Chương 23:Ngoại hình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qua đến tận ngày hôm sau, cô vẫn chẳng đặt nửa bước chân mình ra khỏi phòng.Mọi người cũng đã đến động viên cô nhưng như muối đổ biển vậy.Hoàn toàn vô dụng.

Đến trưa ngày hôm đó, nhóm Tanjirou làm nhiệm vụ nhanh chóng trở về.Việc đầu tiên là đến phòng của cô.

-"Tsukiko, em có trong đó không?"-Tanjirou đứng trước cửa, gõ "Cốc cốc" hỏi.

-"Ở đây."-Cô nhẹ giọng nói.

-"May quá Tsukiko, cậu mau ra ngoài đi.Tụi tớ không có cậu thật là trống vắng."-Zenitsu ôm cánh cửa, khóc mếu máo.

Cô có chút hơi rung động lay chuyển nhưng vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh.Cô nói:

-"Chứ không phải cậu vừa đi lăng nhăng với 1 cô gái xinh đẹp nào đó và rồi bị từ chối nên mới nói như thế sao?"

Zenitsu bị 1 mũi tên đâm xuyên tim, bại trận.Và lượt tiếp theo là đến Inosuke.Cậu ta đạp mạnh cái cửa quát:

-"Ngươi có ra đây không hả?Ra mà đấu với ta!"

-"Các trụ cột đang tập trung ở đây.Cậu tùy tiện chọn 1 người mà đấu đi.Cần gì tớ!"

-"Ừ ha.Ê, Gonbachiro ta đi đấu với bọn chúng đây.Tạm biệt ngươi."-Inosuke đập tay 1 cái rồi xách gươm định chạy đi nhưng bị Tanjirou giữ lại, nói:

-"Chờ chút đã Inosuke, đừng có dễ bị lừa như vậy chứ.Các Trụ cột bọn họ đang nghỉ ngơi nên không có hứng đánh với cậu đâu."

-"Thì ra là ngươi lừa ta con nhóc kia!"-Inosuke ngốc nghếch vừa nhận ra là bản thân vừa bị cô chơi cho 1 vố, la làng nhảy dựng lên.

-"Não heo chỉ nghĩ được như thế thôi.Chịu vậy!"-Cô nói.

-"Nói ai não heo hả con kia!?"-Inosuke tức như điên lên, quát.

-"Tsukiko ơi, cậu ra đi mà!"-Zenitsu nước mắt, nước mũi tèm lem nói.

-"Không thích thì làm gì được nhau?"-Cô nói.

-"Thật là..."-Tanjirou đỡ đầu chán nản.

-"Các cậu cứ để tớ."-Tanjirou nói.

-"Tsukiko, em tính ở trong đấy luôn à?"-Tanjirou đứng sát cánh cửa hỏi.

-"Có lẽ."-Cô cụp mắt xuống đáp.

-"Đến chết?Đến khi không còn ai xung quanh cả?"-Tanjirou hỏi.

-"Không!Không phải..."-Cô giật mình nói nhưng chợt thấy bản thân quá xốc nổi nên từ tốn trả lời lại.

-"Thế thì em muốn làm sao?"-Tanjirou hỏi.

-"Không biết."-Cô ngồi cạnh cửa, cúi người xuống, do dự nói.

-"Tại sao em lại không biết bản thân sẽ làm gì chứ?Em cứ muốn như thế mãi sao?"

-"Nezuko hiện tại tuy là Quỷ nhưng em ấy vẫn muốn sống.Còn em thì sao?Em là 1 con người bình thường mà bây giờ lại từ bỏ cuộc sống."-Tanjirou nói tiếp tục.

-"Vậy bây giờ em phải làm gì?"-Cô hỏi.

-"Nếu như em phạm sai lầm thì chúng ta sẽ cùng nhau làm lại.Ngoan!Ra ngoài đi.Được chứ?"-Tanjirou cố gắng dùng mọi cách năn nỉ cô.

1 lúc sau, cánh cửa dần hé ra.Trước mắt cả 3 không phải là cô gái nhỏ với mái tóc đen nữa.Mà thay vào đó là 1 thiếu nữ với mái tóc màu trắng bạch kim.Mắt đỏ như máu, gương mặt sắc sảo hệt như được tạc ra từ pho tượng.Gương mặt mang 1 vẻ đau thương, từ từ xuất hiện.

-"Hình dạng này là?"-Tanjirou không thốt ra lời, chỉ chỉ vào cô hỏi.

-"Gương mặt thật sự.Chưa thể như cũ."-Cô lắc lắc đầu nói.

Tanjirou hình như là định nói gì thêm nữa nhưng bị Inosuke và Zenitsu đẩy sang 1 bên.Zenitsu thì mặt đỏ gao lên, hớn hở nói:

-"Cậu cứ giữ nguyên hình dáng thế này đi!Dù cho có ra sao tớ vẫn cưới cậu mà, đừng lo!"

-"Trông ngươi có vẻ mạnh hơn 1 chút rồi đó.Nhưng sao bằng ta được chứ."

Trước giờ cô im lặng hơi bị lâu nên mấy tên này đều muốn lên đầu cô mà ngồi cả rồi.

-"Kệ bọn họ đi!Chúng ta đi thôi nhé."-Tanjirou cười trừ.

-"Đi đâu?"-Cô hỏi vỏn vẹn chỉ 2 từ.

-"Bắt đầu lại từ đầu!"-Tanjirou kéo tay cô chạy về phía trước.Cô chẳng phản kháng gì mà thuận theo ý Tanjirou.

Tanjirou kéo cô đến 1 căn phòng nhỏ, nơi vẫn đang phát ra các tiếng ồn ào nhỏ và mở cửa ra.Trong đấy là Shinobu, Sanemi, Giyuu và Kanao.

Bọn họ đang cãi nhau ầm ĩ cả lên.Khi thấy cánh cửa mở ra mới dừng cuộc hội thoại chuyển ánh mắt về phía cánh cửa.

-"A"-Cô có thói quen là mỗi lần ai đó nhìn chằm chằm vào mình là bản thân phải tìm 1 chỗ nào đó để che đi ánh nhìn đó.

Vì vậy, cô chỉ "A" 1 tiếng rồi núp sau lưng Tanjirou, kéo kéo gấu áo Haori của cậu, ló đầu ra.

-"Phía sau em là ai thế Tanjirou?"-Shinobu đi lại gần Tanjirou, mỉm cười hỏi.

-"Là Tsukiko đấy chị."-Tanjirou cười tươi đáp.

-"Thôi nào, ra chào mọi người đi."-Tanjirou gỡ tay cô ra rồi đẩy ra phía trước.

-"Sao cơ?"-Shinobu thất kinh hỏi lại.

-"Mày là con nhóc lùn đó sao?Sao nhìn mày lạ thế.Lúc đầu không chịu ra khỏi phòng mà?"-Sanemi quỳ 1 chân đất, bóp mặt cô mấy lần mới xác định là hàng thật (not Made in China).

-"Ông buông ra đi, đừng có dụng vào cậu ấy!"-Lá gan của Zenitsu bỗng nhiên to ra, hất tay Sanemi sang 1 bên, gào lên.

-"Hả?Cái thằng này, mày có biết rằng mày đang làm gì không?Muốn chết à?"-Sanemi trợn mắt, sát khí hầm hầm nhìn Zenitsu nói.

-"Cứ để đấng Inosuke ta xử lí cho.Ông già kia đấu với ta nè!"-Inosuke xách 2 cây kém mẻ tùm lum của mình nói.

-"Thì ra là tụi bây đến đây để gây sự à?"-Sanemi cười gằn nói.

-"Ông ngom nhào vô!Tui không sợ ông đâu"-Inosuke nói rồi bay vào chiến với Sanemi.Zenitsu bỗng nhiên lá gan vô cùng to lớn cũng tả xung hữu đột với Sanemi để giúp Inosuke.

-"3 người thôi đi mà!"-Tanjirou cười khổ đi tới can ngăn.Nhưng sức của 1 tân binh làm sao bằng được với 1 trụ cột được.Vì thế Shinobu mới vào trận.

-"Lúc đó em bị làm sao vậy?"-Giyuu đang dùng gương mặt siêu cấp Đụt của mình hỏi cô.

-"Anh không cần biết làm gì."-Cô nheo đôi mắt của mình lại, nói.

-"Thật sự thì khi đó anh đã rất lo cho em.Anh nói thế thì liệu em có tin?"-Giyuu có nét buồn bã trên gương mặt, anh ta đưa tay vén lại lọn tóc trên gương mặt cô gọn lại.

-"A!Chúng ta đổi mục tiêu!Mau xử lí tên kia!"-Zenitsu nhìn thấy khung cảnh vừa rồi thì máu nóng lại đổ dồn lên, quay sang tấn công Giyuu.

-"Tên đó cũng rất mạnh!"-Inosuke cũng lao vào chém Giyuu.

-"Tomioka, hôm nay là ngày chết của ngươi!"-Sanemi lệ khí ngút trời gân xanh đầy mặt, gằn từng chữ.

-"Anh Tomioka, tôi đã biết lí do vì sao mà anh lại bị ghét rồi đó!"-Shinobu không hiểu nguyên lí gì mà cũng lao vào đánh.

-"Đợi đã.."-Giyuu chưa kịp nói dứt lời đã bị 4 con người nhào vào đánh.

-"Bọn họ thật là...Chúng ta mau đi thôi Tsukiko!"-Tanjirou cười khổ lại cầm tay cô dắt đi.Khi đi chỉ 1 chút thì cô gặp Muichirou đang đi trên hành lang.

-"Cậu là Tsukiko, đúng chứ?"-Muichirou đi lại gần, cậu hỏi.

-"..."-Cô gật đầu thay cho câu trả lời.Khi thấy bầu không khí có phần gượng gạo, cậu mới nói:

-"Cả 2 nói chuyện đi nhé!Anh đi đây!"

-"Ơ..."-Cô giơ tay như muốn níu kéo Taniirou lại nhưng bóng hình cậu đã mất hút.Mãi 1 lút lâu vẫn không ai nói với ai 1 câu.1 người thì ngại ngùng không dám nói, người còn lại thì không biết nói gì.

-"Cậu vì sao lại còn nhớ tôi?"-Cô mãi mới tìm được 1 nội dung cho cuộc trò chuyện này.

-"Chẳng hiểu nữa, có lẽ là cậu là 1 người quan trọng với tôi.Có lẽ..."-Muichirou ngữ điệu lẫn lời nói chẳng có gì gọi là khác biệt cả.Nhưng lại mang cho người khác cái gọi là sự ấm áp và chân thành.

Cùng lúc đó, ở phía trước dãy hành lanh có 1 con người to lớn đang chạy về hướng cô.Người này cao tầm khoảng 1m9 thì phải, người cơ bắp vạm vỡ.Là Âm trụ-Uzui Tengen.1 vị trụ cột rất ư là hào nhoáng.

-"A!Tìm thấy rồi."-Uzui sắc mặt vui mừng hẳn ra khi nhìn cô.Bên cánh tay trái của anh ta là Aoi đang giãy giụa

-"Chào ngài Âm trụ, ngài có chuyện g_"-Lời còn chưa kịp dứt thì người đã ở phía trước mặt cô.Cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng lên còn Muichirou thì đang nhìn Uzui với ánh mắt thù địch.

-"Á!Xin ngài hãy bỏ tôi xuống đi!"-Cô bị Uzui nhấc lên trên tay to, khó khăn nói.

-"Anh có biết rằng mình vừa làm gì không?Bỏ cậu ấy xuống mau."-Muichirou gương mặt có chút không vui, tay chạm thanh kiếm, tấn thủ.

-"Là ông chú đó đã bắt chị Aoi đó anh Tanjirou!"-3 cô bé Naho, Kiyo, Sumi chạy tới hét lên.

-"Hả?Tsukiko em làm gì ở đây?"-Tanjirou tay cầm kiếm chạy tới đã thấy cô nằm gọn trên tay Uzui.

-"Cậu ấy cũng bị bắt!"-Aoi nói.

-"Tch!Phiền thật!"-Uzui định phóng ra ngoài chạy cho xong việc nhưng đường chạy đã bị Zenitsu và Inosuke chặn cả.

-"Ông mau thả Aoi và Tsukiko ra đi.Dù ông có cơ bắp rất vạm vỡ nhưng tui...tui không sợ ông đâu."-Zenitsu miệng thì hùng dũng nói nhưng người thì đang run lập cập.

-"Lại có thêm 1 tên trụ cột cho ta đánh nữa rồi!"-Inosuke phấn khích ra mặt, chỉ muốn nhanh chóng đấu với Uzui

-"Thả ra ngay!"-Muichirou quát nhẹ.

-"Đúng đấy, thả 2 chị ấy ra đi đồ biến thái!"-Naho và 2 đứa bé còn lại nước mắt chảy tuồn luôn.

-"Nói ai biến thái hả!?Vảnh tay mà nghe cho kĩ đây ta đường đường là 1 Âm trụ Tengen mà các ngươi dám xúc phạm ta như thế hả?"-Uzui thẹn quá hóa giận gào rống cãi lại.

-"Tui không công nhận anh là trụ cột đâu.Ứm!"-Tanjirou nói.

-"Cái nhà ngươi đấy chứ "Ứm"!Dù không công nhận nhưng ta vẫn là trụ cột.Ta mượn 2 con bé này đi làm nhiệm vụ thôi!"-Uzui điên tiết lên nói.

-"Bé cái gì mà bé!Ta cũng sắp 15 tuổi rồi đấy!Sinh thần ta sắp đến rồi đấy!"-Cô nghe tới chữ "Bé" mà Uzui vừa lỡ dại phun ra làm cô tức như điên cả lên.

-"Vậy thì cứ để bọn tôi đi thay là được!Ông thả 2 cậu ấy ra đi!"-Zenitsu lúc này quả thực vô cùng ngầu lòi làm cho cô có 1 chút rung động

-"Zenitsu..."-Cô cảm động nói.

-"Cậu cứ yên tâm.Tớ sẽ bảo vệ cậu"-Zenitsu hiện đang là 1 anh hùng trong mắt cô, thật sự rất là Men lì.

-"Vậy được!Trả nè!"-Uzui nhìn cả 3 một lúc lâu rồi mới đưa ra quyết định.Anh ta quăng Aoi xuống.

-"Làm cái gì vậy hả?Là người đấy!"-Tanjirou đỡ Aoi dậy, trợn mắt hỏi.

-"Mau đi thôi, còn làm nhiệm vụ."-Uzui thả cô xuống rồi xoay người đi.

-"Đi đâu?"-Muichirou có không mấy thân thiện với Uzui, đề cao cảnh giác hỏi.

-"Phố đèn đỏ."-Uzui thản nhiên trả lời lại.Vậy là 1 nhiệm vụ mới lại bắt đầu với cương vị là nhiệm vụ đầu tiên của cô khi vào Sát quỷ đoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip