22. The Sun hugs The Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về vị vua Mặt Trăng Tsukishima Kei và lý do cậu ta luôn gây chiến với vị vua Mặt Trời Kuroo Tetsurou chưa?

Họ rất khác nhau. Họ luôn chiến đấu để làm tổn thương lẫn nhau nhưng có những lúc họ không làm vậy bởi vì họ là hai người duy nhất trong không gian cô độc này, họ là bạn của nhau ở đâu đó ngoài kia.

Họ thường đánh hoặc hét vào nhau rằng Mặt Trăng với Mặt Trời cái nào tuyệt vời hơn. Đôi khi họ cãi nhau về những điều nhỏ nhặt ngu ngốc hệt như con nít. Nhưng có lần, một cuộc cãi vã nhỏ đã khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Lần đó, Kuroo nhớ cậu tóc vàng vì không nói chuyện với hắn nhiều tuần. Hắn quyết định rời khỏi ngôi sao của mình và đến Mặt Trăng nơi Kei đang chờ đợi.

Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra bóng người cao lớn từ đằng xa. Hắn chạy đến và ôm chầm lấy cậu ta từ phía sau khiến vị Vua kia bị sốc vì hành động của Kuroo.

"T-tại sao anh lại ở đây?" Kei nói, giọng y run rẩy, né tránh ánh nhìn từ vị Vua Mặt Trời.

"Này, em đang khóc à?" Kuroo nhẹ nhàng hỏi và dịu dàng ôm chặt lấy Kei khiến anh đỏ mặt cười khúc khích. "Tôi không sao đâu Kuroo" y nói, xoa mái tóc rối xù của Kuroo.

Kuroo luôn ở bên cạnh Kei khi cậu ấy cảm thấy buồn và Kuroo thực sự muốn biết tại sao Kei luôn luôn buồn. Nhưng hắn không bao giờ hỏi vì Kei nói với hắn rằng cậu ấy không muốn nhắc đến.

Kuroo là người thường đến thăm Mặt Trăng của Kei vì Kei không được phép bước lên Mặt Trời của Kuroo nếu không cậu ấy sẽ bị bỏng. Nhiều lúc y nhìn vào các vì sao và nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ làm cho Kuroo ngạc nhiên bằng việc y có thể tự mình đi đến Mặt Trời của Kuroo.

Một lần nọ, Kei đã cố gắng đi đến Mặt trời và khi càng đến gần thì y càng cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy. Điều tiếp theo cậu biết đó là Kuroo bế cơ thể yếu ớt của mình trở về Mặt trăng.

Khi họ đến Mặt Trăng, Kei xuống khỏi người Kuroo và bước đi khỏi hắn ta. "Kei..tại sao em lại đến Mặt Trời của anh?" Kuroo hỏi với tông giọng trầm mà Kei không bao giờ muốn nghe vì y sợ nó.

Kei không trả lời, cậu tiếp tục bỏ đi. Kuroo nghiến răng, hắn nhanh chóng bay đến chỗ Kei và giữ chặt lấy cổ tay cậu. "Trả lời anh mau Kei!" Anh cao giọng, đôi mắt bắt đầu đỏ lên như ngọn lửa mặt trời.

Kei chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực lửa của Kuroo và y có thể cảm thấy mình đang tan chảy chỉ bằng cách nhìn vào chúng. Kuroo đột nhiên buông lỏng tay khi thấy Kei rơi lệ. "Tôi muốn đến gặp anh..." Cậu nói, ánh mắt không rời khỏi Kuroo.

"Vậy thì em nên gọi để anh có thể đến đây chứ." Kuroo nói, nhìn sang hướng khác. "Chẳng phải rất bất công sao..." Kei thì thầm nhưng đủ để Kuroo nghe thấy. "Cái gì? Kei à, em sẽ chết nếu em đến Mặt Trời của anh đấy!" Kuroo đã tức giận.

Hắn không muốn người kia phải chết vì mình. "Anh cho rằng tôi không biết điều đó?" Kei khiến ánh mắt Kuroo quay lại về phía cậu. "Anh nghĩ rằng tôi không biết tôi sẽ chết sao? Tôi đã nghĩ về điều đó nhiều năm rồi đấy! Chỉ vì anh thôi bởi vì tôi biết mất rất nhiều thời gian để đến được đây!" Cậu hét lên.

Kuroo im lặng trong một phút nhưng rồi hắn nói "Em có ngốc không vậy?" khiến Kei thực sự phát điên. Kei nắm lấy cổ áo Kuroo, kéo hắn ta lại gần cậu hơn "Gì vậy? Định đấm anh à?" Kuroo không quan tâm nữa. Họ đã đánh nhau bao nhiêu năm rồi?

Hắn đã quen với nó. Hắn đã quen với việc Kei luôn đánh hắn nhưng hắn không bao giờ làm Kei bị thương. Hắn chỉ là không muốn làm vậy vì Kei rất quý giá đối với hắn.

"Ừ, tôi có lẽ thật ngu ngốc .." Kei buông cổ áo Kuroo khiến người kia sốc. "Anh quan trọng với tôi, Tetsu và tôi chỉ muốn anh cảm thấy đặc biệt." Kuroo ôm lấy Kei và cả hai cùng khuỵu xuống.

"Tetsu?" Kei ôm mặt Kuroo và chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. "Anh mang lại sự thoải mái và ánh sáng cho thế giới của tôi và" Kei từ từ đến gần mặt Kuroo hơn cho đến khi môi họ chạm nhau.

"Tôi nghĩ...à không... em nghĩ em yêu anh mất rồi" Kei nói khi môi họ rời nhau.

Kuroo bị sốc, cố gắng mỉm cười vì Kei chưa bao giờ mở lòng với hắn. "Em nghĩ hay em biết?" Kuroo ôm lấy khuôn mặt Kei nói.

"Em biết .." Kei bĩu môi, rất đáng yêu khiến Kuroo cười khúc khích trước cảnh tượng dễ thương này.

Hắn hôn cậu nhẹ nhàng một lần nữa. "Anh biết mà. Và anh đã yêu em từ rất lâu rồi Moonshine. Cuối cùng thì em cũng là người của anh" Kuroo nói và mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh im đi" Kei vùi mặt vào tay Kuroo.

"Thôi nào ai là người liên tục gọi anh để ôm ấp và lúc ngủ thì luôn lẩm bẩm tên anh nhỉ?" Kuroo trêu chọc cậu tóc vàng.

"Im dùm đi. Thế ai là người luôn nhìn chằm chằm vào em khi chúng ta đang ngắm sao và than vãn khi em không nói chuyện ha?" Kei bĩu môi nhìn đi chỗ khác.

Cả hai đều cười và cùng nằm xuống Mặt trăng. Thay vì ngắm các vì sao, họ ngắm nhìn lẫn nhau. Kuroo mỉm cười khi hắn ngày càng yêu nhiều hơn mỗi khi nhìn vào người kia.

Bạn thấy đấy sự thật đằng sau mọi cuộc tranh cãi và bất đồng rồi cuối cùng họ sửa chữa nó như thế nào đó là vì họ quý trọng nhau dù cho thế nào đi nữa. Người này quan trọng đối với người kia, đó là lý do tại sao họ sợ mất nhau.

Hai người đã hứa sẽ yêu nhau đến tận cùng vũ trụ.





End.
——————

Đã chỉnh sửa: 18/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip