Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Bắc Kinh tồn tại đủ các loại người, có những người phải cố gắng hết mình để đạt được điều mình mong ước nhưng cũng có những người sinh ra đã ở vạch đích.

Người ta nói, con người không chọn được nơi sinh ra, không chọn được giới tính nhưng chính mỗi người có thể chọn cách sống sao cho trọn vẹn một kiếp người.

Ngu Thư Hân sinh ra đã chạm đến vạch đích, nàng có mọi thứ, từ việc gia đình yêu thương, tiền tài đầy đủ, tình yêu viên mãn. Nhưng trời lại sinh ra Thư Hân là một con người lạnh lùng và ích kỉ. Chính vì điều đó, mọi thứ tưởng chừng như hiển nhiên kia, nàng lại lần lượt đánh mất nó trong chính bàn tay mình.

Nhìn mọi đồ đạc trong nhà đều có hình bóng của cô, hình ảnh cô bận rộn vì nàng mà nấu bữa tối, hình ảnh cô ôm nàng vào lòng mà dỗ dành. Nàng đã từng, đã từng có một người yêu nàng hết lòng như vậy. Cô biết nàng sinh ra đã sung sướng, cô biết nàng là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước. Vì vậy, sau khi kết hôn, mọi việc nhà đều là do Triệu Tiểu Đường gánh vác, mọi lần Thư Hân giận dỗi, dù đúng hay sai cô vẫn luôn là người dỗ dành nàng.

Đã từng, Thư Hân đã từng coi những điều đó là hiển nhiên, nàng cũng chưa từng suy nghĩ đến một ngày Tiểu Đường rời đi cuộc sống của nàng, chưa bao giờ trân trọng một người hoàn hảo như Tiểu Đường. Đến bây giờ, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa Thư Hân mới thực sự hối hận.

Trong quán cà phê quen thuộc, Thư Hân đang sốt ruột ngồi đợi vợ mình trước của công ty. Công ty J&J của nhà Thư Hân nhưng nàng lại chưa từng làm việc ở đây.

Khi thấy Tiểu Đường bước vào từ cửa chính, Thư Hân rất muốn đứng lên hỏi Tiểu Đường là tại sao lại hẹn nàng ra đây? Có chuyện gì về nhà nói không được sao? Nàng còn đang ở trung tâm thương mại với các món đồ đắt tiền của mình.

Nhưng nhìn nét mặt Tiểu Đường nghiêm trọng, Thư Hân cũng cố gắng nuốt những lời đã hỏi vào trong, lần đầu tiên... nàng nghiêm túc ngồi nghe Tiểu Đường nói một vấn đề.

"Chúng ta! Ly hôn đi."

Ừm! Không phải nàng nghiêm túc ngồi nghe, mà là câu nói của Tiểu Đường khiến nàng không kịp phản ứng.

Ngạc nhiên sao? Có chứ! Tức giận sao? Có chứ! Thất vọng sao? Lúc đó nàng còn chưa nghĩ đến.

Ánh mắt Tiểu Đường kiên quyết nhưng nàng vẫn nhìn được đâu đó trong ánh mắt ấy sự luyến tiếc, sự không đành lòng và cả sự giằng xé nội tâm.

Thư Hân biết chứ, cuộc sống hôn nhân của họ mấy tháng trở lại đây đã không còn ngọt ngào nữa. Tiểu Đường thường xuyên đi sớm về khuya, cô cũng thường xuyên tránh mặt nàng, quan trọng hơn... trong mấy tháng này họ không hề có quan hệ "vợ chồng" với nhau khiến Thư Hân cũng đoán ra được vấn đề.

Nếu là một người phụ nữ bình thường, chắc chắn Thư Hân sẽ nổi điên, đứng lên trách móc Tiểu Đường. Nhưng nàng không phải vậy, nàng đủ thông minh để nhận ra, cuộc hôn nhân của họ thực sự xảy ra vấn đề. Dù biết hay không? Câu trả lời của Thư Hân hay bất cứ người phụ nữ nào khác cũng là một câu nghi vấn.

"Tại sao?"

Tiểu Đường trầm mặc. Cô ngồi đối diện với nàng, nhìn thật sâu vào ánh mắt người mà cô yêu hơn mạng sống của mình trước mặt.

Ừm! Triệu Tiểu Đường yếu đuối, đúng thật là cô rất yếu đuối để xây dựng cuộc hôn nhân này. Cô đã cố gắng, cố gắng rất nhiều cả trong công việc lẫn việc chăm sóc gia đình.

Tiểu Đường yêu Thư Hân, cô yêu Thư Hân hơn cả mạng sống của mình nhưng Ngu Thư Hân có yêu cô hay không? Đó lại là một câu hỏi lớn.

Ngay từ đầu, khi Tiểu Đường cầu hôn Thư Hân, nàng gật đầu đồng ý vì cảm thấy Tiểu Đường thích hợp. Nói ra chắc chẳng ai tin, Thư Hân đã từng nói với Tiểu Đường một câu: "Bây giờ em đồng ý kết hôn với chị bởi vì chị là người thích hợp nhất, nhưng sau này... nếu em có người mình thích rồi..."

"Lúc đó chị sẽ trả tự do cho em để em đến với người kia." Tiểu Đường cũng đã từng mạnh miệng tuyên bố như vậy. Và cô nghĩ, bây giờ là lúc thực hiện lời hứa của mình.

"Được rồi! Em đồng ý."

Nhân lúc Tiểu Đường đang trầm mặc, Thư Hân đã đưa ra quyết định khiến cô hết sức bất ngờ, sau đó... ánh mắt chứa đầy bi thương của cô dừng lại trên mặt nàng. Ngu Thư Hân đồng ý... haha... rốt cuộc sau ba năm, cô cũng chỉ là một đối tượng được coi là "thích hợp".

Tiểu Đường đau khổ lấy ra tờ giấy ly hôn, sau khi Thư Hân dứt khoát hạ bút kí tên nàng xuống, cô không dám ở lại một giây nào mà vội vàng cầm tờ giấy ra khỏi quán cà phê.

Người đi trước đau khổ, người ở lại cũng chả khá hơn là bao.

Thư Hân đã định, nàng đã định tối ngày hôm nay sẽ thông báo với Tiểu Đường "nàng đã sẵn sàng làm mẹ, bác sĩ nói sức khoẻ của nàng đủ tốt để thụ tinh nhân tạo rồi."

Vậy mà... Tiểu Đường lại nói chia tay nàng vào lúc này. Ông trời... đúng thật là sẽ không ban cho ai trọn vẹn một thứ gì.

Nàng không biết vì sao mình lại đồng ý, cũng không biết lý do Tiểu Đường muốn ly hôn là gì. Đến khi về đến nhà, nhìn bốn bức tường vắng lặng chỉ có mình nàng. Ngu Thư Hân thật sự kìm không nổi nữa mà nước mắt lăn dài.

Triệu Tiểu Đường... đã thực sự không thuộc về nàng nữa rồi.

Từ hôm cuối cùng gặp nhau đến bây giờ cũng mới chỉ hơn một tuần, Tiểu Đường có về lấy đồ đạc và ôm nàng, cái ôm cuối cùng mà cả hai dành cho nhau.

Cuộc sống tối tăm cứ thế lặp lại với Thư Hân hơn một tuần nay. Tiểu Đường không cần nàng, sáng nay nàng đã đến gặp Tiểu Đường để nói về vấn đề ly hôn, nàng đã hối hận rồi. Nhưng không ngờ, để Thư Hân bắt gặp lại là hình ảnh Tiểu Đường đang tay trong tay với một người phụ nữ khác.

Thì ra là vậy. Cô đã hết yêu nàng sao? Nhưng ánh mắt của Tiểu Đường khi ấy rõ ràng là rất đau khổ và nuối tiếc. Nhưng sự thật đã bày ra trước mặt. Cũng do nàng không biết trân trọng cô. Có không giữ thì mất đừng có tìm.

Nhìn những viên thuốc trắng xoá trong tay mình, Thư Hân nở một nụ cười đau khổ. Nàng có lỗi với ba mẹ, có lỗi với Tiểu Đường và có lỗi với chính bản thân nàng. Một kiếp này của nàng, có lẽ chỉ đến đây là đủ rồi.

Triệu Tiểu Đường! Mong chị kiếp sau sẽ vẫn yêu em nhiều như kiếp này. Lúc đó, em sẽ trân trọng chị, sẽ không để chị rời xa em như bây giờ nữa.

Em! Ngu Thư Hân yêu chị, một tiếng yêu mà bao lâu nay, vì lòng tự trọng và ích kỉ quá cao mà em chưa dám nói ra. Mong chị tha thứ cho em.

...

Siêu thích thể loại này luôn :3 Welcome ❤
Hứa hẹn một siêu phẩm nhá, siêu phẩm lòng tôi thôi haha =]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip