Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#GĂH: Tr ơi áp lực cơm áo gạo tiền, hên bỏ con mèo ở nhà bame nuôi chứ đem nó vào Đà Nẵng ở cùng chắc 2 đứa đi bụi luôn

Người phụ nữ dịu dàng thế mà là mẹ của Phàn Vân Cảnh!

Lộ Thiên Tinh tiết chế biểu cảm, cân nhắc bây giờ có nên rời đi không. Cậu vẫn còn nhớ đường về, hay là...

"Tổng giám đốc Phàn!" Cửa lớn biệt thự bỗng mở ra, cậu thanh niên nhuộm tóc vàng dựa vào khung cửa, vén tóc nhướn mày nói: "Vừa nghe thấy tiếng đã chạy ra đón anh ngay nè, có cảm động không.. Vãi, Lộ Thiên Tinh!!!"

Cậu thanh niên lập tức đứng thẳng dậy, chẳng còn nhớ mình ra đón ai nữa, kích động chạy về phía Lộ Thiên Tinh: "Thầy Lộ tui là thần tượng của anh nè, á nhầm, ý tui là anh là thần tượng của tui, tập Tân Tinh Tú nào tui cũng coi hết, thích nhất là màn biểu diễn của anh! Anh hát chay cũng hay nữa!"

Sự nhiệt tình của đối phương làm người khác không đỡ nổi, Lộ Thiên Tinh vô thức nép ra sau Phàn Vân Cảnh, gật đầu trả lời: "Cảm ơn."

"Oa anh nói chuyện nghe cũng hay nữa!" Mắt cậu thanh nhiên càng sáng hơn, phấn khích giơ vuốt.

Phàn Vân Cảnh chẳng nể nang mà nhấc chân tung cước.

Cậu tóc vàng không đề phòng bị đá lùi ba bước, áo dính cả dấu giày. Cậu ta nổi điên lên ngay: "Phàn Vân Cảnh anh làm gì thế! Đcm cái áo đây mới mua, có chuyện gì không nói đàng hoàng được à!"

"Hóa ra cũng biết nói năng đàng hoàng." Phàn Vân Cảnh âm trầm đe dọa: "Còn cả gan động chân động tay nữa thì tôi sẽ quăng hết đống áo quần của cậu, xem tôi có dám làm không."

Cậu tóc vàng bị đâm trúng tim đen, lắp bắp: "Mắc gì quăng áo quần người ta, chỉ bắt tay thôi chứ có động tay động chân đâu, đừng có làm tui mất mặt trước thần tượng chứ."

Phàn Vân Cảnh lười lý lẽ với cậu ta, nắm lấy cổ tay Lộ Thiên Tinh kéo vào nhà.

Mẹ Phàn đã đứng đợi trong phòng khác, thấy ba đứa trẻ bước vào cửa thì vẫy tay bảo: "Mấy đứa lại ngồi ăn trái cây này, bên ngoài nóng lắm."

Lộ Thiên Tinh hoàn hồn, câu muốn rời đi mắc kẹt lại trong cổ họng, nói không được mà nuốt cũng không xong, đành yên lặng ngồi xuống ghế sô pha... Lúc nãy vì cái người tóc vàng tự dưng ngắt lời làm mình quên nói!

Cậu hối hận trong lòng, nếu mà biết mẹ của Phàn Vân Cảnh đến đây thì cậu đã không đến xem phòng rồi. Giờ thì hay, muốn bối rối bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nói chuyện cũng chẳng được mấy câu đành im lặng lạc quẻ, bầu không khí khiến người ta phải tuyệt vọng.

Không được, cậu phải tìm lí do để đi.

Lộ Thiên Tinh âm thầm lấy điện thoại ra định nhắn Tiền Lãng đến đón. Phàn Vân Cảnh ngồi bên cạnh bỗng xoa đầu cậu nói: "Nói đến xem phòng rồi mà, để tôi đưa cậu đi tham quan."

Lộ Thiên Tinh trố mắt, muốn nói đừng có xoa đầu tôi nhưng mẹ của người ta lại ở đây nên không thể không chừa mặt mũi cho hắn được, đành mím môi không nói gì.

Tim Phàn Vân Cảnh tan chảy, chào hỏi hai người kia rồi đứng dậy đưa cậu lên lầu.

Lộ Thiên Tinh cảm nhận được ánh mắt như gai đâm sau lưng, còn tâm trạng nào mà xem phòng nữa, nhìn lướt qua vài cái đã muốn đi.

Cậu nói: "Trang trí nội thất ổn, phòng xem vừa nãy cũng rất hài lòng. Quyết định rồi thì tôi cũng nên về chuẩn bị thủ tục và tiền phòng, mai gặp ở công ty. " Sau đó tquay người xuống lầu.

"Đợi đã." Phàn Vân Cảnh duỗi tay cản cậu lại, bất đắc dĩ nói: "Đừng lo, giờ vẫn còn sớm, chúng ta ăn cơm rồi đi."

Nói xong, hắn thấy cậu thanh niên bỗng trố mắt, không nhin được cười mà xoa đầu cậu an ủi: "Chỉ có hai chúng ta ăn thôi. Không sao, họ sắp đi rồi, cậu lên trên nghỉ ngơi một lát, tôi xuống tiễn họ."

Lần này Lộ Thiên Tinh không khách sáo nữa, lập tức hất tay hắn ra, xụ mặt nói: "Đã bảo bao nhiêu lần là đừng xoa đầu tôi rồi!"

"Vâng vâng vâng." Phàn Vân Cảnh vui vẻ trả lời, nhưng biết sai mà không hối cải, lúc nói chuyện vẫn xoa thêm một cái.

Lộ Thiên Tinh nhất thời nổi giận, hất tay hắn ra: "Sao anh phiền phức thế? Không hiểu tiếng người hả?"

"Tôi sai rồi tôi sai rồi." Phàn Vân Cảnh sợ làm cậu kích động thật, vội đổi chủ đề đưa cậu về phòng mình rồi dặn dò: "Ngồi tự nhiên nhé, mệt thì nằm một lát, chút nữa tôi sẽ lên."

Lộ Thiên Tinh không muốn nói chuyện với hắn nữa mà đóng cửa lại, cho đến khi xung quanh chỉ còn lại mình mới hoàn toàn thả lỏng.

Phàn Vân Cảnh đứng ngoài cửa cúi đầu mỉm cười, lúc quay lưng xuống lầu thì khuôn mặt bỗng trở nên hờ hững, túm lấy cổ cáo cậu tóc vàng lôi vào nhà vệ sinh.

"Đợi đợi đợi đợi.... Dì Phàn cứu cháu a a a!"Cậu tóc vàng ôm chặt lấy cái cột nhà gào thét: "Giết người kìa giết người kìa, tui sắp chết trong nhà vệ sinh rồi!!"

"Câm miệng!" Ánh mắt Phàn Vân Cảnh nhìn y cực kì khủng bố, gằng từng chữ một: "Thử nháo nhào lên nữa xem?"

Thanh niên tóc vàng im bặt, không dám hó hé dưới bầu khí thế áp bức của hắn.

Mẹ Phàn giải vây nói: "Được rồi, có việc gì cứ từ từ nói, đừng làm loạn lên thế."

Phàn Vân Cảnh đau đầu: "Mẹ, mẹ đừng xen vào." Hắn nói, tay túm cổ áo gằn thêm, nheo mắt: "Việc đến đây hôm nay có phải ý của cậu không?"

Thanh niên tóc vàng ôm chặt cái cột không dám buông: "Tui muốn gặp thần tượng thì sao? Ai mượn cả ngày anh đề phòng tui như ăn tộm, đã không cho gặp rồi mà ngay cả chữ ký cũng không cho nốt, không biết thẹn hả?"

Giọng Phàn Vân Cảnh lạnh lùng: "Người của tôi dựa vào cái gì cho cậu gặp."

"Ảnh có phải của anh đâu."

"Sớm muộn rồi cũng sẽ." Phàn Vân Cảnh chẳng mảy may che giấu quyết tâm và sự tự tin.

"Vậy cũng không thể không để người khác gặp chứ?" Thanh niên tóc vàng lẩm bẩm: "Cậy quyền thế này kiểu gì cũng bị đá."

Câu này nhất thời chọc vào máu điên của Phàn Vân Cảnh, mặt mày hắn sa sầm, túm cổ áo y giật mạnh về phía mình, nghiến răng: "Nói lại lần nữa!"

Thanh niên tóc vàng cảm thấy ớn lạnh sống lưng, tiếng kêu cứu vừa vọt lên cổ họng thì chợt nghe tiếng mẹ Phàn: "Thầy Lộ?"

Sao? Thầy Lộ? Lộ Thiên Tinh xuống rồi? Xuống rồi!!!

Hai người đang giằng co đột ngột buông nhau ra như bị điện giật, Phàn Vân Cảnh buông lỏng nắm đấm, tiết chế sự hung hãn, bình tĩnh chỉnh lại cúc áo. Còn cậu tóc vàng suýt sợ hãi hét lên này kia cũng đứng thẳng người, như déjà vu anh hùng nổ lô cốt.

Vậy mà cả cầu thang lẫn phòng khách đều trống không, chẳng thấy bóng dáng Lộ Thiên Tinh đâu.

Phàn Vân Cảnh đau đầu, bất đắc dĩ nói: "Mẹ muốn làm gì vậy?"

"Không có gì." Mẹ Phàn đứng dậy, nói lấp lửng: "Hôm nay chúng ta đến xem phòng, đã xem xong rồi thì nên đi thôi."

Bà dừng một chút, lại bảo: "Có người kìm được con cũng là chuyện tốt, cố lên, hi vọng sẽ sớm gặp được thầy Lộ ở nhà họ Phàn."

Phàn Vân Cảnh đành chịu, dặn dò: "Dự báo nói chiều nay sẽ có mưa dông, mẹ không về được thì cứ ở lại đây một đêm. Mẹ sẽ thích phòng ở khu Bắc đấy."

Mẹ Phàn gật đầu, xách túi ngồi vào xe trước. Thanh niên tóc vàng chỉnh lại quần áo, lúc đi ngang qua Phàn Vân Cảnh còn thầm trách: "Ngay cả thời tiết cũng biết suy tính, xảo quyệt vô liêm sỉ."

Phàn Vân Cảnh giơ nắm đấm, thanh niên tóc vàng lập ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Khi hai người rời đi, biệt thự đã yên tĩnh trở lại. Lúc Phàn Vân Cảnh quay lại phòng khách thì Lộ Thiên Tinh đã ngồi trên sô pha đợi rồi, thấy hắn vào bèn nói: "Tôi phải đi."

Phàn Vân Cảnh nhíu mày: "Không định ra biển xem sao?"

"Nóng lắm, không có hứng." Lộ Thiên Tinh đứng đậy: "Nếu anh bận thì tôi có thể gọi trợ lý đến đón."

"Không, không bận, tôi đưa cậu về." Phàn Vân Cảnh đưa Lộ Thiên Tinh về phòng rồi nổ xe chuẩn bị đi.

Thời tiết không tốt, xe vừa rời khỏi cổng thì trên trời bỗng vang lên tiếng sấm sét ầm ầm, vừa nắng đẹp cái đột nhiên giăng kín mây, mưa gió ập đến.

Phàn Vân Cảnh gõ lên vô lăng, bình tĩnh nói: "Đi về mất 2 tiếng, rất có khả năng giữa đường sẽ gặp mưa lớn."

Lộ Thiên Tinh nhíu mày: "Lớn lắm hả?"

Phàn Vân Cảnh nói: "Có vẻ là không nhỏ. Nếu cậu có việc gấp thì vẫn có thể đi, không có gió to là được."

Lộ Thiên Tinh mở điện thoại xem thời tiết, kí hiệu mưa dông kèm theo gió cấp 7 đã chuyển sang màu đỏ, vô cùng nghiêm trọng. Cậu bất đắc dĩ: "Nên giờ chúng ta phải quay lại sao? Ở lại đây một đêm?"

"Ừm." Phàn Vân Cảnh nén cười, bình tĩnh nói: "Phòng cậu chưa dọn dẹp, tối nay đến chỗ tôi đi."

Lộ Thiên Tinh: "Được."

Cũng không còn cách nào khác.

Hai người đành quay lại biệt thự của Phàn Vân Cảnh. Phàn Vân Cảnh đưa Lộ Thiên Tinh đến phòng cho khách rồi giúp cậu chuẩn bị hai bộ áo quần sạch: "Đã giặt rồi, tôi chưa mặc đâu, yên tâm."

Lộ Thiên Tinh ừ một tiếng, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh mình ăn cắp áo quần từ nhà anh ta, có chút bối rối: "Tôi tắm đây, anh ra ngoài trước đi."

"Được." Phàn Vân Cảnh không ở lại lâu, đến khi về đến phòng ngủ mới nhớ ra hai người đều chưa ăn tối. Hắn nhíu mày, nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ mặc ở nhà, xuống lầu dặn đầu bếp làm vài món bổ dưỡng cho dạ dày.

Lúc này Lộ Thiên Tinh vẫn đang chiến đấu với bộ áo quần —— tình cảnh xấu hổ lần trước lại xảy ra, Phàn Vân Cảnh cao 1m9, lưng dày rộng nữa nên size áo quần lớn hơn Lộ Thiên Tinh tận 3 cỡ, cậu mặc vào như trẻ con lén mặc đồ người lớn, chẳng ăn nhập gì.

Áo sơ mi thì vẫn ổn, vấn đề là cái quần. Dù gì lần trước cũng trộm được thắt lưng để nịt lại, còn lần này Phàn Vân Cảnh có đưa nó cho mình đâu!!

Lộ Thiên Tinh tuyệt vọng, dứt khoát quăng cái quần, coi áo sơ mi rộngnhư đồ ngủ vậy.

Vừa thay đồ xong thì nghe tiếng gõ cửa, Phàn Vân Cảnh gọi: "Thầy Lộ, xuống ăn cơm."

Lộ Thiên Tinh cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, thẳng thừng từ chối: "Tôi không đói."

"Cả chiều cậu chưa ăn gì, không đói sao được." Phàn Vân Cảnh nhíu mày, chậm rãi nói: "Đầu bếp đã nấu cháo rồi, hay là mang lên phòng cho cậu nhé?"

Lộ Thiên Tinh suy nghĩ một lát rồi mới mở hé cửa: "Đưa tôi đi."

Phàn Vân Cảnh nhìn bàn tay trắng nho nhỏ chìa ra, bật cười nói: "Được, chờ tôi 2 phút."

Lộ Thiên Tinh nghe vậy bèn thò nửa cái đầu ra kiểm tra tình hình, tóc vửa gội vẫn còn ướt với đôi mắt đào hoa trong vắt vô cùng quyến rũ.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip