Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48

Nếu như muốn tìm được nơi lưu lại ký ức quan trọng nhất, sâu đậm nhất của nguyên chủ thì không nên tìm ở Diệp phủ, mà là... lãnh cung. Từ lúc nguyên chủ cùng Tấn Vọng quen biết nhau tới lúc Tấn Vọng đăng cơ là khoảng 10 năm.

Lúc Tấn Vọng còn nhỏ, mẫu phi hắn đã từng được vinh sủng trong một thời gian. Có điều, đế vương vô tình, mẫu phi của Tấn Vọng rất nhanh chóng bị người khác hãm hại mà thất sủng, bị giáng vào lãnh cung, mãi đến khi bệnh nặng qua đời, chỉ để lại nguyên chủ cùng Tấn Vọng sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ ở tại lãnh cung tròn 5 năm, mưu tính chờ đợi 5 năm nữa, rốt cuộc mới tìm được cơ hội khôi phục thân phận hoàng tử cho Tấn Vọng rồi rời khỏi lãnh cung.

"Sao lại bắt đầu lo lắng rồi, đang suy nghĩ gì vậy?" Tấn Vọng nắm tay Diệp Thư chậm rãi đi trên đường mòn ở sân sau Diệp phủ, ôn nhu hỏi.

Diệp Thư bừng tỉnh hoàn hồn, ngẩng đầu lên liền đối mặt với cặp mắt tuấn mỹ của Tấn Vọng.

Cậu há miệng muốn nói gì đó, chợt dừng lại.

Trong nháy mắt, cậu lại có chút không muốn đem kết luận của mình nói cho Tấn Vọng. Đây là loại cảm giác cận hương tình khiếp*, chính cậu đã đề xuất việc tới đây điều tra chân tướng nhưng người sợ hãi khi chân tướng có thể tra ra cũng là cậu.

(*Cận hương tình khiếp: cảm giác muốn làm gì đấy nhưng khi làm rồi thì lại sợ hãi, tương tự như việc lâu rồi không về quê, rất muốn về quê nhưng khi về gần tới nơi rồi thì lại hồi hộp, lo lắng)

Tấn Vọng cũng dừng bước lại, giơ tay vén tóc cậu sang một bên: "Vì không tra được manh mối nên tâm tình không tốt sao?"

Diệp Thư rũ mắt xuống: "Ta..."

"Từ từ, không cần nóng vội." Tấn Vọng nói, "Cô không phải đã nói với ngươi rồi sao, ngươi không cần vội vã trả lời cô đâu."

Hắn tiếp tục nắm tay Diệp Thư đi về phía trước.

Tấn Vọng nói: "Cô dự định qua một thời gian ngắn nữa sẽ tìm cơ hội cho tu sửa nơi này."

"Vì sao?"

"Chung quy là để cho ngươi có được một nơi ở ngoài cung." Tấn Vọng nở nụ cười, "Lỡ như ngày nào đó, cô chọc giận ngươi thì dù sao ngươi chạy tới đây vẫn an toàn hơn là chạy loạn khắp nơi."

Diệp Thư thoáng rung động trong lòng, quay đầu nói: "Cũng không nhất thiết ta phải ở đây, ta còn có thể đi tìm tiểu Trường Viên, nghe nói hắn đã mở tiệm bán, sinh ý cũng không tệ lắm."

Vầng trán Tấn Vọng hơi nhíu lại. Diệp Thư đang muốn bước về trước thì bị Tấn Vọng đưa tay kéo lại vào lồng ngực.

"Gần đây hình như cô đã chiều ngươi quá rồi đúng không?" Tấn Vọng ôm Diệp Thư lại một thân cây, nheo mắt uy hiếp nói, "Dám nhắc đến Càn Nguyên khác trước mặt cô, lá gan cũng to đấy."

Mấy ngày nay, Diệp Thư được Tấn Vọng chiều chuộng đến lớn mật, bây giờ cũng chẳng thèm sợ hắn tí nào: "Phải đấy thì sao, ta còn có thể đi Hoài Nam tìm Tiêu Hoán, đi Đại Yến tìm Úc Diễn, đi... A"

Tấn Vọng lập tức hôn lên cái miệng nhỏ nhỏ mà coi trời bằng vung kia.

Một lúc lâu sau, hắn mới ngừng lại, cắn nhẹ dưới môi Diệp Thư một cái: "Còn muốn đi đâu nữa?"

Đôi môi Diệp Thư trở nên đỏ sẫm, bị đau, Diệp Thư tức tối nói: "Ngươi là cẩu sao?"

"Bị ngươi mắng nhiều lần như vậy, không cho cô làm lại chút gì sao?" Tấn Vọng giận hờn, hôn một cái nhẹ lên môi Diệp Thư, "Chỗ nào cũng không cho ngươi đi."

"Ta còn có thể đi đâu sao?" Diệp Thư cười khổ, "Trong kinh đô, có chỗ nào mà ngài không tra ra được sao? Về phần rời kinh đô, mang nhãi con này trong bụng, ta ngay cả đi xe ngựa một canh giờ cũng không đi nổi, làm sao đi tới mấy nơi kia?"

Tấn Vọng nhìn chăm chú vào đôi mắt của Diệp Thư, gật đầu: "Ừ, ta đều hiểu mà."

"Vậy ngươi còn..."

"Chỉ muốn dụ ngươi nói cho ta nghe một lần thôi." Trong ánh mắt của Tấn Vọng chợt lóe lên một tia giảo hoạt, cười cười, "Nói ngươi chỉ muốn ở bên cạnh ta thôi xem nào."

"..." Diệp Thư liếc mắt đi nơi khác, "Đồ ấu trĩ."

Tấn Vọng kinh ngạc: "Lỗ tai đỏ rồi?"

"Không có!"

Tấn Vọng sát có việc: "Mặt cũng đỏ rồi."

"Tấn Vọng!"

Tấn Vọng thổi phù một tiếng, cười rộ lên. Diệp Thư lần này là thật sự ngượng ngùng, đẩy Tấn Vọng ra muốn đi tiếp.

Tấn Vọng cười cười kéo cậu: "Ai, ngươi chờ... "

Tiếng nói bỗng im bặt đi. Trong không khí truyền đến tiếng lưỡi dao sắc nhọn. Tấn Vọng nhanh chóng ôm chặt Diệp Thư xoay người lại, một mũi tên ngắn xuyên qua thân cây còn đọng tuyết, xẹt qua hai người, cắm sâu vào thân cây.

Có thích khách.

"Không sao chứ?" Trong đình viện yên tĩnh không hề có một tiếng động, thích khách ẩn trong bóng tối, Tấn Vọng cúi đầu nhìn về phía Diệp Thư, "Đừng sợ, có ta ở đây."

Sắc mặt Diệp Thư tái nhợt, gật gật đầu.

Hoàng thượng Trường Lộc đương nhiên sẽ không một thân một mình đi ra ngoài, mà thích khách hiển nhiên cũng có chuẩn bị. Vô số mũi tên ngắn bay về phía hai người, vài tên cận vệ không biết từ đâu nhảy xuống, chặn tất cả mũi tên lại.

Một tên thị vệ quỳ xuống đất: "Bệ hạ, thích khách có rất nhiều, kính xin ngài vào trong phòng tạm lánh."

Tấn Vọng: "Được."

Vài tên cận vệ hộ tống hai người nhanh chóng đến gian ốc xá gần nhất ẩn tránh. Phía trước, mưa tên vẫn chưa dừng, bởi vì không có ai nhìn thấy bọn thích khách, từ chỗ tối phòng bên cạnh một mũi tên nhằm ngay vị trí của bọn họ nhắm đến.

Mũi tên nhắm ngay lúc hai người bước vào cửa mà phóng đến. Sau đó trong chớp mắt, Tấn Vọng nghiêng người che chở cho Diệp Thư ở phía sau. Máu tươi phun ra, chảy trên áo khoác trắng của cậu.

"Bệ hạ!"

Tiếng bước chân, tiếng gào loạn khắp bốn phía, tên thích khách bắn tên kia nhanh chóng bị bắt, nhiều người tiến lên vậy quanh Tấn Vọng, che chắn hắn đi vào trong phòng. Nhưng Tấn Vọng vẫn nắm chặt tay Diệp Thư, cậu lảo đảo một chút, cùng đỡ hắn vào phòng.

Đây là gian nhà ở sân sau dùng để chứa củi, đồ vật bên trong đã sớm bị chuyển dời đi hết, ngay cả một cái ghế để ngồi cũng không có.

Tấn Vọng ngồi trên mặt đất, bả vai hắn vì bị tên bắn đã sớm nhuốm máu đỏ tươi, từng giọt máu nhỏ giọt trên đất.

Cận vệ bên người bệ hạ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn họ nhanh chóng giúp hắn điểm huyệt cầm máu. Tấn Vọng nghiêng đầu đi, đem bàn tay còn lại che mắt Diệp Thư lại: "Đừng nhìn."

Cậu sợ máu, nhìn vào nó chút khó chịu. Nhưng Diệp Thư lại bỏ tay hắn xuống, nắm chặt bàn tay đó. Hai tay Diệp Thư còn lạnh hơn cả tay Tấn Vọng. Cậu chợt nhớ rằng trong sách cũng có ghi lại biến cố này.

Năm mới bắt đầu, trong triều có một phe tư thông với địch, bọn họ không thể chờ hơn được nữa liền phái người ám sát bệ hạ. Nhưng trong sách, Tấn Vọng căn bản không có bị thương.

Đều tại cậu.

Nếu như không phải cậu sợ bóng sợ gió, nghĩ bậy nghĩ bạ, cứ nhất quyết phải tới nơi này để tìm chứng cứ. Nếu như không phải cậu không biết võ công, chỉ biết gây cản trở. Nếu như không phải là vì bảo vệ hắn...

"Đừng khóc." Tấn Vọng nắm chặt tay cậu, "Cô không có chuyện gì đâu, chỉ là chút việc cỏn con thôi."

Hắn an ủi cậu mà nửa phần thuyết phục cũng không có, mũi tên này cách vị trí nguy hiểm rất gần, cận vệ thậm chí không dám tùy tiện rút mũi tên đó ra. Nếu không phải Tấn Vọng có chút võ nghệ cao cường thì sợ là đã sớm ngất đi rồi.

Lỡ như lệch thêm một chút nữa thì...

"... Sao lại càng dỗ càng khóc là sao hả bạn nhỏ thích khóc nhè?" Sắc mặt Tấn Vọng vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch, hắn nhấc cánh tay còn hoạt động được lên chùi nước mắt cho Diệp Thư.

Bên ngoài phòng, trận đánh nhau vẫn chưa kết thúc, trong phòng vẫn còn một vài người bao vây bảo vệ, Diệp Thư nghiêng đầu lau đôi mắt, nhỏ giọng hỏi: "Có đau hay không?"

"Không đau." Tấn Vọng dừng lại một chút, liền đổi giọng, "Kỳ thực cũng có đau một chút."

Sắc mặt Tấn Vọng càng ngày càng kém, miễn cưỡng cười cười với Diệp Thư cười cười: "Ngươi hôn ta một cái đi, ta lập tức sẽ hết đau."

Diệp Thư nín khóc mỉm cười: "Cái người này..."

Tấn Vọng đang khi nói chuyện thì động đến vết thương, bị đau liền hít một hơi mạnh. Hắn cảm thấy thể lực tiêu hao càng lúc càng nhanh, thân thể cũng dần dần lạnh lại. Tấn Vọng dựa vào bên tường, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, một xúc cảm ấm nóng mềm mại rơi trên môi hắn.

Diệp Thư hôn lên môi hắn.

Tấn Vọng hơi khép mắt, khẽ cười nhẹ, đè sau đầu Diệp Thư, tiến sâu hơn cái hôn nhẹ hều của cậu. Cái hôn mang theo mùi màu nhàn nhạt, tuy ngắn ngủi mà mãnh liệt, nhanh chóng sau đó, tay Tấn Vọng không đủ lực liền buông ra.

Nhưng Diệp Thư vẫn không có dừng lại.

Cậu chậm chậm nhẹ nhàng hôn bên môi Tấn Vọng. Dù thể lực Tấn Vọng đã tiêu hao gần hết, ý thức cũng gần như rơi vào mê man, khó mà đáp trả cậu. Nhưng Diệp Thư biết, Tấn Vọng vẫn cảm nhận được nụ hôn này.

Biến cố cũng nhanh chóng qua đi. Thích khách bên ngoài đã bị bắt hết, chỉ là do Tấn Vọng bị thương khá nghiêm trọng, phải lập tức về cung trị thương.

Thị vệ dìu Tấn Vọng lên xe ngựa, Diệp Thư cẩn thận cho hắn dựa vào vai cậu.

Hắn đang muốn dặn dò xuất phát, một tên cận vệ tại xe hạ dò hỏi: "Công tử, thích khách nên xử trí như thế nào?

Tâm tư Diệp Thư đều đặt trên người Tấn Vọng, thuận miệng nói: "Trước tiên giam chúng lại, chờ bệ hạ khôi phục sẽ thẩm vấn sau."

Cận vệ có chút chần chờ.

Diệp Thư: "Làm sao?"

"Những người này vừa mới... vừa mới tự xưng... " Cận vệ dừng lại một chút, rồi nói, "Tự xưng là dư đảng của Diệp tướng."

"..."

Diệp Thư theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Môi Tấn Vọng tái nhợt, đôi mắt khép chặt, không biết là có nghe thấy hay không. Dư đảng của tả thừa tướng Diệp Thư, chẳng phải đã sớm bị quét sạch lúc Tấn Vọng điều tra vụ mưu nghịch của Diệp Thư.

Đây là muốn dùng cậu làm bia đỡ đạn...

Hay là nguyên chủ vẫn thật sự còn dư đảng?

Diệp Thư cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi còn tin ta không?"

Tấn Vọng không hề trả lời. Giây lát sau, hắn giơ tay lên, lấy ra một lệnh bài từ trong lồng ngực ra, giao cho Diệp Thư. Trên lệnh bài kia vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp từ tay Tấn Vọng, mặt ngoài ngọc trắng thấp thoáng sắc máu, nhìn qua có chút giật mình.

Diệp Thư dùng sức nắm chặt lệnh bài kia, cười khẽ, nghiêng đầu dặn dò.

"Đem những tên ấy về, ta tự mình thẩm tra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip