Shortfic Taegi Thuong Nho Hoang Duong Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe có vẻ quen nhỉ, ừ thì... cảm giác giống như lúc tôi còn ở Pháp, lúc cả hai yêu xa. Nhưng lần này thì khác, tôi đánh mất em mãi mãi...

"Ngày mốt anh có..."

"Ngày mốt anh sẽ sang Singapore công tác..."

"À... Để em giúp anh chuẩn bị, lu bu quá chắc chả nhớ gì cho bản thân.."

"À...ừm.. Học hành sao rồi ?"

"Vẫn ổn..."

"Em định nói gì ?"

"Không có gì cả..."

Ngày tôi đi công tác cũng là lúc sinh nhật của Yoongi, vậy mà...tôi quên mất. Dù ở gần nhau nhưng có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi dần xa hẳn, không phải em hết yêu, mà do tôi dần vô tình...

Hơn hai tuần sau tôi trở về, em vẫn là người đón tôi, nhưng chẳng còn những cái ôm như trước nữa. Trong một khoảng thời gian nào đó, cả hai nhận ra tình cảm không đủ lớn để níu giữ lấy nhau lâu dài...

Hôm đó là buổi tối muộn, vì say quá nên chẳng nhớ gì rõ ràng. Chỉ nhớ tôi có dẫn cô thư kí về nhà rồi...ân ái với nhau ở phòng khách. Tôi chẳng nhớ tôi đã nói gì với em nữa, chỉ biết sáng hôm sau cái tên Yoongi tôi thường gọi chẳng còn xuất hiện trong nhà nữa. Có mỗi cô thư kí đêm qua vẫn ở trong nhà tôi...

"Anh ăn sáng đi rồi đến công ty..."

"Cô làm gì ở đây ?"

"Anh không nhớ hả ? Đêm qua chúng ta đã... Đừng hỏi thế người ta ngại muốn chết !"

"Yoongi đâu ? Cái cậu chung nhà với tôi..."

"À, đêm qua anh đuổi cậu ta đi rồi ! Giờ em sẽ là người thay thế cậu ta ở bên anh..."

"Ra khỏi nhà tôi !"

"Ơ nhưng mà..."

"Tôi nói một lần thôi !"

"Đêm qua anh đã... Không lẽ lại bỏ em..."

"Cút !"

Cả ngày đó tôi chẳng đến công ty, chỉ cắm đầu đi tìm em. Chẳng biết đã đi đâu, đến trường thì người ta bảo Yoongi hôm nay vắng mặt. Kiếm khắp các chỗ tôi và em thường đến. Ra là đang một mình đi lang thang ở bờ sông. Bóng dáng nhỏ bé kia cứ đứng thừ người ra nhìn trời, tôi chạy đến ôm lấy em, nhỏ giọng thỏ thẻ vào tai...

"Em đã ở đâu từ hôm qua đến giờ ?"

Em đẩy người tôi ra, ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc. Tôi chỉ nhận lại được 3 từ duy nhất từ em...

"Kết thúc rồi !"

"Chuyện tối qua, nghe anh giải thích đã !"

"Còn đứng đây để mở miệng giải thích được à ? Tôi đã nghĩ anh stress vì công việc mà ít quan tâm tôi hẳn nên không trách. Nhưng rốt cuộc là nhận được gì ? Một người phụ nữ cùng anh la liếm ở ngay trong nhà, những lời lẽ như dao găm thẳng vào tim tôi. Thời gian qua bên nhau là quá đủ. Kết thúc đi !"

Em bước đi không một cái ngoảnh lại, tại sao tôi lại làm thế, lại sao lại dần người khác về nhà, tại sao lại khước từ tình cảm em dành cho tôi bấy nay. Một kẻ tồi, lần thứ hai rồi, tôi chẳng còn cơ hội hay bất kì tư cách gì để nhìn em, để nói yêu em hay thậm chí là lời xin lỗi em...

Em rời xa tôi thì một khoảng thời gian sau tôi sang LA để làm việc, mọi mối quan hệ chấm dứt. Đến ngày hôm nay, tôi trở về, tình cờ gặp lại em...cùng đứa con của mình...

ㅇ~ㅇ~ㅇ

"Là Taehyung à ? Lâu rồi...không gặp..." - em bồng đứa bé lên nghiêng đầu nhìn tôi...

"Phải, lâu rồi không gặp..."

Phải nói cảm giác này là như thế nào đây ? Là em đã bỏ qua chuyện cũ bắt đầu một cuộc sống mới nên mới có thể chào tôi không chút ngượng ngùng hay xa lánh như thế...

"Em...dạo này thế nào ?"

"Cuộc sống mới, gia đình mới...hạnh phúc !"

À, ra là thế, em hạnh phúc, thì tôi cũng miễn cưỡng vui theo. Giờ cũng trở thành một ông chú trung niên, ba mươi mấy tuổi, có gia đình con cái thì cũng phải. Mỗi tôi vẫn còn độc thân, sợ người ta yêu thầm gã tồi như tôi rồi lại đau khổ...

Cả hai nhìn nhau trong một khoảng lặng, tôi chỉ mong thời gian cứ thế đọng lại, để em không phải đi, để tôi cứ ngắm nhìn em từ phía xa như thế này...cũng tốt.

"À con bé...dễ thương quá, rất giống em !"

"Anh vừa về nước à ?"

"Anh vừa về, tiếc là phải đi một mình không giống lúc xưa... Anh...mời em một ly cafe được không ?"

Em lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, tôi bắt đại một chiếc taxi ghé bừa một quán nào đó. Em thích thức uống cũ, một ly espresso. Đứa con gái nhỏ được ba nó gọi cho ly nước ép trái cây, thế là ngoan ngoãn ngồi im uống. Tiện mồm hẹn thế, nhưng chẳng biết nói gì với em...

"Anh...có gia đình chưa ?"

"Anh vẫn độc thân, vì vẫn cảm thấy bản thân mình...tệ quá ! Sau bao năm rồi, em còn hận anh không ?"

Vẻ mặt em trầm tư ngắm nghía ly cà phê một hồi lâu rồi mới cất tiếng...

"Nếu còn thì đã không nhìn nhau trực diện như thế, nếu còn thì đã không cùng anh ở đây uống cà phê ! Cứ cho đó là khoảng thời gian bồng bột của tuổi thanh xuân đi, nhớ những khoảnh khắc đẹp là đủ rồi."

"Anh có đọc sách của em đang hot gần đây..."

"Cảm ơn đã ủng hộ, em suy nghĩ rất nhiều về nó..."

"Nói ra thì có hơi...nhưng mà quyển sách đó dành cho anh thì phải !"

Em nhoẻn miệng cười, tiếp tục nhâm nhi ly cà phê rồi quay sang xoa đầu đứa con gái bé nhỏ của em...

"Lát ta đi đón mẹ nha !"

-------------------------------------------------------
Đoán số chap của bộ lày lào :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip