Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài hôm sau, trường tôi có tổ chức buổi tiệc khá lớn nhằm tri ân kỉ niệm ngày thành lập trường. Tôi cũng kéo em theo làm quen ngôi trường tôi theo học..

"Taehyung ! Bên này..."

Tiếng của của thằng bạn tôi trong đám đông. Em rụt rè nép sau cánh lưng tôi vì ngại...

"Ai đấy ?"

"Đây là Yoongi. Yoongi này, đây là John. "

"Cậu ta nhìn dễ thương quá nhỉ !"

Em gượng cười, gật nhẹ đầu coi như là lời cảm ơn. Ngại thì ngại thế thôi, sau một hồi rượu ngấm vào rồi em nói nhiều hơn hẳn. Cặp má hây hây, mồm thì luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Có lẽ mệt quá, tôi cũng để em ngả lưng tạm ở chỗ ghế trống rồi đi tìm Ami để nói một lời xin lỗi cho thẳng thắn.

Ami hôm nay diện một chiếc váy xám trắng. Tôi tiến lại gần người con gái xinh đẹp ấy...

"Ami này... Anh có thể...nói chuyện với em một chút được không ?"

Ai đời làm khổ con người ta bây giờ lại đi bắt chuyện, rõ không biết xấu hổ. Ami cũng gật đầu, theo chân tôi ra phía ban công...

"Chuyện vừa qua..."

"Không cần nhắc đâu, kết thúc rồi..."

Tôi cảm nhận được cái lạnh lẽo qua lời nói của Ami. Là cô ấy vốn mạnh mẽ hay cố tình thật mạnh mẽ, can đảm đứng đây tiếp lời một kẻ làm tổn thương mình...

"Anh xin lỗi... Chắc em hận..."

"Em nói rồi, em không hận... Em chỉ mong anh sẽ đối tốt với Yoongi thôi, cậu ấy là bạn em..."

"Nãy em có thấy Yoongi đi cùng anh mà, em cũng muốn uống 1 ly với nó..."

"Em ấy say bí tỉ rồi, đang ngồi trong kia. Để anh kêu em ấy dậy..."

Tôi cùng Ami bước đến chỗ vừa nãy thì chẳng còn thấy em ở đó nữa. Cứ ngỡ là trong nhà vệ sinh nên cũng đợi hơn 15 phút. Em không quay lại, điện thoại cũng chẳng nghe. Còn ngỡ em biết chuyện giận tôi nên đã về trước không nghe máy. Mà không phải, con mèo nhỏ của tôi dễ thương quá, người ta nhân cơ hội bắt đi mất.

Cũng từ đó tôi và John cạch mặt nhau, hôm đó không chạy đến kịp thì không biết hẳn dở trò đồi bại gì với em nữa... Lúc đó tôi sợ lắm...

[...]

Được một thời gian, em về nước. Tôi lại ngậm ngùi tiễn em ra sân bay. Lại tiếp tục yêu xa, rồi lại nhớ nhớ nhung nhung. Những cuộc gọi face time, những lời chúc ngủ ngon, những cuốc ảnh làm trò qua điện thoại, tôi thật sự nhớ người ấy...

Khoảng thời gian tuy dài, nhưng lại trôi khá nhanh, thời khắc mà tôi mong mỏi theo năm tháng cũng đến, em lên năm ba đại học cũng là lúc tôi về nước nhậm chức giám đốc ở một công ty khá lớn. Em đón tôi nơi sân bay vào chiều xuân, cái ôm đầu tiên sau hàng giờ tôi mong mỏi. Cảm giác chỉ muốn về nhà, ôm em vào lòng đánh một giấc thật sâu, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc...

"Anh còn tận 1 tuần nữa mới đi làm... Khoảng thời gian này dành cho em tuyệt đối..."

"Gia đình anh thì sao, cũng phải về thăm họ chứ ! Không nhớ họ à ?"

"Có chứ ! Anh nhớ nhà, nhớ Hàn Quốc, nhớ cả Min Yoongi !"

Năm nay không phải facetime chúc năm mới nữa, tôi cùng em ngắm hoa anh đào, cùng tận hưởng tiết xuân, hơn thế nữa là...cùng em về một nhà...

[...]

"Nâng ly... Mừng Kim Taehyung về nhà..."

"Tửu lượng thì kém mà thích uống cho nhiều vào !"

"Kệ em đi... Vui là được !"

Em híp mắt lại nhìn tôi cười. Chẳng hiểu sao lại...yêu em đến thế. Ừ thì, chuyện tình chúng tôi cũng cứ từng ngày hạnh phúc như thế, sâu đậm như thế, chẳng có gì là giông tố hay bão bùng. Phải chi nó kéo dài được đến bây giờ hay thậm chí là mãi mãi...

Em vẫn còn mày mò với những năm cuối đại học, vẫn tiếp tục với niềm đam mê viết viết sách viết truyện. Còn tôi thì cày đầu vào công việc. Sáng trao nhau cái hôn tạm biệt, chiều tối lại cùng nhau bên bữa cơm. Một ngày trôi qua như thế, nắng hay mưa gì đối phương cũng đều cảm thấy hạnh phúc...

Bảo hạnh phúc thì hạnh phúc vậy thôi... Có một câu nói tôi từng đọc qua như thế này... "Tình đầu mãi mãi mang lại cho người ta cảm giác tốt đẹp, nhưng không phải tình yêu nào sau khi ra hoa cũng có thể kết trái." Đúng thật, ra hoa nở rộ, đẹp đẽ lắm, nhưng rồi cũng lụi tàn do người trong cuộc không biết bồi đắp, không biết vun xới cho nó. Tôi lại lỡ đánh mất em lần nữa để mang nỗi hối hận đến tận bây giờ...

Lúc trước thì cũng đã mạnh miệng bảo sẽ không bao giờ khiến em có cảm giác mất an toàn, hay khiến em cảm thấy tôi không yêu em nữa. Nhưng...thời gian đó công việc chất đống, căng thẳng đến điên đầu, có những ngày về đến nhà vào tối muộn, rượu chè say xỉn, quát mắng em. Nhưng em vẫn không than phiền hay oán trách tôi lời nào...

"Hôm nay anh tăng ca, em ăn trước đi..."
...
"Hôm nay anh có hẹn với đối tác, em ăn trước đi..."
...
"Mắc việc nên về hơi muộn, em ăn trước đi..."
...
"Đừng có gọi suốt như thế, anh bận lắm..."
...
Cuốc điện thoại vỏn vẹn vài giây là tắt. Có hôm tôi còn chẳng thèm nhấc máy. Công việc, deadline, những tuần công tác khiến tôi phát điên. Đúng là lúc trưởng thành nó khác hẳn, chả còn những chuỗi ngày rong chơi, tụm năm tụm bảy với đám bạn như thời học sinh...
------------------------------------------------------
Chuẩn bị hết mấy chuyện trong quá khứ, ta trở lại thực tại :v
Mấy nay bị lười luôn á trời :(((.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip