23. Break the curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kuroo bị nguyền rủa kể từ lúc anh được sinh ra, rằng anh sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu đích thực là gì và Kuroo thực sự ghét điều đó. Sau này lớn lên, khi mọi người xung quanh đều đắm chìm vô thứ gọi là tình yêu còn anh lại không biết được nó là gì.

Một phù thủy tốt bụng đã nói với cha mẹ của anh "nhưng một ngày nào đó khi Mặt trăng rọi từ trên cao xuống, một con mèo vào ban đêm sẽ tự tìm thấy đường đến với tình yêu của nó.

Đó là cách duy nhất để phá vỡ lời nguyền .. để tìm lại tri kỷ của mình từ kiếp trước. "

Và rồi, một hôm Kuroo đi vào rừng lúc đêm xuống và một thứ gì đó sâu trong rừng đập vào mắt anh. Có ánh sáng? anh đi theo ánh sáng và nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp với mái tóc vàng.

Chàng trai ấy đang ngồi trên bãi cỏ, nhẹ nhàng ngân nga một bài hát và trông như cậu ta đang toả sáng dưới ánh trăng. Tim Kuroo bắt đầu đập nhanh. Anh không biết mình đang cảm thấy gì nhưng đó là cảm giác ấm áp hạnh phúc trong lồng ngực và anh không hề ghét nó.

Khi Kuroo định nhìn chàng trai một lần nữa, cậu ta đã biến mất? Kuroo cảm thấy buồn nhưng có ai đó vỗ vào vai anh khiến anh giật bắn.

"Anh là ai và tại sao anh lại ở đây?" Chàng trai đó hỏi Kuroo nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Em thật xinh đẹp" Kuroo thốt ra khiến chàng trai đỏ mặt vì trước đây chưa có ai nói điều đó với cậu ta. "Anh muốn em là của anh!" Kuroo nói với một nụ cười và nắm lấy tay người kia.

"Anh không thể đòi hỏi người anh vừa gặp Tetsu à." chàng trai tóc vàng đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

"Sao em biết tên anh?" Kuroo nhướng mày bối rối.

"À thì .. 'khi mặt trăng rọi từ trên cao xuống, một con mèo vào ban đêm sẽ tự tìm thấy đường đến với tình yêu của nó' mẹ luôn nói với em như vậy" chàng trai nói khi cười với Kuroo.

Kuroo sốc đến nỗi không biết phải nói gì. Có lẽ đó là sự ấm áp mà anh cảm thấy khi lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai kia. "Vậy- em thực sự là Kei sao?" Anh vừa hỏi vừa gãi sau gáy.

"Có vẻ bà ấy đã nói với cha mẹ anh tên của em nhỉ." Kei nhìn bầu trời và khi mây che mặt trăng, khu rừng trở nên tối đen. "Anh biết đấy, nếu em không ở dưới ánh trăng, khu rừng sẽ tối. Giống như ánh sáng phản chiếu trên da của em vậy" Cậu cười khúc khích.

"Đó là lý do tại sao em đợi ở đây mỗi đêm. Chờ rằng một ngày nào đó anh cũng có thể đến đây. Và nó đã thành hiện thực" Kei cảm thấy tay của Kuroo siết chặt cậu hơn.

"Em đợi được bao lâu rồi?" Kuroo hỏi.

"7423 ngày" Kei trả lời và Kuroo đã rất sốc vì Kei thực sự đã đếm những ngày cậu ấy đợi anh ở đây.

"Giờ anh đã ở đây rồi" Kuroo cười nhẹ khi anh hôn lên trán Kei khiến người kia đỏ mặt và cười.

"Em biết Tetsu, cảm ơn anh" cậu mỉm cười khi nước mắt bắt đầu ứa ra.

"Không có gì đâu, Moonshine của anh"

Cuối cùng thì lời nguyền cũng được phá bỏ và họ có thể cảm nhận được tình yêu đích thực là gì. Mỗi đêm hai người đều ra ngoài ngay cả khi ánh trăng không phản chiếu lên làn da của Kei. Trong mắt Kuroo, cậu ấy luôn là mặt trăng, ánh sáng, người chồng và là tri kỷ của anh.



End.
—————

Đã chỉnh sửa: 18/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip