thích ta đi. Chàng không thể thở dài như vậy.

Tôi phồng má lên mà tỏ ra giận.

- Được rồi được rồi. Ta thích nàng là vì tính cách đó, là vì nàng đẹp được chưa?

Roaner nói bằng một bộ thở dài.

- Chàng sao mà có thể tỏ ra bộ mặt như vậy? Nó còn không bằng một phần ngàn lần ngài khi tỏ tình nữa là sao?

Tôi trợn tròn mắt đưa tay chọt chọt vào mặt của anh ta.

Đến đây thì dựa vào sự ứng biến của cả hai để show ân ái. Hầu gái trưởng Alilen cũng thể nào giả ra được sự hợp nhau của chúng tôi, mà chúng tôi đã hợp sẵn nên nó đơn giản như hít thở thôi.

Việc tôi đang làm cũng chính là thật sự chọt anh ta, không có ai chỉ dạy.

- Được rồi.

Roaner vẫn giữ bộ bất đắt dĩ, bắt lấy tay tôi mà dùng một đôi mắt hiếm thấy.

- Ta yêu nàng Veliness. Tính cách của nàng, hành động của nàng, cả gương mặt xinh đẹp của nàng. Ta đều thích và yêu chúng.

- ...

Gì đây? Cảm giác này là sự rung động? Mình vậy mà xúc động?

Giống như đôi mắt của Roaner vậy, thật hiếm có khi tự nhiên tim tôi đập nhanh như chỉ vì lời nói của anh ta, còn mặt thì nóng rang lên. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cảm giác sự kỳ lạ, khác biệt hơn chuyện đó mỗi đêm, nhưng lại vừa ấm áp lại êm dịu và thoải mái khó tả chỉ khiến tôi muốn cảm nhận nhiều hơn nữa.

Edit: Hũ hũ...đáng tiếc hoá gái òi! Uy uy đam mỹ đê tác ơi!

Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã đứng lại ở con đường và đứng nhìn nhau, thật ra tôi nghĩ chỉ có mình bởi vì choáng ngợp bởi lời tỏ tình nên mới làm vậy mà thôi, còn Roaner chắc đang không ngờ đây.

- Roaner...em nghĩ là mình đã yêu anh đến không thể dừng rồi.

Bất giác tôi bỗng nói ra một điều không tưởng từ cảm xúc hiện tại.

Chà, tôi cũng không nghĩ là mình sẽ lại là loại như vậy, bỗng nhiên thích một người con trai đâu, nhưng không ngờ những lời của Roaner nghiêm túc nói ra lại làm cho tôi cảm giác được sự hạnh phúc mạnh liệt.

Tiếp đó Roaner cũng biết sao bỗng cứng người và chúng tôi vẫn nhìn nhau sau đó.

Anh ta có nuốt nước bọt nhẹ có vẻ như muốn nói gì đó nhưng đã không thể nói ra được.

- Cha, con xin phép.

- Xuzen? Đợi cha. Xin phép ngài. Đứa con gái này thật vô lễ...Xuzen con đứng lại cho ta...

Hành động này của chúng tôi chỉ dừng lại khi cô con gái của người đàn ông giậm chân vén váy bước đi thật nhanh, còn ông ta thì vội vàng xin lỗi mà bước vội theo sau với sự chỉ trích của mình.

Nó làm cho tôi khá bối rối, cả Roaner nhìn cũng vậy.

- Chúng ta đi tiếp chứ?

- Ừ-Ừm.

Ngại thật. Cứ tưởng sẽ rất khó, không ngờ hiệu quả đuổi người lại cao như vậy.

Như vậy, một đối tượng hôn nhân xem như đã được gạch bỏ trong danh sách. Xuzen Grona.

- Mà này. Lần sau có nói như vậy nữa, thì đừng nói trước mặt người khác được chứ?

Bước đi vài bước, tôi không dám nhìn Roaner mà nhỏ giọng run rẩy vì cảm xúc đang kiềm nén mà nói. Cách này thật sự có hiểu quả, nhưng quả nhiên là...vô cùng ngượng ngùng.

- Ừm.

Tôi không nhìn Roaner nên không biết cảm xúc của anh ta lúc này, nhưng hẳn là...cũng giống nhau đi...ở khoảng cách này, tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh ta đang đập rất dữ dội. Hoặc là tim của tôi...
















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip