Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

Ánh mắt Tấn Vọng nóng bỏng, khóe môi cong lên. Dù cho có đang trong thời điểm như thế này, trên người hắn vẫn có thể bình tĩnh mà khống chế cục diện tình huống, đây là khí chất bẩm sinh của người đã ngồi nhiều năm trên ngôi đế vương.

Diệp Thư như là người bị tước đoạt hết năng lực ngôn ngữ, môi cậu nhẹ nhàng run rẩy, một câu cũng không nói ra được. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Đối mặt với sự chất vấn của Tấn Vọng, cậu không có cách nào phủ nhận, ngay cả dung khí nói dối cũng biến đâu mất.

Đời này, Diệp Thư e rằng cũng sẽ không bao giờ có thời khắc nào chật vật hơn ngày hôm nay, có lẽ bởi vì có một số sự việc cậu thật sự trì độn quá mức, hay có lẽ vì cậu chưa bao giờ dám nghĩ, cũng chưa bao giờ muốn suy tư về những thứ như thế này.

Cậu vốn không thuộc về thế giới này, cậu thậm chí còn lợi dụng thứ tình cảm không thuộc về mình, lợi dụng người trước mắt đây.

Hắn thật sự không có tư cách để xem xét những việc này.

Diệp Thư luôn có tâm lý trốn tránh với mọi thứ ở thế giới này. Chỉ cần cậu không có lưu luyến gì với ai hay thứ gì trong thế giới này, cậu liền có thể vì sinh tồn mà làm bất kỳ chuyện gì. Cậu có thể dùng vô số lời nói dối để lừa gạt người, cũng có thể dứt ra bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần cậu lỡ sa vào trong đó, tất cả sẽ không đơn giản như vậy thôi. Cho nên trong lòng cậu luôn tự nói với chính mình, không cần quan tâm đến, không nên nghĩ là thật, những gì phát sinh ở nơi này đều là giả.

Cho tới hôm nay, Tấn Vọng vạch trần hết thảy những gì cậu không muốn nghĩ, không dám nghĩ trước mặt cậu.

"Đêm nay nếu không phải ngươi chủ động nói ra hết sự tình thì cô còn muốn chờ thêm một chút." Tấn Vọng nhéo nhẹ gò má của Diệp Thư, cười khẽ, "Chưa từng thấy ngươi như vậy bao giờ, cô đường đường một cửu ngũ chí tôn, ngươi xem cô là cái gì hả? Nơi giải tỏa của ngươi à?"

"Đương nhiên không phải!" Diệp Thư mím mím môi, "Ta..."

Thanh âm cậu trở nên khô khốc, muốn nói nhưng lại thôi. Tấn Vọng cũng không tiếp tục ép buộc cậu, hắn hơi ngồi thẳng dậy, lẳng lặng chờ đợi.

Diệp Thư hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Ta muốn... muốn suy nghĩ thêm mấy ngày."

Tấn Vọng khẽ nhúc nhích, Diệp Thư vội vàng nói: "Mấy ngày thôi, ta sẽ cho ngươi biết đáp án. Đêm nay có quá nhiều sự tình, trong đầu ta... ta hiện tại rất hỗn loạn, ta cũng không rõ nữa... "

"Không sao." Tấn Vọng xoa xoa tóc Diệp Thư an ủi, "Hôm nay suy nghĩ chưa rõ thì ngày mai tiếp tục nghĩ, ngươi muốn bao lâu cũng được. A Thư, đừng tự ép bản thân quá."

Viền mắt Diệp Thư viền lại nóng lên, cúi thấp đầu che giấu giọt nước mắt sắp lăn xuống, dúi đầu vào lồng ngực Tấn Vọng: "... Sao bỗng nhiên ngươi lại đối tốt với ta như vậy?"

Tấn Vọng sững sờ.

Diệp Thư khó chịu nói: "Ngươi như lúc trước không tốt sao, ngươi như bây giờ, ta..."

Diệp Thư nắm chặt ống tay áo của hắn, âm thanh hơi nghẹn ngào.

"Không đối tốt với ngươi, ngươi liền mắng ta." Tấn Vọng nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cậu, "Hơn nữa, nếu không như vậy, ngươi lại chạy thì phải làm sao bây giờ?"

Tấn Vọng kéo chăn che kín người trong ngực, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: "Lúc nãy lừa gạt ngươi, kỳ thực ta đã rất lo lắng."

"Đất phong của Hộ quốc công cách kinh đô ngàn dặm, lại chưa nói tới đường đi muôn vàn trắc trở, không biết thân thể ngươi liệu có chịu nổi hay không. Nếu ngươi thật sự bỏ đi, ta nên làm gì để tìm ra ngươi đây." Tấn Vọng thở dài một tiếng, "Tiểu Hoàng phi của cô ngày ngày muốn trốn ra ngoài, cô không phải là nên biểu hiện tốt hơn một chút, dùng nhiều tâm tư hơn một chút để giữ ngươi ở lại hay sao?"

"... Cẩu hoàng đế." Diệp Thư nhỏ giọng nói, "Biết ngay là ngươi không có ý tốt mà."

Tấn Vọng cười rộ lên.

"Được rồi, nên nghỉ ngơi thôi." Nói rồi, bàn tay hắn dời xuống phần bụng hơi nhô lên của cậu sờ soạng một chút, "Coi như ngươi không mệt thì hài tử cũng đã mệt mỏi rồi."

Diệp Thư nháy mắt mấy cái.

Đúng rồi, thái y đã cố ý đã dặn dò, đây là lúc đứa bé phát triển nhanh nhất, nhất định phải ngủ sớm, bồi dưỡng tinh thần khỏe mạnh.

... Suýt nữa thì quên mất nhãi con này.

Diệp Thư ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại, hô hấp rất nhanh chóng ổn định. Ánh trăng thanh lãnh, trong điện yên tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng hô hấp của hai người, qua hồi lâu, Diệp Thư lại lặng lẽ mở mắt ra.

... Ngủ không được.

Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu có thể ngủ được mới lạ ấy. Diệp Thư giương mắt nhìn sang bên cạnh, người này ngược lại là lặng yên nhắm mắt, hô hấp an ổn.

Dựa vào ánh trăng, Diệp Thư có thể nhìn thấy lông mi mảnh, dài của đối phương, giống như cây quạt nhỏ trong bóng đêm đổ bóng trên khuôn mặt hắn.

Bất luận là hiện thực hay là trong sách, Tấn Vọng vẫn là người đẹp nhất cậu từng gặp qua. Người này lại còn đối tốt với cậu như vậy. Thật sự quá phạm quy rồi.

Diệp Thư rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Ngươi còn như vậy, dù cho ta không phải nguyên chủ, ta đều sẽ... "

"A..." Diệp Thư bỗng nhiên hít vào một hơi.

Nhãi con trong bụng cậu vừa đá một cước.

Bị ầm ĩ cả một buổi tối, tên cún con này rốt cục cũng không thể nhịn được nữa, bắt đầu nổi nóng.

Diệp Thư nhíu mày ôm bụng, nhẫn nhịn một trận, buồn bực nói: "Tiểu hỗn đản, ngươi có tin ta không cần ngươi nữa hay không?"

"..."

Có lẽ bị cậu quấy nhiễu, Tấn Vọng kéo Diệp Thư vào trong lồng ngực, một tay thuận thế đưa tới trên bụng cậu, nhẹ nhàng sờ sờ. Được phụ thân mình động viên, nhãi con kia dần dần yên tĩnh lại, không làm ầm ĩ nữa.

"Mau ngủ đi." Tấn Vọng không có mở mắt, âm thanh nhẹ nhàng, "Đừng làm rộn nữa."

Câu này không biết là nói Diệp Thư hay là nói nhãi con kia, có điều Diệp Thư cũng được lợi nha. Cậu dựa vào lồng ngực Tấn Vọng, nóng nảy cùng bất an trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Diệp Thư nhắm mắt, ý thức từ từ rơi vào trạng thái ngủ say.

Mấy ngày sau, hai người ngầm hiểu ý, đều không nhắc lại chuyện này nữa.

Sau đêm giao thừa, có ba ngày hưu mộc.

Ngày hưu mộc cuối cùng, Diệp Thư muốn xuất cung.

"Quay lại Diệp phủ?" Lúc nhắc tới việc này, hai người đang dùng cơm trưa. Mắt Tấn Vọng khẽ nhúc nhích, "Sao lại muốn vào trong đó?"

Diệp Thư nói: "Ta... thật ra ta muốn... muốn đi xem nơi ở lúc trước, nói không chừng có thể tìm ra đầu mối gì đó."

Tấn Vọng cũng không ngạc nhiên lắm. Phải nói, từ khi hắn cùng Diệp Thư thẳng thắn với nhau, hắn đã dự liệu được người này sẽ có ý nghĩ như thế này. Trong đầu Diệp Thư không có đoạn ký ức kia, rất khó có thể tiếp thu được mình có quan hệ với nguyên chủ. Cậu muốn mượn cơ hội để trở lại chốn cũ để tìm chút bằng chứng. Tấn Vọng suy tư chốc lát, lại có mấy phần chần chờ.

Diệp Thư căng thẳng: "Không được sao?"

"Cũng không phải không được, chỉ là..." Tấn Vọng thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, "Thôi, nếu như ngươi muốn đi, cô cùng ngươi đi một chuyến vậy."

Hai người thay đổi trang phục thành thường phục, ngồi xe ngựa ra hoàng thành, rất nhanh chóng đã đến cửa sau của Diệp phủ. Tấn Vọng tiện tay xé giấy niêm phong trên cửa ra, dùng sức đẩy một cái, cánh cửa đã lâu không được mở ra vang lên một tiếng cọt kẹt, một trận tro bụi tung lên.

Đợi bụi bặm tản đi, Diệp Thư mới nhìn thấy quang cảnh bên trong.

Lần trước lúc tới đây, bọn họ chỉ tới ngoài hẻm hẹp phía sau chữ không vào phủ. Diệp Thư cũng không biết cảnh tượng trong phủ bây giờ ra sao.

Cho tới hôm nay.

Bên trong Diệp phủ đã không nhìn ra huy hoàng của ngày xưa, bên trong đình viện, hoa cỏ đều héo khô, bị xới tung lên, ngay cả ao sen cũng đã khô cạn, thưa thớt đọng lại vài mảng tuyết chưa kịp tan, nhìn qua khá là tiêu điều. Trong phủ, cửa của mỗi gian phòng đều mở tung ra, nhìn vào bên trong đều trống rỗng, chẳng có cái gì cả.

Diệp Thư: "..."

Tấn Vọng ho nhẹ một tiếng, nói: "Nơi này bị cấm quân càn quét qua tới ba lần, cũng...không còn dư lại gì cả."

"Ta... thấy cả rồi." Diệp Thư thấp giọng.

Nghiệp vụ của cấm quân Tấn Vọng... quả nhiên xuất sắc. Cái chỗ chết tiệt này e là bây giờ muốn tìm ra một một đồng xu cũng không có nữa.

Tấn Vọng nói: "Vẫn còn một số thứ được giữ tại Đại Lý tự, ngươi có muốn xem qua không, ta sẽ dẫn ngươi đi."

Diệp Thư lắc đầu một cái: "Không cần."

Những thứ đó nhất định đã bị Tấn Vọng khám xét rất nhiều lần rồi, nếu có manh mối thì đã sớm bị Tấn Vọng phát hiện.

Diệp Thư nói: "Chúng ta cứ dạo xung quanh đã."

Diệp phủ cũng không tính là quá lớn, thêm vào đó bây giờ đã bị khám xét tịch thu đa số, Diệp Thư cùng Tấn Vọng rất nhanh chóng dạo hết các chỗ trong Diệp phủ.

... Cái gì cũng không phát hiện ra.

Sau một canh giờ, Diệp Thư ngồi bên cạnh ao sen cạn nước, nhìn quanh sân trước hiu quạnh xa xa. Kỳ thực muốn tìm manh mối ở đây chỉ là phụ, chẳng qua là cậu cảm thấy, nếu như cậu cùng với nguyên chủ thật sự có mối liên quan nào đó, cậu mới nghĩ nơi đây sẽ gợi ra ký ức nào đó cho cậu.

Dù cho nhìn quanh nơi đây thật sự có chút quen thuộc thì đó cũng chỉ là những gì viết trong sách. Thật sự không có gì mới cả.

... Bị lừa rồi.

Diệp Thư nằm nhoài bên thành ao sen, liên tục thở dài.

"Không nhớ ra được thì cứ từ từ suy nghĩ, đừng có gấp." Tấn Vọng từ phía sau kéo cậu lên, ôm vào lòng, "Chốc nữa, ta dặn người hầu đem đồ vật của ngươi tới Dưỡng Tâm điện, chậm rãi tìm, biết đâu có thể tìm thấy manh mối."

Diệp Thư nghiêng đầu, vừa vặn thấy gò má tuấn mỹ của đối phương.

Sau giờ ngọ, mặt trời mới ló dạng sau những ngày tuyết rơi, ánh nắng ấm áp mà ôn hoà, chiếu lên cả người cậu, làm cậu thích thú đến mức "hừ hừ" nhỏ mấy tiếng.

Diệp Thư có chút thất thần, dời tầm mắt: "Sao ngươi lại tín nhiệm ta như vậy, không sợ ta đang diễn trò với ngươi sao, lỡ như ta chỉ muốn lấy lại những thứ bị ngươi tịch thu thì sao? Bên trong có không ít thư mật đấy."

"Nếu ngươi muốn, cứ trực tiếp tìm ta, không cần phải phiền toái như vậy." Tấn Vọng nói, "Nếu ngươi vẫn không yên lòng như vậy, thì cô nên làm gì để ngươi yên tâm ở bên ta?"

Diệp Thư nghẹn lời.

Trời bắt đầu chuyển mình sau những ngày dài tuyết rơi, gió nhẹ khẽ lướt qua, chạm nhẹ vào cọng cỏ còn tuyết đọng, thổi tóc hai người nhẹ bay.

Diệp Thư nhìn chăm chú vào gò má Tấn Vọng, một lúc sau, cậu hạ mắt xuống, thở dài một tiếng rồi nói: "Ngươi như vậy không được đâu..."

Tấn Vọng: "Làm sao?"

"Ngươi như vậy sẽ làm ta..."

--- Làm ta lơ là không suy nghĩ việc của nguyên chủ, làm ta chỉ ích kỷ cho bản thân thôi mất.

Diệp Thư lắc đầu một cái, né ra khỏi vòng tay của Tấn Vọng: "Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi, nơi này cũng không có gì để xem."

Tấn Vọng hỏi: "Không tìm thêm một chút nữa sao?"

"Không cần, quay về nhìn mấy thứ kia một chút cũng được." Cậu gạt vạt áo ra, đi về phía trước, "Không biết nguyên chủ đang nghĩ cái gì, tốt xấu gì cũng phải để lại gì đó chứ, trong ba năm, đồ cần để lại thì lại như dọn sạch chẳng còn một cái, thứ như chứng cứ tư thông với địch lại để lại làm..."

Cậu nói tới đây liền im bặt.

Không đúng.

Nơi này là nơi ở của nguyên chủ sau khi nhận chức tả thừa tướng, là của Tấn Vọng ban cho cậu. Nguyên chủ chỉ ở đây trong ba năm. Mà ba năm nay, vừa vặn lại là thời gian nguyên chủ trở nên quái lạ.

Nếu quả thật như suy đoán của Tấn Vọng thì trong ba năm này ý thức nguyên chủ bị khống chế. Người ở nơi này cơ bản không phải là nguyên chủ. Nơi cậu cần tìm không phải nơi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip