Chương 42:Chị đừng buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Vào thời điểm trời gần sáng lên, thì cuộc chiến cũng sắp đến hồi kết thúc.

   Cô và Mitsuri vẫn miệt mài chiến đấu dù người đã có nhiều vết thương.Đội Tanjirou thì không rõ ra sao.

-"Nè, nhà ngươi có thể cho ta biết rằng cái tên 'Chủ Thể' của ngươi đã chết chưa thế?Ta mệt lắm rồi đó nha!"-Cô vừa tránh đòn tấn công vừa phàn nàn.

-"Hừ!Nếu như hắn đã bị chặt đầu thì ngươi nghĩ rằng:Ta còn ở đây không!?"-Hakuten tỏ vẻ như kiểu 'Biết rồi còn hỏi' với cô.

-"Dừng chiến 1 chút được không?Ta đánh muốn không nổi nữa rồi đấy!Chị Mitsuri, chị cũng mệt mà phải không?"-Cô không chịu nổi nữa mà bắt đầu chuyển sang chế độ chán nản, ăn vạ.

-"Đúng đấy!Chị cũng sắp không chịu nổi nữa rồi đấy!Không hiểu vì sao lần này chị lại có thể chiến đấu lâu như thế nữa!"-Mitsuri cũng không chịu được nữa mà quơ quơ cây kiếm lên.

-"..."-Không chỉ riêng các ngươi mệt đâu.Ta cũng chán các ngươi đến tận cổ rồi!

-"Này!Ngươi có thể đứng yên mà không phản kháng gì cho ta chém được không thế!Cho ta chém 1 lần đi mà!Năn nỉ luôn đó!"-Cô bày ra đủ trò nhằm làm xao lãng đối thủ.

   Vừa nói xong, Mitsuri và Hakuten quay sang nhìn cô với ánh mắt 'không thể nào tin nổi'.

   Làm gì có ai van xin đối thủ cho mình giết bao giờ chứ!Tự trọng đâu rồi!?

-"Không cho thì thôi chứ biết sao giờ!"-Khi nói đến chữ 'Chứ' là cô đã xông lên với ý định muốn chém đứt đầu Hakuten.

"Phừng!"

  Mới lao lên được đến nữa đường, cô chợt đứng khựng lại trước sự ngỡ ngàng của Hakuten.Rồi cô lùi nhanh về vị trí cũ.

   Cô hơi cau mày, cố gắng tập trung lại.Khi nãy, cô nghe thấy tiếng lửa đốt khá mạnh ở gần đây.
Ngoài Tanjirou ra, thì còn ai nữa.

-"Chị Mitsuri, Tanjirou đang ở gần đây.Em sẽ đến giúp anh ấy để giải quyết cho xong tên 'Chủ thể' kia.Chị ở đây lo liệu tên này được không?"-Cô đứng sát lại Mitsuri, thì thầm nói nhỏ với cô ấy.

-"Chị sẽ cố.Nhưng em làm cách nào để thoát ra khỏi đây?"-Mitsuri khó hiểu hỏi.

-"Em tự có cách."-Cô tỏ vẻ thần thần bí bí.

-"Này tên kia!Phải, ta nói ngươi ấy!"-Cô nói lớn.

-"Cái gì nữa đây!?Đánh gì thì mau đánh đi, còn nói cái gì nữa!?"-Hakuten nói.

-"Không!Không đánh nữa!Dù sao đánh cũng không lại thì đánh làm gì!Nhưng mà này..."-Cô nói.

   Lúc này, xung quanh cô dần hiện lên làn khói dày màu tím nhạt.Trong màn khói đó, có những hoa văn xuất hiện cản trở tầm nhìn.Cuối cùng, cô kéo khóe miệng lên thành 1 nụ cười nham hiểm, nói nốt câu cuối:

-"Ngươi cũng sắp chết rồi thì chúng ta ngừng đánh nhé."

-"Chết tiệt!"

   Hakuten lại sử dụng con rồng tấn công vào làn khói.Nhưng, khi khói tan thì người cũng chẳng còn.Mà thay vào đó lại là 1 đòn tấn công khác khiến con rồng 1 lần nữa bị chém đứt thành từng mảnh.

-"Ta sẽ tiếp tục đấu với ngươi.Đừng hòng động đến Tsukiko!"-Mitsuri lộ vẻ vô cùng kiên quyết, chắc chắn.
________
   Khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời dần chiếu rọi xuống mặt đất đen kịt.Mặt cô chợt tái đi.

   Nezuko hẳn là đã trốn dưới bóng râm rồi...Phải không?

-"Nezuko, mau trốn dưới bóng râm đi!"

   Vừa nghe đến đây, cô liền kinh hoàng chạy như bay đến nơi phát ra âm thanh.

   Tanjirou ôm Nezuko, mắt hết nhìn em gái mình lại nhìn đến con Quỷ đang truy đuổi người dân.Cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn, chẳng biết làm gì.

-"Ưm!"-Nezuko đẩy Tanjirou ra xa phía mình.

-"Hự!"-Tanjirou ngã lăn ra mặt đất, ngỡ ngàng nhìn Nezuko nhẹ nhàng cười mà chẳng thể làm gì.

   Cô cuối cùng cũng kịp chạy đến.Cô chạy đến Nezuko, ôm chầm cô bé vào lòng mà che chở.

-"Nhanh đi đi!"-Cô gào lên với Tanjirou.

   Tanjirou nhìn về phía Nezuko và cô 1 cái rồi gật đầu, chạy đi.

-"A!"-Cô bỗng kêu lên 1 tiếng.

   Vết bỏng của Nezuko như lửa đốt vậy.Thoáng chốc, vết bỗng đã lây sang người ôm mình.Cô gắng chịu đau, ôm Nezuko càng chặt hơn nữa.

-"Cố gắng thêm 1 chút nữa đi mà.Sẽ...không sao đâu."-Cô giọng hơi run đi, nhưng vẫn gắng gượng nói dịu dàng với Nezuko.

-"Tsukiko!Haori này!"

   Cô chuyển mắt sang hướng âm thanh phát ra.Là Genya!

-"Cậu_"-Cô chưa kịp nói dứt lời thì nguyên 1 cái Haori trắng bay thẳng vào mặt cô.

-"Aa, tớ...tớ xin lỗi."-Genya khi nãy vô cùng hào hồ, nhưng khi nhận thấy hành động của mình thì lại dịu giọng lại xin lỗi.

-"Cảm ơn cậu!"-Cô lập tức lấy Haori, khoác lên người Nezuko.Nhưng...Đã quá muộn rồi.

   Cái Haori trắng vừa chạm vào người Nezuko bị hóa đen, những mảng áo trắng bị đốt chạy rụi.Nắng, lại chiếu tiếp vào người Nezuko.

   Cô khổ tâm, tiếp tục ôm lấy Nezuko chặt hơn nữa.Cô cảm nhận thấy, hơi thở của Nezuko dần dần yếu đi.Người cô bé cũng không còn cử động nữa.Việc thiêu đốt cũng bắt đầu dừng lại.

-"Ha!"-Cô thờ thẫn, buông Nezuko ra.Miệng bắt đầu phát ra tiếng cười lớn đầy ghê rợn như 1 lưỡi dao.Từng nhát, từng nhát, cứa đứt da thịt của người nghe.

-"Hahaha!"-Cô cười lớn hơn và càng ghê rợn hơn nữa.Cuối cùng, cười xong cô lại ngồi bệt xuống nền đất lạnh tanh.Mặt đờ đẫn, mắt nhìn vào hư vô.

   Tại sao?Tại sao?Còn bé còn chưa giết 1 ai cơ mà!Vì sao lại bắt em ấy phải chịu tội như những con Quỷ khác!?Đây là hiện thật sao?

   Bất công, bất công.Thật bất công!

-"Chị...ơi?"

   Giọng nói ngập tràn sự lo lắng xuất hiện.Cô hình như...Đã từng nghe thấy giọng này.

   Cô xoay người sang nhìn về hướng đó.Nezuko quần áo tả tơi, nhưng miệng vẫn không quên nở 1 nụ cười.Giọng nói đầy non nớt của em lại vang lên bên tai cô:

-"Chị...Chị đừng buồn"

-"Ha?"-Cô cố kéo môi lên, tạo thành 1 đường cong đầy vặn vẹo.Cô đứng phắt dậy, nhào đến định ôm lấy Nezuko.Nhưng chân như bị hóa đá, thành thử cô ngã ra trên mặt đất.

-"Chị không...Không sao chứ...chứ?"-Nezuko đỡ lấy cô.

-"Nezuko!"-Không quan tâm đến mọi thứ nữa, cô khóc nức nở ôm lấy Nezuko để cho con bé dỗ dành.

-"Cảm tạ trời đất.Tốt...Tốt quá rồi ha?"-Bàn tay nhỏ nhắn của Nezuko chậm rãi xoa xoa nhẹ đầu của cô.

   Cảm giác bình yên khó thấy xuất hiện.Cô hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, từ từ chìm vào 1 giấc mộng.

   Tất cả sẽ ổn mà...Phải không?
______
   Nhìn bình luận trơ trọi mà Au thấy trống vắng ghia á🤨Ai bình luận gì đó cho Au vui đi mà!

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip