36. Flower Tattoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là một buổi sáng bình thường đối với Kuroo ở cửa tiệm. Chăm sóc các khách hàng, hoàn thiện nốt một vài bản phác thảo và động não, suy nghĩ về những ý tưởng hay ho để đặt chúng trên những làn da khỏe khoắn.

Nhưng đến lúc chiều xuống, tiếng chuông của cửa hàng bên cạnh tiệm xăm của anh vang lên dữ dội. "Như thế là quá nhiều khách hàng cho một cửa hàng hoa, chuyện gì xảy ra vậy?" Anh suy nghĩ.

Đúng vậy, bên cạnh tiệm xăm là một cửa hàng hoa.

Tuy vậy, Kuroo lại không biết chủ cửa hàng. Tất cả những gì anh biết là người đó không đến từ Tokyo, ở trong khoảng độ tuổi của Kuroo và người đó thực sự rất giỏi trong công việc của mình.

Nhưng với một lượng lớn khách hàng đi qua như vậy khiến anh cảm thấy bị kích thích, vì thế anh quyết định sẽ đi xem chuyện gì xảy ra ngay sau giờ làm việc. Anh sẽ không làm gì nhiều, chỉ cần biết được chuyện gì đã thu hút đám đông và hiểu rõ hơn về chủ cửa hàng vì dù gì họ cũng là hàng xóm với nhau mà.

Ca làm của Kuroo kết thúc và anh đang dọn dẹp chỗ làm việc của mình. Từ những gì anh biết được thì cửa hàng hoa đóng cửa muộn hơn tiệm xăm để phục vụ cho bất cứ người nào.

"Yo, em ra ngoài ngay đây. Ca làm của em kết thúc rồi. Gặp chị vào ngày mai, Nakamura-san." Anh vẫy tay với cô gái lớn tuổi hơn và đi ra cửa. "Hẹn gặp em vào ngày mai," cô gái vẫy lại.

Chàng trai với mái tóc đen nhánh rẽ phải, bước vài bước và boom, anh đang ở trước cửa hàng hoa.

"Cửa hàng hoa T.K à? Ôi trời đông khách thật." Anh nhìn qua cửa sổ lớn của cửa hàng và nhìn vào trong. Nhưng cuối cùng cậu buộc phải vào trong.

Có rất nhiều người lớn ở một bên của căn phòng nơi anh đứng, và một đám trẻ con ngồi trong những chiếc bàn nhỏ được sắp xếp thành một vòng tròn. Anh để ý rằng mỗi đứa trẻ đều có một chiếc vòng hoa trên đầu khi chúng vui đùa và chơi với những cánh hoa.

Và đứng ở giữa vòng tròn, là một cậu thanh niên cao lớn. Cậu ta có vòng hoa được làm thủ công rất tỉ mỉ của riêng mình, yên vị trên mái tóc vàng. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt phối với quần short kaki màu nâu nhạt dài đến đầu gối. Việc chọn giày thể thao màu trắng của cậu ta rất phù hợp với trang phục và chiếc tạp dề màu xám cậu buộc quanh eo đã trung hoà mọi thứ.

Thật dễ thương, Kuroo thừa nhận. Giọng nói mượt mà của cậu ta khiến anh bất ngờ.

"Được rồi, mấy đứa, vì thời gian của chúng ta sắp hết nên anh sẽ cho mấy đứa một bài kiểm tra nhỏ."

Bọn trẻ lập tức hào hứng và reo hò ầm ĩ, chưa muốn rời đi.

"Bây giờ, ai có thể cho anh biết tên của loài hoa ở đây không?" Cậu vừa nói vừa đưa ra một cái chậu.

Đám trẻ lập tức giơ tay, mong muốn trả lời câu hỏi.

Cậu thanh niên đi quanh vòng và hát một bài hát ngắn, " Mình sẽ chọn ai đây? Mình sẽ chọn ai đây? Mình sẽ chọn ai đây? Ồ, đó sẽ là em! Tên em là gì, cậu bé nhỏ?". Chàng trai tóc vàng vừa nói vừa quỳ xuống cho đúng tầm nhìn của cậu bé .

Cậu bé cười khúc khích với niềm vui sướng và tim Kuroo tan chảy khi nhìn thấy điều đó.

"Tên em là Haru, Tsukki-san!"

Kuroo cau mày với cái tên mà cậu bé nói. 'Tsukki? Tên kiểu gì vậy?"

"Haru! Đó là một cái tên tuyệt vời. Em có biết rằng Haru có nghĩa là Mùa xuân không? Đó là thời điểm mà rất nhiều bông hoa xinh đẹp mọc lên đấy." Cậu nói khi mắt của đứa trẻ tỏa sáng, lấp lánh như sao. "Bây giờ thì, Haru, tên của loài hoa này là gì?"

Cậu bé nhìn kỹ vào cái cây. Nó có màu hồng và có một vài cánh hoa tự xếp lớp.

"Nó có phải là hoa mẫu đơn không ạ?"

"Đúng rồi Haru!"

Tsukki vừa nói vừa nhấc bổng Haru lên và xoay thành một vòng tròn trước khi đặt cậu bé xuống, " Đây chính là hoa mẫu đơn. Một điều tuyệt vời về loài hoa này là nó đại diện cho sự may mắn và tình yêu! Thật tuyệt phải không nào?"

Nụ cười của Haru tươi rói hơn khi Tsukki đặt trở lại ghế. Người bán hoa rút ra một ngôi sao vàng nhỏ từ túi tạp dề và đưa cho cậu bé. "Đây là phần thưởng của em khi trả lời câu hỏi của anh, Haru." Tsukki nói trong khi vỗ nhẹ đầu cậu bé.

"Câu hỏi tiếp theo!" Cậu tóc vàng đứng lên và bắt đầu đi lại, hát lại bài hát như vừa nãy.

Nhưng giờ đây, lũ trẻ đang đứng ở mép ghế chờ đợi, sự mong muốn hiện rõ trong những đôi mắt tròn đấy và liều lĩnh vì nhãn dán ngôi sao vàng.

"Mình sẽ chọn ai? Mình sẽ chọn ai? Mình sẽ chọn ai? Ồ, đó sẽ là em!" Lần này Tsukki quỳ xuống trước một cô bé. Cậu nhận thấy ngay từ lúc bắt đầu trò chơi, cô bé rất ngại ngùng và không muốn nói chuyện với những đứa trẻ khác bên cạnh.

Vì vậy, cậu ấy quyết định tự mình thử làm cho cô bé cười.

"Tên của em là gì?" Cậu tóc vàng nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Cô gái nhỏ cố tránh né những ánh mắt đang nhìn mình nhưng rồi cố hết sức để đáp lại, "T-Tên em là Hana."

Tsukki mỉm cười với cô bé và cầm đôi tay nhỏ ấy đặt vào tay cậu.

"Hana, đó là một cái tên đẹp. Hana trong tiếng Nhật có nghĩa là hoa và nó tuyệt đẹp bởi vì tên của em không chỉ rõ loại hoa nào tượng trưng cho em", cậu đụng nhẹ ngón trỏ lên mũi cô bé, " Có thể đấy. Em có thể ngại ngùng giống như những bông hoa tulip, hoặc là hoạt náo như những bông hoa hướng dương, quyết định đều nằm ở chính em. "

Đôi mắt của Hana mở to nhận ra và khẽ mỉm cười.

"Bây giờ thì em hãy cho anh biết đây là loại hoa gì nào?" Cậu đưa cho cô bé nhỏ một bông hoa.

Nó có màu tím, thân cây màu xanh lá với rất nhiều hoa nhỏ màu tím mọc ra từ thân. Có rất nhiều hoa như vậy trong chậu.

"Hoa thạch nam..." cô bé lẩm bẩm.

Người bán hoa mỉm cười với câu trả lời của cô bé nhưng vẫn chưa hài lòng.

"Đó là gì vậy Hana? Anh sợ mọi người không thể nghe thấy em, cô bé thân mến."

Lần này, Hana kiên quyết nhìn lên. "Đó là hoa thạch nam, Tsukki-san." Tsukki sau đó nhấc cô gái nhỏ lên tay và xoay vòng trong không trung, "Làm tốt lắm Hana! Đây chính xác là hoa thạch nam."

Nếu sự dễ thương có thể giết chết con người, Kuroo đích thị sẽ bị giết.

Anh nhìn chằm chằm vào người bán hoa và ngạc nhiên với việc cậu ta đối xử tốt với trẻ con như thế nào.

Cậu thanh niên sau đó thay đổi vị trí của Hana, để cô bé ngồi trên hông mình trong khi cậu cho mọi người xem loài cây có màu tím này.

"Loài hoa này được gọi là hoa thạch nam. Nó tượng trưng cho sự đổi thay, một sự đổi thay tốt đẹp." Sau đó cậu đặt cô bé trở lại chỗ ngồi của mình và tất cả bọn trẻ đều hoan hô cho em ấy khi Tsukki đặt ngôi sao vàng vào tay cô bé.

Những đứa trẻ khác bắt đầu nói chuyện với cô bé, và mặc dù em ấy rất bối rối, em ấy cũng trò chuyện lại với những đứa trẻ.

Bây giờ, Kuroo bị làm cho nhạc nghiên. Cách mà cậu tóc vàng khiến cô bé nhỏ ấy mở lòng và cách cậu ta tương tác dịu dàng với bọn trẻ khiến anh cảm thấy ấm áp và dễ thương.

"Được rồi, mấy đứa! Vì hôm nay mấy đứa đã làm rất tốt, thế nên tất cả mấy đứa đều sẽ nhận được một nhãn dán hình ngôi sao", cậu tóc vàng nói.

"YAAAAAYYYYY!!!!" Tất cả bọn trẻ xếp hàng trước chủ cửa hàng, hào hứng khi nhận được nhãn dán cho riêng mình.

"Một cho em, một cho em, một cho em, một cho- Này! Không phải anh đã đưa em một cái rồi sao?" Cậu cười và tiếp tục đưa nốt những miếng dán còn lại.

Người thợ xăm sau đó bước ra khỏi cửa hàng để không phải chắn đường ai trong khi họ rời đi.

Sau vài phút, những chiếc bàn ghế đã được cất đi và bây giờ bọn trẻ đang nói lời chia tay với người bán hoa tuyệt vời.

"Cảm ơn vì hôm nay Tsukki-san!" Đám trẻ cúi đầu chín mươi độ hoàn hảo, "Bọn em đã học được rất nhiều điều thú vị từ anh!" Tsukki mỉm cười và vẫy tay lại với lũ trẻ khi chúng quay về với bố mẹ, "Không có gì đâu mấy đứa! Cảm ơn vì đã tham gia. Mọi người về nhà an toàn nhé." Cậu cúi đầu chào các bậc phụ huynh.

Khi mọi người đều đã rời khỏi, Kuroo bước vào trong cửa hàng và thấy cậu tóc vàng đang quét những cánh hoa trên sàn.

"Xin lỗi?" Kuroo nói.

"Oh!" Cậu tóc vàng giật mình, "Thứ lỗi, tôi không thấy anh ở đó. Cửa hàng bây giờ đóng cửa rồi, xin lỗi anh." Cậu nói và cúi đầu nhẹ xuống.

"Không, không sao, tôi không ở đây để mua hoa", Kuroo nói, "Tôi làm việc tại tiệm xăm bên cạnh. Chỉ là tôi thấy rất nhiều người đến đây và nó khiến tôi tò mò."

"Tôi hiểu rồi, tên tôi là Tsukishima Kei." Tsukishima cúi đầu.

"Tôi là Kuroo Tetsurou. Cậu uh, cậu có một...," Kuroo ra hiệu cho vòng hoa vẫn đang đặt trên đầu.

"A-Ah phải, hôm nay tôi đã tổ chức một buổi hội thảo nhỏ với bọn trẻ," cậu lắp bắp trong khi gỡ vòng hoa xuống.

"Tôi hiểu rồi. Cậu đối xử với bọn trẻ rất tốt 'Tsukki'," Tetsurou trêu chọc.

Kei đỏ mặt và tiếp tục quét sàn trong khi nói: "Bọn trẻ thường gặp khó khăn khi phát âm tên tôi. Vì thế nên tôi bảo chúng gọi tôi như vậy." Cậu mang chiếc thùng đầy cánh hoa đến chỗ thùng rác, "Nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng."

Kuroo gãi đầu khi nhìn cậu tóc vàng di chuyển. "Cậu có muốn uống chút cà phê sau khi xong việc không? Ý tôi là nếu cậu không phiền, tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về 'người hàng xóm' của mình mà thôi."

Tsukishima cởi chiếc tạp dề của mình và chậm rãi treo nó lên giá phía sau bàn làm việc của cửa hàng, "Tôi - tôi thích điều đó, làm quen với" người hàng xóm "có mái tóc hoang dã nhất tôi từng thấy", cậu cười trong khi Kuroo bĩu môi , "Nghiêm túc đấy đó là gì vậy, tổ chim à ?"

Kuroo đứng hình.

Đây có phải là cùng một người vừa nãy chơi đùa xung quanh bọn trẻ?

Đúng.

Đây có phải là cùng một người đã nói về các loài hoa cho bọn trẻ và các vị phụ huynh vừa nãy?

Đúng.

Kuroo có thích tính cách cậu ta có thể chuyển từ một người ngọt ngào sang một người lém lỉnh không?

Ồ có đấy.

Thưa với Chúa là người đàn ông tóc đen này đã mắc câu. Tsukishima Kei vừa đẹp trai, lại còn đáng yêu và lém lỉnh.

10/10 cho Kuroo, chắc chắn sẽ được đề xuất.

Kei lấy chìa khóa, túi của mình và dẫn Kuroo ra khỏi cửa.

Sau khi chắc chắn rằng cửa hàng đã đóng và cửa bị khóa, cậu quay mặt lại với chàng thanh niên kia.

"Dẫn đường đi, Kuroo-san." Tsukishima nhếch mép.

"Tôi sẽ làm thế, Tsukki. Kiên nhẫn là chìa khóa." Kuroo phản bác.

"Dở người."

"Cảm ơn."

Và một tình bạn mới đã nở rộ ngày hôm đó, một tình bạn giữa một người bán hoa và một nghệ nhân xăm hình có thể sớm dẫn đến một cái gì đó. Một cái gì đó lâu dài, vĩnh viễn.

Giống như hình xăm của một bông hồng đáng yêu.





End.
—————

Đã chỉnh sửa: 18/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip