Chương 43:Đóa hoa bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Vậy là em đã ngủ gần hơn 1 tuần.Toàn bộ vết thương của em đã được hồi phục ạ?"

-"Đúng rồi nè!Hay thật đấy, thời gian hồi phục của em càng ngày càng nhanh hơn rồi đấy.Có thể, nếu phát huy được thì em sẽ có được khả năng hồi phục như 1 con Quỷ thật thụ đấy!"

-"Vậy là em đi chơi được chưa chị?"

-"Miễn nhé!Có cần chị cắt bớt chân em để nó hồi phục lại không nè?Chị cũng tò mò là nó sẽ mọc lại trong bao lâu đấy!"

   Cô nằm trên giường, nói chuyện với Shinobu.Nhưng mà, nói với cô ấy thà nói với gối thì sướng hơn.

  Mỗi lần nhắc đến việc ăn hay đi chơi là đều bị bàn ra hết cả.Còn kèm theo lời đe dọa đầy đường mật nữa.

-"Em chán quá đi mất!Sao chẳng có ai dến thăm em hết vậy?"-Cô chán chường, cắn 1 miếng táo đã gọt vỏ.

-"Xui cho em là mọi người đã đi làm nhiệm vụ cả rồi.Còn Kanroji và Tokitou thì vẫn còn nằm trên giường đấy."-Shinobu nói.

-"À mà quên nữa, 2 ngày nữa sẽ có cuộc họp đấy nhé!Đừng quên đi đấy."-Shinobu nhắc nhở cô.Còn nhấn mạnh chữ "Nhớ đi" nữa chứ.

   Nghĩ tới chuyện bản thân mà không đi mà thấy sợ.

-"Họp nữa sao?Mới hôm cách đây vài hôm.À nhầm, vài tuần mà!Không muốn đi đâu!"-Cô trề môi ra, tỏ thái độ không vui tí nào.

-"Đừng có mà cãi!Em học cái tính ngang bướng này từ ai thế hả?Lần trước là họp khẩn cấp, lần này là định kì!Biết chưa hả?"-Shinobu bẹo má cô rõ đau, để lại vết hằn đỏ ngay trên má.

-"Đau!Chị Shinobu, đau em!Sao chị đối xử với người bệnh ác thế!?"-Shinobu buông cô ra.Cô liền lấy tay xoa xoa 2 má đỏ.

   Điều này khiến cho Shinobu không nhịn được mà phì cười.

-"Đừng cười em nữa mà!"-Cô đỏ mặt, thẹn thùng nói.

-"Anou, bọn em vào được chứ?"

   Cô và Shinobu nhìn ra phía cửa.Sau cánh cửa, cái đầu của Inosuke, Zenitsu và Nezuko thò vào.

-"A!Nezuko!Vào đây!"-Cô vui mừng reo lên.

-"Chị!"-Nezuko liền chạy vào, nửa người ngã vào giường cô.

-"Ngoan!"-Cô xoa nhẹ đầu Nezuko.Ôi dễ thương quá.

-"Sao Nezuko lại ở đây?"-Shinobu thấy Inosuke và Zenitsu đang đi vào, liền hỏi.

-"Tại Nezuko muốn đi nữa nên em dẫn theo ạ."-Zenitsu gãi gãi đầu, cười trừ.

-"Kệ đi mà chị Shinobu!Con bé vui là được mà!Cảm ơn 2 cậu nhé Zenitsu, Inosuke!"-Cô cười.

   Vừa nói xong, Zenitsu lại hiện nguyên hình.Cậu tuôn ra những tràng cười quái dị, người uốn eo như trước.Cô chỉ biết đổ hắc tuyến mà nhìn.

-"Mà sao, từ nãy đến giờ Inosuke im lặng thế?"-Cô nhìn Inosuke mà đầy khó hiểu.Nhìn cậu ta im lặng như thấy mà cô muốn phát sợ.

-"Em nhắc chị mới để ý, đúng thật là kì lạ quá."-Shinobu nghiêng đầu nhìn Inosuke.

-"Này, Inosuke tặng đi chứ!"-Zenitsu huých huých tay vào người Inosuke, nói nhỏ.Điều đó khiến cô và Shinobu khó hiểu hơn nữa.

-"A!Đừng nhìn nữa!Khó chịu quá đi!Này, cho ngươi này."-Inosuke cuối cùng cũng không im lặng nữa, mà bùng phát lên trong 1 lần.Cậu ta lấy đóa hoa nhỏ từ sau lưng ra, dúi nó vào tay cô.

   Cô mở lớn mắt ra, kinh ngạc vô cùng.

   Inosuke là đang tặng bông?

-"Cho, cho chị nè!"-Nezuko đẩy đẩy đóa hoa nhỏ, miệng cười vô cùng tươi.

-"Cảm, cảm ơn.Nhưng, đây là sao...thế?"-Cô đơ người ra, khó khăn hỏi.

-"Tụi tớ đích thân đi hái hoa tặng cậu đấy!Nhưng nếu tớ tặng thì chả có gì đặc biệt cả.Nên tớ đưa cho Inosuke ấy mà!"-Zenitsu cười lớn giải thích.

  Đơ mất mấy giây, khóe miệng cô lại cong lên, như chạm đến mang tai vậy.Cô ôm đóa hoa nhỏ, nói:

-"Cảm ơn!Cảm ơn mọi người!"

-"Đẹp không chị?"-Nezuko nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ.

-"Đẹp!Rất đẹp!"-Cô hạnh phúc như muốn khóc lên.Một đóa hoa hạnh phúc.

-"Tuyệt!Không phí công chọn mà!"-Zenitsu cười khoái chí.

-"Đẹp là đương nhiên!"-Inosuke tự mãn cười như điên.

-"Nhưng mà nè mấy đứa, em hái hoa ở đâu mà đẹp thế?"-Giọng lại vang lên.

   Zenitsu và Inosuke đang cười, bỗng nhiên im bặt lại.Nét mặt lúc xanh, lúc trắng của Zenitsu hiện rõ.

   Cô vừa nhìn thấy thôi, thì đã biết là có chuyện.Nếu đoán không lầm thì, hoa được hái ở...

-"Dạ, ở khu vườn của chị đấy ạ!Hì hì!Tại hoa ở đó đẹp quá nên..."-Zenitsu thành thật khai báo, 2 ngón tay chọt chọt vào nhau, mặt xanh lét.

-"Ồ!Vậy sao?Zenitsu, Inosuke, có muốn chị trồng cả 2 vào chỗ hoa bị nhổ không hả?!"-Shinobu miệng cười càng thêm sáng lạng, gân xanh nổi lên, bẻ tay kêu 'Răng rắc'

-"Dạ không ạ!Inosuke, mau chạy thôi!"-Zenitsu cúi đầu chào 1 cái rồi lập tức túm Inosuke chạy như điên.
 
   Mọi thứ lại ồn ào như cũ.
__________
-"Chào buổi sáng, các con của ta"

-"Buổi sáng tốt lành, thưa ngài.Chúng tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy người vẫn vui vẻ và khỏe mạnh như mọi khi!"

   Lần này, cô giành lấy lời chào mà thường khi, Sanemi sẽ nói.

-"Vậy thì..."-Cô mỉm cười, hỏi đầy ẩn ý.Nhưng ẩn ý ấy, thì ai cũng biết.

-"Vào thẳng vào vấn đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về vết ấn đã xuất hiện trong trận đấu trước."-Kagaya nhanh chóng tiến thẳng vào việc chính.

-"Vết ấn?"-Mitsuri hỏi

-"Đúng, là vết ấn đã xuất hiện trên người của Mitsuri, Muichirou và Tsukiko."-Kagaya gật đầu.

-"Cả tôi nữa sao?"-Cô kinh ngạc chỉ vào mình.

-"Đúng vậy, theo như lời của Quạ truyền tin từ mỗi người.Vết ấn của Mitsuri là ở cổ, của Muichirou thì ở trên mặt."-Kagaya nói.

-"Còn của cô thì lan từ phần cổ lên đến nửa mặt."-Kagaya lại nhìn cô, nói tiếp.

-"Vậy thì ai là người có vết ấn sớm nhất thế?"-Iguro hỏi.

-"Không 1 ai trong 3 người ở đây có trước cả."-Kagaya trả lời 1 cách đầy nghi hoặc.

-"Không phải trụ cột thì vậy thì là ai chứ?"-Sanemi nghe đến đây thì ngạc nhiên tột độ.

-"Người có được ấn đầu tiên chính là Kamado Tanjirou.Tiếp theo là đến Muichirou, Mitsuri và cuối cùng là Tsukiko."-Kagaya cười nhẹ, liệt kê hết từng người.

-"Đúng là nhiệt huyết!"-Rengoku lại được cớ haha cười lớn.

-"Tanjirou có khác!"-Cô thì thầm nho nhỏ, vỗ nhẹ tay hân hoan.

-"Hừ!"-Ngay lập tức, cô bị Iguro và Sanemi liếc ngang.

   Cô quên mất, Cả 2 người kia đều không chấp nhận nổi Nezuko và cả Tanjirou.Nhưng mà Rengoku cũng tán dương mà!Sao lại liếc cô!?

-"Vết ấn có quan trọng lắm không?"-Gyomei hỏi.

-"Theo như ta được biết.Khi xưa, có 1 nhóm kiếm sĩ có những vết ấn ấy.Và họ đều là nhungu4 kiếm sĩ đầy tài năng."-Kagaya lấy ra 1 cuốn sách cổ đã lâu, lật trang sách ra.

-"Trong cuốn sách này có ghi, vết ấn có thể lan truyền và cộng hưởng.Tức là, nếu 1 người có vết ấn thì những người còn lại cũng sẽ đồng loạt có."-Kagaya lật ngay 1 trang nào đó rồi chỉ vào.

-"Nhưng điều kiện vết ấn xuất hiện thì lại không có.Ta đã hỏi Tanjirou nhưng cậu ấy trả lời rất mơ hồ.Diễn tả rất loạn xạ."-Kagaya đến đây thì cũng cười trừ.

-"..."-Một xô nước lạnh dập tắt đi niềm hãnh diện của cô.

-"3 ngươi cảm thấy như thế nào khi vết ấn xuất hiện?"-Kagaya hỏi.

"Chúa Công tuyệt vời thật!"-Mitsuri hào hứng nghĩ thầm.

(Xin lỗi mn nhé!Au ko bt diễn tả làm sao cả, nên lấy tạm ảnh!🥺).

   Một bầu không gian yên tĩnh bao trùm.Mitsuri khi nhận ra hành động của mình liền gục đầu xuống, xấu hổ:

-"Nếu có 1 cái hố, tôi sẽ chui xuống ngay!"

-"Không, không sao đâu mà chị."-Cô cố gắng lựa lời để an ủi Mitsuri đang trong tình trạng 'Khủng hoảng tinh thần'

-"Còn cậu Muichirou?Lúc đó tôi cũng không để ý lúc vết bớt xuất hiện.Nên cũng không biết ra sao cả."-Cô cười hì hì, lấy tay áo Haori hơi che mặt lại lộ vẻ e thẹn.

-"Tôi cũng vậy, cũng không nhận thấy sự xuất hiện của vết bớt.Nhưng, nghĩ kĩ lại, lúc đấy cũng có 1 sự thay đổi rõ rệt so với thường khi."-Muichirou nói.

-"Vậy thì nó là gì?"-Shinobu tò mò hỏi.

-"Khi ấy tim tôi đã đập khoảng 200 nhịp/Phút.Người rất nóng, nhiệt độ khoảng 39-40 độ.Tôi nghĩ, nếu đủ điều kiện trên thì sẽ đạt được vết ấn."-Muichirou nói với vẻ vô cùng quả quyết.Xem ra là thật chắc rồi.

-"Trời, như thế mà cả 3 cũng dám tiếp tục chiến đấu sao?"-Giọng nói của Shinobu vừa mang sự kinh ngạc, mà còn cả sự hơi tức giận nữa.

-"Hửm?Em cũng có cảm giác đó thì phải.Lúc đó, người em như bị hòa đá vậy.Không thể cử động.Nhưng chỉ cần có gắng thêm 1 chút, thì sẽ cử hoạt động được như bình thường thôi.Càng lúc, cơ thể càng nhẹ và linh hoạt hơn."-Cô nhớ kĩ lại, quả thực thì cũng có cảm giác đó.

"Vậy sao?"-Mitsuri thừ người ra nhìn cô và Muichirou.

-"Chỉ đơn giản như vậy sao?"-Sanemi cho rằng đây là việc vô cùng dễ dàng nên cũng tự mãn.

-"Giỏi làm đi rồi biết."-Sanemi vừa nói xong thì Giyuu đã ngay lập tức chen vào.

-"Muốn chết à?"-Sanemi trừng mắt nhìn Giyuu.Nhìn đáng sợ vô cùng.

-"Không"-Giyuu trả lời với vẻ mặt vô cảm.

-"Hihi."-Cô che miệng lại, cố nhịn cười.

-"Được rồi, mọi người đừng như thế nữa.Nhịp tim đập 200 nhịp/Phút và nhiệt độ khoảng 39-40 độ sao?"-Kagaya vội đứng ra can ngăn.

-"Vậy thì, chúng ta hãy tổ chức 1 cuộc huấn luyện cho tất cả.Mọi người nghĩ sao?"-Kagaya hỏi.

   Nhận lại là những sự đồng tình của 9 người ở đây.

-"Ta có điều cần bàn bạc về việc luyện tập của mọi người."

-"Điều đó là gì ạ?"

-"Là những người đã xuất hiện ấn đều phải tham gia cuộc huấn luyện."-Nói đến đây, giọng Kagaya nghiêm hẳn lên.

-"Ểh?Bắt buộc sao?"-Cô như muốn nhảy dựng lên.Không muốn!

-"Bắt buộc."-Kagaya lặp lại.

"Chán thế!Không muốn tập tí nào!"-Tất nhiên là những lời này cô không dám nói ra rồi.

-"Vậy, mọi người hãy thảo luận với nhau về việc này nhé.Mong sự chấp thuận của mọi người.Tạm biệt mọi người."-Kagaya nói xong là rời đi.

   Bỏ lại đây những con người có 1 tâm trạng như nhau.

   Huấn luyện sao đây?
___________
   Mn Au lại Drop chuyện khoảng hơn 1 tuần nhé!Thi tới rồi.Phải chia phòng nữa, phải cố gắng lên mới được!

  2 tuần sau gặp lại nhé mn!😉

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip