43. Hurt(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Làm 'mẹ' đơn thân ở độ tuổi 20 rất cực khổ, nhưng không phải là không thể làm được, Kei biết rất rõ điều đó. Hai năm đầu tiên rất khó khăn, không chỉ vì độ tuổi cậu còn trẻ, mà sự thật là Alpha của cậu đã bỏ đi từ lâu khiến nỗi đau ngày càng tồi tệ hơn.

Chưa kể đến việc đau đẻ thật kinh khủng, nhiều ngày luôn trong tình trạng mệt mỏi, yếu ớt thật không vui chút nào.

Kei không biết bản thân mình phải làm gì xét theo việc đây là đứa con đầu lòng của cậu và nhịp tim không ổn định dạo gần đây không khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn.

May mắn thay, mẹ đã ở bên và chỉ bảo cậu, bản năng Omega cũng giúp đỡ cậu phần nào. Nên hai năm sau, Tsukishima Kiyoshi chính thức chào đời, Kei có thể dám chắc rằng cậu biết rõ việc mình đang làm.

"Ba, con nghĩ Luma không được khoẻ"

Sau khi hạ sinh đứa bé, Kei chuyển đến Tokyo như một cách để tiếp tục việc học.

Năm đầu tiên cậu không thể học trực tiếp tại trường, nhưng cậu có thể học tại nhà và trải qua một năm (việc sinh viên đại học mang thai không quá kì lạ)

Kiyoshi cũng là một đứa trẻ rất trầm tính, thằng bé tỉnh giấc giữa đêm khi ba nó rời đi một lúc và hơi kén ăn, nhưng chung quy thằng bé không phải là đứa quấy rầy.

Thằng bé chơi đùa và cười nói suốt ngày, không dễ bị chọc giận.

Nhưng khi bắt đầu học mẫu giáo và Kei phải lên trường, Kiyoshi đã cho cậu biết thêm một khía cạnh khác của thằng bé, nhưng Kei đã quen với việc đứa nhỏ khóc nức nở mỗi khi cậu rời đi.

"Sao con lại nghĩ vậy, con yêu?"

Sau một năm học mẫu giáo, thằng bé đã dần quen với trường lớp, thậm chí còn làm quen được khá nhiều bạn.

"Đầu bạn í đang cúi và bụng bạn í xẹp quá chời luôn!"

Dừng lại tất cả việc đang làm, Kei cúi xuống để có thể cầm được gấu bông hình ngôi sao.

Đúng như vậy thật, khá là xẹp, nhưng cậu cho rằng bông nhồi bị rơi rớt đâu đó.

"Chúng ta nên đưa bạn ấy đến bác sĩ, bác sĩ sẽ giúp bạn ấy đỡ hơn"

"Ba chắc chứ? Nano nói là chú Kyo phải phẫu thuật cho Toad"

"Đừng lo, Luma sẽ ổn thôi, ngày mai bạn ấy sẽ vui vẻ trở lại" Cậu hôn lên trán thằng bé, đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả

"Giờ ăn bữa sáng trưa của con đi nào, cha sẽ đến đón chúng ta sớm"

"Chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

"Đó là điều bất ngờ"

Kiyoshi gật đầu nhỏ, cười thật tươi trong lúc xử lí món ngũ cốc sô-cô-la.

Thằng bé là đứa nhóc hai tuổi điềm tĩnh, đứa nhỏ hạnh phúc của cậu. Kei tự hỏi thằng bé sẽ phản ứng thế nào với đứa em sắp ra đời của nó.

Như một lời hứa, ba mươi phút sau Kageyama trở về sau buổi tập, sẵn sàng đón hai người để họ có thể cùng nhau đến công viên giải trí.

Kiyoshi rất thích thú, vẫn còn quá nhỏ để đến những điểm thu hút lớn với Nano, nhưng Tobio và Kyotani đảm bảo rằng họ vẫn sẽ vui vẻ với những gì họ có.
Cả ba thậm chí còn thắng vài giải thưởng, bất ngờ việc Ushijima thích đống kẹo dẻo, còn giành được kẹo suốt cả tháng trời.

Hoshiumi dễ dàng có được nhờ vào trò bóng rổ và Koganegawa giúp đám trẻ thắng ở trò câu cá.
Một ngày thật thú vị và Kiyoshi đã ngạc nhiên khi Satori mời họ đến tiệm bánh của anh, đãi họ những chiếc bánh mới nhất khiến thằng bé thèm chảy nước.

Yabaha và Maddog phải để mắt đến nhóc con hiếu động của họ, may thay Hoshiumi đã đến trò chuyện với Kiyoshi trong khi Kei đi nghỉ ngơi (Mang thai tháng thứ tám thật mệt mỏi)

Khi họ trở về nhà, đứa nhỏ đã nằm yên giấc trên tay Tobio.

Hôm nay là một ngày vui và Kei không bận tâm đến việc thức dậy với cơ thể rã rời, Tobio sẽ làm chút bữa sáng (Hi vọng là món pho mai nướng kèm dâu đen ở trên)

Nếu ở tương lai có những ngày như vậy chờ đợi cậu, Kei sẽ không ngần ngại sống trong khoảnh khắc ấy, khi cuối cùng cậu có được những người cậu trân quý và yêu thương cậu, khi cậu tạo ra một tương lai với ai đó quý mến.

Kei sẽ hạnh phúc sống trong những ngày như thế này.

•••

Ngày mà hắn trở về Tokyo đêm đó, Kuroo nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn, hắn là người đưa ra quyết định, rõ ràng là vậy.

Hắn nhậu nhẹt, người yêu chờ đợi hắn còn hắn thì chơi bời thâu đêm.

Nhưng thật sự không có gì là ổn cả.

Hắn đã bỏ rơi người yêu cũ và đứa con tương lai, nhưng hắn có lý do của riêng hắn, đúng mà? Phải, cái lý do cắm sừng chắc có hơi quá một chút, nhưng Kei còn làm tốt hơn.

Hắn mệt mỏi với tình huống đó và chỉ giải quyết nó, lý do hoàn hảo! Giờ hắn có thể sống một cuộc sống như hắn muốn mà không có một Omega cằn nhằn tra hỏi hắn mỗi khi gặp nhau nữa.

Nhưng hắn không thể.

Hắn cho rằng chuyện đó không giữ được lâu trước khi bạn của hắn và Kei sẽ phát hiện ra mọi thứ, nhưng hắn không ngờ rằng nó lại nhanh như vậy.

Akaashi tặng hắn một cú đấm ngay khi hắn giải thích xong mọi thứ, sau đó là đến lượt Bokuto.

Yaku thét vào mặt hắn, Lev ngó lơ hắn, Hinata bỏ về nhà, ngay cả Daisho thất vọng ra mặt.

Và Kenma, Kenma cắt đứt quan hệ với hắn, không nói chuyện, tránh mặt hắn.

"Nó có nghiêm trọng đến vậy đâu!"

"Cậu không biết hậu quả mình đã gây ra đâu, tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết, cậu coi mọi chuyện như một trò chơi không gây hậu quả cho bản thân, nhưng nó lại là cho Kei"

Hai năm sau đó và Kenma vẫn kiên quyết không mở lời với hắn.

Hai năm sau khi bỏ rơi gia đình nhỏ, Kuroo đã nhận ra những gì hắn đã làm, cuộc sống mà hắn chối bỏ chỉ vì hắn chán nản.

Cô gái mà hắn cắm sừng Kei đã bỏ đi từ lâu, thay thế bằng tình một đêm có mùi hương ngọt ngào, cao ráo và có mái tóc vàng nhạt.

Hắn có công việc ổn định, lương bổng khá tốt và có một căn hộ lớn, lạnh lẽo, trống trải, nơi mà hắn hiếm khi ở.

Bokuto thỉnh thoảng có nói chuyện với hắn, Yaku cũng vậy, nhưng ngoài ra thì Kuroo không có bạn nào cả.

Không tình cảm, không tình yêu, chỉ có những người cũ muốn quay lại với hắn vì tiền bạc.

Rượu cũng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, nếu hăng say đi tiệc tùng thì việc rượu bia mỗi ngày là một thói quen của hắn.

Nó giúp hắn quên đi cảm giác tội lỗi khi bỏ bạn đời.

"Mẹ nó"

Đôi lúc hắn suy nghĩ rằng sẽ ra sao nếu hai năm trước hắn ở lại, mỗi lần hắn luôn mơ về đôi mắt mật ong của người ấy.

"Kei"

Tiếng rên trầm thấp, hơi thở gấp gáp, răng nanh lộ ra. Kì phát dục của hắn đến mạnh hơn những lần trước.

"Kei! Fuck.."

Hắn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ Omega nào khác giúp hắn trong kì phát dục, suốt khoảng thời gian đó chỉ có hắn và cậu Omega hiện trong đầu.

Mơ mộng ban ngày, mộng tinh, những người khác gọi chúng là dục vọng.

"Thật tuyệt, tốt lắm!"

Suốt thời gian đó, hắn chỉ nghĩ đến cậu tóc vàng kia, nhớ đến đêm phát tình với bạn đời của cậu.

Nhớ đến đêm hắn khiến Kei mang thai.

"Fuck đúng rồi! Kei...Kei!"

Có lý không? Nhớ lại đêm đó dù hắn lại chính là người từ chối hậu quả?

Có lý không khi ước mong được gặp bạn đời, người mà hắn bỏ lại trong lúc cần đến hắn nhất?

Liệu hắn có được phép mơ tưởng và khao khát hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy lần nữa? Giữ lấy cậu trong vòng tay hắn, bao bọc bảo vệ cậu ấy?

Có lý không? Ước một ngày nào đó hắn sẽ gặp lại Kei và ở bên cậu mãi mãi?

Kei hẳn là vẫn yêu hắn, nhỉ? Dù gì Kuroo là bạn đời của cậu, cậu ấy vẫn thuộc về Kuroo Tetsurou, đúng chứ?

Dù sao thì Kei sẽ luôn quay lại mà.

Có lẽ hắn nhất thời ngu ngốc, hoặc là do rượu bắt đầu ngấm vào người, hắn luôn gọi tên Kei mỗi khi hắn say xỉn, Omega ấy luôn xâm chiếm tâm trí lẫn tâm hồn hắn.

Kuroo sẽ làm mọi thứ để có thể gặp được cậu ấy lần nữa, thậm chí làm quen dần với đứa con của hắn, hắn sẵn sàng hy sinh mọi chuyện để giữ họ bên mình.

Vậy có được chứ?

Chẳng mất bao lâu để Kuroo có thể biết được liệu nó có được hay không.

Hắn chẳng cần phải đợi thêm hai năm nữa trước khi phát hiện Omega của hắn đang được ôm bởi một Alpha khác.

Đứa nhóc có mái tóc đen nhánh, làn da hơi ngăm và đôi mắt vàng kim. Nếu Kuroo nhớ không lầm, thằng bé chính là bản sao của hắn khi hắn còn nhỏ.

'Chúc mừng Tsukishima-san, cậu đang mang thai'

Vậy ra đứa trẻ đó là con hắn, đứa con mà hắn bỏ quên khi nó còn chưa chào đời.

Và là bản sao hoàn hảo của hắn.

Bên cạnh đứa trẻ, đang nắm lấy bàn tay bé xíu ấy, là cậu Omega xinh đẹp tuyệt vời mà hắn đã chia tay hai năm trước.

Kei như toả sáng, một nụ cười tươi trên khuôn mặt, nhìn xuống sân đấu, luôn đảm bảo đứa nhỏ có thể nhìn thấy tốt.

"Kei..."

Cậu thật đẹp, thậm chí còn đẹp hơn ngày mà Kuroo bỏ cậu đi.

Hắn muốn đến gần cậu, gần hai người, hắn muốn ôm lấy Kei, hôn cậu nhưng có điều gì đó khiến hắn ngập ngừng.

Có lẽ là do chiếc áo khoác trắng to lớn với dòng chữ "Kageyama" phía sau lưng, hoặc là do nụ hôn gió mà cậu gửi tới chuyền hai bên Adler.

Hoặc là do bụng bầu của cậu.

Cậu đang mang thai, Kei lại mang thai lần nữa. Nhìn kích thước bụng bầu ấy có vẻ như không chỉ là một đứa bé.

Kei lại mang thai, nhưng lần này là con của một Alpha khác không phải hắn.

"Cố lên Tobio!"

Tobio? Kageyama Tobio sao? Có phải là tên Alpha khiến Kei có thai? Tại sao Kei lại vui vẻ như vậy? Không phải cậu ấy nên đau khổ sau những chuyện xảy ra hai năm trước sao? Sao cậu ấy lại để đứa con của HẮN thân thiết với Alpha khác, cậu làm sao có thể cho phép bất cứ Alpha nào khác chăm sóc và khiến cậu mang thai lần nữa?

Kuroo nhìn xuống, nhưng lần này không phải là Bokuto mà là ở bên kia sân đấu.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Kageyama đã đi từ lâu rồi.

Tên chuyền hai ấy đang cười thật trìu mến về phía Kei và đứa nhóc bên cạnh cậu. Kuroo ghét nụ cười đó.

Anh ta không nên cười với Kei như vậy, anh ta không nên nháy mắt hay làm cả hai với cậu. Anh ta tuyệt đối không được nhìn đứa con của Kuroo với ánh mắt yêu thương như vậy.

Kageyama không phải cha đứa bé, chính hắn, Kuroo mới chính là người có thể nhìn đứa bé như vậy.

"Cố lên cha! Cố lên! Cố lên!"

Hắn tiến về phía trước, đi ngang qua đám đông cho đến khi tới được chỗ Kei. Hắn không quan tâm đến nữ Alpha có mái tóc đen ngồi bên cạnh cậu hay chị gái của Lev đang hỏi hắn làm gì ở đây.

Hắn thậm chí chẳng để ý khi thốt ra.

"Kei!"

Và cậu Omega của hắn rời mắt khỏi tên chuyền hai, biểu cảm bất ngờ và sợ hãi đặt lên người hắn.

"Kuroo? A-Anh làm gì ở đây vậy?"

"Kh-Không, em đang nhìn quái gì với tên Alpha kia thế!?"

Kei bị bất ngờ bởi câu thét của hắn và không chỉ có mỗi cậu mà cả toàn bộ sân vận động đang nhìn vào hai người họ.

"Kuroo, anh đi đi"

"Trả lời anh mau, Kei! Toàn bộ chuyện này là sao hả?!"

Hắn không hề nghĩ thông suốt, mọi người đều biết như vậy, nhưng hắn không thể đứng yên đó và nhìn Omega của hắn yêu thương người khác.

"Này, tránh ra"

"Và cô là ai thế?!"

Người phụ nữ không hề sợ hãi, thay vào đó cô ấy kiểm tra, đảm bảo rằng em rể tương lai cùng với cháu trai và người yêu mình an toàn.

"Tôi nói- Tránh ra!!"

Nhưng Kuroo vẫn không nhúc nhích, nếu có thể dùng nắm đấm hắn nhất định sẽ động tay.

"Miwa, bình tĩnh nào"

"Chị đang cố đây Alisa, đừng đến gần hắn, ở yên cạnh Kei và Kiyoshi đi"

"Kei, giải thích chuyện này đi!"

Nhưng Kei đã không, thay vào đó cậu bế đứa bé lên, Alisa thu dọn đồ đạc của họ và ngay lập tức rời đi.

Cậu đang rời bỏ hắn và Kuroo không cho phép như vậy.

"Kei! Trả lời anh! Kei!!"

"Cút đi Kuroo, đừng có nghĩ rằng tôi sẽ để cậu lại gần họ"

Cô ấy thực sự nghiêm túc, chắc chắn là chị gái của Kageyama và cô ấy biết rất rõ Kuroo đã gây ra chuyện gì cho Kei.

"Kei! Nghe anh này! Kei!"

Cậu ấy đang dần rời khỏi tầm mắt hắn và Kuroo nhìn thấy được nét sợ hãi ẩn hiện trọng đôi mắt của đứa trẻ.

"Kei!"

Cậu cố gắng tránh xa tên Alpha, nhưng hắn quá cứng đầu nên cậu đành chờ bảo vệ đến giải quyết hắn.

"Kei! Quay lại!"

Hắn nhìn xuống sân đấu và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt xanh thẳm đang nhìn hắn với sự căm ghét.

"Kei! Quay lại mau! Anh cần lời giải thích! Kei!"

Và chỉ vài giây sau hắn nhìn thấy trái banh bay đến chỗ hắn với tốc độ kinh khủng. Sau đó là bảo vệ đỡ lấy hắn và lôi hắn ra ngoài.

•••

"Tobio? Sao anh lại ở đây? Trận đấu còn chưa xong mà-"

Từ lúc Kageyama còn là đứa trẻ, gia đình anh đổ vỡ và nó điều đó gây ảnh hưởng xấu đến anh.

Cha mẹ đã ly hôn nhưng anh không hoà thuận với họ và phần lớn cả hai bên đều bận tối mặt cho công việc, bỏ qua sự thật rằng họ có hai đứa trẻ cần phải chăm sóc.

Gia đình mà Tobio có đó là chị gái và người chú, họ là những người duy nhất thật sự quan tâm đến anh.

Khi còn là một đứa trẻ, anh luôn mơ về một gia đình của riêng mình, trở thành một người cha khác biệt với người cha của anh.

Anh tự làm bản thân thất vọng hồi còn học trung học cơ sở và phổ thông, trở thành một Alpha lạnh lùng và ích kỉ, dẫm lên vết xe đổ của cha mẹ.

Nhưng anh đã tiến bộ hơn, tự cải thiện bản thân trở thành một con người khác tốt hơn.

Và Tobio tự hào về điều đó, chính vì sự lột xác đó anh đã trở thành một người cha của một đứa trẻ bị chính cha ruột mình từ chối.

Khi gặp được Kei, anh rất lo lắng, nhưng sau cùng anh sắp trở thành cha dượng.

Và anh sợ rằng bản thân sẽ không làm tốt bổn phận.

Anh sợ thất bại, sợ hãi việc trở thành con người như trước kia, trở thành chính cha mẹ ruột của anh.

Nhưng khi lần đầu gặp Kiyoshi, anh đã tự hứa bản thân rằng không cho phép chuyện cũ xảy ra.

Anh đã hứa với Kei sẽ bảo vệ hai người, chăm sóc hai người, làm bất cứ thứ gì để bồi đắp tình cảm cho gia đình mới của mình.

Tên Kuroo này đã xáo trộn mọi thứ, Kei đã đau khổ và Kageyama có nhiệm vụ phải sửa chữa nó, chữa lành trái tim tan vỡ ấy và anh ấy đã làm vậy.

Anh đã có được một gia đình, một đứa trẻ, một người bạn đời yêu anh ấy và Tobio yêu thương họ vô điều kiện, chẳng bao lâu tình cảm gia đình sẽ ngày càng to lớn hơn.

Kageyama sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với gia đình anh.

"Em ổn chứ?"

Kageyama không quan tâm tên đó là ai, anh sẽ không để ai tổn hại đến gia đình mình.

"E-Em ổn, nhưng anh-"

Anh ôm lấy Kei và Kiyoshi vào lòng, giải toả sự sợ hãi mà anh cảm nhận được từ Omega.

"Trận đấu huỷ rồi và thật tình thì anh không quan tâm, em là sự ưu tiên hàng đầu của anh chứ không phải trận đấu"

Kei thở dài, cậu biết mình không thể cãi lại được, với lại đâu chỉ mình cậu cần Tobio bây giờ đâu.

"Cha ơi"

Kiyoshi có lẽ là người sợ hãi nhất lúc đó. Một tên lạ mặt gào thét vào mặt ba là điều mà thằng bé không nên thấy.

Đặc biệt là khi người lạ ấy chính là cha ruột nó, nhưng Kiyoshi không hề biết điều đó.




End.

————

Cả nhà ới P2 nhiều quá nên mình đã cố tìm lại và cho ra lò P2 đây.
Có sự thay đổi cách gọi trong chap này, mng thông cảm cho mình a
Đến đây là hết rồi, hong có P3 đâu nghen😂
TMI: tên truyện là mình đặt bừa á, theo như cảm nhận sau khi trans P1:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip