37. Chàng trai ở tiệm sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Gì cơ? Mày đọc á?" Kuroo chế giễu, ngó tờ lịch để kiểm tra ngày.

"Nghe này. Akaashi cần cuốn sách này để học đại học, nhưng bây giờ em ấy cảm thấy không được khỏe, còn tao đang đi gặp gỡ họ hàng! Xin mày đấy! Chỉ cần chọn cuốn sách này ở tiệm giúp tao lần này thôi!" Bokuto nài nỉ qua điện thoại. Kuroo cười khúc khích khi Bokuto đến khu nghỉ mát cầu xin giúp đỡ cho người bạn đời của mình. Thật đáng ngưỡng mộ.

"Rồi, rồi. Mày nợ tao đấy!" Kuroo nói.

"Được chứ! Cám ơn mày rất nhiều!" Bokuto nhanh chóng cảm ơn rồi cúp máy.

Kuroo cất điện thoại vào túi, lấy chìa khóa và đi ra khỏi cửa.

Bokuto nài nỉ Kuroo kiếm cuốn sách mà Akaashi cần. Akaashi cần cuốn sách này để chuẩn bị cho việc học đại học và yêu cầu Bokuto lấy nó cho anh vì anh cảm thấy cơ thể không được khỏe, và Bokuto là người bạn đời của anh, mặc dù anh ta đang đi gặp gỡ họ hàng và không thể lấy cuốn sách cho Akaashi nhưng anh ta vẫn chấp thuận.

Kuroo rất kinh ngạc về việc Bokuto yêu say đắm người bạn đời của mình như thế nào và sẵn sàng làm bất cứ điều gì người bạn đời của anh ta cần. Kuroo đoán rằng, việc có một người bạn đời mà bản thân yêu quý chính là như thế. Kuroo, là một Alpha chưa được kết đôi , bản thân anh cảm thấy bất lực. Anh thật sự không thể tìm thấy một người bạn đời cho riêng mình.

Kuroo không muốn gặp bất cứ ai, ngay cả một ai đó. Một người đặc biệt thực sự khiến trái tim anh muốn nổ tung với tất cả các thể loại cảm xúc khác nhau. Anh muốn cho đi tình yêu, được yêu, cảm nhận được tình yêu! Ồ, giá như anh ấy có thể tình cờ gặp được thiên thần của đời mình.

... Và lời cầu nguyện Kuroo, đã được lắng nghe.

Kuroo liếc nhanh vào cửa sổ trong suốt, sạch không tì vết và thấy những gì anh đã mong đợi được nhìn thấy.

Một thân hình cao, gầy với mái tóc vàng đang ngồi ở quầy lễ tân của tiệm sách nhỏ. Mái tóc vàng của anh ta rực sáng khi mặt trời chiếu những tia nắng vào nó. Đôi mắt sáng màu mật ong của anh ấy trông rất-ngọt-ngào đang tập trung vào cuốn sách. Những ngón tay thon dài của anh đặt nhẹ nhàng trên trang giấy mỏng của cuốn sách ở trên bàn. Tất cả mọi thứ  đã khiến trái tim Kuroo cảm tưởng như sắp vỡ tung với mọi cảm xúc hạnh phúc bên trong.

Anh thầm cảm ơn các vị thần vô số lần vì phép màu mà họ đã ban cho anh. Mặc dù vậy, chàng trai kia dường như khá thân thuộc với anh.

Tsukishima Kei, chàng thanh niên học Cao trung Karasuno . Anh nhớ cái nhìn im lặng đó và cặp kính đen, dày đặt hoàn hảo trên chiếc mũi thon của cậu ta. Kuroo nhận ra cậu ta và mừng rằng bản thân mình vẫn nhớ.

Kuroo tự hỏi liệu anh có luôn thấy Tsukishima hấp dẫn như anh thấy bây giờ không. Anh cảm thấy như thể một vài cảm xúc của tình yêu vẫn còn đọng lại từ những tháng ngày học cấp ba.

Kuroo nhớ rằng Tsukishima là một Omega, anh nghe được đâu đó ở trường. Mặc dù điều đó không quan trọng đối với Kuroo, nhưng đó là tất cả những gì còn lại trong trí óc anh.

Kuroo không chỉ yêu thích vẻ ngoài Tsukishima mà tính cách của cậu ta còn là thứ gì đó rất khác. Kuroo thích những người không-dễ-để-nắm-bắt và Tsukishima hấp dẫn với bản tính dè dặt của mình và mọi thứ. Anh đã luôn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trong đầu của chàng tóc vàng ấy.

Cuối cùng cũng trở lại với thực tại, Kuroo mở cánh cửa hiệu sách. Tiếng chuông trên cao vang lên giai điệu khi Kuroo bước vào.

Khuôn mặt đáng yêu của Tsukishima ló ra từ cuốn sách của mình và nhìn chằm chằm vào Kuroo. Tsukishima đẩy kính lên, nheo mắt nhìn chàng trai tóc đen. Anh ta trông quen thuộc với Tsukishima và bộ não của anh lục lọi những mảnh ký ức để nhớ chàng thanh niên này là ai.

"Trại huấn luyện" Tsukishima gọi to, không rời mắt khỏi Kuroo- hiện đang rất bối rối.

Kuroo ngạc nhiên khi cậu ta vẫn nhớ tới anh. Tsukishima không thích Kuroo lắm và hầu như không bao giờ nói chuyện với anh trừ khi họ đi luyện tập cùng nhau, việc mà cũng không thể khiến cậu ấy nói nhiều. Mặc dù vậy, Kuroo cảm thấy hạnh phúc, không thể tin được rằng Tsukishima vẫn nhớ anh.

"Đúng vậy. Kuroo Tetsurou từ trại huấn luyện", anh nói với Tsukishima. Kuroo vẫn chưa thể đọc được nét mặt của tóc vàng sau khi anh trả lời, nhưng có thể thấy đôi môi Tsukishima cong lên một chút.

"Đã một thời gian rồi, tôi cho là vậy", Tsukishima nói với giọng thích thú và đứng lên khỏi ghế, "Tôi có thể giúp anh tìm cuốn sách không?"

Kuroo đã hoàn toàn quên mất nhiệm vụ được giao vì anh ấy bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và hình dáng của Tsukishima.

"Ah, được. Tôi cần cuốn sách có tên Silence of the Woods" Kuroo nói cho Tsukishima biết.

Tsukishima ngước lên, suy nghĩ một hồi, rồi quay lại nhìn vào đôi mắt của Kuroo.

"Đi theo tôi", Tsukishima nói và quay đi, "Tadashi!"

Kuroo thấy chàng trai tóc xanh, chạy về phía Tsukishima. Khuôn mặt của cậu ta rải rác những đốm tàn nhang nhỏ, giống như những ngôi sao trên bầu trời. Kuroo nhận ra cậu ta từ trại huấn luyện, cậu ta luôn luôn đi theo Tsukishima như một đứa trẻ bị lạc.

Kuroo hít một hơi và ngửi thấy một mùi mơ hồ phát ra từ Tsukishima, nhưng mùi hương Yamaguchi mờ nhạt và dịu. Kuroo ngay lập tức biết rằng cậu tóc xanh đó là Beta. Có thể Kuroo thêm vào, mùi hương Tsukishima rất thú vị. Cậu ta có mùi bạc hà lẫn với gỗ thông. Mũi của Kuroo như đã được ban phước với mùi hương tươi mát này.

"G-Gì vậy, Tsukishima?" Yamaguchi lắp bắp.

"Lạy Chúa, sao cậu có vẻ trông sợ tớ vậy? Dù sao thì, chúng ta còn bản sao của cuốn Silence of the Woods không?" Tsukishima hỏi.

Yamaguchi nhìn xung quanh và rồi cuối cùng quay xuống kệ sách phía dưới "Có thể có vài cuốn ở dưới kia".

Tsukishima gật đầu và đi về phía kệ sách, ra hiệu cho Kuroo đi cùng.

Kuroo chạy theo để bắt kịp chàng trai, anh ngưỡng mộ những động tác của Tsukishima. Kuroo nhìn chằm chằm, đầy sự kinh ngạc khi hông của Tsukishima đung đưa nhẹ nhàng trong lúc cậu di chuyển, bước đi thật phong nhã, và khuôn mặt thiên thần của cậu khiến Kuroo rơi vào lưới tình lần nữa và lần nữa theo quan điểm của anh ấy.

"Nó đây rồi", giọng nói của Tsukishima đã thức tỉnh Kuroo trở về thực tại. Kuroo ngước lên nhìn vô cuốn sách mà Tsukishima đang chỉ vào như thể Kuroo hoàn toàn không nhìn chằm chằm vào mông cậu trước đó.

Tsukishima nhanh chóng lấy cuốn sách từ kệ trên cùng và đưa nó cho Kuroo. Vì Tsukishima rất cao nên cậu không cần phải nhón chân lên để lấy cuốn sách.

"Cảm ơn cậu"'  Kuroo cúi đầu trước chàng Omega.

Đôi môi Tsukishima cong thành một nụ cười khi anh gật đầu. Tsukishima lùi lại một bước, không để ý bục chân ở phía sau mình, cậu đã suýt vấp ngã. Ngay lập tức bản-năng-loài-mèo của Kuroo bộc phát, tiến đến và đỡ lấy eo cậu ta. Tsukishima và Kuroo nhìn chằm chằm nhau vài phút tuyệt-vời trước khi Kuroo buông tay khỏi người cậu.

Nét ửng hồng nhạt đều hiện lên gò má cả hai chàng trai ngay khi cả hai quay mặt đi, cảm giác bối rối trong mỗi người.

"Chúng ta nên...Đi thanh toán cuốn sách của anh", Tsukishima phá vỡ sự im lặng nơi hai người. Kuroo đồng ý và họ đi đến quầy lễ tân trong bầu không khí im lặng khó xử. Kuroo tự hỏi liệu mình có làm gì sai không khi cứu Tsukishima khỏi bị ngã.

Khi chàng trai tóc vàng bắt đầu thanh toán cuốn sách, anh ta nói, "Cảm ơn vì đã cứu tôi lúc nãy."

Một nụ cười hớn hở xuất hiện trên khuôn mặt Kuroo. Tsukishima, người cọc tánh nhất trên trái đất, vừa cảm ơn Kuroo! Chậc. Anh đoán chuyện này là bình thường khi cảm ơn ai đó vì đã ngăn họ không bị vấp ngã, nhưng với Tsukishima, là một con người ngạo mạn nhưng lại xinh đẹp, cậu ta thường sẽ không cảm ơn người khác vì điều đó đâu.

Kuroo mở miệng định nói gì đó, nhưng anh ấy đã mất cảnh giác khi Tsukishima giật lấy tờ giấy note và bắt đầu viết vội vàng cái gì đó trên tờ giấy. Kuroo, là người có bản tính tò mò, thò đầu qua bàn, cố gắng nhìn xem Tsukishima đang viết gì. Tsukishima ngẩng đầu lên. Kuroo nhận thấy khuôn mặt cậu ta có một vệt ửng hồng ở khóe má khi anh ta đưa cho Kuroo tờ giấy.

"Tôi cần phải trả ơn. Đây là số của tôi, nếu anh, um... muốn đi chơi hay gì đó" Tsukishima nói một cách rụt rè, co rúm lại một chút. Khuôn mặt của Kuroo bừng sáng giống như mặt trời và anh cảm thấy như muốn bùng nổ với đống cảm xúc.

"Được. Tôi chắc chắn sẽ sớm nhắn tin cho cậu!" Kuroo vui vẻ trả lời. Chàng Omega tóc vàng đưa cho Kuroo cuốn sách.

Kuroo vẫy tay chào Tsukishima khi anh đi về phía cửa với cuốn sách của Akaashi trong tay. Đó là ngày tuyệt vời nhất Kuroo từng có được.

//: \\

Kuroo nhớ tới ngày hôm đó như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua. Từng chi tiết nhỏ nhặt đều hiện rõ trong tâm trí anh. Quả thật, các thiên thần đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Kuroo. Chính ngày hôm đó là thứ đưa Kuroo đến hiện tại.

"Hitoshi! Trả lại kính của baba nào!" Kuroo nghe thấy tiếng bạn đời vọng ra từ phòng khách.

Kuroo nhảy khỏi chỗ ngồi của mình và chạy đến khi thấy cún con của mình đang cầm kính của Tsukishima, trong khi chính Tsukishima đang vật lộn để bắt thằng bé và lấy lại kính của anh ấy.

Hitoshi cười khúc khích khi nhóc chạy loanh quanh phòng khách. Tsukishima va vào chiếc ghế sofa trong khi cố gắng lấy kính của mình từ tay thằng bé. Kuroo cười trước cảnh tượng thú vị.

Tên Alpha rón rén phía sau cún con của anh và giật lấy cặp kính từ thằng bé. Thằng bé kêu lên một tiếng ngạc nhiên và quay phắt lại nhìn vào ba mình. Hitoshi cười lớn và bám lấy chân Kuroo.

"Papa!" Hitoshi cười khúc khích, vẫn bám lấy Kuroo. Tsukishima bước tới Kuroo và lấy lại cặp kính của mình.

"Cảm ơn anh. Thằng ranh con này nhiều năng lượng quá ha", Tsukishima chế giễu và xoa tóc thằng bé.

"Anh đoán là thằng bé có được từ anh đấy" Kuroo nói. "Này, Hitoshi, con muốn chơi ném đĩa ngoài trời không?"

Thằng nhóc gật đầu nhanh chóng và chạy vụt ra cửa vào sân sau. Kuroo cười khúc khích và quay sang người bạn đời của mình.

Sau khi Kuroo gặp Tsukishima tại cửa hàng sách, họ bắt đầu đi chơi ngày càng nhiều. Hai người cuối cùng cũng trở thành bạn tình, chuyển về sống chung với nhau và có đứa con, Hitoshi. Tsukishima hiện vẫn đang điều hành tiệm sách cùng với Yamaguchi và Kuroo đang làm Kiến trúc sư.

Kuroo nhìn chằm chằm vào đôi mắt mật ong ấy, trao cho Tsukishima một nụ hôn nhanh nhưng ngọt ngào.

"Anh ra ngoài chơi với Hitoshi đây" Kuroo nói.

"Phải rồi. Chơi vui vẻ nhé" Tsukishima mỉm cười khi nhìn Kuroo chạy ra ngoài chơi với nhóc con của mình.

Cuộc sống của Kuroo đơn giản, hoàn hảo nhờ gặp được chàng trai đặc biệt đó tại cửa hàng sách.







End.
—————

Đã chỉnh sửa: 18/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip