Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, khung cảnh trắng xoá trong bệnh viện luôn khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi, và sự sợ hãi hơn nữa... đó chính là chứng kiến người thân của mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng kia, thở từng hơi thở nặng nhọc với sự trợ giúp của máy thở oxi.

Cả nhà ba người đều ngồi đối diện chiếc giường màu trắng trong phòng VIP kia, chờ đợi người con gái xinh đẹp trên giường tỉnh lại. Bác sĩ nói, trong hôm nay cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại.

Lông mi người con gái khẽ run, máy thở kêu đều đặn những nhịp tim ổn định. Cả nhà ba người đều vui mừng xen lẫn hồi hộp chờ cô gái kia mở mắt.

Ánh sáng thật chói, Thư Hân vừa cảm nhận được mình có một chút cảm giác đã bị ánh sáng chói chang bên ngoài chiếu vào mà nhíu mày, nàng chưa kịp mở mắt lần nữa thì đã nghe được âm thanh gấp gáp kèm theo một chút vui sướng của mẹ nàng.

"Thư Hân! Con thực sự tỉnh rồi... con..."

Ngay sau đó là giọng của ba nàng, ông vẫn nghiêm nghị như mọi khi nhưng trong giọng nói lại tràn đầy yêu thương.

"Để con nó thích nghi một chút."

Ưm... mở mắt ra lần nữa, Thư Hân cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn được nhìn thấy ánh sáng, được nhìn thấy ba mẹ và người em thân thiết của nàng. Trong một phút cuối cùng kia, nàng đã hối hận nhưng nàng cảm thấy không còn kịp nữa rồi. Bây giờ như vậy, có được gọi là may mắn hay không đây?

"Tuyết Nhi!"

"Chị Hân!"

Cả hai chị em đều kích động gọi tên nhau. Giọng của Thư Hân còn có một chút suy yếu.

"Ba, mẹ... con không sao."

Cả nhà đều mỉm cười. Còn tốt... còn tốt... Thư Hân không sao là tốt rồi, thực sự tốt rồi.

"Con có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không? Mẹ gọi bác sĩ..."

Thư Hân không nói gì nữa, nàng còn choáng váng, cơ thể nàng thì thực sự rất mệt mỏi. Quan trọng là... Thư Hân cảm thấy một sự mất mát nhỏ trong lòng. Người nàng muốn nhìn thấy nhất, cư nhiên không ở đây.

Nở một nụ cười đau khổ. Trải qua một vòng quỷ môn quan, nàng cảm thấy mọi thứ trong mình đều không khoẻ nhưng đặc biệt, nàng vẫn minh mẫn lạ thường. Nàng vẫn biết được, nàng và người kia đã ly hôn, cô không xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Vậy mà... trái tim vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.

"Thư Hân! Chị đau lắm sao?" Tuyết Nhi không nhịn được gấp gáp khi thấy giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt của Thư Hân.

"Chị không sao! Em đừng lo." Miệng thì nói như vậy, nhưng trái tim, có đau hay không chỉ có mình nàng biết.

"A! Đúng rồi! Chị Tiểu Đường ở nước ngoài công tác nên chưa thể về ngay được, mọi người không dám báo cho chị ấy biết chị bị tai nạn. Bây giờ chị tỉnh rồi, có cần em báo một tiếng không?"

Chị Tiểu Đường? Đang ở nước ngoài công tác? Chị? Tai nạn?

"Không cần! Dù sao chị và chị ấy đã kết thúc." Thư Hân thở dài chán nản.

"Cái gì kết thúc. Ngu Thư Hân, có phải chị ngã đến hỏng đầu rồi không? Hai người đang yêu nhau mặn nồng tự nhiên nhắc đến vấn đề kết thúc?"

Tuyết Nhi không tin được nhìn người chị của mình, có phải em nên nói với bác sĩ nên đưa Thư Hân đi kiểm tra não lại lần nữa hay không? Rõ ràng bác sĩ nói não của chị ấy không bị tổn thương mà.

"Yêu nhau? Chị và chị ấy không phải đã ly hôn sao? Đúng rồi! Chị chưa kịp nói với em."

"Chị điên rồi Ngu Thư Hân! Em phải gọi điện cho chị Tiểu Đường, hai người chưa kết hôn mà chị đã đòi ly hôn, đúng là ngã đến hỏng đầu óc rồi."

Thư Hân đầu óc mù mịt nhìn Tuyết Nhi bước ra khỏi phòng. Em ấy nói nàng và Tiểu Đường chưa kết hôn, nhưng không phải mấy tuần trước Tiểu Đường mới nói chia tay với nàng hay sao?

Thư Hân mù mịt nhìn đồng hồ điện tử trên bàn. 9 giờ 32, ngày 26 tháng 7 năm 2020.

Khoan đã! 2020??? Năm nay không phải là 2023 sao? Là lịch sai? Hay nàng đã sai.

Một lúc sau, Tuyết Nhi gấp gáp chạy vào phòng. Em bĩu môi đưa điện thoại cho Thư Hân.

"Chị Tiểu Đường muốn gặp chị, chị ấy muốn xác định chị đã không sao."

Thư Hân mờ mịt cầm lấy điện thoại, vừa đưa lên lỗ tai, âm thanh ôn nhu quen thuộc ở đầu giây bên kia vang lên khiến nước mắt nàng trong vô thức lại chảy ra.

"Hân Hân! Em có sao không? Có còn đau ở đâu không? Chị lập tức mua vé máy bay trở về." Tiểu Đường gấp gáp, cô hận là mình không có cánh, nếu không cô có thể ngay lập tức bay về bên nàng rồi.

"Tiểu Đường..."

"Sao? Đau ở đâu sao? Bác sĩ kiểm tra cho em chưa. Cố chịu một chút, đưa chị gặp Tuyết Nhi, sao con bé lại chưa kêu bác sĩ kiểm tra cho em chứ?"

"Không đau. Em... nhớ chị..."

Đầu dây bên kia ngay lập tức trầm mặc. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Thư Hân nói nhớ cô, lần đầu tiên Thư Hân bộc lộ cảm xúc thật của mình với cô.

"Chị lập tức trở về, lập tức trở về..."

Sau đó là âm thanh thu dọn hành lý loạt xoạt. Thư Hân bật cười, Tiểu Đường thật là sẽ vui vẻ như vậy sao? Vậy mà... hai năm yêu nhau, ba năm kết hôn nàng lại chẳng hề nói một lời yêu cô, một lời quan tâm đến cô.

Trả điện thoại lại cho Tuyết Nhi, sau đó bác sĩ tiến hành kiểm tra lại cho nàng một lần, xác định nàng không sao, chỉ là tổn thương một chút, cần nghỉ ngơi vài ngày.

Mặc dù kết luận của bác sĩ nói nàng không sao nhưng Thư Hân lại thật sự mù mịt. Nàng là sống lại... ba năm về trước sao? Thật hoang đường. Hay là những thứ mà nàng tưởng như chân thật đó, chỉ là giấc mộng sau khi nàng hôn mê thôi sao. Nhưng mà... nó chân thật, sống động và làm nàng đau đến như vậy cơ mà.

Đêm nay chỉ có ba Ngu ở lại với Thư Hân, mẹ Ngu và Tuyết Nhi bị ông đuổi về nhà nghỉ ngơi trước, dù sao Thư Hân cũng được xác định là không có việc gì rồi.

Ông Ngu ngồi ở ghế sô pha cuối phòng mà đọc báo điện tử. Hai cha con trước đây ít khi nào nói chuyện với nhau, mặc dù Thư Hân luôn cảm nhận được yêu thương ông dành cho mình nhưng sự nghiêm khắc ở ông vẫn khiến Thư Hân phần nào không dám nói chuyện với ông. Vậy mà tối nay, lần đầu tiên nàng chủ động nói chuyện với ba mình.

"Ba!"

"Sao? Con đau ở đâu sao?" Ông Ngu buông IPad xuống, tiến về phía đứa con gái mà ông hết mực yêu thương trước mặt.

"Ba! Con xin lỗi."

"Con bé ngốc này, đúng theo lời Tuyết Nhi nói, con thật ngốc sau một vụ tai nạn rồi."

Lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng thấy ba mình cười sảng khoái mà trêu chọc mình như vậy. Trước đây, nàng có phải quá lạnh lùng mà xa lánh mọi người hay không. Trong hồi ức, hay có thể gọi là trong giấc mơ dài kia của nàng đúng là như vậy, mà phản ứng của ba nàng cũng nói lên, giấc mơ kia rất chân thật.

Một đêm này của Thư Hân thực sự không an ổn, nàng lại mơ thấy rất nhiều chuyện. Thậm chí... nàng còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.

Nàng giãy dụa, nàng muốn thoát ra khỏi tình cảnh không biết làm sao này. Đang lúc mọi bóng tối muốn bao trùm nàng, mọi tuyệt vọng muốn bức nàng đến đường cùng thì giọng nói ôn nhu, mùi hương quen thuộc đã kéo Thư Hân về với hiện tại.

"Hân Hân... Hân Hân..."

Giật mình mở mắt, khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt cô khiến Thư Hân dần bình tâm lại một chút. Tất cả... nàng đều sẽ coi nó như là một giấc mộng. Chỉ cần khi nàng tỉnh lại, có thể thấy được người mình yêu thương nhất. Vậy là được rồi không phải sao?

"Em gặp ác mộng sao? Hay em đau ở đâu?" Tiểu Đường sốt sắng kiểm tra vết thương cho Thư Hân, tình cảnh cô luống cuống sợ chạm vào nàng sẽ đau kia khiến Thư Hân bật cười. Người trước mặt, lúc nào cũng lo lắng cho nàng như vậy. Trước đây, là nàng không biết trân trọng cô. Ông trời cho nàng một lần được sống lại, nàng phải trân trọng từng người hơn, nhất là người trước mắt này.

"Sao vậy? Sao em không nói tiếng nào, đừng..."

"Tiểu Đường..."

"Chị đây!"

"Chị mới đáp máy bay sao?"

"Đúng vậy! Chị xuống sân bay lúc năm giờ sáng."

"Chị không mệt sao? Đi chuyến bay dài như vậy?"

Thư Hân để ý thấy khuôn mặt Tiểu Đường chứa đầy sự mệt mỏi và lo lắng, nàng chỉ muốn quan tâm cô một chút nhưng khi nàng vừa nói xong câu đó, Tiểu Đường lập tức thay ánh mắt lo lắng bằng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn nàng.

"Sao...?"

"Em... đang lo lắng cho chị sao?"

"Chị là người yêu của em, em không thể lo lắng cho chị sao?"

"Ngu...Thư...Hân..."

Tiểu Đường nghẹn ngào. Thư Hân đang lo lắng cho cô, nàng còn thừa nhận nàng là người yêu của cô. Thư Hân thực sự... thực sự đã coi nàng là người yêu của cô, đã không coi cô là đối tượng "thích hợp" thôi nữa.

Nhìn Tiểu Đường đưa tay quẹt vội dòng nước mắt, Thư Hân đúng thật không biết nên khóc hay nên cười. Nàng trước đây... đúng thật quá vô tâm rồi. Rõ ràng yêu người ta nhiều đến như vậy mà chỉ vì một cái tôi quá lớn, một sự coi nhẹ mọi thứ xung quanh mà đánh mất quá nhiều thứ rồi.

"Tiểu Đường! Em đói rồi."

Thư Hân đổi chủ đề, nàng muốn lôi Tiểu Đường ra khỏi sự vui mừng đến chảy nước mắt của cô. Lần đầu tiên, Thư Hân thấy Tiểu Đường vui vẻ đến như vậy.

"Được! Tuyết Nhi với bác gái sẽ lập tức mang đồ ăn sáng vào thôi. Chị giúp em rửa mặt, cận thận một chút."

Tiểu Đường vẫn như vậy, dù là khi yêu hay khi kết hôn cô vẫn luôn chu đáo, vẫn luôn vì nàng mà làm hết mọi thứ như vậy. Tiểu Đường yêu nàng, yêu nàng hơn những gì nàng biết. Điều Thư Hân thật sự muốn biết lúc này đó là lý do thực sự Tiểu Đường muốn chia tay với nàng. Do nàng, hay là do cô? Hoặc là... người thứ ba kia?

"Hân Hân..."

"Hửm?" Tiểu Đường lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Thư Hân.

"Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn gọi tên em."

Tiểu Đường cười vui vẻ khiến Thư Hân cũng mỉm cười theo. Cô gái của nàng, dù lớn hơn nàng, dù trong công việc có ổn trọng và thành thục như thế nào nhưng trước mặt nàng luôn tồn tại một ít khoảnh khắc trẻ con đến như vậy.

Thư Hân thở dài... quá trình kia, không phải điều tra nữa rồi. Vì nàng sẽ làm cho cuộc hôn nhân của nàng và Tiểu Đường, mãi mãi sẽ không có ai trong hai người nói lời chia tay.

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip