Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộ Thiên Tinh còn tưởng mình nghe nhầm, bèn hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

Phàn Vân Cảnh không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt màu mực sâu thẳm.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên ngưng đọng.

Lộ Thiên Tinh nghiêm mặt, vừa nhíu mày đã thấy người đối diện tươi cười trở lại, hắn bình tĩnh nói: "Xin lỗi, có vẻ như tôi không hợp nói đùa rồi."

Lộ Thiên Tinh không tin nổi: "Vậy là lúc nãy anh nói giỡn hả?"

Phàn Vân Cảnh hỏi ngược lại: "Như thế không rõ sao?"

Lộ Thiên Tinh: "......"

Cậu im lặngcầm ly trà, từ chối trả lời vấn đề này.

Phàn Vân Cảnh hiểu, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đúng là không hợp thật. Thầy Lộ đừng để ý, tôi không hề có ý muốn giành người với cậu."

Lộ Thiên Tinh liếc hắn một cái, không nhanh không chậm nói: "Dù muốn giành thì cũng phải xem Ân Lương Thần có muốn theo anh không đã."

Phàn Vân Cảnh âm trầm chớp mắt, thở dài nói: "Đúng vậy, tôi đã nghe về sự việc giữa thầy Lộ và Ân Lương Thần, không ngờ trước kia hai người lại có chuyện Bá Nhạc gặp Thiên Lý Mã, nếu cậu ta muốn báo đáp thì nhất định sẽ không chọn công ty khác."

*Truyền thuyết Bá Nhạc và Thiên Lý Mã: Bá Nhạc vốn là một người họ Tôn tên Dương là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là ngựa Thiên Lý - loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu, nên người đời nể phục. Nhờ ông mà loài ngựa này được phát hiện và sử dụng, quý trọng hơn. Người ta thường lấy truyền thuyết này để nói về những người giỏi trong thiên hạ không ít, song tìm được những "Bá Nhạc" biết chiêu hiền đãi sĩ thì cũng cần những người tài.

Lộ Thiên Tinh nghĩ thầm không chắc đâu, lỡ trước khi kết thúc chương trình mà nam phản diện bị nữ chính hốt thì sẽ chạy khỏi tôi nhanh hơn gì nữa.

Phàn Vân Cảnh cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu, trêu ghẹo nói: "Tôi cứ tưởng thầy Liêu sẽ ra tay nhanh nhất, không ngờ ngoài cuộc như thầy Lộ lại đi trước một bước, thứ duyên phận kéo dài từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc thật là tuyệt vời, tôi rất hâm mộ hai người đấy."

Lộ Thiên Tinh không nói gì vì chẳng hứng thú với chuyện này, chung cùng thì đâu có thứ gọi là duyên phận, cậu đi tìm phản diện trước thời gian tham gia Tân Tinh Tú vài ngày là vì để cản trở nữ chính tiếp cận cậu mà thôi.

Cậu có mục đích, nên cũng chẳng hay ho đáng ngưỡng mộ đâu.

Tuy nhiên Phàn Vân Cảnh cho rằng sự im lặng của Lộ Thiên Tinh là ngầm thừa nhận, hắn hơi căng thẳng, phải biết giới giải trí có một vài quy tắc bất thành văn —— ví dụ như đồng nghiệp không được yêu đương, nhưng lại không khỏi lo lắng Lộ Thiên Tinh ngay cảm comeout cũng dám rồi thì còn tuân theo quy tắc nữa không?

Tuy trước mặt Ân Lương Thần rất tự tin, nhưng từng vẻ mặt từng ánh mắt của người trước mặt thôi cũng đã khiến tim hắn thắt lại rồi, thể nào cũng cảm thấy có một vài chuyện đã thoát khỏi tầm kiểm soát rồi.

Quả nhiên, hắn không thể rời cậu nửa bước được!

Cơn giận bùng phát từ phía ngực trái của Phàn Vân Cảnh thiêu đốt toàn thân hắn đến mức khó chịu, muốn bắt ngay người này về nhà không cho ai nhìn.

Nhưng không.

Hắn đã nhẫn nhịn lâu vậy rồi, nếu bất ngờ để lộ thì chắc chắn đối phương sẽ không chần chừ xa lánh hắn.

Vẫn chưa được, hắn phải đợi thêm.

Thêm một chút nữa.

Phàn Vân Cảnh uống cạn tách trà thảo mộc, đè nén sự nôn nóng vừa ăn vừa tìm chủ đề trò chuyện.

Chất giọng Lộ Thiên Tinh rõ ràng mạch lạc, lúc nói chuyện không nhanh không chậm như tiếng leng keng của ngọc thạch va vào nhau, chỉ nghe thôi đã là một thú vui.

Phàn Vân Cảnh dẫn dắt cậu nói chuyện này chuyện kia, nghe hồi lâu khiến lòng hắn yên bình hơn, cơn giận vừa bốc lên đã bị dập tắt ngay.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, từ Ân Lương Thần đến ký hợp đồng, từ khu nghỉ dưỡng đến hẹn ngày xem phòng... Có lẽ là không còn lo lắng việc từ chối lời mời của Phàn Vân Cảnh, hay là cuối cùng cũng không cần phải nghĩ đến việc nợ cơm nữa mà tâm trạng của Lộ Thiên Tinh rất tốt, cũng vui vẻ tán gẫu đôi câu.

Một bữa cơm chủ khách đều vui, hai người hẹn nhau hôm sau đến xem phòng rồi mỗi người một ngả quay về nhà mình.

Tiền Lãng uống chút rượu, ngồi bên ghế phụ than vãn: "Tôi cứ tưởng mình biết uống, thế mà bên kia nốc ba chai rượu vang rồi mặt vẫn tỉnh như sáo, đm chắc dạ dày kim cương hả? Uống cũng khá đấy!"

Lộ Thiên Tinh dựa lưng ra ghế, bình tĩnh nói: "Người làm kinh doanh thường chuẩn bị thuốc giải rượu mà."

Tiền Lãng: "Vãi!!"

Tiền Lãng nổi xung, cũng có thể là do men bốc lên, anh ta vỗ cái ghế cả giận nói: "Tôi cứ không biết sao tên đấy bon mồn mời rượu, hóa ra là vì muốn chuốc say tôi. Mẹ nó chứ, còn tưởng nó muốn hợp tác mới nịnh tôi, cái bọn cáo già đáng ghét đấy, lần sau tôi cũng muốn uống thuốc!"

Lộ Thiên Tinh: "Ừm."

"Bên Lộ Tiểu Tinh nói chuyện gì? Có phải chuyện hợp tác không?"

Lộ Thiên Tinh: "Từ chối rồi."

"Làm tốt lắm!" Tiền Lãng bắt đầu nói ngọng: "Đừng dính líu đến đám cáo già đó, thằng nào cũng là kê tặc, không chơi được."

Lộ Thiên Tinh: "Ừm."

"Tôi nghe hai người hẹn gặp rồi, đừng gặp, Phàn Vân Cảnh vừa thấy đã biết không phải hạng tốt lành."

"Ừm."

"Nói không chừng là muốn cướp tiền cướp sắc cả danh dự đấy, đừng có tin..." Tiền Lãng nói, nghiêng đầu ngủ luôn.

Lộ Thiên Tinh thở ra, đưa thẳng người về nhà rồi ném vào phòng cho khách tự sinh tự diệt. Dù sao thì mai Tiền Lãng tỉnh rồi cũng quên hôm qua vừa làm gì nói gì.

Cậu về phòng ngủ, tắm rửa ra thấy đèn điện thoại nháy liên tục, mở khóa thì thấy là Phàn Vân Cảnh —— cái hình đầu cá quá là xốn mắt nhìn cái biết ngay ai.

Đối phương nhắn tin 5 phút trước: "Về đến nhà chưa?"

Lộ Thiên Tinh trả lời: "Rồi."

Phàn Vân Cảnh: "Vừa nghe nói trợ lý cậu uống say, không sao chứ?"

Lộ Thiên Tinh: "Không sao, đã ngủ rồi."

Phàn Vân Cảnh nói: "Vậy thì tốt, nghỉ sớm một chút."

Lộ Thiên Tinh: "Ừm."

Vừa gửi xong, Lộ Thiên Tinh nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung thêm: "Ngủ ngon."

Phàn Vân Cảnh trực tiếp gửi voice: "Ngủ ngon."

Lúc không nhìn thấy cái bản mặt lạnh lùng kia, ý cười trộn lẫn trong giọng nói đặc biệt nổi bật được phóng đại vô số lần trong đêm khuya, không tài nào trốn chạy được cái dịu dàng khó tả đó.

Lộ Thiên Tinh nghe xong tai ngứa ran, cảm thấy cái bệnh ghiền giọng của nguyên chủ lại tái phát, bèn vội thoát WeChat đi ngủ.

Một đêm ngon giấc.

Lúc gặp lại Phàn Vân Cảnh là vào ngày hẹn xem phòng. Muốn xây dựng căn cứ bí mật thì đương nhiên không cần nhiều người biết địa chỉ nên Lộ Thiên Tinh tự đi chứ không cho Tiền Lãng theo cùng.

Phàn Vân Cảnh tự lái xe. Hai người khó khi cùng nhau ra ngoài, bầu không khí suốt đoạn đường gần 3 tiếng đồng hồ vô cùng hòa hợp, Lộ Thiên Tinh có ngủ một lúc, đến nơi mới được gọi dậy.

Nắng trời bên ngoài chói chang, nhưng ngay khi bước vào cổng khu nghỉ dưỡng hàng cây xanh um biến thành hàng rào tự nhiên, cái nắng nóng rát không chiếu vào được, bóng râm trùng điệp gió thổi hiu hiu mang lại cái mát mẻ khác hoàn toàn với điều hòa, vô cùng dễ chịu.

Phàn Vân Cảnh hạ cửa sổ xe, lướt gió núi lái vào khu phía Đông. Biệt thự đã được sửa sang xong xuôi, tường vi mọc đầy trên vách tường trắng ngà, đẩy cửa hàng rào gỗ ra đập vào mắt đầu tiên là đài phun nước giữa sân, hậu viện kiểu Âu có cả bể bơi ngoài trời và bãi cỏ có diện tích tương đương với nhà họ Lộ hiện tại.

Lộ Thiên Tinh đứng trên ban công thấy được một màu biển trời phía xa. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí sảng khoái chạy dọc từ xoang mũi vào phổi, niềm yêu thích với nơi này càng nhiều hơn vài phần.

Phàn Vân Cảnh ngồi trên ghế mây ngoài ban công pha trà, không nhanh không chậm nói: "Thầy Lộ thấy sao? Không thất vọng chứ?"

"Ừm, tốt hơn so với tưởng tượng." Đáy mắt Lộ Thiên Tinh lóe lên một ít tia sáng, dù cố chê giấu nhưng vẫn lộ ra chút màu hổ phách lấp lánh. Cậu nói: "Tôi thích phòng này."

Phàn Vân Cảnh vô cùng vui vẻ: "Vậy để nơi này cho thầy Lộ nhé."

Lần này Lộ Thiên Tinh không từ chối, gật đầu nói: "Được, tôi mua chỗ này, khi nào làm thủ tục bàn giao?"

Phàn Vân Cảnh nói: "Ngày mai thầy Lộ mang giấy tờ đến bàn giao nhé?"

Lộ Thiên Tinh gật đầu, lại ý thức được gì đó bèn nhíu mày nói: "Phải đến công ty sao?"

"Công ty đầy đủ giấy tờ sẽ dễ làm việc hơn ." Phàn Vân Cảnh nói: "Nếu thầy Lộ ngại thì có thể làm ở phòng sách nhà tôi."

Lộ Thiên Tinh không chút do dự nói: "Thôi đi công ty." Tốt xấu gì công ty cũng chỉn chu hơn phòng sách ở nhà.

Vẻ mặt Phàn Vân Cảnh không có gì là bất ngờ, đặt tách trà có chiếc lá bạc hà nho nhỏ trước mặt cậu, điềm tĩnh nói: "Được, ngày mai tôi sẽ gửi người đến đón thầy Lộ, vì quy tắc công ty khá nghiêm ngặt nên hi vọng thầy Lộ không thấy phiền."

Lộ Thiên Tinh gật đầu, ngồi trên ghế mây ở ban công càng nhìn càng thấy thích. Đây đúng là một nơi hoàn mỹ phù hợp với sở thích của cậu, là kiểu vừa nhìn đã choáng ngợp đến nỗi đáng để xem lại lần thứ hai, thoải mái thảnh thơi nhưng không tạp nham, dù là phối màu hay thiết kế nội thất đều mới mẻ tiện dụng, hoàn toàn có thể xách túi vào ở ngay.

Chậc, nếu tối nay ở lại được luôn thì tốt rồi.

Lộ Thiên Tinh thở dài dời mắt, lặng lẽ cúi đầu uống nước.

Phàn Vân Cảnh lẳng lặng nhìn cậu, cảm thấy đối phương như một đứa nhỏ có được món đồ chơi mới, mắt sáng lên ước được ôm món đồ chơi mãi không chịu buông nhưng phải giữ mặt nghiêm giả vờ mình đã lớn rồi sẽ không chơi đồ chơi nữa.

Đúng là càng nhìn càng đáng yêu.

Phàn Vân Cảnh giật giật ngón tay, muốn xoa đầu cậu.

Hắn siết nắm đấm, gõ gõ lên tay vịn ghế, quyết định dời lực chú ý của mình đi: "Thầy Lộ muốn xem biệt thực của tôi không, ở ngay phía trước, cách đây 2 phút thôi."

Bây giờ Lộ Thiên Tinh đang hào hứng tất nhiên sẽ đồng ý. Vô cùng tò mò biệt thự Phàn Vân Cảnh tự để cho mình sẽ như thế nào.

Hai người men theo con đường màu xanh về phía Đông, chưa tới 2 phút đã đến biệt thự riêng của hắn.

Chỉ có điều câu này rất nhanh đã bị vả. Vì hai người vừa đi vào đã phát hiện có một chiếc xe dừng trước bãi đậu, bên trong có loáng thoáng tiếng nói chuyện, hình như còn một người không quen biết đang kiểm tra nữa.

Phàn Vân Cảnh nhíu mày, đẩy cửa hàng rào chưa đi vào biệt thự đã thấy một bóng người đột nhiên ló ra từ trên ban công. Đối phương phát hiện ra họ trước, giọng điệu vui vẻ vẫy tay ra hiệu: "A Cảnh!"

Phàn Vân Cảnh cùng Lộ Thiên Tinh đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.

Người phụ nữ khoảng 50-60 tuổi mặc sườn xám hoa văn chìm vẫn có sức hút đang mỉm cười nhìn hai đứa trẻ dưới tầng, nét cười in trên khóe mắt.

Bà ấy rất hiền hòa nhưng Lộ Thiên Tinh không quen, cũng không biết bà đang gọi ai nên bèn quay đầu nhìn sang chủ nhân căn biệt thự phía Đông.

Chủ nhân căn biệt thự - Phàn Vân Cảnh mặt mày bất đắc dĩ trả lời: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip