Chương 18: Chuyến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Emily, mình tìm được nhà cho cậu rồi.

- Thật sao?

Emily nhẹ nhàng hỏi, không vui không buồn.

- Ừ gần trường luôn. Cậu thu xếp đi, mình dắt cậu đi.

- Ồ tìm hay vậy.

Triệu Tiểu Đường phụ nàng thu dọn, xách vali giúp nàng.

Emily xem nhà một vòng, không có gì để chê, thật sự gần trường như Đường nói, rất thuận tiện. Nàng đồng ý thuê căn này, quay qua chủ nhà làm thủ tục. Tiểu Đường cũng tranh thủ sắp xếp đồ đạc cho nàng.

Mọi việc rất nhanh đã xong, Emily vẫy tay chào cô, một mình quay vào nhà.

Tiểu Đường và chủ nhà cùng lúc bước ra về. Đi được một quãng xa, rẽ qua ngã tư.

- Vậy là xong rồi đúng không?

"Chủ nhà" quay sang hỏi Đường. Đường chậm rãi rút một phong bì từ túi áo khoác.

- Chưa đâu. Đây là tiền công hôm nay. Sau này hằng tháng cô ấy sẽ chuyển tiền nhà. Anh cứ nhận, giữ lấy 10%, còn lại chuyển cho tôi.

"Chủ nhà" vui vẻ nhận tiền. Anh thích những người sòng phẳng, nhanh gọn và rõ ràng như vậy.

Cuối cùng giải quyết được một mối lo, Tiểu Đường thong dong về nhà. Nhà cửa lại một lần nữa trống vắng tịch mịch, nhưng cô không buồn như lúc tiễn Hân đi, trái lại còn thấy yên tĩnh thanh thản.

Trải qua kỳ thi, mấy tháng qua cũng gặp không ít việc, Đường mệt mỏi lăn ra giường. Từ ngày Hân đi, lúc nào nằm lên giường cũng thấy lạnh. Nhắc đến Hân mới nhớ, dạo này nàng dường như ít nhắn tin cho cô hơn. Dù bây giờ mới sáng sớm, Thư Hân có thể đang bận việc, nhưng cô cũng không chờ được, nhắn cho nàng.

"Ngu Thư Hân, chị đang làm gì, có nhớ em không?"

"Emily của em đâu?"

"Emily thuê nhà khác ở rồi"

"Sao lại ở chỗ khác, không giành chăm sóc em nữa sao?"

"Giành là sao, em chỉ cho cô ấy ở tạm chờ kiếm nhà thôi mà"

"Vậy mà lần trước chị gọi em, cô ấy nghe máy còn bảo là chị không cần quá lo cho em, cô ấy có thể thay chị ở đây săn sóc em rồi!"

"Cái gì? Chị có gọi cho em?"

"Em không biết luôn sao?"

"Em không biết thật..."

Chờ thật lâu không thấy Hân trả lời, cô có chút sốt sắng.

"Chị, chị nhất định đừng tin những gì cô ấy nói, cô ấy lừa chị thôi, tụi em không có gì đâu"

"Chị, chị giận em hở"

"Thư Hân, em nhớ chị"

... Không ổn rồi.

Ngu Thư Hân từ khi về nước thì bắt tay vào công việc. Tạm thời yêu xa cũng tốt, nàng nghĩ đợi đến khi mọi thứ đi vào ổn định, Tiểu Đường vừa vặn trở về, nàng có thể dành nhiều thời gian cho cô hơn.

Nghĩ là làm, nàng thành lập công ty tài chính, thu xếp cơ sở và nhân sự, nghiên cứu tình hình thị trường và lựa chọn đầu tư. Song song đó cũng phải về làm quen với công ty gia đình, sản nghiệp chung nàng không tránh khỏi trách nhiệm.

Như vậy từ sáng sớm đến tối mịt nàng đều ở công ty, không công ty này thì công ty khác. Câu "đúng người đúng thời điểm" cũng không phải gạt người, nếu bây giờ nàng có gặp Triệu Tiểu Đường, cũng chưa chắc có thời gian và tâm trạng nói chuyện yêu đương.

Hôm nay thứ bảy, nàng vẫn nán lại công ty làm nốt phần việc, sáng mai có thể dậy trễ chút cũng được.

Tối 9 giờ, nàng chạy xe ra về, vốn định dọc đường mua gì ăn, nhưng lên xe lại quên mất, chạy thẳng về nhà.

Đây là nhà riêng của nàng ở Thượng Hải, không giống như Đường luôn ở cùng cha mẹ, nàng phải tập tính độc lập từ nhỏ, lớn lên ở riêng cũng là chuyện hiển nhiên. Gia đình nàng trước giờ giáo dục nghiêm khắc, con cái có thể tự lập sớm là chuyện bình thường, không đáng để phải ngợi khen.

Xe vừa về đến trước cửa nhà, dưới ánh đèn xe và đèn đường mờ ảo, nàng nhìn thấy một bóng dáng thân quen.

Không phải chứ, không phải là nhớ Đường đến mức, nhìn đâu cũng thấy cô rồi chứ!

Nàng xuống xe bước lại gần, không tin vào mắt mình, đưa tay ra chạm vào. Người đang ngồi trên thềm nhà cũng ngẩng mặt nhìn nàng.

- Thư Hân

- Triệu Tiểu Đường, là em thật sao?

Thư Hân xác thực không nằm mơ, không nhìn nhằm, nhanh tay kéo Tiểu Đường vào nhà.

- Sao em đến không nói chị, để chị ra đón em? Đến lúc nào cũng không gọi cho chị, em ngồi chờ lâu chưa?

Tiểu Đường nhìn nàng không rời mắt, cảnh đẹp nhất trần đời là đây.

- Thư Hân, chị.... có giận em không?

- Giận em?

Thư Hân chợt nhớ đến tin nhắn lúc sáng.

- Có chuyện gì đúng không? Nếu không sao em có thể chỉ vì chị chưa xem tin nhắn mà chạy ngay đến đây?

- Chị ... chưa xem tin nhắn?!!!

Tiểu Đường lấm chấm mồ hôi, chắc chắn không phải bởi vì Thư Hân chưa bật điều hoà.

- Không có gì... chẳng qua em lo lắng.. em lo....

Hân ép cô vào tường, hai tay chống hai bên, Đường rụt cổ lại, cảm giác như bị vây hãm, tầm mắt cô chỉ có thể thấy nàng trước mặt, tiến sát lại, hai mắt chăm chăm nhìn cô.

- Em lo lắng ... chị biết chuyện gì sao?

- Không, em... vốn dĩ không có chuyện gì, em sợ chị hiểu lầm, phải rồi, là sợ chị hiểu lầm thôi.

Thư Hân bước gần lại, có thể cảm nhận được nhịp thở của cô dường như tăng lên.

- Hiểu lầm? Thật sự chỉ là hiểu lầm?

Tiểu Đường đưa tay ôm lấy nàng, cho dù giọng nói có chút lắp bắp, nhưng nghe rất thành thật.

- Thật sự chỉ là hiểu lầm, lời người khác nói không thể tin, em.. em chỉ cần mình chị chăm sóc thôi..

Thư Hân im lặng, nhíu mày ra vẻ nghi ngờ nhìn cô, như chờ đợi thêm vài câu giải thích. Tiểu Đường thấy tim mình đập mạnh, không rõ do cô hồi hộp, hay do nàng đang ở quá gần.

Lúc này có nói thêm gì cũng không phải ý hay.

Đường tiến đến hôn nàng. Môi nàng thật mềm, cũng thật ngọt, là mỹ vị cô yêu thích nhất. Thư Hân nồng nhiệt đáp lại, nàng cũng rất nhớ cô, lại càng mong mỏi nụ hôn này.

Không được bao lâu đã thấy nóng cả người.

Thư Hân từ lúc vào nhà vẫn chưa kịp bật điều hoà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip