26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Bác muốn ngủ lại khách sạn để đợi Tiêu Chiến, thế nhưng nếu cậu không về nhà thì bà ngoại sẽ lo lắng, viết một tờ giấy note để lại, xong xuôi Nhất Bác theo Nghệ Hiên trở về nhà.

Buổi đêm Nhất Bác bị mất ngủ, cậu suy nghĩ về những chuyện đã được nghe lại từ Nghệ Hiên. Tính cách của Tiêu Chiến quả nhiên không phải là xấu, chỉ vì chuyện lúc nhỏ đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ non nớt của hắn, mới khiến hắn trở nên như vậy.

Chỉ có một điều Nhất Bác nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu mẹ Tiêu Chiến đã nhẫn tâm rời bỏ hai ba con hắn như thế, thì tại sao bà ấy vẫn là người chiếm vị trí quan trọng nhất đối với hắn? Không lẽ đó là tình mẫu tử thiêng liêng mà người đời hay nói đến sao?

Đặt tay lên chiếc vòng trên cổ, cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ trên người Nhất Bác lại khẽ mỉm cười. Mặc dù không biết tình cảm của Tiêu Chiến dành cho mình là gì, nhưng khi nghĩ tới việc suốt thời gian qua hắn vẫn luôn nhớ tới mình khiến Nhất Bác không tránh khỏi xao động và vui mừng. Tình cảm của cậu dành cho Tiêu Chiến trong suốt thời gian qua vẫn như vậy, cho dù đã tự nhủ phải quên đi hàng trăm ngàn lần nhưng nó vẫn ngự ở trong tim. Giờ biết hắn đã phải trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ, Nhất Bác lại càng thấy thương và yêu hắn nhiều hơn.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, Nhất Bác đã tới công ty từ rất sớm với ý định tìm gặp Tiêu Chiến. Tờ giấy note cậu để lại với lời nhắn, "Khi nào quay lại hãy gọi điện thoại ngay cho tôi nhé", còn cẩn thận ghi cả số điện thoại vào đó nhưng chờ mãi cũng chẳng nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào. Đi ra đi vào chờ tới tận chiều tối cũng không gặp được người cần gặp, Nhất Bác chỉ thấy Emilie tới dọn dẹp đồ của mình rồi thất thần đi ra.

Emilie gọi Nhất Bác ra quán café gần công ty để nói chuyện, vì sự việc xảy ra ở khu vực bể bơi mà Tiêu Chiến đã điều cô ta quay lại chi nhánh ở Paris. Emilie hỏi Nhất Bác rốt cuộc chiếc nhẫn trên cổ của cậu từ đâu mà có? Nhất Bác tháo chiếc vòng cổ xuống, cậu không muốn che giấu nên đã nói đó là món quà Tiêu Chiến tặng cho mình.

Nhất Bác tò mò hỏi, "Tại sao chị lại có hứng thú với chiếc nhẫn này như thế? Chị biết nó sao? Làm sao chị biết nó?"

Emilie cười thành tiếng, cô ta dựa lưng vào thành ghế nói với Nhất Bác, "Trưởng phòng Cho nói đúng, cậu quả là một người nhiều chuyện", sau đó cô ta thở dài, nói tiếp, "Đấy là chiếc nhẫn mà Giám đốc đã từng đeo"

"Giám đốc sao? Ý chị là Tiêu Chiến?"

Emilie lắc đầu, cô ta nói không phải Tiêu Chiến mà là mẹ của hắn, người đã gây dựng lên công ty ở bên Pháp. Khi cô ta được ba mình đưa tới bên cạnh Lâm Y để học thêm về thiết kế đã thấy bà luôn đeo chiếc nhẫn đó ở trên tay, cho đến khi bà mất chiếc nhẫn đó được ba cô ta mang về trao trả cho con trai của bà.

Khi Tiêu Chiến sang Paris đồng ý nắm giữ vị trí giám đốc, Emilie đã được ba của cô ta đưa tới làm thư ký hỗ trợ cho hắn, giúp hắn nắm bắt rõ được tình hình công việc suốt thời gian qua.

Trước khi để Emilie rời đi, Nhất Bác hỏi cô ta Tiêu Chiến hiện giờ đang ở đâu? Cô ta nói hắn bị cảm và đang ở nhà của ba hắn, còn việc nhà ba hắn ở đâu Emilie lại không nói cho cậu nghe bởi bản thân cô ta cũng chưa từng được đặt chân tới đó.

Nhất Bác rất muốn nhờ Nghệ Hiên đưa mình tới nhà Tiêu Chiến, nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ không được tốt của hai người cậu lại thôi. Phân vân suy nghĩ một hồi, Nhất Bác tự nhủ nếu Tiêu Chiến đang ở nhà của ba thì chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt, đợi đến khi hắn khoẻ lại cậu sẽ tìm hắn nói chuyện sau.

Buổi tối trở về nhà, bà Minh Lan nói có người gửi bưu kiện cho Nhất Bác, cậu đã rất ngạc nhiên không hiểu ai lại gửi một hộp đồ to như vậy cho mình, đến khi nhìn thấy những bộ đồ ngủ xinh xắn nằm trong đó thì Nhất Bác không kìm được sự vui vẻ mà bật cười thành tiếng

Thấy cháu trai của mình tỏ vẻ thích thú với những bộ đồ ngủ, bà Minh Lan lên tiếng hỏi, "Điềm Điềm, những bộ đồ này từ đâu mà có vậy? Bà thấy con rất thích chúng"

Nhất Bác thành thật gật đầu, nói với bà đây là những bộ đồ của một người bạn đã tự tay làm ra cho mình nên cậu thấy rất vui.

Bà Minh Lan xoa đầu Nhất Bác, lại hỏi có phải người bạn đó là cái người hơn một năm trước phải đi xa khiến cậu buồn phải không? Nhất Bác ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bà ngoại, cậu không nghĩ thời gian qua lâu như vậy mà bà vẫn còn nhớ tới chuyện đó.

"Bà ngoại, thực ra người bạn đó của con bà cũng biết... Anh ta..."

Không đợi Nhất Bác nói hết bà Minh Lan nhẹ giọng ngắt lời, "Cậu ấy là Tiêu Chiến phải không?"

"Bà ngoại, sao... sao ngoại lại biết?"

Biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt của Nhất Bác làm bà Minh Lan khẽ bật cười. Bà nói vài ba hôm trước Tiêu Chiến đã tới quán ăn, sau khi xác nhận người thanh niên đã giúp đỡ mình chính là hắn, bà còn tự tay nấu một bát mỳ đặc biệt để thay lời cám ơn.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến cũng nói lời xin lỗi với bà Minh Lan vì đã làm tổn thương, làm Nhất Bác đau lòng. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, bà Minh Lan vẫn đem chuyện cái ngày Nhất Bác trở về nhà và bật khóc trong vòng tay của mình kể cho Tiêu Chiến nghe, còn hỏi người bạn đã tặng con thú bông nhỏ cho Nhất Bác vào ngày sinh nhật có phải là hắn hay không? thì hắn cũng thành thật mà gật đầu.

Nhất Bác tự hỏi rốt cuộc Tiêu Chiến đã làm những việc gì ở phía sau lưng cậu? Nếu hắn quay về vì thấy có lỗi thì cũng nên đứng trước mặt cậu đường đường chính chính mà nói một tiếng xin lỗi mới đúng. Mọi chuyện hắn đang làm khiến cho Nhất Bác cảm động nhưng cũng làm cho cậu lo sợ, sợ rằng bản thân lại mộng tưởng quá nhiều rồi lại tự làm chính mình đau lòng.

Những ngày tiếp theo Nhất Bác vẫn đi học và đến công ty đều đặn, cậu luôn dò hỏi tình hình sức khoẻ của Tiêu Chiến nhưng chẳng có tin tức gì cả. Hôm nay cảm thấy bản thân có chút không khoẻ, trời còn đổ mưa nên Nhất Bác tự cho bản thân lười biếng một ngày không tới công ty, cũng không quên nhắn tin cho Seung Youn để xin phép.

Nằm ở trong phòng một mình lại thấy buồn chán, nhìn lên đồng hồ thấy còn gần hai tiếng nữa bà ngoại mới trở về, Nhất Bác quyết định che ô đi ra ngoài cửa tiệm đón bà, như vậy mọi người ở đó sẽ không phải mất công đưa bà về, mà cậu ra đó trò chuyện cùng mọi người cũng sẽ đỡ buồn chán.

Khoá cẩn thận Nhất Bác mới an tâm rời đi. Vừa đi được khoảng hơn một mét bỗng dưng bước chân cậu khựng lại. Dưới màn mưa phùn, trong ánh sáng mờ ảo của bóng đèn đỏ yếu ớt một thân ảnh cao gầy đang lững thững bước đi. Nước mưa làm ướt sũng chiếc áo phông khiến nó bám lên da thịt của người phía trước, tấm lưng rộng lớn nhưng đầy cô độc lại đập vào mắt của Nhất Bác.

Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực khẽ nhói đau, vứt đi chiếc ô trên tay, Nhất Bác chạy thật nhanh về phía trước, cậu không do dự ôm chầm lấy tấm lưng lạnh lẽo trước mặt, vòng tay siết chặt như muốn khảm tấm lưng ấy vào lồng ngực của mình.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, hắn cúi xuống nhìn hai cánh tay đang quấn quanh eo của mình. Nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay ấy ra, hắn xoay người đối mặt với Nhất Bác. Nước mưa lạnh khiến cơ thể của cậu khẽ run lên, đôi mắt rưng rưng ngước nhìn Tiêu Chiến, hai tay hắn vẫn bám chặt lấy hai cánh tay của cậu giống như sợ người sẽ chạy mất. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà nhìn nhau, phải một lúc sau Nhất Bác mới lên tiếng

"Tiêu Chiến, anh đang làm gì ở đây? Đừng nói với tôi là anh chỉ đi ngang qua nữa. Trời mưa như vậy tại sao lại không che ô? Không phải là anh vẫn đang bị bệnh sao? Anh không.... Ưm..ư.."

Tiêu Chiến không nói gì, trực tiếp dùng miệng của mình để chặn lại những câu hỏi của đối phương. Hai mắt Nhất Bác mở to, hai cánh tay bị kìm chặt không thể cử động, chiếc miệng đang nói lại bị người hôn loạn rồi đưa lưỡi vào bên trong càn quét. Nhất Bác không phản kháng, cơ miệng cũng thả lỏng để mặc cho đối phương tuỳ ý hành động. Nước mưa chảy xuống mặt của cả hai rồi chảy cả vào bên trong miệng, Nhất Bác còn cảm thấy được cả vị mặn, không biết là của nước mưa hay nước mắt.

Không cảm nhận được sự đáp lại từ đối phương, Tiêu Chiến dừng lại hành động của mình. Hắn cúi mặt nhìn xuống dưới chứ không ngước lên nhìn Nhất Bác, rồi nhỏ giọng nói xin lỗi.

Nhất Bác bỗng chốc trở nên giận dữ, cậu hất hai tay của Tiêu Chiến ra rồi lớn tiếng nói, "Anh xin lỗi vì chuyện gì? Về tất cả những chuyện trước kia anh đã làm với tôi hay chỉ là về chuyện vừa rồi anh hôn tôi?"

Thấy Nhất Bác trở nên kích động mà to tiếng với mình, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào cậu nhưng vẫn nhất định giữ im lặng. Không nghe được câu trả lời, Nhất Bác lại nói tiếp

"Tiêu Chiến, anh nói cho tôi biết rốt cuộc là anh có tình cảm với tôi hay không? Anh có biết những việc mà anh đang làm khiến tôi hiểu lầm hay không? Tôi không cần anh phải xin lỗi tôi nữa, cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm về những chuyện trước kia, nếu anh làm tất cả những chuyện này chỉ vì anh cảm thấy có lỗi, muốn chuộc lỗi thì không cần thiết đâu bởi vì tôi đã không còn hận anh nữa rồi. Chúng ta hãy cư xử với nhau như những người bạn bình thường, hay giống như là cấp trên và một thực tập sinh cũng được"

----------------------------------

P/s: Hiu Hiu... :( cả nhà ơi t bị ốm rồi ạ =)) nhưng vẫn cố ngoi lên để up cái chap dở dang này, không biết nó vấn đề trục trặc gì không nhưng mọi người đọc tạm nhen =)). Còn một vấn đề nữa là chắc phải mất vài hôm t mới viết lại được, chứ đầu t nó đang quay mòng mòng ứ có nghĩ ra cái gì để viết, mong mọi người thông cảm và đừng quên t nhen :x Tks you and i love you all <3. Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip