Series Kurotsukki 42 Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mang thai ở độ tuổi 18 rất cực khổ, đầy rẫy khó khăn và nhiều người thậm chí còn xem đó là điều đáng buồn. Kei biết rất rõ điều đó.

Cậu vẫn đang cố gắng xoay sở cho năm cuối trung học, ôn tập cho các kỳ thi trong khi nuôi dưỡng mầm nhỏ trong bụng mình.

Cơ thể cậu kiệt sức, đau nhức và mọi sự thay đổi khiến cậu mệt mỏi và cậu biết không chỉ mỗi bản thân mình cảm thấy như vậy.

Kuroo cũng gặp chút khó khăn, thân là sinh viên năm ba đại học, cố gắng kiếm được con điểm tốt, thành tích cao không phải là việc dễ như ăn bánh và công việc bán thời gian kiếm chút thu nhập cũng thế.

Anh ta không còn chỉ chăm sóc cho bản thân và cậu Omega, mà còn cả đứa nhỏ, đứa con bé bỏng của anh ta nữa và việc này thật sự đau đầu.

Kei hiểu điều đó, cậu biết rõ rằng làm bố mẹ ở độ tuổi trẻ như thế này rất khó để xoay sở, đặc biệt là khi mọi chuyện chưa được lên kế hoạch.

Vì thế cậu luôn bỏ qua những đêm muộn vì người yêu Alpha của cậu quá mệt để trò chuyện hay những lần cãi vã đến căng thẳng, ngay cả khi Kuroo trút hết mọi thứ lên đầu cậu.

Bởi vì Kei hiểu, cậu yêu thương đứa con sắp chào đời của mình nhưng điều đó sẽ gây khó khăn cho chính cậu và Kuroo.

"Anh chưa bao giờ muốn việc này, Kei! Mọi chuyện vẫn đang ổn khi chỉ có anh và em, anh còn chẳng dám chắc liệu hai ta sẽ trụ lâu như vậy hay không!"

Điều mà cậu không hiểu đó là tình huống hiện tại ngay bây giờ, tại sao Kuroo lại bất ngờ tức giận như vậy.

"Ý anh là sao?"

"Anh mệt lắm rồi! Việc học rồi việc làm, chăm sóc em, thật sự anh rất mệt mỏi!"

Cậu không hiểu tại sao Kuroo lại xuất hiện ở Miyagi chỉ để nói với cậu điều này, tại sao Kuroo lại xông vào thậm chí còn không quan tâm đến việc có người trong căn hộ của cậu hay không.

"Tetsu?"

"Lúc mà chỉ có mỗi anh và em, anh không cần phải nghĩ quá nhiều cùng một lúc, anh có thể nghỉ ngơi và đơn giản là không quan tâm, nhưng bây giờ thì không! Anh không thể!"

"Anh đang cố nói gì vậy?"

Kei không rõ tại sao Kuroo lại đến tận Miyagi để phàn nàn tranh cãi về những thứ thậm chí cậu còn không hiểu.

Kuroo đang mệt mỏi vì chuyện gì?

"Nếu em thực sự lắng nghe thì có lẽ giờ em hiểu ra rồi đấy!"

"Em đang lắng nghe đây, nhưng em thật sự không hiểu!"

Tại sao Kuroo lại tức giận đến vậy? Cậu làm gì sai sao? Cậu nói gì đó không đúng sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Nghe này Kei, anh không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục như thế này được!" Anh ta chậm rãi chỉ tay lên xuống con người cậu.

"Anh nói gì cơ?"

"Chuyện này quá đột xuất, anh mới 21 tuổi thôi và anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có con ở độ tuổi này."

"Nhưng chúng ta không thể làm gì được, chuyện này không nằm trong kế hoạch, đúng, nhưng em tưởng anh vẫn... yêu đứa bé."

Kuroo thở dài, sự khó chịu thể hiện rõ trên khuôn mặt.

"Anh đã cố thuyết phục bản thân rằng anh có, nhưng anh quá mệt rồi."

"Em cũng mệt vậy, Kuroo, nhưng em không từ bỏ đứa con này."

"Anh từ bỏ mọi thứ, Kei, đứa trẻ này, chúng ta..."

Kuroo rất mệt mỏi, Kei hiểu điều đó, nhưng anh ta thật sự sẽ làm vậy chỉ vì như thế ư?

"Chúng ta không còn dành thời gian gần gũi với nhau như trước đây, việc mang thai khiến em hơi rối loạn rồi Kei, dễ xúc động và cực kì nhạy cảm với mọi thứ."

"Em xin lỗi, nhưng em không thể điều khiển nó như món đồ chơi được!"

"Còn nữa, trước đây em đã là người khó chịu rồi, và giờ nó còn tệ gấp ngàn lần nữa!"

'Là vì một thứ mà cả hai chúng ta đáng ra đều phải trân quý mà' Kei nghĩ, giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống gò má cậu.

"Sao anh lại như thế này? Hôm qua chúng ta vẫn ổn mà"

"Vì chuyện hiện tại đấy, anh nghĩ anh sẽ phát điên trước khi đứa bé ra đời mất."

"Đứa bé đó là con của chúng ta đấy!"

"Con mẹ nó, chia tay đi! Không có 'chúng ta' hay 'của hai ta' nữa!"

"Nhưng con của chúng ta—"

"Con của mỗi em! Anh xin lỗi vì đã khiến em thất vọng, nhưng khi anh bước ra khỏi cánh cửa này, anh sẽ không quay về nữa!"

Kuroo rất giận dữ, giận dữ và kiệt sức, Kei muốn hiểu nhưng cậu ấy không thể.

"Anh cứ thế mà rời đi sao?" Giọng cậu nghe có vẻ khàn và vỡ vụn, những tiếng nấc và nức nở ngày càng nhiều hơn.

"Anh xin lỗi Kei, nhưng ngay từ ban đầu chúng ta đều biết chuyện này khó mà giải quyết được."

'Em thì không' Kei nghĩ

"Em tưởng anh yêu em"

"Ừ thì, có lẽ anh bị rối vì ham muốn từ tình yêu, với lại..." Kuroo thở ra, theo dõi từng phản ứng của Kei.

"Anh đã ở với một người khác, nên là cái 'tình yêu', kiểu, cách gọi như thế ấy, chết từ lâu lắm rồi"

Nếu Kei chưa phải là người nhếch nhác, thì bây giờ chắc chắn là như vậy rồi.

Từng giọt lệ thi nhau đổ xuống như thác nước, tiếng khóc nức nở vang lên khắp căn phòng. Mùi hương trở nên chua chát...

Cậu đã mất anh, cậu chính thức mất đi Alpha Kuroo Tetsurou.

"Cái chuyện đứa bé này khiến anh phát điên, anh đã rất cần khoảng thời gian yên bình nhưng anh biết em không thể cho anh, cho đến tận bây giờ."

Và cứ như thế, Kuroo từng bước đi ra khỏi cuộc sống của cậu, không một lời tạm biệt, không một nụ cười thiếu đánh hay lời trêu chọc hài hước.

Một vết sẹo, thứ Kuroo để lại là một vết sẹo mãi mãi không thể lành, một nỗi đau chỉ khi đứa trẻ ra đời mới có thể xoa dịu được.

Cứ như thế, Kuroo Tetsurou đã nhẫn tâm bỏ lại cậu Omega đáng yêu, đang mang trong mình giọt máu của anh ta, mang trong mình một đứa bé mà sau này không được mang họ 'Kuroo', nhưng lại có được một người cha luôn yêu thương vô điều kiện, bất kể chuyện gì xảy ra.

Và nếu Kuroo hối hận thì sao? Đó lại là một câu chuyện khác.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip