Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi mỉm cười bất đắt dĩ lắc đầu.

- Không phải là tôi không muốn. Nhưng mà kể từ khi tỉnh lại ở đây. Tôi luôn cảm giác nơi mình từng ở trước kia với nơi này như có một vách ngăn vậy. Ngài có thể nghĩ nó như thế này.

Tôi tạo ra một bản sao của mình, người đang làm công việc quét dọn, sau đó dựng lên một vách nước mỏng, lại tạo thêm một bản sao khác đang nằm lăn ra xem ti vi. Sau đó tôi để cho người hầu giống mình đi đến bức tường chạm tay lên mà chỉ có thể nhìn chứ không thể qua bên kia.

- Tôi có thể biết rằng nó tồn tại. Nhưng ở đây với nơi đó giống như có một vách ngăn vậy. Dù cho tôi có đi đến đâu, tôi cũng không thể trở về nơi cũ nữa. Khá là mơ hồ nhỉ? Dù sao thì ngài cũng không phải là tôi nên sẽ không hiểu đâu.

Tôi xoá đi lắc đầu nói, tay còn lại tự thưởng cho mình một muỗng thức ăn vì sự cố gắng.

- Ta cũng có thể nghĩ là vậy.

Roaner nghe tôi nói xong thì hơi suy ngẫm mà gật đầu nhẹ đầu. Dù sao anh ta cũng không phải là người thế giới của tôi. Tôi dám cá những gì mình nói nãy giờ cứ như gió thoảng mây bây với anh ta vậy.

- Phải rồi. Nói đến ma thuật của ngài đi. Ngài đã hiểu được đến đâu rồi?

Khi tôi nói đến chuyện này, không hiểu sao khí chất đôi mắt của Roaner bỗng thay đổi. Mặc dù tôi không rõ là ở đâu, nhưng tôi có thể chắc là như vậy và nó cũng không đem đến cho tôi cảm giác thoải mái gì.

- Không khí, dao động và tốc độ. Ta vẫn chưa rõ về chúng. Cô có thể giải thích rõ hơn không?

Tôi biết có một sự thay đổi ở đâu đây, nhưng gương mặt Roaner vẫn rất bình thường.

- Vậy ra ngài chưa hiểu ba cái điểm mấu chốt này.

---

Dùng xong bữa trong khi giảng dạy cho Roaner, xem như bữa học về lễ nghĩa lễ nghi quý tộc của tôi hôm nay đã kết thúc. Nhưng thay vì thoát được bộ đồ chật chội và đôi giầy cao gót. Để có thể làm quen với nó tốt hơn, tôi đã bị hầu gái trưởng Alilen bắt buộc phải như vậy cho đến tuần sau.

Tôi nghe mà cũng trợn tròn mắt muốn phản đối. Nhưng vì không phải là đụng tới đồ ăn đến mức độ tinh thần của tôi không được. Hầu gái trưởng Alilen vừa tỏ ra khó chịu, tôi đã phải bắt buộc ngậm miệng lại và mặc bộ này cả ngày mà không được phép cởi ra.

Để tiếp tục tiết học, mặc dù trời vẫn còn nắng, tôi đã phải cùng Roaner xuống sân để thực hành những gì anh ta đã có thể nghĩ ra hôm nay.

- Hmm...

Nghĩ để Roaner luyện tập ngoài trời nắng cũng không ổn, anh ta sẽ bị đen và người có tội nhất sẽ chính là tôi. Cho nên sau khi suy nghĩ một hồi, tôi ngồi ở ghế gỗ đã quyết định đưa tay dùng ma thuật để tạo ra một đám mây mù, che đi ánh nắng chiếu trực tiếp xuống mặt sân luyện kiếm đủ để biến chỗ này thành một nơi râm mát.

Việc cả bầu không khí trở nên thay đổi, đứng ở ngoài sân luyện tập, Roaner trước dùng ma thuật đang suy ngẫm cái gì đó đã chú ý đến chuyện này mà ngẩng đầu lên, sau đó quay sang nhìn tôi.

Ngồi ở bên ngoài, thấy anh ta nhìn đến, tôi đã cười hì một cái nháy mắt ra hiệu chính mình đã làm đấy rồi lên tiếng.

- Ngài tập đi, cảm thấy khuất mắc chỗ nào hãy gọi tôi. Đã nhận tiền, tôi sẽ làm tròn bổn phận giáo viên của mình.

Anh ta không có trả lời tôi, chỉ gật đầu một cái rồi hướng đến chỗ bộ giáp đưa tay chuẩn bị dùng ma thuật. Thật sự thì đó là tư thế do tôi nghĩ mình nên làm để dễ liên tưởng đến một nhát chém nhanh và mạnh thôi, chứ thực chất nếu như có thể cho phép, cũng không cần mấy. Có lẽ lúc nào đó, tôi bên nói cho anh ta về chuyện này.

Đứng yên ở sân một vài giây, anh ta cuối cùng cũng vung tay xuống để phát động ma thuật.

Một tiếng cong thật chát chúa liền vang lên ngay sau đó. Âm thanh đó thật đinh tai, khác hẳn những tiếng cong cong bình thường ngày hôm qua.

Điều đó làm tôi bất ngờ đến mức đứng bật dậy nhìn qua bộ giáp.

Không chỉ tôi, mà cả Roaner cũng có một bộ như vậy.

Không như ngày hôm qua anh ta không thể làm gì bộ giáp, hôm nay anh ta đã tạo ra một vết móp trên đó, đứng ở chỗ tôi cũng thấy rõ điều này.

Trong sự bất ngờ, tôi liền cố gắng hết sức dùng đôi giầy cao gót đến chạy đến đó để xem thử kết quả.

Đứng xa chỉ thấy một vết móp, nhưng ở gần có thể thấy được đây là một đường chém nông.

- Ngài làm được rồi này!

Thấy nó, tôi liền quay lại nói lớn về phía Roaner một cách mừng rỡ và trông anh ta cũng như vậy, thêm chút không dám tin nhìn tôi rồi nhìn về phía tay của mình, lẩm nhẩm cái gì đó. Do khoảng cách quá xa, tôi đã không thể nghe được gì cả.

- Ngài đang tiến triển rất tốt. Cứ tốc độ này, ngài không bao lâu sẽ có thể cắt được bộ giáp này rồi.

Trong sự vui mừng chạy lại chỗ anh ta, là một cô giáo với học sinh có thành tích tốt, tôi không thể nào kiệm lời khen ngợi được.

- Ta biết rồi. Cô tránh ra đi, để tôi thử lại.

Lại một lần nữa như hôm qua, anh ta lại cười lên một vẻ hưng phấn. Từ trưa đến giờ, tôi đã cảm thấy Roaner thay đổi chút gì đó, nhưng giờ biểu hiện của anh ta như thế này, có vẻ như là tôi đã nhầm.

- Được. Anh cứ từ từ mà luyện tập. Được một lần, lần thứ hai sẽ đơn giản thôi.

Tôi cười nói cổ vũ rồi theo lời của anh ta bước lùi lại tránh sang một bên, nhường lại tầm nhìn.

Giống như lần đầu, anh tay lại giờ tay lên dùng ma thuật ngay khi tôi lùi ra. Nhưng mà...tiếng động của lần này lại không như trước, nó đã yếu lại và vết móp trên áo giáp cũng không xuất hiện nữa.

Roaner dường như cũng nhận ra điều đó qua cái nhiếu mày của mình.

- Tại sao lại như vậy.

Anh ta lầm bầm một giọng nhỏ, dường như đã bỏ lỡ điều gì đó sau lần dùng ma thuật đầu tiên.

Tôi lùi về lại ghế đá mà không phá đám anh ta cảm nhận về ma thuật, cũng sẽ không an ủi anh ta. Làm như vậy như vậy chỉ gây cản trở đến khả năng tiếp thu, giờ phút này để anh ta tự lĩnh ngộ, tự hiểu ra mới là điều đúng đắng.

Ngồi ở ghế gỗ, tôi tự hỏi anh ta sẽ làm gì để giải quyết việc này đây?

Sẽ thử lại hay đứng ở đó suy ngẫm đến khi tìm ra lời giải đáp.

Nhưng tất cả đều không phải.

Sau khi Roaner suy nghĩ một hồi, anh ta bỗng cho gọi người quản gia đứng bên ngoài sân đến nói gì đó với người đó.

Một lát sau người đó rời đi thì quay lại với một cây cung trên tay.

- Ồ. Anh ta cần vật để liên tưởng?

Tôi nghĩ là vậy, bởi vì cây cung được người hầu đem đến không hề có cung và nó làm tôi nhớ lại những gì mình đã nói với anh ta trong bữa ăn.

Tiếp đó anh ta bắt đầu kéo dây cung ra để nó đàn hồi về lại và đứng ở đó bắt đầu suy nghĩ.

Một bộ dạng kiên trì và muốn học hỏi, đó chính là những gì tôi có thể nghĩ về Roaner vào lúc này, khi anh ta đã lựa chọn suy nghĩ mà không còn hấp tấp dùng ma thuật như ngày hôm qua nữa.

Anh ta đã đứng ở đó thật lâu...đến mức khi tôi nhìn ngắm anh ta một hồi thì không biết lúc nào đã cảm thấy nhàm chán và đôi mắt tự động cụp xuống.

Nhịn không nổi, tôi đã vô thức tạo ra một chiếc gối bằng nước và nằm nghiên qua một bên trên ghế.

Sáng nay mình thức dậy quá sớm rồi...đó là những gì tôi nghĩ được trước khi tôi quyết định sẽ đánh một giấc ngủ trưa, bù cho thời gian buổi sáng đã bỏ lỡ.

Giấc ngủ này tôi lại nằm mơ.

Lần này tôi thấy mình đang nằm ở trên một cái nôi tay chân không cử động được nhiều nhìn lên trần nhà xa lạ.

Có ai đó đã chăm sóc cho tôi và...vì là một giấc mơ nên mọi thứ đã rất mờ nhạt.

Lúc tôi tỉnh lại trong sự bất ngờ thì nó còn mờ hơn và nhanh chóng biến mất.

- Hm?

Điều làm tôi bất ngờ chính là do tiếng động do Roaner tạo ra khi anh ta lại luyện tập ma thuật. Ma thuật của anh ta dường như đã có tiến bộ, nhưng với một người đang buồn ngủ như tôi chỉ tổ là phá đám.

- Ồn ào thật.

Tôi nghĩ vậy, rồi tạo ra một cái đồ bịt tai bằng nước chắn ở tai của mình. Nó cách âm cũng không được tốt như đồ thật, nhưng cũng đã đủ khiến cho âm thanh Roaner tạo ra xuống mức nhỏ nhất.

Tôi sau đó cũng không muốn xem Roaner làm đến đâu nữa cứ thế trở thành một cô giáo lười biến, nằm lăn ra để ngủ một giấc thật say.

- Veliness...Veliness...Veliness tỉnh dậy...Veliness anh cần hỏi em một chuyện.

Tôi không biết mình ngủ bao lâu thì bỗng có âm thanh vang vọng gọi mình bên tai, cùng lúc không biết sao, trước mắt tôi bỗng hiện ra rất nhiều khung cảnh vùng trống, căn nhà gỗ, tán cây ghế gỗ và có ai đó đang gọi mình trong khi đang nằm ngủ.

- Ồn ào quá...

Nhưng bởi vì giấc ngủ, tôi đã đáp trả lại bằng một sự khó chịu, còn cố ý đưa tay vịnh lấy cái tai đeo cách âm của mình, bịt nó lại, cuộn người sang bên.

- Veliness nếu em còn không chịu tỉnh dậy thì đứng trách anh đấy.

- Anh phiền quá rồi đấy Roaner. Anh đến rồi thì biến ra chỗ nào đó chơi đi, để em ngủ có được không? Sáng đến giờ em đã mệt lắm rồi. Cha mẹ đã bắt em phải học rất nhiều thứ không đâu đấy biết không?

Lại bị gọi nữa bằng một lời khó chịu, tôi đã bực bội đến mức ngồi bật dậy để mơ màng nói về người phía trước của mình.

- Cô nói cái gì đấy?

Nhưng không như tôi tưởng, người kia sẽ hiểu, tôi chỉ nhận lại được vẻ mặt giật giật nhẹ từ một người khác, mà sau khi nhận ra thì chính là Roaner.

Tiếp đó, tôi đã giật mình cái bất ngờ, cái tai nghe nước của tôi cũng vì vậy mà đổ ào xuống tóc và mặt, làm tôi trong giây lát tỉnh ra khỏi giấc mộng kỳ lạ.

Tôi nhìn anh ta một chút, sau đấy như quên cái gì đó, nhìn xung quanh.

Lúc thấy một bộ giáp đã te tua thì mới định thần lại.

- Ông chủ. Ngài có chuyện gì vậy.

Tôi làm tan đi nước trên người và trên ghế từ cái gối rồi khó hiểu nhìn lên Roaner và nhận lại một cái nhìn chăm chú từ anh ta.

- Ông chủ? Ngài nhìn tôi như vậy là sao?

- Vừa nãy...cô nói cái gì?

- Ông chủ, ngài có chuyện vậy?

- Trước đó.

- Trước nào?

Tôi khó hiểu nhìn Roaner, anh ta rốt cuộc đang muốn tôi nói về cái gì? Nhưng sau đó không lâu thì nhanh thấy khó chịu khi cứ thấy cái mặt anh ta vậy mà không trả lời.

- Ông chủ à. Ngài có gì thì nói đi, tôi giải thích cho, đừng dài dòng. Buổi sáng nay tôi đã phải mất ngủ rồi.

Roaner đã nhìn tôi thêm một lúc nữa bằng ánh mắt kỳ lạ rồi mới lên tiếng.

- Ta muốn cô thực hiện lại một lần ma thuật vết cắt nước của cô với bộ giáp để ta quan sát.

- À...chỉ như vậy thôi đúng không?

Tôi mệt mỏi nói rồi phất phất nhẹ tay để phóng ma thuật đi vào bộ giáp, không chỉ vậy để Roaner không nhìn kịp tôi còn tăng thêm ba nhát nữa. Sau đó cũng không nói gì thêm, lại tạo ra cái gối, tai cách âm, không nhìn mặt Roaner nằm nghiên xuống khi những tiếng đổ vỡ vang lên.

- Rồi đó. Ngài đừng phiền tôi nữa.

Bóng râm mát, gió nhẹ, gối êm, là một điều kiện hoàn hảo để ngủ, tôi vừa nằm xuống đã lại ngủ thêm giấc sâu nữa.

Lúc nhận ra thì đã cảm thấy hơi lạnh, và lúc tỉnh lại cũng đã mờ tối.

- Oap~. Mình ngủ muộn vậy sao?

Tôi mở mắt ra ngồi đậy thì ngáp một cái và ưởng người.

Tôi nhìn xung quanh để xem thì thấy Roaner đang lau mồ hôi của mình thở đốc ở bên kia, dường như đang nghĩ cho lại sức mới tiếp tục. Trước mặt cách anh ta không xa có một bộ giáp đã te tua bởi những vết chém.

- Oap~, anh ta vẫn còn tập sao? Ầy...

Tôi nhìn anh ta như vậy mới ngáp cái nữa và chuyển mắt ra bên phía ngoài sân. Quả nhiên như ngày hôm qua, có thật nhiều người đang đứng ở đó để xem Roaner tập luyện.

Thấy vậy tôi ưởng người một cái nữa, rồi cố lết cái thân xác mệt mỏi vì ngủ nhiều của mình dậy.

- Ông chủ. Ngài lại tập luyện quá chăm chú rồi.

- Cô đã tỉnh. Nhìn xem, ta đã gây ra được những vết chém sâu trên bộ giáp rồi này.

Nghe thấy tôi đến, anh ta đã bật cười nhìn về phía bộ giáp như muốn khoe chiến tích.

- Rất tốt. Ngài cứ tiếp tục như vậy, không lâu là có thể cắt được bộ giáp như tôi rồi.

Thấy bộ dạng anh ta như vậy, tôi không thể nào không cho lời khen.

- Hôm nay buổi học kết thúc được rồi. Mai rồi hẳn tiếp tục. Trông ngài cũng đã xuống sức lắm rồi. Có học nữa cũng không có hiệu quả đâu.

- Được. Được rồi. Nếu cô nói vậy.

Roaner vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên gương mặt mệt mỏi mà gật đầu với tôi. Thấy vậy, tôi liền vỗ lên vai của anh ta một cái, xem như một học sinh ngoan mà mỉm cười thật tươi không quên nhắc chuyện quan trọng.

- Tốt. Nhớ là trừ mười vàng vào tiền nợ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip