Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài đến đúng lúc lắm. Chúng ta nói về vụ giá cả đi. Tôi đã nhận lời sẽ giúp ngài ở buổi tiệc, nhưng nó không có chuyện sẽ giúp mỗi lần ngài có khách. Ngài sẽ tính thế nào về vụ này?

Chuyện tôi quyết định hồi sáng, giờ vẫn không thể nào quên được. Tôi đã định gặp Roaner khi nào sẽ nói khi nấy, giờ anh ta xuất hiện thì nói cũng không có gì lạ.

- Ồ. Nhìn cô cùng ra dáng đấy chứ. Như với Berrie. Mỗi lần một đồng bạch kim. Và cô được phép nghỉ ngơi ở một căn phòng sang trọng, ăn mặt đẹp và cũng như được chăm sóc. Điều đó cô không vui sao?

- Tôi ngủ ở đâu chả được và tôi có thể dư sức chăm sóc mình. Về chuyện ăn mặc đẹp. Nó không hợp với tôi. Nhưng một đồng bạch kim cũng xem như là được.

Tôi nghiêm túc nói về vấn đề trang phục trên người. Nếu không phải bất đắt đĩ, tôi muốn mắt quần óng rộng, áo sơ mi như một người con trai hơn.

- Tại sao lại không? Ta thấy cô rất được mà.

Roaner nói và dùng một điều cười chăm chọc bước quanh tôi như muốn coi một món hàng vậy.

- Mỗi người mỗi cảm nhận. Anh biết là tôi không hợp là được rồi. Ngoài ra thì vì anh mà tôi đang thật sự khổ vì phải mặc đẹp thế này đây.

Tôi bây giờ có cảm giác chân khá là đau vì đi nhiều, đồng thời cùng cảm giác gò bó vì áo ngực của mình bị siết quá chặt. Nếu không phải phần ngực được thiết kế co giãn riêng, sợ là nó cũng sẽ bị biến dạng vì vụ này.

- Vậy là cô không thích ăn mặc đẹp? Tôi tưởng là con gái ai cũng sẽ thích nó?

Roaner trông có vẻ bất ngờ, đứng trước mặt tôi mà nói. Giờ có chiếc giày, tôi bình thường thấp hơn anh ta rất nhiều, giờ đã có thể đứng ngang nhau mà không cần ngước hay cúi đầu để nói chuyện.

- Đó chỉ là với người phụ nữ bình thường. Còn tôi thì khác.

- Khác chỗ nào? Vì cô thích con gái?

- Cho đó cũng là một trong những lý do đi.

Tôi thích con gái bởi vì tôi từng là con trai, lý do bắt đầu này cũng không phải không được.

Anh ta lại bật cười đầy vẻ hài hước.

- Cô đúng là một người kỳ lạ. Vậy thì, ta không tốt bụng chỗ nào?

Tôi có cảm giác đây không phải là một câu hỏi chỉ để đùa.

- Cái đó tự ngài biết.

Tôi nghiên đầu qua nơi khác, khó lòng mà nhìn thẳng Roaner được.

- So với nhiều quý tộc khác. Nếu có một người phá hoại tài sản của ta nhiều như vậy. Dù có là một pháp sư.

Roaner nói và đưa tay nâng lấu cằm của tôi để nhìn thẳng vào mặt của anh ta.

Tôi không dám phản kháng bởi vì giọng điệu của anh ta chính là đang de doạ.

- Ta chắc chắn đã giết chết kẻ đó rồi. Bây giờ ta để cho cô được phép lấy thân của mình ra để chuộc lại lỗi lầm. Còn nói ta là người tệ hại.

Quả đúng là vậy, tôi chỉ dám nhìn anh ta một cái rồi liếc mắt đi nơi khác.

- Tôi nói ngài không tốt chứ không có bảo ngài tệ hại. Ngài có để ý nghĩa của từ không vậy? Còn nữa. Tôi không có lấy thân báo đáp. Xin đừng dùng những từ dễ gây hiểu lầm như vậy.

Cảm thấy khá khó chịu, trong khi đáp lại anh ta, tôi đã đưa tay nắm lấy tay anh ta kéo ra khỏi cằm của mình, đồng thời cùng nhìn lại vào anh ta bằng một đôi mắt nghiêm túc.

- Còn nữa. Xin đừng chạm vào tôi khi không cần thiết. Tôi thích con gái nhưng cơ thể vẫn là con gái. Hở chút chạm hở chút chạm còn ra thể thống gì.

Cái này là vì anh ta dám bảo tôi rẻ mạt!! Nếu vậy thì tôi sẽ cho anh ta thấy mình có giá thế nào.

Tôi nói giống như không thể thấm vào đầu của anh ta vậy, anh ta còn thể hiện ra nụ cười mang cho người khác cảm giác khó chịu của mình.

- Ngài cười cái gì. Tôi nói không đúng sao?

Một lúc, không thấy Roaner nói, tôi khó chịu lên tiếng.

- Ta đang nghĩ. Cô là người có thể vứt phẩm giá của mình chỉ vì vài đồng bạch kim, lại không ngờ có thể nói vậy thôi.

- Ngài!

Tôi đã cố tình không nhắc lại chuyện này rồi, vậy mà vẫn bị anh ta nói ra.

Tôi phẩn nộ muốn bước tới phẩn nộ thì cái chân vào lúc đó bỗng choạng qua một bên.

Tôi nghĩ mình đã té chắc rồi những lúc đó cái tay đang nắm tay của Roaner bỗng được kéo lại, và theo một bước khó tin Roaner bỗng kéo tôi dậy và đỡ lấy eo của tôi theo kiểu ngã người ở trong phim...cái quái...

Trong vài giây tôi đã thật sự bị bất ngờ bởi tình huống này nhưng sau đó bình tĩnh lại mới thấy tư thế này không ổn lắm.

Kiểu nào nhìn cũng thấy đây là một cảnh ngôn tình trong phim mà ra.

- Có vẻ như cô chưa quen với giày cao gót?

Không như tôi đang bị tình huống này làm cho chấn động, Roaner chỉ lộ ra một nụ cười mỉa mai mà nói.

- N-Ngài giúp tôi đứng lên đi. Đừng để tôi đứng thế này.

Giầy là một chuyện, từ thế hiện tại càng là chuyện khác để tôi không tài nào tự co người nghiên lên được.

- Tại sao ta phải làm vậy? Không phải cô nói ta không tốt bụng sao?

Anh ta nói như thể sẽ thả tôi xuống vậy.

- Xin ngài hãy thả tôi xuống đi.

Nếu anh ta đã cố tình vậy, tôi cũng không còn mong ngóng gì nữa. Đằng nào cơ thể này cũng là của mình, vấp nghe là do mình nên mình chỉ có thể tự đứng lên.

- Sao có thể? Ta làm thế nào lại có thể thả vị hôn thê của mình được đây? Nàng không thấy ở xung quanh có rất nhiều người hay sao? Quên nói với nàng, ta đến đây cũng là để giúp nàng luyện tập cách ứng xử mà.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Roaner bởi vì anh ta có thể nói ra được câu như ở tình trạng này.

- Vậy đỡ tôi lên nhanh đi

- Trước mắt người khác, nàng với xưng ta bằng chàng và mình bằng ta hoặc thiếp. Lần trước ta không nói, bởi vì đó chỉ là đối với Berrie. Còn lần này là toàn bộ quý tộc của vương quốc.

- ...

Càng xưng danh ngại ngùng đó là gì!? Tôi cảm giác mình sẽ nổi da gà đày mình nếu xưng Roaner bằng chàng.

- Vậy nàng tính làm mọi người nghi ngờ về tình cảm của đôi ta sao? Như vậy ta sẽ gặp không ít rắc rồi. Và biết làm sao giờ...ta có nên trừng phạt nàng vì chuyện đó?

Tôi im lặng một hồi không nói thì Roaner lại lên tiếng với điều bộ bình thường nhưng lời lẽ là có hơi khó nghe.

- Ngài thật sự nói mà không cảm thấy ngượng miệng nhỉ?

Tôi nhìn Roaner bằng đôi mắt ghét bỏ rồi mở khó chịu nói ra suy nghĩ của mình.

- Nhưng xem cái này như là vì phẩm giá mà tôi đã bán cho ngài.

Tôi không thích bị phạt và có thể bị trừ vào lương, nên phải đành chấp nhận. Nhắm mắt hít một hợi thật sâu để kiềm chế cảm xúc thật của mình, tôi mở mắt ra một bộ dạng ngại ngùng mà mở lời.

- Vậy, chàng có thể đỡ ta lên được không?

- Vậy có phải là tốt không. Vị hôn thê của ta.

Tôi hỏi xong, Roaner liền làm ngay mà nâng tôi đứng thẳng lên lại.

- Xin đừng gọi tôi như vậy. Ngài thật làm tôi nổi da gà.

Tôi buông tay khỏi Roaner và vuốt lấy thân mình mà lùi lại.

Roaner vào lúc này chỉ nhìn tôi một cái cười như rất thích thú rồi quay đến chỗ hầu gái trưởng Alilen.

- Hầu gái trưởng. Bắt đầu dựng tình huống cho ta với nàng ấy.

Hầu gái trưởng Alilen được nói thì gật đầu nhẹ, như chuẩn bị sẵn vỗ nhẹ tay.

Những người hầu xung quanh bắt đầu biến đổi thành các nhóm khác nhau nói chuyện.

Còn Roaner thì lại đưa tay trái về phía tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

- Tay. Là một cặp đôi trong bữa tiệc. Không phải là tình huống bất đắt dĩ. Là một cặp đôi đang yêu nhau không thể buông tay nhau ra.

Nhìn nó tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng chỉ do dự vài giây thì bước đến nâng tay một cách lịch thiệp để Roanar cầm lấy và kéo nhẹ về phía của mình.

- Nghi thức quý tộc thật khó chịu.

Đó là những gì tôi có thể nói được là chính mình, về sau đó tôi đã bắt đầu cùng Roaner hoà nhập vào màn diễn, ở đây tôi chỉ được phép nghe và làm theo, không được thắc mắc hay sửa đôi bất cứ thứ gì.

Tôi là một người chẳng biết chút gì về giới quý tộc ngoài những gì mình đã xem qua, cũng không thể nhận ra bất cứ điều gì sai sót, Roaner nói thế nào, tôi sẽ chỉ biết làm theo đến đây.

Thời gian tiếp đó thì tôi được anh ta cho mình xem trình độ diễn kịch của mình. Có thể nói là, nếu như có giải oscar ở đây, anh ta nhất định sẽ nắm chắc một phần bởi vì quá nhập tâm cũng như chuyên chú lời nói đến cử chỉ.

Buổi dạy này bắt đầu từ việc đơn giản nhất là anh ta đem tôi đi giới thiệu với các quý tộc, tiếp đó chính là đối đáp. Theo anh ta vào nơi này còn có vài quản gia, vừa trùng hợp gộp vào cả nhóm biến thành một nơi vừa có quý tộc nữ quý tộc nam ngang nhau.

Cái cuối cùng chính là chào hỏi với đức vua và nữ hoàng của vương quốc.

Cái đó cũng không có gì khó, tôi đơn giản là chỉ xưng danh của mình ra là được. Còn xưng hô sẽ là bệ hạ và nữ hoàng. Bệ hạ nó được cha phép khi là một quý tộc cao cấp như Roaner. Còn với bậc Tử tước trở xuống sẽ là đức vua.

Roaner bảo đức vua sẽ không hỏi qua nhiều về thân phận của ai đó, nên sau khi tôi chào hỏi thì cũng chẳng cần phải làm gì khác, phần còn lại cứ để anh ta lo là được.

Làm xong sơ qua, giờ ăn trưa cũng đến nên tôi đã được nghỉ ngơi.

Tôi không có được tự do, mà bắt lại ở lại để dùng bữa trưa cùng với Roaner ở cái bàn trắng trước đó.

Đây xem như là một tình huống khác, nếu có khách vào một ngày đẹp trời nào đó đến đây vào giờ này.

Khẩu phần ăn của tôi đã được đổi mới những nó vẫn ít như trước. Thật may là tôi còn có được cung cấp thêm một phần ăn của người hầu, nên không có cái gì đang lo lắng. Trong khi đó Roaner được cho ăn nhiều hơn tôi, chỉ là nó vẫn ít hơn tôi một nữa.

- ...Mỗi ngày cô đều ăn nhiều thế này sao?

- Có ăn mới có sức. Đâu có sướng như anh là một quý tộc và chỉ ngồi một chỗ để làm việc mà còn có người chăm sóc. Tôi còn phải làm việc, ổn định sức khoẻ các thứ. Tất nhiên là phải đảm bảo nguồn dinh dưỡng và năng lượng rồi.

Tôi ăn cũng không nhìn Roaner, nhưng chất giọng có thể thấy anh ta đang quan ngại với tôi.

- Cô nói rằng mình từng học rất nhiều? Vậy kiến thức của cô ngoài những điều có thể giúp ít cho ma thuật thì nó sâu rộng đến đâu?

Tôi dừng tay, tỏ ra hơi suy ngẫm, bởi vì nhiều thứ đang mất đi trong đầu nên tôi cũng không rõ vấn đề này, mỗi khi cần nghĩ đến cái gì nó sẽ tự hiện ra chứ tôi cũng không có nghĩ quá nhiều.

- Không thể nhận định được. Tôi bây giờ đang ở tình trạng mơ hồ về quá khứ. Để nói sơ thì tôi cũng không thể nói ra được những gì mình có thể nắm rõ. Nhưng ngoài kiến thức có liên quan đến ma thuật, mà ở nơi tôi từng sống sẽ được áp dụng vào nền khoa học kỹ thuật. Tôi biết khá là nhiều, kể từ đầu cũng chẳng biết nên kể như thế nào. Dù sao ngoài học ở trên lớp, tôi cũng học rất nhiều thứ trong đời sống ở đó. Tùy tiện buồn chán xem truyền hình cũng có thể biết rõ.

- Ồ, vậy cô nói cho ta biết khoa học kỹ thuật và truyền hình là gì đi.

- Cái đó thì dễ thôi. Đó là công trình do con người nơi của tôi ở tạo ra dựa vào các lý luận vật lý. Cái mà ngài hay nói là kiến thức có liên quan đến ma thuật ấy. Ở đó chúng tôi hình như không có ma thuật, nhưng lại rất rành về mấy cái này. Có rất nhiều người nghiêm cứu về chúng, truyền lại cho những người thế hệ tiếp theo, nên mọi thứ cũng không có gì là khó giải đáp nếu chỉ cần tìm hiểu một chút trên mạng, tương tự với thư viện nhưng lại chỉ gói gọn trong một thiết bị như thế này.

Dùng ma thuật nước, tôi tạo ra một cái điện thoại cảm ứng, theo tôi nhớ là vậy cho Roaner xem.

- Khoa học kỹ thuật thì chính là những kiến thức này tạo ra. Nó là công trình nhưng không đơn giản chỉ là công trình. Để giải thích cho ngài dễ hiểu thì chính là thứ tôi đang cầm. Ở chỗ tôi thì nó được tạo đa phần từ kim loại, nhựa, kính và các chất hoá học. Nó khá rắc rối, ngài chỉ cần hiểu nó là một thứ kết hợp rất nhiều tinh hoa lý luận vật lý lại là được. Nó không chỉ có thể giúp tôi tra xét thông tin và học hỏi, nó còn có thể dùng để quay lại những đoạn hình ảnh, lưu lại những khung cảnh ngài cần thay cho những bức vẽ tay với độ chính xác gần như tuyệt đối. Có nhiều chức năng khác nữa như xem phim, chơi game hay viết thư gửi qua gửi lại cho nhau ở xa nữa, nhưng ngài cứ biết là tôi có nó sẽ chẳng cần phải ra khỏi nhà vẫn có thể trò chuyện, nhìn mặt, gửi tin, kết nối với hàng trăm người cùng một lúc là được. Dù sao đó cũng là công dụng chính của nó. Ngài thấy không? Tôi chỉ nói với ngài có một thứ đã nhiều đến thế này. Nếu muốn nói hết kiến thức mà tôi có và khiến cho ngài hiểu sẽ phải mất cả đời mất.

Nói xong tôi cũng liền xua tay để chiếc điện thoại trên tay bóc hơi đi và tiếp tục ăn.

- Còn về phần truyền hình. Nó cũng tương tự như tôi nói, là một thiết bị khoa học kỹ thuật và tương tự như một chiếc điện thoại. Nhưng nó to hơn.

Tôi đưa tay tạo ra một cái lơ lửng trên không cho Roaner xem.

- Kích cỡ của nó tùy người sử dụng sẽ khác nhau. Càng giàu sẽ càng sử dụng cái lớn. Tôi nhớ là mình chỉ dùng cái cỡ này thôi.

Tôi phóng cái ti vi mình tạo ra lên đến cả trăm in và hạ nó xuống chỉ còn vừa xem.

- Công dụng của nó không được đa dạng như điện thoại và chỉ phát lại những đoạn hình ảnh đã được ghi sẵn. Nhưng bình thường nếu tôi chán có thể ngồi trước nó để xem những chương trình được các công ty truyền hình phát cố định các khung giờ trong ngày. Nó như phim, hay các tin tức đang diễn ra bên ngoài đời thật. Khá là tiện ích và không tù túng như ở đây rất nhiều. Nếu như ở đây tôi chỉ có thể ngồi không hoặc kiếm cái gì chơi trong thời gian rảnh thì ở nơi tôi ở, tôi chỉ cần ngồi không xem truyền hình để biết tin tức bên ngoài là được.

- Ra là vậy. Nói như vậy, ở chỗ cô có rất nhiều người như cô, biết rất nhiều?

- Nói thì cũng không hẳn.

Tôi xoá đi chiếc ti vi và bóp nhẹ cằm suy nghĩ.

- Chỉ có những người chịu học hỏi, muốn biết cái gì thì mới được. Nếu không thì cũng không hẳn là biết quá nhiều đa phần kiến thức được dạy đôi khi còn quên hết. Tôi ở nơi đó cũng không phải được xem là biết quá nhiều. Có thể so sánh, tôi nghĩ mình chỉ là một người được xem là biết nhiều một chút mà thôi.

Tôi có thể khẳng định điều đó, bởi vì tôi biết mình rất chăm chỉ trước đây.

- Vậy ta nói nếu như có một ngày cô có thể trở về nơi mình ở. Vậy cô có muốn hay không?

- Về lại?

Khi Roaner nhắc đến vấn đề này, dù nó hơi mờ hồ, nhưng tôi vẫn cảm thấy đó là chuyện gì đó không thể nào xảy ra được.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip