25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Bác buông tay, không do dự đi theo Tiêu Chiến vào trong. Hắn chỉ xuống chiếc ghế sofa bảo cậu ngồi ở đó chờ, còn bản thân đi vào bên trong phòng tắm xả nước. Sau khi thử độ nóng và cho một ít tinh dầu làm ấm vào trong nước, Tiêu Chiến mới đi ra bên ngoài, thấy Nhất Bác vẫn ngơ ngác đứng ở giữa phòng hắn lại nghĩ là cậu đang đề phòng hắn. Cũng phải, chuyện tồi tệ mà hắn đã gây ra đó chắc chắn Nhất Bác sẽ không bao giờ quên được, và cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

"Nước tôi đã chuẩn bị xong, em vào trong đó tắm đi, một lát nữa sẽ có người mang quần áo tới cho em"

Tiếng nói của Tiêu Chiến làm Nhất Bác khẽ giật mình, thấy hắn muốn đi ra bên ngoài cậu liền nói, "Anh muốn đi đâu? Anh không thay đồ sao? Anh cũng bị ướt hết cả rồi"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn xoay người nhìn Nhất Bác rồi đáp lời cậu, "Ý của em là muốn tôi tắm chung với em sao? Tôi chỉ sợ em ngại thôi, còn tôi thì sao cũng được"

"Ý của tôi là.... Tôi sẽ đợi anh tắm xong.."

Nhất Bác ngại ngùng quay mặt đi không nhìn Tiêu Chiến nữa, cậu biết là hắn đang muốn trêu chọc mình nhưng cũng không thể trách hắn được, tại người lên tiếng trước là cậu mà

"Em không cần lo cho tôi, mau vào tắm đi, nếu không nước sẽ nguội"

Tiêu Chiến rất muốn tiếp tục chọc ghẹo người nhỏ hơn nhưng hiện tại không phải lúc, nếu còn để Nhất Bác mặc trên người bộ quần áo ẩm ướt đó sẽ làm cậu bị nhiễm lạnh mất.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Nhất Bác thở hắt ra một hơi rồi đi vào phòng tắm. Ngồi ngâm mình trong làn nước nóng cậu cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, mùi thơm gỗ từ tinh dầu cũng khiến tinh thần được thư giãn.

Vì không có quần áo nên Nhất Bác đành phải mặc tạm chiếc áo ngủ của khách sạn, chiếc áo này được làm từ vải bông dày dặn còn dài tới bụng chân nên cậu không cảm thấy ngại ngùng mấy khi mặc nó. Mang theo tâm trạng phức tạp đi ra phòng ngủ để đối mặt với Tiêu Chiến, Nhất Bác không ngờ lại gặp được khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang ngồi vắt vẻo trong phòng

"Hiên ca, tại sao anh lại ở đây?"

Thấy được biểu hiện ngạc nhiên của Nhất Bác, Nghệ Hiên nhướn mày nói, "Tại sao anh lại không thể ở đây?"

"Nhưng... nhưng mà.."

"Nhưng cái gì? Anh đã bảo ba mua lại cái khách sạn này rồi. Tên Tiêu Chiến chết tiệt đó dám đưa em đi trước mặt anh, đã vậy anh sẽ mua lại cái khách sạn này xem cậu ta còn vênh váo được nữa hay không"

"Nghệ Hiên, sao anh lại làm thế? Anh mau trả lại khách sạn cho Tiêu Chiến đi, anh ấy không làm gì em cả, chỉ muốn giúp em thay đi bộ đồ ướt mà thôi"

Nhất Bác ngây thơ không biết mình bị Nghệ Hiên lừa liền tức tốc chạy tới cầu xin anh ta, biểu hiện trên mặt lại giống như sắp khóc đến nơi rồi, thế nhưng ý đồ của Nghệ Hiên chính là phải chọc cho cậu tới khóc mới buông tha

"Tiêu Chiến đối xử tệ với em như vậy mà em không trách cậu ta hay sao? Anh làm như vậy cũng là muốn giúp em trả thù cậu ta một chút, em không cám ơn anh thì thôi còn trách anh"

"Em không cần anh trả thù, cũng không muốn anh làm hại anh ấy. Anh mau nói với ba anh trả lại khách sạn cho nhà Tiêu Chiến đi, nếu không em sẽ tự mình đi cầu xin bác ấy"

Thấy Nhất Bác định chạy ra ngoài trong bộ dạng ngàn người muốn bắt nạt, Nghệ Hiên lập tức túm lấy tay cậu kéo trở lại, ép ngồi xuống ghế sofa. Anh ta rút khăn giấy trên bàn lau đi những giọt nước mắt ngắn dài đang chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, trong lòng lại dậy lên một sự đố kỵ không nhỏ với Tiêu Chiến. Mặc kệ hắn đã làm bao nhiêu việc tồi tệ, đối xử tàn nhẫn với Nhất Bác thì cậu vẫn luôn dành tình cảm, luôn suy nghĩ và lo lắng cho hắn.

Nghệ Hiên lấy bộ quần áo ngủ giấu ở phía đằng sau đưa cho Nhất Bác, anh ta nói Tiêu Chiến đã nhờ anh ta mang tới đây cho cậu. Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến đã đi đâu? thì anh ta nói sau khi tắm xong hắn có việc cần giải quyết nên đã rời đi rồi, còn nói phòng khách sạn này là của hắn, nếu Nhất Bác muốn có thể ngủ lại đây vì đêm nay hắn không trở về.

"Tại sao Tiêu Chiến lại ở khách sạn? nhà của anh ấy đâu?"

Biết trước Nhất Bác sẽ hỏi mình như vậy, Nghệ Hiên rất vô tư mà đáp lời, "Nhà của cậu ta đã bán đi rồi, nhưng vì không muốn về nhà của chú Tiêu nên cậu ta đã tới khách sạn ở tạm"

"Tại sao anh ấy lại không muốn về nhà?"

Nhất Bác muốn tìm hiểu thật nhiều về cuộc sống của Tiêu Chiến, trước giờ cậu luôn miệng nói thích hắn nhưng ngoài những thứ có thể thấy được bằng mắt thì dường như mọi thứ liên quan đến cuộc đời của hắn hoàn toàn không có một chút thông tin gì. Đến cả những người bạn được cho là thân thiết với hắn cũng chẳng biết được gì nhiều ngoài việc ba với mẹ hắn li hôn, sau đó ba hắn tái hôn và hắn dọn ra ngoài ở riêng.

Lúc nghe Tiêu Chiến nói chiếc nhẫn là di vật của người mẹ đã mất, Nhất Bác còn nhìn thấy nỗi đau xót ẩn chứa trong đôi mắt hắn. Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi ba mẹ Tiêu Chiến li hôn và tại sao mẹ của hắn lại chết.

Vào cái hôm Nhất Bác theo chân Tiêu Chiến với Nghệ Hiên đi ra bên ngoài, nghe thấy hắn nói anh ta cứ thoải mái mà cười nhạo về việc hắn không có bà ngoại, thì cậu đã cảm thấy có điều gì đó không vui xảy ra trong cuộc đời hắn. Tới giờ Nhất Bác mới biết mẹ của Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, và đó chính là lí do hắn nói không có bà ngoại.

Nghệ Hiên nói Nhất Bác thay đồ trước rồi hãy nói. Cầm bộ đồ ngủ màu xanh dương trên tay, cậu không tránh khỏi ngạc nhiên bởi các hoạ tiết trên vải, trên đó có những hình vẽ chibi nhỏ xinh giống y chang Nhất Bác lúc đang vui vẻ.

"Sao thế? Có phải thấy mấy con búp bê đó nhìn giống mình không? Thật không hiểu nổi Tiêu Chiến nó nghĩ gì mà lại thiết kế ra mấy cái bộ đồ y chang của con gái"

Lời nói của Nghệ Hiên còn làm Nhất Bác ngạc nhiên hơn, cậu trợn to hai mắt hỏi lại anh ta, "Anh nói gì cơ? Tiêu Chiến đã chính tay làm ra nó cho em sao?"

Nghệ Hiên gật đầu, anh ta nói không chỉ có một bộ mà còn khoảng gần chục bộ đồ nữa, nhưng tất cả đều là đồ ngủ, mỗi bộ được in hoạ tiết tỉ mỉ và kèm theo những hình vẽ chibi được tạo ra từ hình ảnh và cảm xúc của Nhất Bác. Bộ thì có hình vẽ chibi Nhất Bác đang khóc, bộ thì lại là hình vẽ chibi lúc cậu đang giận, thậm chí cả hình ảnh cậu đang kéo túi rác đi vứt cũng có, nó được tạo dựng thành hình vẽ 3D ở trên một khung nền là cảnh vệ sinh bảo vệ môi trường.

Nghệ Hiên nói đó là mấy ý tưởng thiết kế đồ ngủ được Tiêu Chiến mang ra trưng bày trong buổi triển lãm giao lưu sản phẩm, giữa các công ty thiết kế nối tiếng với nhau. Buổi triển lãm đó nhận được rất nhiều sự quan tâm, bởi nó không đơn giản chỉ là một buổi triển lãm mà còn là một buổi cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty thời trang, nhằm giành quyền sở hữu những mẫu thiết kế độc quyền.

Toàn bộ những mẫu thiết kế đồ ngủ của Tiêu Chiến đều được trả giá rất cao nhưng hắn nhất quyết không chịu bán, chỉ một mực giữ lại cho riêng mình bởi vì hắn nói đây là món quà hắn muốn dành tặng cho người quan trọng thứ hai trong cuộc đời hắn.

Nhất Bác nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để thay đồ, bộ đồ ngủ thực sự vừa vặn với cậu. Tự nhìn mình trong gương, nhìn những hình vẽ chibi với đủ hình dáng vui vẻ Nhất Bác cũng không tự chủ được mà mỉm cười.

Mặc dù không biết tại sao Tiêu Chiến lại làm ra nó tặng cho mình, nhưng trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lại đang nở hoa rực rỡ. Chợt nhớ ra vừa rồi Nghệ Hiên nói Tiêu Chiến làm ra những mẫu thiết kế đó để tặng cho người quan trọng thứ hai, Nhất Bác vội vàng chạy ra bên ngoài hỏi người quan trọng nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến là ai?

Thấy Nhất Bác cầm đồ chạy vào nhà tắm, Nghệ Hiên cứ ngỡ cậu vì vui quá mà bỏ quên luôn cả cái tính tò mò trời ban cho rồi, ấy vậy mà khi từ nhà tắm đi ra câu đầu tiên Nhất Bác hỏi anh ta chính là câu đó. Dù sao Nghệ Hiên cũng đã chuẩn bị cả một list truyện dài tập về Tiêu Chiến để kể dần cho Nhất Bác nghe, anh ta bình thản kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh, gật gù chậm rãi kể lại

Gia đình của Tiêu Chiến lúc trước là một gia đình hoàn hảo, mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm của chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị là Tiêu Thần và phu nhân của ông là Lâm Y.

Lâm Y là một người phụ nữ giỏi và sắc sảo, tính cách của bà vô cùng thẳng thắn nhưng cũng luôn đứng ở vị trí của đối phương để suy nghĩ chu toàn về mọi mặt. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài của Lâm Y người ta sẽ nghĩ bà là một người phụ nữ kiêu ngạo, nhưng đó chỉ là bà đang bày ra sự tự tin của chính bản thân mình mà thôi.

Sau khi sinh ra đứa con trai đầu lòng, tình cảm của Tiêu Thần và Lâm Y vẫn vô cùng tốt. Cả hai chia sẻ công việc cho nhau để có thời gian chăm sóc thật tốt cho đứa con nhỏ. Cho đến khi Tiêu Chiến lên chín, lên mười Lâm Y bắt đầu thay đổi. Bà ra ngoài ngoại tình với người khác, khi về nhà lại lạnh nhạt với chồng với con. Rồi đến một ngày Lâm Y đã mở két sắt của Tiêu Thần lấy đi toàn bộ giấy tờ chứng thực cổ phần, nhà đất và cả tiền mặt rồi lặng lẽ bỏ đi.

Còn có một số tin đồn nói Lâm Y hoàn toàn không yêu thương gì Tiêu Thần cả, vì biết ông là người có tài còn đang là giám đốc của một công ty nên đã tìm cách dụ dỗ. Người ta còn tìm hiểu được người đàn ông mà Lâm Y qua lại chính là người anh đã cùng lớn lên với bà trong viện trẻ mồ côi, dựa vào điểm này cũng đủ để người ta nghĩ hai người họ đã cùng nhau tạo dựng vở kịch này nhằm lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của Tiêu Thần.

Có nhiều người trách Tiêu Thần nhu nhược, yêu mù quáng tới nỗi bị vợ cắm sừng lâu như vậy mà không phát hiện ra, đến khi phát hiện cũng chỉ biết im lặng để cho người phụ nữ ấy rời đi với người đàn ông khác, cùng với số tài sản tích góp bấy lâu nay của hai vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip