Chương 24:Phố Đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Phố Đèn đỏ là sao?"-Từ trước đến nay cô chưa từng nghe qua địa danh này bao giờ vì vậy có chút khó hiểu.

-"Cậu...cậu...không biết thật...thật à?"-Zenitsu khi nghe đến nơi gọi là Phố Đèn đỏ mặt cậu ta đỏ bừng lên, có vẻ sung hơn ngày thường.

-"Chưa nghe bao giờ."-Cô lắc đầu đáp.

-"Nhưng rốt cuộc đến đó để làm gì?"-Cô hỏi.

-"Đó là nơi lũ Quỷ trú ngụ."-Uzui cười sáng chói nói

-"Sao ông không tự đi mà tìm."-Inosuke ngoái lỗ mũi nói cộc lóc.

-"Ta chính là thần thánh còn các ngươi chỉ là rác rưởi, đã nghe chưa hả?Phải ghi nhớ đến từng xương cốt của các ngươi.Ta nói các ngươi làm chó thì các ngươi phải làm chó.Ta bảo các ngươi thành khỉ thì phải thành khỉ.Tất cả các ngươi luôn luôn phải mua vui cho ta, luôn khen ngợi ta.Rõ chưa?"-Uzui dường như bị Inosuke xúc phạm đến lòng tự tôn của mình liền tuôn ra 1 tràng.

-"Hả?Nói gì cơ?"-Gương mặt cô và Zenitsu đã hiện lên nét kinh tởm.Trước khi đi cùng với Uzui, Muichirou đã nói là nên cảnh giác và nếu được thì tránh xa tên này ra.Quả thật là Muichirou nói không sai.

Lòng khinh miệt Uzui của cô và Zenitsu hiện đang dâng đỉnh điểm thì bỗng Tanjirou giơ phắt tay lên.Cô còn tính hỏi là có chuyện gì xảy ra nhưng sau khi nghe xong điều mà Tanjirou nói thì cô nghĩ rằng cậu cũng bị lây bệnh từ tên này rồi.

-"Xin hỏi ngài là vị thần cai trị thứ gì thế?"

-"Zenitsu à, anh tớ phải chăng là bị lây từ cái tên này sao?"-Cô thì thầm nhỏ bên tai Zenitsu.

-"Chắc là như vậy rồi đấy, chúng ta mau tìm cách tránh Tanjirou và ông kia thôi."-Zenitsu cũng thì thầm nhỏ lại.

-"Hừm, hỏi hay lắm.Rất có tiềm năng."-Uzui tấm tắc khen ngợi Tanjirou.

-"Bệnh ổng nặng lắm rồi đó.Chưa từng thấy câu hỏi nào dở như thế."-Cô lại nói nhỏ.

-"Ổng là 1 tên ngốc, cai quản lũ ngốc.Chắc luôn"-Cuộc hội thoại được diễn ra bởi 2 Big Anti-fan Uzui hiện tại.

-"Ta là vị thần Hào nhoáng, vị thần cai quản lễ hội."-Uzui mặt nghiêm túc nói.

-"Chào thần lễ hội, ta là vua của rừng núi.Chào ngươi."-Inosuke chống nạnh ra mắt chào hỏi.

-"Nhà ngươi đang nói cái gì thế?Tởm quá."-Uzui gương mặt khinh bỉ không khác gì cô và Zenitsu khi nãy.

-"Cha nội này cũng y chang Inosuke đó thôi.Khác gì nhau."-Cô càng ngày càng 1 khinh Uzui thêm.

-"Ông già đó hết thuốc chữa rồi.Không thể tin tưởng tên này nữa rồi."-Zenitsu như muốn khóc ròng khi người dẫn dắt nhiệm vụ này lại là 1 tên ngốc.

-"Ở phía trước có 1 nhà dấu ấn hoa Tử Đằng.Đi theo ta."-Chưa kịp ừ hử gì cả Uzui đã chạy tít xa phía trước, bé chỉ bằng hạt tiêu.

-"Đuổi theo mau!"-Cô chạy theo bóng của Uzui đã quá xa kia đến tận 1 ngôi nhà nhỏ.Mọi người đang ngồi ở trong căn nhà đó.Cô uống 1 ngụm trà rồi hỏi:

-"Vậy, nhiệm vụ lần này là gì?"

-"Các ngươi tìm vợ cho ta."-Uzui trả lời làm cho ly trà trên tay cô đáng thương phải nức 1 đường dài.

-"Gì gì gì cơ?Tìm vợ cho ông á!?Tụi tui tuy là tân bình nhưng không phải hạng cho ông sai vặt đâu nhé.Ông tự mình mà kiếm đi với cả đừng có đụng vào Tsukiko của tôi đấy!"-Zenitsu kích động vô cùng khi nghe cái lí do của Uzui, sau đó lại lao về trước tránh cho cô.

-"Cái thằng đần này!Vợ ta đột nhập vào phố Đèn đỏ để tìm lũ Quỷ nhưng bây giờ bị ngắt liên lạc nên ta phải đi tìm!"-Uzui tức điên lên gào lên với Zenitsu.

-"Ông bị ảo tưởng à?Hay là chỉ muốn vào khu đó thôi?"-Zenitsu nói ra những lời lẽ có vẻ thuyết phục của mình.

-"Đây là tất cả thư của vợ ta được lũ quạ gửi đến!"-Uzui điên máu lên ném cho Zenitsu 1 đống thư vào mặt cậu.

-"Nhiều thật."-Cô cảm khái.

-"Vợ của anh đột nhập lâu lắm rồi à?"-Tanjirou cầm đống thư nặng trĩu trên tay, ngạc nhiên hỏi.

-"Của 3 người vợ ta"-Uzui bình thản ngồi xuống cạnh hành lang của sổ.

-"3...3 người vợ lận sao?Người như anh mà lạu có tận 3 người cơ đấy!"-Zenitsu cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, cả gan gào lên với Uzui.

Uzui thụi cho Zenitsu 1 quyền ngay bụng khiến cậu nằm chỏng chơ giữa sàn.Gã sát khí hầm hầm, đe dọa:

-"Còn ai có ý kiến nữa không?"

Những người còn lại sau khi thấy màn tự sát của Zenitsu thì còn ai dám chống lại chứ.

-"Chúng ta sẽ cải trang để đột nhập.Vợ ta là những Koinichi giỏi nhất của giới Ninja nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của chúng đâu.Ta cũng đã cải trang thành khách nhưng chẳng tìm được gì cả.Và sau 1 thời gian, ta đã giới hạn được 3 nhà khả nghi nhất"-Uzui giải thích cặn kẽ nhiệm vụ.

-"Suma ở nhà Tokitou, Makio nhà ogimoto và tìm Hinatsuru ngay nhà Kyougoku."-Uzui giơ 3 ngón lên minh họa.

-"Vậy chắc vợ ông ngỏm rồi."-Inosuke ngoáy lỗ tai, nói.Cô và Tanjirou há hốc cả mồm về màn chơi ngu của Inosuke

Inosuke nằm xả lai bên cạnh Zenitsu.

-"Chúng tôi mang đồ đến rồi a"-Cánh cửa mở hé ra,chủ nhân ở ngôi nhà, kính trọng nói.

-"Cảm ơn"-Uzui mặt đen như đáy nồi nói.

-"Là gì thế?"-Cô nhìn thứ mà người đó mang vào, hỏi Uzui.

-"Y phục và son phấn."-Uzui lúc này không còn như lúc trước nữa mà đang tươi cười nói.

-"Làm gì?"-Cô hỏi tiếp.

-"Cho chúng cả cô."-Uzui chỉ vào Inosuke và Zenitsu đang được Tanjirou dìu dậy rồi chỉ lại vào cô.

-"À há!Ta hiểu rồi.Có vẻ vui đấy"-Cô đập tay vào nhau, cười tươi lên.

-"Nhà ngươi cũng có chút Hoa mĩ đấy."-Uzui đột nhiên khen cô 1 tiếng khiến cô có chút nghi ngờ.Cô lấy đống đồ ra, vẫy vẫy tay nói:

-"Zenitsu Inosuke và Nii, lại đây đi.Em trang điểm cho"

-"Tới liền~~"-2 người nhìn nhau có chút hơi nghi ngờ nhưng Zenitsu thì liền nghe theo.Cô cầm son phấn trên tay rồi trang điểm cho Zenitsu.Cậu ta cứ ngồi ngọ nguậy, cười hí hí hoài.

Sau khi trang điểm cho Zenitsu xong cô nói với Tanjirou và Inosuke đang nhìn chăm chú.

-"Còn nhìn cái gì?Mau lăn lại đây."

Sau 1 hồi chật vật cuối cùng cô cũng trang điểm xong cho cả 3.Nếu như không tẩy ttang thì sẽ không ai biết cả 3 là con trai cả trừ Inosuke ra.

-"Hừm, ngươi cũng mau thay trang phục đi.Của ngươi đây."-Uzui đưa cho cô 1 bộ Kimono với màu chủ đạo là màu xanh biển.

Bản thân cô là người hiện đại nên khi về thời kì Đại chính xưa sẽ không biết mặc những bộ Kimono dài hay cổ truyền.Kimono ngắn thì không nói gì chứ nguyên cái Kimono dài muốn chấm đất thế kia thì làm sao không thể biết vận cơ chứ.

Sau khi thay y phục xong cô bước ra ngoài thì cơ mặt của cô như bị liệt từ kiếp nào, hắc tuyến đổ, con ngươi như không còn tin tưởng thứ gì trên thế giới cả.Cười không nổi!

-"Ai?"-Cô không vui vẻ gì khi mà công sức mình trang điểm cho 3 con người trước mặt đây đã bị đổ sông đổ biển.3 con người này...cứ như là Thị Nở vậy.

-"Cái ông già chết tiệt ấy!"-Zenitsu nổi giận lôi đình khi bản thân bị đè ra bôi son, trang điểm lòe loẹt đến mức không khác gì mấy con Quỷ cả.

-"Bình tĩnh nào Zenitsu."-Tanjirou cười trừ xoa dịu tâm hồn bây giờ đã như động đất bên trong vậy.

-"Bình tĩnh con khỉ!Ông đây phải vác cái mặt ma chê quỷ hờn này ra ngoài à?"-Zenitsu nổi loạn lên tay chân quơ quào lung tung.

-"Haiz,Thật là..."-Cô chán nản thở dài.

-"Sao thế?"-Giọng nói của 1 nam nhân vừa trầm ấm lại vừa mang cho người khác cảm giác quyến rũ.Mà quan trong hơn giọng đó vang lên phía sau cô rất gần, rất gần.

-"Hả?"-Cô giật mình quay sang về phía sau.Người này là 1 nam nhân tuấn tú vô cùng, cao tầm 1m9, tóc trắng và có cảm giác đã gặp đâu đó.

-"Anh là ai thế?"-Chủ nhân của cái thanh âm ấy đang đứng phía sau lưng cô, gần đến mức cô có thể thấy được hô hấp của hắn.Tim cô lỡ 1 nhịp.Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết.

-"Buồn thật đó nha, bộ cô không nhớ tôi à?Có lẽ vì tôi đã quá hoa mĩ sao?"-Khỏi cần hỏi cũng đủ biết đây là Uzui rồi.Anh ta lúc này khác hẳn so với bình, quả thật là đẹp đến mức không thể rời mắt.

Nhưng sao lúc đâu còn xưng là Ta-Ngươi mà bây giờ lại là Tôi-Cô rồi?

-"Ngài là Âm trụ sao?"-Tanjirou cũng ngạc nhiên không kém gì cô, hỏi.

-"Mau banh mắt ra nhìn đi, ta là Âm trụ hào nhoáng, vị thần của các ngươi đây!"-Uzui được hỏi như thế liền tự cao giở chứng như trước.

-"Lại chém."-Riêng Zenitsu thì thái độ vẫn như cũ, miệng muốn nhổ ra 1 bãi nước bọt.

-"Nhà ngươi nói cái gì?"-Uzui liếc Zenitsu 1 cái đầy vẻ thị uy.

-"Tui nói ông chém gió, xạo ke ấy!"-Zenitsu chỉ thẳng vào mặt Uzui hét lên.
-_-_-_-_-_-_-_-_-
(Lầu Ogimoto)

-"Tôi nhận cô gái này này nhé?"-Bà chủ của khu lầu ấy lễ độ hỏi.

-"Rất xin lỗi 2 vị nhưng đây là nương tử mới của tôi nên 2 người hãy chọn đứa khác nhé?"-Uzui từ chối khéo đi lời đề nghị của bà chủ đó.

Trước khi đi, cô và Uzui đã thỏa thuận là cô sẽ đi theo Inosuke phòng trường hợp cậu gây họa.Zenitsu và Tanjirou thì cô yên tâm hơn nên sẽ không đi theo.

-"Nương tử sao?"-Bà chủ hơi nghi ngờ điều mà Uzui vừa nói, bà lặp lại.

Nếu là 1 đôi phu thê thì không có chuyện 2 người có cử chỉ hờ hững với nhau như thế được.Thường là rất tình tứ với nhau mặc cho là có ở đâu.

Ánh mắt của cô và Uzui giao nhau, kĩ năng diễn xuất đột nhiên xuất hiện.Cô dựa cả người nhỏ của mình vào Uzui, gương mặt lẫn cử chỉ đều dịu dàng thục nữ.

-"Bọn họ khơng tin chúng ta là 1 cặp kìa, Phu quân~"-Cô mặt dày nói.

-"Làm gì có chuyện đó, ta và nàng vốn dĩ là 1 đôi trời ban mà.Nàng đừng bàn nhé Nương tử."-Uzui hợp tác với cô.Kẻ tung người hứng, hợp nhau vô cùng.

-"Hừ!"-Zenitsu(zenko) và Inosuke(Inoko) khó chịu ra mặt.

-"Vậy tôi chọn đứa ở giữa nhé, nó cỏ vẻ ngoan."-Bà chủ suy nghĩ 1 lúc lâu rồi đưa ra quyết định.

-"Con sẽ cố gắng hết sức!"-Tanjirou(Sumiko) cười tươi đáp.(Sumiko:Được nhận).

(Lầu Tokitou)

-"2 người các ngươi vô dụng quá thể đáng.Bán rẻ mạt cũng chẳng ai mua."-Uzui liếc mắt khinh thường Zeniko và Inoko

-"Tôi không muốn nói chuyện với ông!"-Zeniko thở hằn hộc đầy tức tối.

-"Ngươi giận vì bị bắt mặc đồ con gái à?Chẳng phải chính miệng ngươi bảo là sẽ nghe theo lời ta à?"-Uzui lườm Zeniko muốn phát tiết lên.

Thứ khiến tôi tức là cái bản mặt của ông đó!Mặt rõ bình thường mà lại khiến Tsukiko từ nãy giờ cứ như ở trên mây, đùa à?

-"Đằng đó có 1 đống người tụ tập kìa!"-Inoko nhìn thấy đám đông phấn khích hỏi.

-"À là buổi diễu hành của Oiran Koinatsu, kĩ nữ cao nhât của lầu đấy đang đi gặp khách.Không biết đã chi bao nhiêu tiền_"

-"Đó không phải là vợ ông đó chứ!?Người đẹp đó là vợ ông sao?Sao 3 người vợ của ông ai cũng đẹp thế!?"-Uzui chưa kịp nói dứt lời thì Zeniko nước mắt giàn giụa, hét lên xen vào.

-"Đó không phải vô ta!!Ngươi phải biết vì tên họ trong danh sách còn gì!!"-Uzui tức lên đập cho Zeniko 1 cái.

-"Đi chậm khiếp, ở trên núi như vậy là chết rồi."-Inoko ngoáy ngoáy lỗ tay nói.

-"Xin lỗi nhưng tôi nhận đứa bé này được không?"-Một bà có vẻ là người của khu lầu Tokitou từ lúc đầu dão dòm ngó Inoko rất lâu giờ mới lên tiếng.

-"Bà là người của lầu Tokitou sao?Đa tạ bà đã chiếu cố nhưng có thể nhận luôn cô gái này được không?"-Uzui liền tươi cười với bà ta rõ lại kéo cô ra phía trước.

-"Tốt quá, nếu như thế thì cảm tạ ngài nhiều!Cô bé lại đây nào!"-Bà ta mừng như bắt được vàng vậy.

-"Nhớ cẩn thận đấy."-Uzui thì thầm nhỏ vào tai cô khiến cho cô bất giác đỏ mặt.

-"Đi đi"-Uzui vỗ nhẹ đầu cô 1 cái rồi rời đi.(Inoko, Tsukiko:Được nhận)

Và cuối cùng anh ta cũng đã tiễn được Zeniko đang bị "Ế hàng" đi trong đầy đau khổ và đầy căm hận của Zeniko

Và tất cả đã được nhận
-_-_-_-_-_-
Bí mật nhỏ:Tsukiko là 1 sắc nữ.

Hôm qua(22/9) là sinh nhật ta đấy.Tụi cô hồn(mấy đứa Bff) nó Quẩy phòng Karaoke như cái Vũ Trường vậy.Đến ông phục lên mà đứng hình khi thấy tụi nó🤣

Mà nhắc mới để ý rằng Tsukiko và Au có 1 điểm rất phù hợp với bộ truyện theo thứ tự như sau:

Nezuko(14t):Sinh ngày 28/12

Tsukiko(14t):Sinh ngày 22/09

Muichirou(14t):Sinh ngày 8/8.

Tức là cô lớn hơn Tsukiko nhưng lại nhỏ hơn Muichirou(Rối ko) và xin cảm ơn mn vì đã xem bản phân tích xàm le của con Au.

Và còn 1 chuyện nữa là Au tính khi viết xong bộ Đồng Nhân này sẽ viết 1 bộ ngoại truyện về toàn bộ các tiền kiếp của Tsukiko(Gồm 5 chương)vì sau này truyện nó sẽ rất rối nên Ngoại truyện sẽ giải thích toàn bộ lại 1 cách kĩ lưỡng.

Và có nên viết tiếp truyện sau khi giết được Muzan hay không?Vì vậy mọi người quyết định giùm Au nếu có thì Au sẽ suy nghĩ tiếp kịch bản.

Xin hết





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip