Chương 35: Nên tính sao với yếu tố R18 đây...hmmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng là quái vật, có phải tôi hiểu sai về cơ thể của con trai rồi? Như buổi sáng không nói, bây giờ đến tối và tôi rõ ràng đã ăn no, thế mà cho dù đến khi mình phải kiệt sức và nằm lăn ra giường với bên dưới đầy chất dịch, thế mà cái đó của anh ta vẫn kiên cố như cũ.

- ...

Mặc dù rất không muốn chịu thua như vậy, nhưng sức đã cùng, lực đã kiệt, tôi chỉ có thể đành nằm im ra, bấu lấy mền một cái rồi chiềm vào giấc ngủ vì mệt.

Khốn nạn...

Lúc nằm ngủ rồi, tôi còn có một giấc mơ đang sợ cái kia nó cao và to đến tận trời xanh, trong khi đó thì tôi nhỏ bé vô cùng ngồi bên dưới ngưởng nhìn trong bộ dạng sợ sệt.

Edit: : @##_@₫(@&#₫-##+))_## :vvvvvvvvvvvvvvvvv

Lúc tôi tỉnh dậy đã tận trưa và thấy mình dang được đấp cho cái mền để che thân, và sau đó phải tự mặc nội y cũng như thay đồ mà không thể để những người bên ngoài giúp.

Lần đầu tiên chỉ đơn giản như vậy, lần thứ hai tôi đã huy động hết sức, vậy mà vẫn không thể làm gì được, đây đúng là một sự thất bại thảm hại và tuyệt đối.

Ngày hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi tôi tỉnh lại, cũng tính là ngày thứ năm Roaner đề nghị tôi giúp đỡ anh ta giả vị hôn thê để lên sàng giữa các quý tộc và giúp anh ta xua đuổi những cuộc chào mời đính hôn.

Giờ thì tôi cũng không muốn quan tâm điều đó vì đã không còn gì phải nợ nữa và cũng như chả biết rốt cuộc giữa chúng tôi có giả hay đang làm thật nữa. Bằng thân phận là con gái của đại ông tước của một đế quốc, tôi thậm chí còn có thể xem mình ngang ngửa với một vị vua của vương quốc nhỏ như ở đây nếu đối mặt, nên càng không cần phải diễn kịch làm gì.

Nhưng bởi vì chưa thể về nhà nên thân phận sẽ không có được vào lúc này, và tôi đã nhận lời giúp Roaner, cũng như muốn lợi dụng bữa tiệc để đi đến bước cuối cùng và bỏ trốn.

Ngày hôm nay, tôi đã chủ động kéo Roaner lên lại khu vực sàng nhà trống, cùng với hướng dẫn của hầu gái trưởng Alilen để tiếp tục bắt đầu học lễ nghi.

Nói thì nói, hồi nhỏ tôi cũng học cả đống, nhưng vì chỉ áp dụng cho trẻ con nên nó không thể nào dùng được cho tình huống hiện giờ. Cho nên, tôi cũng chỉ có thể học lại nó vào lúc này thông qua hầu gái trưởng.

Dù sao thì học lễ nghi quý tộc không phải một sớm một chiều, trước tôi có hẳn một khoá từ sáu tuổi thẳng cho đến năm mười bốn. Tiếc là tôi ngủm quá sớm, nên nó đã bị cắt ngang mất rồi.

Đã có kinh nghiệm từ nhỏ, giờ khi được dựng lên các tình huống, tôi đã đối đáp trôi chảy hơn hẳn tôi năm ngày trước, cũng như có phong thái của một quý tộc hơn bởi cuộc sống trước kia.

Thay vì rụt rè có chút tự ti vì biết mình không phải là người ở đây, giờ tôi cũng không còn cảm giác như vậy nữa mà hoà nhập rất dễ dàng và cũng không có chút gượng ép nào.

Không còn dạy ma thuật cho Roaner bởi vì biết chắc anh ta đã có thể tự tìm hiểu bởi những gì trong quá khứ, cho nên từ ngày hôm nay trở đi đến ngày thứ bảy ngoài những giờ khác, tôi đã bỏ ra không ít tinh lực để học hỏi.

Còn về chuyện thân mật thì...kết quả tương đối tệ và Roaner thì trừ ngày đầu ra, những ngày sau đó ban đêm đến là sẽ ngủ, nên tôi cũng chỉ có thể chơi một mình. Tôi đã dùng vô cùng nhiều cách trong mỗi đêm, từ vừa non nỉ dụ mời, đến tự mình tự sướng với ngực, hay là ủ rũ ôm anh ta. Anh ta vẫn không thèm chịu tỉnh và tôi có thể dám cá anh ta không có ngủ, bởi vì tôi không tin có người nào mà nằm bị nhúng trên người cả đêm không tỉnh!

Edit: Tỏ đỏ mặt hết rồi...tác giả có nghĩ đến chuyện viết hentai chưa???

Có mắt mù hay ngu ngốc cũng sẽ nhanh nhận ra chuyện đó.

Và cái đó của anh ta thật đáng sợ. Nó cứ giữ phong độ như vậy hết ngày này đến ngày khác làm tôi ngất ngây không biết bao nhiêu lần nhưng chưa thấy sụp đổ bao giờ trong cả quá trình.

Rồi gì cũng đến, ngày bữa tiệc hoàng gia diễn ra cũng bắt đầu.

Sáng sớm hôm đó, có mệt một chút tôi vẫn lê thân mình dậy đi tắm rửa và để người hầu trang hoàng lại cho mình sau một đêm vật vả.

Hôm nay sẽ là ngày quyết định và tôi sẽ đồn hết vốn liếng mình có ra để khiến cho Roaner phải tháo chiếc nhẫn trên tay của mình ra.

Đứng trước gương xem mình trong một bộ váy đen hoa lệ, tôi bùng lên một ý chí cực kỳ mãnh liệt mà nghĩ đến Roaner vào đêm nay khi đã say sưa!

Mình nhất định phải thành công! Đi thôi!

Đưa tay hất tóc mình, trong một đôi giầy cao gót, tôi bước mỗi bước chắc chắn vì đã luyện tập hằng ngày hướng thẳng ra khỏi phòng. Đứng chờ tôi bên ngoài đó không phải là người hầu mà là Roaner đang mặt trên người một bộ lễ phục cùng màu với tôi.

- Em đẹp lắm Veliness.

Anh ta thấy tôi bước ra thì liền nở nụ cười khen và đưa tay để tôi bám vào như một đôi tình nhân.

- Điều đó không cần anh khen.

Tôi vô cùng tự tin về sắc đẹp chuẩn hoàng gia đế quốc của mình, nên kiêu ngạo nói rồi theo bước chân của anh ta mà đi xuống tầng dưới, ra đến xe ngựa để bắt đầu khởi hành.

Chuyến đi này sẽ kéo dài từ bây giờ đến xế chiều.

Vừa hợp buổi tiệc cũng sẽ bắt đầu vào thời điểm ấy với một bữa tiệc trà nhẹ nhàng bên ngoài vườn thượng uyển của cung điện.

Nó hơn xa một khu vườn bình thường và được thế kế rất cầu kỳ, vừa có thể vui chơi lại vừa có thể thưởng hoa.

Tôi không biết giữa vương quốc và đế quốc khác nhau chỗ nào, nhưng trong trí nhớ của tôi, có lần tôi được cha dẫn đi vào thăm bác của mình, là hoàng đế của đế quốc thì nó thật sự là một cái nơi vô cùng lớn, đi hoài cũng không hết được.

Có con đường lót đá dài và lớn này, hoa mọc khắp nơi ngập tràng các loại màu sắc này, một bãi cỏ thật lớn để chơi những trò chơi như gof này, các lối đi lối vào hàng rào đều được làm từ cây bụi được cắt tỉa này...rất nhiều tôi không biết kể hết thế nào.

Trông buổi tiệc trà này sẽ có một vài trò chơi nhỏ được tổ chức, hầu gái trưởng Alilen nói như vậy và cũng không cần tôi chơi quá nhiều, mỗi thứ tham gia một chút và cũng đừng chơi quá chăm chú là được, xem như là có thể hoà nhập và lộ diện mình với tư cách vị hôn thê của Roaner.

Theo sau chúng tôi hôm nay sẽ có ông già Vaness hộ tống cùng các hiệp sĩ khác.

Cũng đã được một vài ngày tôi chưa gặp lại ông già này rồi và ổng giờ cũng không còn đáng sợ như tôi nghĩ khi trước nữa.

Có lẽ cũng nghe những gì được đồn về tôi, đôi mắt của ông ta đã thể hiện ra chút gì đó kỳ lạ mà nhìn tôi cho đến khi bước vào xe ngựa.

Đó là một cổ xe ngựa màu đen được trang trí không quá hoa lệ nhưng đẹp, tôi được Roaner đỡ vào và sau đó anh ta cũng bước vào theo.

Roaner ít ra không giữ khoảng cách với tôi ở đây, anh ta đã chủ động lựa chọn ghế tôi ngồi trước để ngồi vào theo.

Thấy anh ta như vậy, tôi cười thầm một chút nghĩ đó chính là một dấu hiệu tốt khi anh ta không giữ khoảng cách thì nghiên người tựa đầu vào vai anh ta, khép nhẹ mắt.

- Roaner, em buồn ngủ quá.

- Ừm, em ngủ đi.

- Cũng tại anh hết đó. Làm hại em mấy đêm nay đều mệt mỏi...

Tôi nhẹ nhàng nói.

- Nhưng mà...em có cảm giác như không thể thiếu anh được rồi. Mai sau em sẽ làm sao đây...anh nên chịu trách nhiệm đi...

Được rồi, như vậy là đủ.

Tôi nói như thể mơ màng trước giấc ngủ và dừng lại ở đây. Chuyện gì cũng không cần phải gấp gáp, từng bước từng mà làm, giống như việc con quạ và lọ nước vậy.

Hôm nay là ngày quyết định rồi, tôi luôn kiên trì để làm chuyện đó với mỗi đêm, Roaner nhất định đã rõ và anh ta chỉ là giả vờ không chịu dậy, nên giờ tôi cứ như con quạ vậy, ném từ chút từng chút đá vào lọ cho đến khi nó đầy thì mới thôi và thu lại kết quả.

Tôi nói xong cũng không nhìn Roaner mà thực sự mệt mỏi và nhanh chiềm vào giấc ngủ, giao phó cả cơ thể của mình lại cho anh ta trông coi.

---

Nghe em ấy nói, nội tâm của tôi không ngừng lây động. Đầu óc cũng không thể nào dừng hồi tưởng lại những gì xảy ra trong mấy đêm qua.

Tôi đã mơ hồ đoán ra được sự kiên trì này của Veliness là muốn làm gì, nhưng không hiểu sao cảm giác có chút chờ mong bởi những lời này của em ấy.

Mặc dù...tôi cảm giác như mình đã làm hư suy nghĩ non nớt hiếu kỳ của em ấy kể từ cái đêm đó. Tôi vẫn mong những gì em ấy nói là sự thật, như vậy tôi mới có cảm giác nhẹ nhỏm hơn bởi vì đã bắt em ấy phải ở lại với mình.

Mấy ngày qua tôi cũng nghĩ thông suốt được vài chuyện.

Mới đầu sau khi nhớ lại ký ức của mình và người đã làm hại là Veliness, cô bé năm xưa đã liều mạng cứu mình để rồi chết một cách mà khi nhớ lại tôi không thể nào ngừng hối hận. Tôi chỉ như một bản năng sợ sẽ mất em ấy thêm một lần nữa nên mới giữ lại như một trách nhiệm phải làm.

Nhưng mà, dần qua thời gian thì không hiểu sao cảm giác đó về em ấy không còn nữa. Từ một người bạn, từ một người sai, tôi có cảm giác muốn ở bên em ấy nhiều hơn nữa, cũng không muốn phải rời xa.

Nếu như được như em ấy nói, tôi cũng muốn chịu trách nhiệm cho chuyện này, sau đó có thể ở bên em ấy như một gia đình hạnh phúc bình thường, không mưu toan, không danh vọng, không lo âu. Tôi đã quá mệt mỏi về những điều này trong những năm qua...thật tốt nếu như có thể bỏ hết chúng để có một gia đình hạnh phúc với Veliness.

- Anh xin lỗi em Veliness.

Tôi tém lọng tóc rủ xuống của em ấy qua sau tai mà nói lời hối hận của mình.

- Nếu như anh không mất bình tĩnh đêm đó thì có lẽ sẽ không phải làm như vậy với em, chúng ta cũng không đến mức phải có mối quan hệ phức tạp như hiện tại.

Nếu như em ấy quên đi gia đình của mình thì tốt biết bao...không được. Không nên bị suy nghĩ này làm ảnh hưởng. Đó là gia đình của em ấy, mình chỉ là một kẻ khiến em ấy chịu bất hạnh... Mình cần phải làm cho xong chuyện của mình thật nhanh, nếu mất thời gian hơn, mình chỉ sợ...

Nếu như em ấy có thể ở lại với em, có thể quên đi gia đình, luôn ở bên cạnh mình như một người thân thì tốt biết bao. Đó chính là những gì tôi đang sợ. Sợ sau khi mình xong việc và dẫn em ấy đến gặp gia đình và thú nhận sẽ không còn có thêm cơ hội nào nữa để sống cùng nhau, cho nên tôi đã bắt đầu không muốn đưa em đi, chỉ muốn em ấy ở lại đây mãi mãi. Khi suy nghĩ ra được những điều này, tôi cảm thấy mình thật đê hèn...như cách mà em ấy hay nói với tôi vậy, tôi giống như đang tự biến mình thành một kẻ phụ bạc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip