Dai Ngu Hai Duong Trieu Tong Gap Ngu Tong Bhtt Dayuhaitang Fanfic Hoan Chuong 17 Khong Tuyet Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu vẫn nên đi tìm nhà khác để ở đi."

Tiểu Đường lang thang vô định trong sân trường, nhắn vội một tin cho Emily. Cô cố ý chưa về nhà ngay.

Nên qua phòng bạn chơi, hay lên thư viện, hay đi shopping, ...?

Đang thẫn thờ suy nghĩ, cô không chú ý va phải một người, vội vàng quay lại.

- Mình xin lỗi, bạn không sao chứ?

Bạn nam kia không ngã, chỉ hơi bất ngờ, cũng quay lại.

- Không sao... ơ kìa, không phải Triệu Tiểu Đường đây sao?

- Bạn biết mình à?

- Đương nhiên, ai mà không biết, học trò cưng của thầy cô toàn trường rồi.

Hắn nói gì vậy chứ, cưng đâu mà cưng. Cơ mà các thầy cô trong trường đối xử với cô cũng rất tốt, trước giờ không có khó khăn gì.

- Sao đi một mình vậy, Thư Hân của cô đâu?

- Cậu biết Thư Hân nữa à, cô ấy về nước rồi.

- Về rồi ư, sao không ở lại bảo vệ tình nhân của cô ấy nữa, haha

Tiểu Đường không hiểu lắm, hắn biết hai người yêu nhau sao, nhưng trông không có vẻ gì thân thiết, Thư Hân cũng chưa từng nói qua người này. Hơn nữa trong lời nói của hắn, cô cảm nhận được có chút châm chọc.

Cô bối rối cau mày nhìn hắn, chưa trả lời, thì từ sau lưng có tiếng đáp.

- Thư Hân không ở đây thì sao, học không lo học, trêu chọc mỉa mai người khác có ích gì?!

Khổng Tuyết Nhi mạnh mẽ bước tới, thấy tên kia mở miệng tính nói tiếp, nàng lấy điện thoại ra giơ giơ.

- Gây hấn với sinh viên khác à, lại còn ức hiếp bạn nữ, tôi lấy điện thoại ghi lại rồi, cậu không biến ngay thì lên văn phòng trường với tôi.

Tên kia nhổ nước bọt cạnh chân Tiểu Đường, hậm hực chửi thêm vài câu, dậm chân bước đi. Đường quay lại nhìn Tuyết Nhi, vóc dáng mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ hùng hổ khác thường.

- Cảm ơn chị. Chị biết nó à?

- Biết gì đâu, chẳng qua chị nhớ mặt nó, nó là thằng lần trước đánh nhau với Thư Hân.

- Cái gì? Đánh nhau?

- Ừa nghe nói là nó đố kỵ với Hân. Hân vừa giỏi vừa đẹp vừa giàu, thầy cô thương yêu. Trước mặt giáo viên thỉnh thoảng cũng sẽ nói tốt về em. Nó biết được thì càng khó chịu, hay khích nàng cãi nhau. Nói em chỉ biết bám đuôi nàng, từ việc nhỏ đến lớn nàng đều cầm tay chỉ việc, đáng lý phải để em tự mày mò. Có lần nó xúc phạm quá đáng, Hân không nhịn nổi lao vào đánh.

- Trời ạ, vậy lần đó...

- Lần đó không sao, David và chị can thiệp kịp thời, cũng dằn mặt nó rồi, Hân cũng chỉ u đầu nhẹ.

- U đầu mà nhẹ?!!!

- Ừa ha ha, lần đó hình như là ngay sinh nhật em. Hân bảo còn nhiều thứ phải lo, chạy như bay về nhà.

Tiểu Đường nghe xong như chết lặng. Hoá ra bấy lâu nay nàng cứ thầm lặng như vậy che chở cho cô, dọn sẵn con đường rộng mở cho cô đi, những điều thị phi một câu một chữ cũng không để đến được tai cô.

Càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, cô có được người yêu như thế, quá may mắn rồi.

Lòng đang ấm áp, bất chợt rùng mình.

May mà cô chưa làm gì có lỗi với nàng. Nếu không thì đừng nói ai khác, chính cô cũng không cách nào tha thứ cho bản thân mình.

Khổng Tuyết Nhi bên cạnh nhìn cô, từng biểu cảm nét mặt thu hết vào mắt.

---------------------------------------------------------

Chiều 2/4 (sinh nhật Đường), Khổng Tuyết Nhi ngồi trên băng ghế trong sân trường.

Cô vốn dĩ xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, lại từ tốn dịu dàng, trầm tính ít nói, là kiểu băng lãnh ngự tỷ vạn người mê, cầu mà không được.

Vô ý đi ngang hành lang cũng sẽ thu hút vô số ánh mắt ngoái nhìn.

Vậy mà, lại không có được ánh mắt nàng.

Ngu Thư Hân là người thứ hai cô quen khi vào đại học, nhưng là người đầu tiên chiếm được trái tim cô. Cô dành trọn cả năm kết thân, gần gũi nàng, vậy mà không bằng hai tháng của người khác.

Cô từng rất nhiều lần ngỏ ý rủ nàng đến ở cùng mình, nhưng nàng đều từ chối, không một chút đắn đo. Vậy mà có ai đó mới quen một tuần mời nàng, nàng lại đồng ý ngay, cũng không một chút đắn đo.

Nàng bẩm sinh vui vẻ hoà đồng, cho dù không thích ai cũng khéo léo làm lơ, đã ghét ai thì không đời nào để ý đến. Vậy mà vì một người, nàng lại ở giữa sân trường đánh nhau với người ta.

Nếu kiếp này nàng không dành cho mình, thì nhìn nàng hạnh phúc, cô cũng miễn cưỡng lấy làm vui.

Khổng Tuyết Nhi cúi đầu nhìn xuống chân mình... trong trận ẩu đả không chỉ có mình Ngu Thư Hân bị đau.

Cô chau mày kéo ống quần lên, cố xoa xoa chân mình, vết thương không lớn nhưng cực kỳ nhạy cảm, động đến là đau.

- Em sao vậy? Bị thương à?

- À không có gì, vấp té, cũng nhỏ thôi.

- Nhỏ gì mà nhỏ, bầm tím hết rồi nè, đây để chị giúp em.

Cô gái không biết từ đâu đến ngồi xuống, ân cần lấy dầu thoa cho cô.

- Thôi được rồi, không cần vậy đâu, em cảm ơn. Mà... chị là ai, tên gì?

- Chị tên Hứa Giai Kỳ, năm tư.

Cô gái ngẩng đầu tươi cười nhìn cô, nụ cười như có tác dụng như thuốc giảm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip