30. Ngoại truyện 2: Nhà ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi mãi mãi chẳng bao giờ quên được ánh mắt thảng thốt của mẹ lúc ấy.

Bà nhìn chằm chằm vào tấm ảnh tôi và Vương Nhất Bác được đặt ngay ngắn trong ví tiền, lại ngẩng lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống.

Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, đến khi hiểu ra tấm ảnh ấy có ý nghĩa gì, mẹ mới hỏi tôi "Tiểu Tán, thế này là thế nào?"

Tôi nuốt nước bọt, muốn bịa ra một lời nói dối tạm bợ. Rằng tôi và cậu chỉ là bạn bè bình thường thôi. Rằng cậu đang ở nước ngoài, tấm ảnh này được chụp rất lâu rồi, tôi thấy ví còn trống nên mới để vào. Hai thằng con trai, chụp ảnh thân thiết một chút thì có làm sao?

Nhưng rồi khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của chúng tôi trong tấm ảnh ấy, tôi lại chẳng nỡ nói dối. Chúng tôi thương nhau như vậy, có gì đáng xấu hổ đâu? Hạnh phúc ngọt ngào ấy, làm sao có thể che giấu được?

"Mẹ..."

"Người yêu mà con nói, là đứa trẻ này?" Mẹ nhướn mày, cao giọng chất vấn tôi, đôi mắt thoáng chốc ửng đỏ.

"Bao nhiêu lần bảo con mang người yêu về nhà, con đều chối bay chối biến. Bảo con đi xem mắt con cũng không chịu, là vì đứa trẻ này?"

"Mẹ ơi... Con..."

Tôi khó chịu nhìn mẹ nước mắt chảy dài. Hẳn là, bà đang thất vọng về tôi lắm. Đứa con hoàn hảo mà bà luôn tự hào, chỉ mong đợi nó mang về một nàng dâu là đủ hạnh phúc trọn vẹn, cuối cùng lại chẳng thể cho mẹ một lời giải thích hoàn chỉnh về người thương.

Bà nắm chặt tay tôi, nức nở "Mẹ đã bảo con đừng qua lại với người nhà họ Vương nữa, tại sao con không nghe? Nhất Linh Nhất Bác gì đó có tốt đẹp gì đâu, chẳng phải con đã chết tâm mà đi Bắc Kinh sao? Tại sao lại phải quay lại?"

"Con..." Tôi lắp bắp, mắt cũng rơm rớm theo mẹ.

Muốn nói với bà rằng, bởi vì trái tim con đã đau lắm.

Bỏ lại cậu khi ấy mới mười lăm tuổi mà rời đi, cũng chẳng để lại cho cậu một lời hứa hẹn. Sao tôi lại nỡ làm thế với người mình thương? Cứ nghĩ về ánh mắt đau đáu tuyệt vọng của cậu ở sân bay ngày ấy lại khiến tim tôi như bị bóp nghẹn. Nghĩ đến cậu vì tôi mà không muốn đến Bắc Kinh, nghĩ đến cậu đã có người yêu mới, rồi tất cả những dịu dàng quan tâm ấy sẽ dành cho một người khác, nước mắt tôi cứ thế chảy dài.

Rõ ràng cuộc sống của tôi khi ấy thật tốt đẹp biết bao. Việc học tập thuận lợi, nếu không có gì ngoài dự liệu thì sẽ ở lại công tác tại bệnh viện Trung ương. Ba mẹ ở nhà vẫn luôn hạnh phúc khỏe mạnh, mà tôi ở trường cũng được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Rõ ràng tốt đẹp hoàn hảo như thế, mà mỗi khi nằm một mình đối diện với trần nhà tối đen, tôi lại chỉ có thể rấm rức khóc.

Để rồi nhận ra rằng, tôi đang nhớ cậu nhiều lắm.

"Tại sao cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác?" Tiếng khóc của mẹ khiến tôi choàng tỉnh từ dòng hồi ức.

Tại sao ư? Hết cách rồi, tình yêu vốn chính là như thế mà. Dù tôi có cố gắng chối bỏ thế nào, thì cuối cùng lí trí cũng phải chịu thua con tim ương bướng chỉ biết hướng về mỗi cậu thôi.

Thế nhưng mẹ tôi vừa mới nói gì? Vẫn?

Tôi nhíu mày. Mẹ đã biết được điều gì từ trước sao?

"Mẹ... mẹ biết từ... khi nào?"

"Ngày ấy ở sân bay, nó vừa khóc vừa gọi tên con, sao mẹ lại không biết? Con trai của mẹ từ nhỏ đã bao nhiêu người nhớ thương. Mẹ còn lạ gì ánh mắt ấy nữa? Đã dặn con tránh xa nhà họ Vương ra, sao con không nghe lời mẹ, để bây giờ... để bây giờ..."

Vì khóc nhiều nên mẹ nói chẳng nên lời, cứ câu được câu chăng ngắt quãng.

Rời xa cậu khiến tôi dằn vặt đau khổ, mà nay, nhìn mẹ khóc, trái tim tôi cũng trĩu nặng. Tôi vươn tay, ôm chặt bà trong lòng.

"Tiểu Tán, giờ con chia tay với cậu ta vẫn còn kịp." Mẹ dựa vào vai tôi, cố gắng khuyên can.

"Không kịp nữa rồi mẹ ơi." Tôi đáp.

Cả trái tim và thân thể đều đã trao cho em ấy rồi. Con trai của mẹ, thật sự đã sa vào tình yêu đến mức, chẳng giữ lại chút gì cho riêng mình.

Nghe mẹ giải thích, tôi mới nhận ra ngày xưa mình ngu ngốc đến thế nào. Hóa ra, cậu thương tôi nhiều đến mức người ngoài cuộc như mẹ cũng có thể dễ dàng nhận ra. Rõ ràng như thế, cả Vương Nhất Linh, cả Tạ Phong đều biết. Chỉ có tôi năm ấy tự dối gạt bản thân mà lờ đi thôi.


Bữa cơm cuối tuần vốn đầm ấm, vui vẻ, thoáng chốc trở nên gượng gạo. Mẹ tôi lạnh nhạt ngồi ăn cơm, còn ba bên cạnh thì chỉ biết thở dài.

Trái với tưởng tượng của tôi, ba chẳng quá bất ngờ sau khi biết tin. Chỉ là, ông cứ thở dài rồi lắc đầu mãi, vừa bất lực lại vừa như buông xuôi. Tựa như ông đã biết trước, rằng điều gì phải đến sẽ phải đến.

"Hai mẹ con định không nói chuyện với nhau đến bao giờ?" Ông lên tiếng, cắt đứt sự câm lặng đến ngột ngạt trên bàn ăn.

Mẹ tôi vẫn chẳng nói một lời, bình thản nhai cơm trong miệng.

"Được rồi, thế thì Tiểu Tán, con nói đi." Ba quay sang nhìn tôi. "Ba mới nghe chuyện từ mẹ con thôi, giờ đến lượt con. Nói đi, con và Vương Nhất Bác là thế nào?"

Tôi buông bát cơm trên tay xuống, nhìn thẳng vào mắt ông, trả lời rành mạch "Ba, em ấy là người yêu con. Bọn con yêu nhau."

Tính tôi vốn hơi nhút nhát. Không tính chuyện tỏ tình với Vương Nhất Bác, thì ấy là khi mà tôi dũng cảm nhất. Thẳng lưng, ưỡn ngực, cũng không cúi đầu né tránh ánh nhìn chất vấn của ba mẹ, mà thừa nhận tình cảm của mình.

Bởi vì, tôi đang kể về người tôi yêu nhất cho họ mà.

Chỉ là, phía dưới bàn ăn, tay tôi đã nắm chặt ống quần đến nhăn nhúm.

"Yêu nhau? Tình cảm của hai thằng con trai thì có thể kéo dài được bao lâu?!" Mẹ bật cười, lặp lại lời tôi đầy mỉa mai. Nụ cười châm biếm của mẹ khiến tim tôi khẽ nhói lên. Từ bé đến lớn tôi đều là con ngoan của mẹ, được bà yêu thương hết mực. Lúc nào tôi cũng nghĩ, bà là người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời.

Hóa ra, khi giận giữ, mẹ tôi cũng có thể nói ra những lời lạnh lùng như thế.

"Đã kéo dài tám năm rồi." Tôi cắn răng trả lời.

"Con..." Mẹ bị tôi bật lại thì tức đến trợn mắt. Ba tôi phải vuốt lưng cho bà mấy lần, mong bà xuôi cơn giận.

"Bà để tôi nói chuyện với con." Ba khuyên nhủ, rồi lại quay qua phía tôi. "Thằng bé ấy... giờ đang ở Nhật phải không? Nó ở xa thế, con lại không còn nhỏ nữa, hai đứa yêu xa thế này, liệu có thể cố gắng được bao lâu?"

Ba thấy tôi không nói gì, lại giải thích thêm "Hơn nữa, thằng bé còn nhỏ như vậy, năm nay mới có hai mươi ba. Mấy năm nữa nó lớn hơn, hiểu chuyện, không... không chịu ở bên con nữa, thì con định thế nào?"

"Không có chuyện ấy đâu." Tôi lớn tiếng đáp, giọng hơi run run "Vương Nhất Bác không bao giờ hết thương con đâu..."

Mấy lời nói của ba vô tình động đến nỗi sợ âm ỉ trong tôi.

Đã gần nửa năm rồi, tôi chưa được gặp cậu.

Vương Nhất Bác qua Nhật chưa được một năm thì dịch bệnh nổ ra, cả nước chìm trong rối loạn bất an. Vốn dĩ tôi và cậu muốn gặp nhau hàng tháng, hai người thay phiên bay đi bay về. Thế nhưng vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng tôi chẳng thể làm theo kế hoạch ban đầu.

Mới yêu nhau chưa được bao lâu đã phải chia cắt, cả tôi và cậu đều áp lực và nhớ người kia nhiều lắm. Tối nào cũng chỉ có thể mở máy tính để nhìn thấy nhau. Hai chúng tôi đều có công việc riêng, bận đến tối tăm mặt mũi, có video call cũng chẳng nói được gì nhiều. Nhưng rồi lại chẳng ai muốn kết thúc cuộc gọi, thành ra chúng tôi cứ kết nối cả buổi, người nào làm việc của người nấy, thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên nhìn vào video để biết người kia vẫn đang ở bên mình.

Mấy năm nay Vương Nhất Bác trưởng thành nhanh chóng, thoáng chốc đã chín chắn đến mức muốn che chở cho tôi rồi. Bản thân tôi cũng hiểu cậu phấn đấu nhiều như thế là để tôi vững tin vào cậu hơn.

Tôi thương cậu, cũng tin rằng cậu sẽ thương tôi, trân trọng tôi mãi mãi.

Nhưng cậu quá hoàn mỹ, càng lớn càng tỏa ra mị lực của người trưởng thành. Mà tôi thì chẳng thể ở gần cậu. Ngay cả khi cậu gặp khó khăn, áp lực trong nghiên cứu, tôi cũng không thể ở bên để động viên, hay đơn giản như nấu cho cậu vài món yêu thích để xua đi căng thẳng.

Tựa như, cuối cùng, người bên cậu trải qua những lúc khó khăn nhất, vẫn không phải là tôi.

Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng khiến tim tôi như bị đè nặng. Mắt tôi hơi đỏ lên.

"Hai đứa yêu xa nào có dễ dàng gì." Ba tôi thở dài "Chưa kể, Vương Nhất Bác qua bên ấy, biết bao giờ mới trở lại. Nói là đi học, mà lỡ như nó muốn ở lại làm việc thì sao?"

"Không đâu ba ơi, em ấy đã hứa sẽ về với con mà." Tôi mếu máo đáp lại. Sao ba cứ phải nói ra những lo lắng dằn vặt trong lòng tôi? Đâu phải tôi không hiểu được những điều ấy.

Chỉ là, vì đối phương là Vương Nhất Bác, nên tôi sẽ luôn lựa chọn tin tưởng.

"Sao con ngốc quá vậy Tiểu Tán? Thằng bé ấy vẫn còn nhỏ lắm. Rồi sau này chuyện hai đứa không đi đến đâu, con tính thế nào? Vương Nhất Bác còn trẻ, có thời gian để bắt đầu lại. Còn con, liệu con có đủ dũng cảm để bước tiếp không?"

"..."

"Hai đứa bây giờ gặp thì ít bà xa thì nhiều. Yêu đương như thế, có đáng không?"

"Đáng lắm ba ơi." Tôi lau nước mắt, cố gắng mỉm cười, đáp lời ba "Bởi vì con... con đang hạnh phúc lắm."

Mỗi lúc mỏi mệt, chỉ một nụ cười rạng rỡ của cậu cũng đủ xua tan bao muộn phiền. Mỗi khi bận đến chẳng có thời gian để thở, về nhà chỉ muốn nằm vật ra giường mà ngủ, thế nhưng nhớ đến cậu sẽ cau mày lo lắng cho tôi, sợ tôi bỏ bữa, tôi lại ráng ngồi dậy đi ăn cơm.

Toàn là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng chúng tôi đều coi người kia là động lực để mình phấn đấu, trở nên tốt đẹp hơn.

Người tôi yêu cũng yêu tôi say đắm. Còn hạnh phúc nào hơn thế nữa?

"Ba mẹ... chuyện kết hôn sinh con, suy cho cùng vẫn là để trải qua nhân sinh hạnh phúc mà. Ở bên em ấy, con thực sự hạnh phúc an yên lắm. Cho nên, mẹ đừng..."

"Hạnh phúc? Yêu đương với một thằng nhóc còn chưa trải đời thì hạnh phúc ở chỗ nào?! Thứ hạnh phúc ấy của anh, tôi không cần!"

Nụ cười chưa kịp nở của tôi cứ thế đông cứng trên mặt. Tôi ngơ ngác, nhìn mẹ đứng dậy bỏ về phòng, khóa chặt cửa.


Sau hôm ấy, tôi không về nhà ba mẹ nữa, mà chuyển qua ở hẳn căn hộ của Vương Nhất Bác.

Thời gian đầu, ba tôi thỉnh thoảng gọi điện, bảo tôi trở về thăm mẹ, hai mẹ con từ từ nói chuyện.

"Ông cứ mặc kệ nó. Không chia tay thì đừng trở về."

Tiếng mẹ vọng lại từ đầu bên kia điện thoại khiến tim tôi thoáng chốc lạnh ngắt, qua loa đáp lời ba rồi ngắt máy luôn.

Lâu dần, những cuộc điện thoại với ba cũng trở nên gượng gạo.

Cuối cùng, tôi bảo với ông, mình muốn đến vùng dịch giúp đỡ, đã đăng ký rồi, tuần sau sẽ bay.

"Tiểu Tán, con nghĩ kĩ chưa?"

Nghĩ kĩ về việc đi tình nguyện chống dịch, hay là về chuyện của tôi và Vương Nhất Bác? Tôi không biết ý của ba là gì, nhưng dù thế nào, thì tôi cũng đã quyết định rồi.

Khi ấy Trung Quốc đã kiểm soát dịch bệnh khá tốt. Vậy nên việc tình nguyện cũng không quá nguy hiểm như nhiều người vẫn nhầm tưởng. Có điều, sống một mình, lại ngày ngày nhìn thấy quá nhiều sinh mệnh mất đi, tôi gần như lâm vào trầm cảm.

Mỗi lần tôi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại im lặng, chỉ có Vương Nhất Bác nói đủ thứ để khuấy động không khí. Nào là kêu than về giáo sư khó tính, luôn đày đọa bắt cậu ở lại phòng lab làm thí nghiệm. Hay như cậu rõ ràng chỉ biết lõm bõm vài câu tiếng Nhật, vậy mà suốt ngày nhận được thư tình của nữ sinh. Cậu có muốn đọc cũng không hiểu. Hay như việc cậu đôi khi muốn ăn hoành thánh trộn sa tế mà chẳng tìm được nhà hàng gốc Hoa nào hẳn hoi. Giá mà có tôi ở bên cậu thì tốt biết mấy, sẽ nấu đồ ăn cho cậu miễn phí.

Cuối cùng, cậu bảo, Chiến ca, em nhớ anh lắm. Dù thế nào anh cũng phải thật cẩn thận, bảo vệ tốt bản thân, ăn uống đầy đủ, đừng để gầy thêm nhé. Đã hứa là sẽ chờ em trở về thì tuyệt đối phải giữ lời.

Ánh mắt lo lắng của cậu khiến tôi như bừng tỉnh khỏi cơn u mê.

"Anh vẫn còn có em mà." Vương Nhất Bác bảo.

Đúng rồi. Từ khi nói yêu cậu, tôi đã biết con đường này sẽ lắm chông gai. Ánh sáng duy nhất kéo tôi về phía trước là Vương Nhất Bác. Chỉ cần cậu đừng buông tay, thì tôi nguyện sẽ đi cùng cậu tới cuối con đường.

Tâm trạng tôi dần ổn định hơn, cũng bắt đầu kể chuyện ở nơi đất khách cho cậu. Rồi thì, tình hình dịch bệnh ngày càng được kiểm soát tốt hơn. Chỉ vài tháng sau, công tác tình nguyện của tôi đã kết thúc.

Khi tôi trở lại Trùng Khánh thì nhận được thư mời của bệnh viện trực thuộc Bắc Đại. Chẳng mất thời gian suy nghĩ, tôi gần như đồng ý ngay lập tức.

Cứ thế, tôi lần nữa rời xa gia đình.

Tôi và mẹ không nói chuyện với nhau nữa. Mỗi lần tôi gọi điện về, bà đều kiên quyết không ra mặt, tỏ ý nếu tôi còn dây dưa với Vương Nhất Bác thì sẽ chẳng thèm nhìn mặt.

Dần dà, tôi cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa.

Mỗi người có một cách yêu thương khác nhau. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn tôi, khi tôi chỉ biết sợ hãi đẩy cậu ra, cậu bảo cậu sẽ chờ, sẽ cho tôi thêm thời gian. Vương Nhất Bác tôn trọng quyết định của tôi.

Còn mẹ? Trước kia tôi cứ nghĩ bà là người thương tôi nhất trên đời, thế nhưng nếu như ngay cả tôi muốn gì bà cũng chẳng thèm lắng nghe, thì yêu thương ấy có ý nghĩa gì?

Hay là, mẹ sẽ chỉ thương tôi, khi tôi tiếp tục gồng mình mà sống cuộc đời bà đã định sẵn?

Dù biết rằng mình rất ích kỷ, rất bất hiếu, nhưng cuối cùng, tôi đã không chọn gia đình. Nơi đã che chở cho tôi từng ấy năm, cuối cùng lại trở thành nơi duy nhất tôi không thể trở về.

Rõ ràng có thể ngồi xuống cùng nhau giải quyết vấn đề, nhưng cả tôi và mẹ lại chẳng ai chịu nhường ai.

Thỉnh thoảng, mỗi dịp trung thu, năm mới, khi thấy gia đình người ta sum vầy hạnh phúc, tôi lại có chút chạnh lòng.

Tôi nhớ lúc mình học tiểu học, có lần bị sốt đến ba tám, ba chín độ. Ba vì công tác mà không ở nhà, một mình mẹ giữa đêm bế tôi vào bệnh viện, canh giữ bên giường tôi mấy hôm liền.

Khi ấy tôi sốt đến mê man, lúc tỉnh lại nhìn thấy mẹ vừa khóc vừa ôm mình, tôi bảo với bà "Mẹ ơi, sau này Tiểu Tán lớn Tiểu Tán sẽ chăm mẹ thật tốt."

Mẹ tôi cười xòa, ấn nhẹ trán tôi "Chỉ biết nịnh mẹ là giỏi. Mẹ chỉ cần con hạnh phúc thôi."

Mẹ chỉ cần con hạnh phúc thôi.

Hẳn là, mẹ đã thương tôi nhiều lắm. Tình yêu của ba mẹ với Tiểu Tán bé bỏng ngày ấy là tình yêu đẹp đẽ nhất, tình yêu vô điều kiện, chỉ mong con được khỏe mạnh vui vẻ.

Chỉ là, theo thời gian, áp lực cuộc sống, sự so sánh giữa người với người, khiến mẹ vô tình đặt ở tôi quá nhiều kì vọng. Rằng tôi sẽ ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Rằng tôi lớn lên cao ráo, sáng sủa. Và rằng, tôi sẽ như bao người khác, kết hôn, sinh con, để mẹ không phải im lặng mỗi khi cô Trương hàng xóm khoe về đứa cháu nhỏ.

Kì vọng quá nhiều, qua bao nhiêu năm tháng, xây nên một lâu đài nguy nga tráng lệ. Mà đến khi sụp đổ, còn lại là đống đổ nát tan hoang, là mẹ chẳng còn muốn nhìn mặt tôi.


Tôi bần thần đứng trước cổng nhà, lần lữa mãi không dám đi vào.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác siết nhẹ tay tôi, muốn cất bước tiến về phía trước, nhưng chân tôi như bén rễ, cứ đứng im tại chỗ không di chuyển.

Cậu quay lại, dịu dàng nhìn tôi trấn an "Không phải sợ, có em đi cùng anh mà."

Đã sáu năm rồi không gặp rồi, sao tôi có thể không sợ chứ? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, kéo tay Vương Nhất Bác lùi về sau.

Hành động trẻ con của tôi khiến cậu bật cười.

"Ngoan nào, bảo bảo." Cậu nhỏ giọng thì thầm "Em biết anh làm được mà."

Vừa nói cậu vừa xoa đầu tôi khích lệ "Chẳng phải anh đã trở về để gặp em sao? Chúng mình đang hạnh phúc thế này cơ mà. Tiêu Chiến của năm hai tám tuổi có thể làm được điều ấy, thì Tiêu Chiến của năm ba lăm tuổi cũng sẽ làm được."

Phải rồi, ngày ấy lúc trở về tìm cậu, tôi cũng đã sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn tha thứ cho tôi, vẫn thương tôi lần nữa. Liệu bây giờ, khi tôi bước vào nhà, mẹ có ôm lấy tôi vỗ về như bà đã từng?

Bà là người phụ nữ tôi thương nhất trên đời, cũng là người mà tôi oán trách rất nhiều. Bà yêu thương bảo bọc tôi, để tôi lớn lên vô lo vô nghĩ, nhưng cũng chính bà đã khiến tôi dằn vặt hoang mang, tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì đến nỗi bị mẹ ruột từ mặt.

Tự hỏi rằng bà còn thương tôi nữa không? Tại sao nếu thương tôi, lại không muốn tôi được hạnh phúc?

Dòng suy nghĩ miên man ấy cứ cuốn lấy tâm trí tôi. Những tưởng tôi sẽ chỉ biết im lặng, rồi lại lẳng lặng quay đầu trốn tránh, thế mà cuối cùng, Vương Nhất Bác đã đẩy cánh cổng nhà tôi, kéo tôi bước vào.

Bàn tay cậu siết chặt lấy mấy ngón tay run run của tôi, vừa để trấn an, cũng vừa để ngăn tôi chạy trốn.

"Tiểu Tán..."

"Tiểu Tán phải không con?"

Là ba tôi!

Ông đứng ngay trong sân nhà, tay vẫn cầm bình tưới nước, hình như đang chăm sóc mấy khóm hoa. Ánh sáng nhá nhem của ánh đèn đường khiến tôi chẳng thể nhìn rõ ông, chỉ thông qua giọng nói thân thuộc để nhận ra người cha già.

"Ba..." Tôi lắp bắp gọi, chưa nói được hết câu thì ông đã chạy tới, nắm chặt tay tôi. Ngón tay ông lạnh buốt, hẳn là đã đứng trong gió rét rất lâu.

"Tốt rồi... Về là tốt rồi..." Ông xúc động nói "Lâu quá... Nhưng không sao... về là tốt rồi..."

Ba cứ lẩm bẩm mãi mấy lời ấy. Có một chốc, ông cúi xuống, lấy khăn lau lau cặp kính.

"Ngoài này sương quá, mờ hết cả kính của ông già này rồi..." Ba bảo.

Chẳng hiểu sao nước mắt tôi tràn ra, đong đầy hai hốc mắt. Có lẽ, tôi cũng phải lau kính của mình rồi.

"Trời đêm trở lạnh, mình vào nhà trước đi bác." Vương Nhất Bác lẽ phép nói.

"Ừ ừ, trời lạnh rồi, hai đứa vào nhà đi, để ba gọi mẹ con ra nữa." Ba vừa mở cửa vừa kéo chúng tôi vào.

Sắp xếp trong nhà tôi chẳng thay đổi nhiều. Chính giữa phòng khách là bộ bàn ghế gỗ, nơi ba tôi thích ngồi châm trà đọc sách. Vì là dịp tết nên ngoài ấm trà quen thuộc còn bày thêm mấy đĩa bánh kẹo, hoa quả. Cạnh đấy là mấy chậu hoa rực rỡ, hoa loa kèn đỏ, hoa hải đường, rồi cả hoa lan tím, đều là mấy loại mẹ tôi yêu thích.

Chẳng qua, có lẽ vì quá neo người nên không khí Tết nhất khá ảm đạm.

"Mình ơi, Tiểu Tán về rồi..." Ba tôi gọi với vào trong nhà. Rồi dường như sốt ruột quá, ông đi lên phòng tìm mẹ tôi luôn.

Lúc này, chỉ còn mỗi tôi và Vương Nhất Bác đứng ở phòng khách.

"Anh sợ lắm." Tôi bảo.

"Anh sợ cái gì?" Cậu ngược lại hỏi tôi.

"Anh không biết..." Tôi ngập ngừng đáp.

"Ba mẹ thương anh nhất, anh biết mà." Vương Nhất Bác xốc nhẹ vai tôi lấy tinh thần, rồi lại mỉm cười trêu chọc "Với cả, cùng lắm nếu bị đánh, thì em ăn đòn thay anh, nhé?"

"Đừng đùa nữa, giờ này mà em còn đùa được sao?" Tôi giận dỗi nói, khẽ đẩy đẩy vai cậu.

Tuy trách móc là thế, nhưng mấy lời của Vương Nhất Bác quả thực khiến tôi trấn tĩnh hơn nhiều.

Tiếng cửa mở trên lầu hai vọng xuống. Mẹ tôi được ba dìu xuống nhà.

Không biết đã bao nhiêu lần, tôi nằm nhìn trần nhà lạnh lẽo, tưởng tượng về ngày gặp lại mẹ. Có khi là mẹ vừa khóc vừa đánh tôi, khuyên tôi quay đầu. Lại có khi, bà lạnh lùng quay đi, mặc cho tôi khóc lóc cầu xin thế nào, cũng chẳng thèm cho tôi một ánh mắt. Ngay cả ba cũng chạy theo mẹ, để lại tôi một mình.

Thế nhưng lúc này, cả hai người họ đều đang đứng trước mặt tôi. Sáu năm trôi qua, tôi vẫn thế, còn ba mẹ dường như đã bị thời gian bào mòn. Nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu, khuôn miệng hơi trùng xuống, nhuốm màu buồn bã. Chỉ có đôi mắt hai người, lấp lánh hi vọng.

"Tiểu Tán ..." Mẹ tôi khẽ gọi.

Nước mắt tôi cứ thế tràn ra. Mẹ giang tay, để tôi chạy đến ôm bà vào lòng, òa khóc. Để rồi nhận ra, người mẹ mà tôi vừa sợ hãi vừa kính trọng, hóa ra lại nhỏ bé đến thế. Kí ức thời thơ ấu được mẹ che chở in sâu trong tâm trí tôi, khiến tôi nhầm tưởng bóng lưng thẳng tắp của bà sẽ chẳng bao giờ sụp đổ. Nhưng giờ khắc này, nhìn bà nức nở gục trên vai mình, tôi mới nhận ra, bà đã già rồi.

Sáu năm dài đằng đẵng. Liệu rằng, bà sẽ còn bao nhiêu cái sáu năm nữa?

"Mẹ ơi... con..." Tôi khóc nấc lên, lời xin lỗi đã đến đầu môi lại không thể thoát ra.

Giá mà, tôi đừng cứng đầu như thế. Hoặc giả, tôi dũng cảm hơn một chút, lựa chọn đối mặt, thì có lẽ tôi sẽ nhận ra, mẹ hẳn không lạnh lùng như tôi nghĩ.

"Tiểu Tán ..." Mẹ đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, yêu thương ngắm nhìn.

Giá mà tôi đừng mù quáng tin vào mấy lời nói lúc giận dữ của mẹ, đừng vin vào đó làm cái cớ để giận dỗi. Giá mà, tôi biết dùng trái tim để lắng nghe, để nhận ra rằng, ánh mắt yêu thương của bà sao có thể là giả được.

Trong đôi mắt ấy, tôi thấy niềm hạnh phúc hân hoan, yêu thương đong đầy.

Mẹ bảo "Tiểu Tán, về... về với ba mẹ."


Lúc cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách, mẹ vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Bà mừng vì tôi đã trở lại, cứ ôm tôi rồi bảo "Tiểu Tán, tốt quá rồi..."

Tốt quá rồi. Tôi đã lại được vòng tay mẹ chở che.

Nhìn người phụ nữ ấy nép vào vai mình, vừa vui vẻ lại vừa như sợ tôi sẽ bỏ đi lần nữa, trái tim tôi âm ỉ đau đớn.

Có những khi, rõ ràng đã biết mình sai, rằng có cách giải quyết tốt hơn, nhưng con người ta lại chọn lờ đi những đau khổ mà mình đã gây ra.

Tôi chỉ nhớ về những khoảnh khắc cô đơn hiếm hoi dịp năm mới của bản thân, mà quên mất rằng, hẳn là những khi ấy, ba mẹ tôi đón Tết một mình cũng chẳng vui vẻ gì.

Hoặc có lẽ, tôi đã nghĩ, thiếu đi những phút ấm êm ấy, cuộc sống của chúng tôi vẫn sẽ tốt đẹp thôi.

Cả một năm dài hạnh phúc, thì dù có nhớ nhà, có buồn tủi một chút dịp năm mới, cũng đâu có sao, nhỉ?

Thế nhưng, giờ khắc này, ngồi đây với ba mẹ, tôi mới nhận ra mấy năm qua cái Tết của tôi ảm đạm đến thế nào. Dù ở bên người thương, được cậu bảo bọc nâng niu, nhưng vẫn cảm thấy khuyết thiếu một cái gì đó.

Ấy dường như là vị ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi của bát chè đậu đỏ, mà đến bây giờ, tôi mới lại cảm nhận được.


Mãi sau này, khi ba mẹ đã hoàn toàn chấp nhận Vương Nhất Bác như đứa con trong nhà, ba mới cho tôi hay rằng cậu và ông đã lên kế hoạch để mang tôi về thế nào.

"Là nhà bên ấy sang thăm nhà mình trước." Ba giải thích.

Thì ra, suốt mấy năm qua, ba mẹ Vương mỗi dịp tết đều qua nhà tôi nói chuyện với ba mẹ, làm công tác tư tưởng. Ba mẹ tôi mới đầu còn lưỡng lự, cũng không quá hoan nghênh nhà họ Vương, nhưng rồi cũng chịu thua trước sự khéo léo của mẹ Vương. Tính cách bà trái ngược hẳn với chị em Vương Nhất Bác, rất hòa đồng dễ gần, gặp ai cũng có thể trò chuyện như thân thiết đã lâu.

Lại thêm Vương Nhất Bác sau khi trở về từ Nhật thì có lén đến thăm ba mẹ tôi mấy lần. Ba mẹ thấy cậu trưởng thành, ra dáng hơn nhiều, biết lo nghĩ cho tôi nên mới dần chấp nhận.

Ba tôi thì nhiệt tình với cậu lắm, còn mẹ thì dù bên ngoài lạnh lùng, hay chê cậu ít tuổi, nhưng trong lòng cũng đã thầm gật đầu.

Tôi đã lờ mờ đoán ra hôm ấy cậu mang tôi ra ngoài là cố ý. GIờ được chính ba xác nhận, tôi lại càng cảm thấy mình may mắn.

Vì thay vì để mặc tôi xa cách ba mẹ, cậu đã kéo tôi lại, để tôi đi đúng hướng. Thì ra, những lần tôi thẩn thơ vì nhớ nhà, sau đó lại mỉm cười làm như chẳng có chuyện gì, cậu đều hiểu hết. Chỉ là, cậu lựa chọn không nói ra, âm thầm giúp tôi dàn xếp mọi chuyện.

May mắn là, người tôi yêu, lúc nào cũng mong cho tôi những điều tốt đẹp nhất.

"Vương Nhất Bác" Tôi ôm chặt cậu từ phía sau. Mới sáng sớm nhưng cậu đã dậy làm đồ ăn cho tôi mang đi làm.

"Sao hôm nay anh dậy sớm thế?" Cậu ngạc nhiên quay đầu lại "Ngủ thêm một lát đi, lát em gọi."

Tôi dụi đầu vào sau gáy cậu, lắc lắc.

"Cún con..." Tôi lí nhí nói "Cảm ơn em."

Dù rằng giữa hai người yêu nhau, lời cảm ơn thực sự không cần thiết, nhưng tôi vẫn muốn nói ra.

Ở bên nhau hơn mười năm, tôi chứng kiến cậu từ một nhóc con trở nên một người đàn ông trưởng thành. Là cậu luôn hướng tôi về phía trước, dạy cho tôi biết dũng cảm đối mặt. Là cậu tiếp cho tôi sức mạnh, để tôi không sợ hãi.

Bởi vì, dù thế giới có sụp đổ, thì chúng tôi vẫn còn có tình yêu :) [1]


[1] Câu này thì chắc ai cũng biết, là dựa theo lời bài 'Vô Cảm' của em Bo.

***

Tiểu kịch trường:

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, quay hẳn người lại, nhìn tôi.

"Cảm ơn gì chứ." Cậu mỉm cười, xoa xoa tóc tôi.

"Cảm ơn cún con, yêu em nhất." Tôi được thể lại ôm chặt eo cậu, dụi đầu vào hõm vai rộng.

"Giữa anh với em còn phải nói mấy lời này à."

Biết ngay thảo nào cậu cũng sẽ bảo thế mà.

"Nếu muốn cảm ơn, thì tối nay để em làm thêm vài lần đi."

Tôi "..."

Làm sao mà mấy phút trước, tôi có thể thấy cảm động vì con người này chứ?

Nhưng mà, tôi đã tự đóng gói bản thân đem bán cho người ta rồi còn đâu. Giờ có hối hận cũng không kịp nữa.

___________________

Ngoại truyện về nhà ngoại đến đây là hết rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip